6%

Calliope không cảm xúc ấn tắt máy, vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với giọng điệu thân mật lúc nãy tựa như hai người chẳng liên quan gì đến nhau.

Cất điện thoại vào túi, cô điều chỉnh nét mặt, chỉ chớp nhoáng đã trở lại vẻ năng động, tươi trẻ, tràn đầy sức sống như mọi hôm.

Calliope quay người đi về phía bàn ăn rồi ngồi xuống.

"Người yêu em đấy à?". Kaname trêu trọc hỏi.

Mặc dù Calliope đi ra chỗ khác nói chuyện nhưng trong không khí yên tĩnh thỉnh thoảng bọn họ vẫn nghe được vài câu, nào thì "anh yêu", "yêu anh",..... Đấy không phải là người yêu thì có thể là gì nữa cơ chứ.

Nghe vậy Calliope khựng lại một giây, sau đó lại trở về trạng thái bình thường, cô nở một nụ cười rồi nói một câu khó hiểu.

"Có lẽ.... là không phải."

"....."

Có là có, không là không, sao lại có kiểu có lẽ là không phải cơ chứ.

"Ý em là?"

Cô đảo sóng mắt, ẩn ý nói.

"Em nghĩ rằng câu nói đó đã đủ để hiểu rồi."

Calliope không khỏi nhớ đến trận chiến của mình và Ran cách đây vài năm về trước, khi đấy cô đã bị bắn ba nhát và hành hạ đến thân tàn ma dại, nếu không phải kịp sơ cứu thì có lẽ bây giờ mộ của cô đã xanh cỏ rồi.

Ngón tay Calliope khẽ cào lên mặt bàn ăn, nhịp thở bỗng gấp gáp. Thật sự là muốn nhìn thấy vẻ anh yêu nằm trên vũng máu quá, hẳn đó sẽ là tuyệt tác nghệ thuật, đến lúc đó nhất phải chụp lại rồi in một bức tranh thật lớn làm kỉ niệm mới được.

Nghĩ đến vậy trái tim của Calliope đập liên hồi, mạnh đến nỗi cô cảm tưởng như muốn nổ tung cả lồng ngực vậy.

"Calliope - san?"

Một giọng nói lớn vang lên phá tan mạch suy nghĩ của Calliope khiến cô không khỏi bừng tỉnh.

"Có chuyện gì sao Calliope - san?" Azusa với ánh mắt khó hiểu nhìn Calliope

"Lúc nãy bọn anh gọi em thì không thấy em phản ứng gì hết."

Calliope vuốt mái tóc của mình, đồng thời cũng như xoa dịu đi cảm xúc.

"Không ạ, chỉ là nhớ lại một số chuyện thôi."

"Chuyện gì mà để chị nhập tâm suy nghĩ thế?"

Wataru tò mò hỏi, cậu bé không hề để tâm đến việc khi mình hỏi như vậy có thể động chạm đến vấn đề riêng tư của người ta hay không.

"À chỉ là mấy trò chơi đùa với bạn bè thôi."

"Cô sống ở nước ngoài từ nhỏ hả?"

Mặc dù Yusuke không ưa gì cô gái mới đến này nhưng cậu cũng không nhịn được hỏi, có lẽ dù nhìn như bất lương nhưng cậu vẫn có tính cách như một đứa trẻ to xác không chịu trưởng thành.

"Không, chị sống ở Nhật sau đó mới chuyển ra nước ngoài, tuy nhiên thỉnh thoảng chị vẫn về Nhật sống một thời gian rồi mới đi."

Khác với cách xưng hô của Yusuke, Calliope thân thiện hơn hẳn, cô dịu dàng ôn nhu đáp lại coi như không để ý đến câu hỏi chẳng có tí nào là lễ phép của cậu ta.

Subaru im lặng ăn, anh chẳng nói một câu gì từ lúc nãy đến giờ, căn bản do tính cách nhát gái khiến cho anh phải cố thu mình lại để coi như không tồn tại. Đối diện với một cô gái xinh đẹp, mĩ miều, ôn nhu như ngọc làm anh bối rối hơn bao giờ hết, khuôn mặt đỏ lựng lên khi hai người đụng phải mắt nhau. Cho dù không có hảo cảm gì nhưng với những thứ đẹp đến chấn động con người ta luôn bị hút hồn ở ngay cái nhìn đầu tiên và Subaru cũng vậy. Anh không thích nhưng không đồng nghĩa anh sẽ không bị vẻ ngoài nổi bật đấy thu hút. Tình cảm của anh đối với Ema vẫn rất sâu đậm, chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó chính cái đẹp đã khiến anh "lóa mắt" mà thôi.

Subaru quay lại nhìn Ema đang trò chuyện cùng mọi người, khuôn mặt nóng bừng ban nãy bắt đầu dịu lại. Ánh mắt anh đầy dịu dàng khi quan sát Ema và cùng theo đó là trái tim đập loạn. Nếu trước đó Calliope khiến anh rối bời vì vẻ ngoài tuyệt mĩ, thì hiện tại Ema lại là người làm trái tim anh bồi hồi, xao xuyến.

Cho dù mới bị sự xinh đẹp ấy làm cho choáng ngợp nhưng Subaru vẫn không có hảo cảm gì với Calliope, anh khẽ nhíu mày khi thấy cô đang vô cùng hòa hợp trò chuyện với Masaomi, sau đó lại cúi đầu xuống ăn phần cơm của mình, cố gắng không để ý đến Calliope nhiều nhất có thể.

"King Kongggg."

Mọi hoạt động dường như dừng lại, mấy giây sau cậu bé Wataru là người đầu tiên lên tiếng.

"Hôm nay nhà ta lại có khách ạ?"

Ukyo khẽ nâng kính.

"Không, hôm nay nhà ta vốn không hẹn với ai cả. Mấy đứa có hẹn ai đột xuất không đấy?"

Mọi người nghe vậy đều trả lời là không có, thấy thế Ukyo trầm lặng suy nghĩ.

"Muộn rồi vậy ai đến nữa nhỉ?"

"Thôi để em mở cửa cho, không người ta đợi lâu."

Iori chủ động đứng dậy nói, sau đó đi ra phía phòng khách.

Ngay khi Iori mở cửa đập vào mắt cậu ta là bóng dáng cao lớn của một người đàn ông trưởng thành. Khẽ nhíu mày Iori nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông đó. Ấn tượng đầu tiên mà cậu ta thấy là mỹ mạo của người đàn ông này không phải dạng thường, phải nói hắn ta vô cùng đẹp, đến nỗi dường như có thể lu mờ đi mọi thứ. Nhưng Iori cảm thấy đây không phải loại người bình thường, ngược lại còn rất nguy hiểm, khí chất đó không phải tự nhiên mà có.

"Anh là?"

Ran híp mắt nhìn cậu thiếu niên điển trai với mái tóc lãng tử đang ngờ vực đứng trước mặt mình, hắn nhếch môi cười.

"Tôi là bạn của Calliope."

"Bạn của Calliope - san?"

"Đúng vậy."

Iori không giấu được ngạc nhiên trong ánh mắt, Calliope - san sao có thể quen một người như thế này cơ chứ? Tuy nhiên nghĩ lại đến người con gái mỹ mạo kinh diễm, khí chất nổi bật kia cậu ta lại cảm thấy điều này không phải là không thể. Dù sao nhìn Calliope cũng không giống người thường.

"Calliope - san đang ở trong kia ăn cơm, mời vào."

Iori đưa dấu tay xin mời với Ran rồi dẫn hắn ta đi vào trong nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top