2%

Calliope dập tắt điếu thuốc lá rồi vứt. Người tài xế kia nhanh chóng mở cửa rồi mời cô ra ngoài, sau đó đi ra phía sau mở cốp lấy vali xuống.

"Lấy chiếc màu trắng là được, còn mấy cái kia thì mang về hết đi."

Nam tài xế vâng dạ mấy câu rồi làm theo lời của Calliope bê chiếc vali màu trắng xuống để bên cạnh cô.

"Được rồi, anh về trước đi, tạm biệt nha."

Ở cuối câu Calliope ngân nhẹ giọng, nam tài xế cúi gằm mặt không dám nhìn, anh ta vội đáp lại rồi lên xe đi mất. Đối với anh ta mà nói thà ở cùng 'chó điên' còn hơn là ở cùng vị thần kinh có vấn đề này. 

Calliope nhướng mày rồi cái, cô quay người lại nhìn cánh cửa trước mặt, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười đạt tiêu chuẩn.

"King kong"

Masaomi đang ở trong phòng khách ngồi thì nghe thấy tiếng chuông, anh đứng lên chỉnh tề lại trang phục xong bức ra phía cửa mở. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp chỉ thấp hơn mình một chút Masaomi bỗng cảm thấy chút choáng ngợp, cao vậy sao?

Calliope nhìn người đàn ông đang sững sờ nhìn mình, cô cong môi nở một nụ cười dịu dàng như một thói quen.

"Xin chào ạ."

Masaomi dật mình bừng tỉnh, nhìn thiếu nữ kiều diễm như đóa hồng xanh khuôn mặt anh đỏ ửng lên, có chút ngại ngùng vì mình đã thất lễ.

"Chào em anh là anh cả Masaomi, rất vui được gặp lại em."

Calliope bỏ lơ đi chữ 'lại', cô chỉ đáp.

"Vâng, em là Calliope Iowa mong anh giúp đỡ."

"Để anh mang đồ giúp em."

Masaomi đi đến bên cạnh ngỏ ý giúp đỡ, Calliope không phản đối gì đồng ý. Cầm chiếc vali trên tay Masaomi có chút thắc mắc hỏi.

"Em mang ít đồ này thôi à?"

Calliope sóng vai bên cạnh, nhu hòa trả lời.

"Vâng."

"...."

Masaomi không biết mình nên phải nói gì, anh lén liếc nhìn cô gái tỏa ra khí chất ôn nhu bên cạnh, rõ rằng vốn rất thu hút khiến người ta muốn bắt chuyện làm quen ngay lập tức nhưng lại xa cách đến lạ lùng. Không khí trầm mặc chẳng ai nói bất cứ câu gì.

Ngày khi thang máy dừng lại Masaomi đi ra rồi nói.

"Calliope - san, em ở tạm phòng của Hikaru nhé. Em ấy là anh tư trong nhà, hiện đang ở nước ngoài nên phòng này không dùng nữa."

Calliope ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô cầm lấy chiếc vali từ tay Masaomi.

"Em cảm ơn, vậy em vào phòng đây. Hẹn tý nữa gặp lại."

Calliope mở cửa rồi đi vào. Đối diện với cánh cửa đã đóng, Masaomi đành phải nuốt câu nói 'em cứ tự nhiên nhé' vào trong, sau đó thở dài quay đi. Một cô bé xinh đẹp và nổi bật như vậy liệu có gây nên chuyện gì với gia đình Asahina nữa không chứ?

"Anh"

Masaomi vừa mới xuống đã thấy Ema và Yusuke về, anh có chút ngạc nhiên.

"Sao hôm nay hai em về sớm vậy?"

Yusuke bỏ giày ra rồi nhấc đôi dép trong nhà đi vào.

"À, hôm nay các thầy cô trường em có việc gì đó phải họp nên là cả trường được về sớm."

Ema liếc qua chỗ để dép, ánh mắt dừng lại mấy giây.

"Anh Masaomi nhà mình có khách ạ?"

Nghe Ema hỏi, Yusuke quay lại nhìn theo ánh mắt của cô nàng rồi dừng ở đôi cao gót màu be.

"Anh?"

Yusuke nghi hoặc quay sang hỏi? Không thể nào là mẹ được vì bà ấy sẽ không đi loại trẻ trung như này.

"Các em về muộn nên không biết, nhà mình từ nay sẽ có thành viên mới tên là Calliope Iowa, cô bé sẽ ở đây tạm một thời gian."

Masaomi vừa dứt lời thì Yusuke đã kinh ngạc nói lớn.

"Cái gì?"

Ema mở to mắt, cô nàng có chút không tin được.

"Nói bé thôi nào Yusuke." Masaomi nhắc nhở.

Trước tin tức này, Yusuke phản đối cậu tỏ vẻ không đồng ý nhưng cũng chẳng thể giải quyết được gì. Còn Ema thì trái ngược lại, cô vô cùng vui vẻ, dù trong nhà có rất nhiều người nhưng chẳng có con gái nào cả, Ema thật sự muốn có người chia sẻ, tâm sự với mình vì vậy môi cô bé nở một nụ cười rực rỡ, hào hứng và vui vẻ vô cùng.

"Bạn ấy đâu rồi ạ?"

Ema đi đến bên Masaomi hỏi, ánh mắt mong chờ.

"Em ấy lớn tuổi hơn Ema đó, với cả em ấy mới chỉ đến đây một lúc nên chắc đang nghỉ ngơi rồi."

Ema có chút thất vọng nhưng ngay sau đó đã sốc lại tinh thần, có lẽ giờ ăn cơm sẽ được gặp lại thôi.

"Anh phải đi đón Wataru - kun bây giờ rồi thế nha."

******

Calliope ném vali lên giường rồi nằm xuống khẽ nói.

"Thật khó chịu khi phải tỏ ra cậu không ở đây đấy Isa. Tớ chẳng quan tâm đến ánh mắt người ngoài đâu nên cậu không phải lo, chúng ta cứ tỏ ra bình thường là được mà."

"Cậu không phải lo đâu, mấy ánh mắt đấy làm sao hạ gục được tớ."

"Nhưng mà.....thôi được rồi tớ sẽ nghe lời cậu, cậu thích vậy thì vậy đi."

Calliope như một người tự kỉ nói chuyện với không khí, ánh mắt cưng chiều sủng nịnh mơ màng nhìn vào khoảng không, cười dịu dàng.

"Buồn ngủ ghê, trên máy bay đúng là khó ngủ, chúng ta chợp mắt tý thôi Isa."

Calliope nằm gọn vào để thừa một chỗ, sau đó cô ra hiệu cho 'người' đó nằm xuống cạnh mình. Ánh mắt Calliope lim dim, dần chìm vào giấc ngủ. Trái với không khí im ắng của căn phòng ở bên dưới lại như muốn bùng nổ, tất cả đều là vì vị đang ngủ ngon bên Isa này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top