"Renggg..."
Calliope vớ lấy cái điện thoại trên nóc tủ rồi tắt chuông sau đó lại nhắm mắt lim dim.
"Renggg..."
Calliope có chút khó chịu bật dậy cầm chiếc điện thoại rồi ấn nghe, ngái ngủ nói.
"Ai vậy?"
"....."
"Calliope mày đi đâu vậy, Mikey đang phát điên lên đấy."
"Ai bên kia vậy?" Cô hỏi lại.
"Con điên này, gần như ngày nào cũng gọi điện cho tao mà mày quên nhanh thế."
"Tao gọi điện cho nhiều người lắm." Calliope trong mơ màng đáp.
"......"
"Sanzu"
Calliope vừa nghe thấy tên đã tỉnh ngủ ngay, cô ngả người xuống giường nhìn lên trần nhà, đùa giỡn nói.
"Thì ra là em yêu của chị."
"Yêu cái mẹ mày. Nói, mày đang ở đâu? Mikey đang tìm mày đấy."
Calliope đưa tay mân mê lọn tóc.
"Tao đang ở bên Isa."
Sanzu ở bên kia mất kiên nhẫn nói.
"Mày lúc nào chẳng ở bên cái sinh vật lạ tên Isa, như một con có vấn đề về thần kinh ý. Nói nhanh để tao cho người đến đón."
"Không đấy, tao chưa muốn về, thế nhá."
Nói rồi Calliope cúp máy, cô vứt nó lên nóc tủ rồi đứng dậy vươn người một cái.
Mấy giờ rồi ta?
Calliope đưa mắt ra ô cửa sổ, trời đã tối từ lúc nào. Cô cảm thấy hơi đói bụng nhưng lại chẳng muốn ăn tẹo nào đến cả ăn cũng lười, chính vì vậy Calliope quyết định lôi bàn cờ ra chơi cho quên cái bụng đang réo.
"Nào chúng ta cùng chơi cờ vua nhé Isa."
Calliope để bàn cờ vua lên trên giường sau đó xếp lại.
"Cậu đi màu nào?"
"Hồng à? Vậy tớ màu xanh."
Đợi chút cờ vua có hai màu đấy sao? Đương nhiên là có, chỉ cần Calliope thích thì cái gì vô lý cũng thành hiện thực.
Calliope cười nhẹ, mỗi bước đi đều vô cùng tự tin, thoải mái, còn bên cờ hồng? Sau khi Calliope đi một bước xong, cô lại di chuyển 'giúp' Isa, tựa như Isa 'nhờ' cô vậy. Nếu có ai ở đây sẽ chỉ thấy Calliope tự chơi cờ một mình, hơn nữa còn rất vui vẻ.
******
Ở bên kia thì không vui vẻ như vậy. Sanzu đen mặt nhìn điện thoại đã bị tắt.
"Sao rồi?"
Ran dựa người vào ghế nhìn Sanzu khó chịu không khỏi câu giọng đùa bỡn.
"Calliope không chịu về."
"Ẻm mới mười chín nên ham chơi, như vậy cũng không lạ gì." Rin khẽ liếc về phía này rồi nâng ly rượu uống cạn.
"Lúc chúng ta mười chín có vậy đâu."
"Mày chắc chứ?"
Kakucho đang chơi bài cùng Kokonoi nghe thấy câu này cũng phải dừng lại, hỏi vặn.
"....."
"Dù sao thì chúng ta cũng không hay đi lung tung, với cả nó còn không nói cho chúng ta hiện tại đang ở đâu."
Tekeomi bỗng cảm thấy có gì không đúng, anh ta nói.
"Đợi chút, không phải lúc nãy thằng kia có bảo nó ở nhà Asahina gì gì đó sao?"
Sanzu:"....."
"Có sao?"
"Ừ"
"......"
"Được rồi để tao cho người đến đón."
Ran đang chán chường nghe đến câu này liền bật dậy xung phong.
"Để tao cho."
"Mày có biết nhà Asahina ở đâu không đấy."
"Chịu, túm đứa nào rồi hỏi đại là được. Với cả lâu rồi không gặp tao nhớ ẻm phết."
"Vậy mày nhanh lên, trước khi bị Mikey giết cả lũ."
"Rồi rồi."
Ran với chiếc áo vest đang vắt trên ghế của mình hững hờ khoác lên người sau đó mở cửa đi ra ngoài.
*******
"Cộc cộc cộc."
Calliope dừng lại, sóng mắt khẽ đảo ra phía cửa.
Má ai gõ cửa vậy, cô không muốn xuống giường tý nào.
Nói gì thì nói nhưng Calliope vẫn phải lết xác xuống giường đi ra phía cửa, dù sao đây cũng là nhà của người ta.
"Xin chào chị, em là Hinata Ema, rất vui được gặp ạ."
Calliope vừa mở cửa đã thấy một thiếu nữ đứng bên ngoài gấp gáp giới thiệu, cả người cúi xuống.
"Ồ, chị là Calliope Iowa, hân hạnh được gặp mặt."
Khi Ema ngẩng đầu lên Calliope cũng giới thiệu lại. Mỹ nhân ngọt ngào nói, nụ cười ôn nhu dịu dàng, ánh mắt đong đầy ý cười tất cả tạo thành một tuyệt tác của tạo hóa khiến cho Ema không khỏi đứng hình, cô bé đỏ mặt thẹn thùng đáp.
"Dạ...."
Calliope cong mắt cười.
Thế thôi à? Gọi cô chỉ để giới thiệu?
"Vậy chị vào phòng nhé, chị có chút việc, tạm biệt."
Calliope nhẹ giọng nói, sau đó đi vào phòng đóng cửa.
Ema thơ thẩn quay người đi xuống bên dưới, mãi đến khi Ukyo hỏi Calliope đâu cô bé mới phát hiện mình đã quên gọi cô nàng xuống ăn cơm.
"Em...xin lỗi, em quên mất..."
Ukyo buồn cười nhìn Ema ngại ngùng hối lỗi, anh xoa đầu cô bé.
"Không sao đâu, để anh nhờ đứa khác gọi cho. Em dọn bát ra hộ anh nhé."
Ukyo đi ra phía ngoài nhìn đàn em mình đang mỗi đứa làm một việc, hắng giọng nói.
"Ai lên giúp anh gọi Calliope - san với, Ema nãy quên mất."
"......"
Không khí vốn đang náo nhiệt ngay lập tức im ắng lại, mọi người dường như dừng tất cả các hoạt động quay sang nhìn Ukyo.
"Để em."
Kaname vịn tay vào ghế đứng lên, nhếch môi cười sau đó đi vào thang máy dưới ánh mắt của mọi người.
********
Calliope còn chưa ngồi nóng mông được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lần này cô quyết định coi như không nghe thấy, lờ đi tiếp tục chơi cờ.
"Cộc cộc cộc"
"Rầm!"
Tiếng đồ đạc rơi mạnh xuống đất, những con cờ vương vãi khắp nơi trên sàn nhà. Calliope nở một nụ cười tiêu chuẩn đi xuống mở cửa.
"Có gì nữa sao Ema - san?"
Calliope cứ tưởng người gõ cửa là em gái lúc trước nhưng không đó là một chàng trai tóc vàng, mặc áo cà sa cao hơn cô nửa cái đầu.
"Em gái mới, hân hạnh được gặp em."
Người phía trước đưa tay đến định chạm vào Calliope tuy nhiên cô lại không thích như vây. Cô lùi về sau mấy bước thành công tránh móng vuốt của ai đó.
"Vâng, rất vui được gặp anh. Với cả đừng gọi em là em gái."
Kaname đang định hôn lên mu bàn tay Calliope thì khựng lại, anh nhìn khoảng cách khá xa của mình và Calliope bàn tay giơ lên không trung bỗng trở nên thừa thãi. Không còn cách nào khác Kaname đành thu tay lại sau đó ngay lập tức lấy lại tinh thần.
"Anh là Asahina Kaname, còn em?" Giọng nói trầm khàn vang lên kèm theo đó là tia quyến rũ.
Lúc này Kaname mới có cơ hội quan sát Calliope, anh ta phải công nhận cô gái này rất xinh đẹp, mọi đường nét trên khuôn mặt đều tinh xảo tựa như được khắc bởi những người nghệ sĩ tài ba. Mái tóc xanh nhẹ như bầu trời càng làm tôn lên làn da trắng hồng của cô nàng. Đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt, êm ả như làn nước mùa thu, dịu dàng tươi mát.
Calliope mặt không đổi sắc đáp, trên mặt vẫn là biểu tình ngoan ngoãn.
"Em nghĩ rằng Masaomi - san đã giới thiệu em rồi."
Nụ cười phong đãng trên môi Kaname có chút cứng đờ. Quả thật là Masaomi đã nói đến rồi nhưng có cần thiết phải nói thẳng ra vậy không?
"Nhưng nghe lời tự giới thiệu bản thân của mĩ nhân thì sẽ khác chứ?"
"Vâỵ à? Mà có chuyện gì không Kaname - san ?" Calliope dần mất kiên nhẫn, Isa còn đang chờ cô đây này.
"Anh chỉ là gọi em xuống ăn cơm thôi."
Kename tiến đến muốn một lần nữa chạm vào Calliope nhưng Calliope chúa ghét người mình không thân chạm vào người mình, cô đứng sang một bên khẽ nói.
"Thế thì chúng ta xuống thôi, không nên để mọi người đợi lâu."
Sau đó cô làm dấu tay mời đi trước.
Hai lần thất bại Kename liền cảm thấy cô gái này khác hoàn toàn Ema, mặc dù cả hai đều mang vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn nhưng khác ở chỗ Ema thì giống đường: ngọt ngào, dễ thương còn Calliope lại giống mật ong, đậm đà, quyến rũ.
Tuy nhiên để mà nói Kaname vẫn thích Ema hơn, tình cảm của anh ta dành cho cô ấy không thể chỉ vì một người mới xuất hiện mà phai mờ được. Nếu trước là không có hảo cảm với cô gái mới đến này thì sau lần gặp mặt chỉ đơn giản là xoá bỏ sự ghét bỏ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top