1% Calliope Iowa

"Isa!"

Nắng vàng nhạt trải dài trên cánh đồng hoa xanh thẳm tựa như phớt một lớp mật ong ngọt lịm. Trong đó cũng có một bông hoa xanh tươi mát đang nở nụ cười dạng rỡ hơn cả ánh ban mai, ngọt ngào say đắm. Thiếu nữ đưa tay lên vẫy, một làn gió nhẹ mang hương thơm của đất trời thổi bay mái tóc xanh nhẹ của cô nàng  lộ ra vành tai trắng hồng và đôi khuyên ngọc bích lóng lánh hơn của sương sớm. Giữa chốn trần gian thiếu nữ tựa như tiên nhân nghé thăm làm nở rộ cả khoảng trời.

Phía thiếu nữ vẫy tay là một khoảng không trống rỗng chỉ có dàn hoa trải dài với chân trời. Tuy nhiên Calliope không hề thấy điều gì kỳ lạ, cô đưa tay ra tựa như đón một ai đấy. Mấy giây sau như thật sự có cái gì đó lao lào vòng tay của Calliope khiến cô nàng ngã ngửa ra sau, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích.

"Isa, cậu chậm thôi chứ, chúng ta ngã rồi này."

Thiếu ngồi dậy, ánh mắt đầy ý cười nhìn vào khoảng không cong lên tựa như mặt trăng khuyết toả ánh sáng dịu dàng.

"Mà kệ đi. Đúng rồi Isa, chúng ta sẽ về Nhật. Cậu biết đấy, ở Nhật cậu mới tốt hơn."

"Mình không thấy phiền đâu, nơi nào có cậu thì nơi đấy chính là nhà của mình. Làm sao mình có thể nỡ xa thiên thần Isa của mình được."

Calliope thả người nằm xuống thảm cỏ, một tay đưa lên nắm lấy mặt trời, cười ngọt ngào đến nỗi có thể nhấn chìm người khác vào mật lịm vậy.

"Chúng ta nằm cùng nhau một lát rồi chuẩn bị đồ nhé! Chiều sẽ xuất phát luôn."

Calliope quay đầu sang bên cạnh rồi khẽ nói với khoảng không. Có lẽ 'người' tên là Isa đồng ý với ý kiến đó nên Calliope vui vẻ hơn hẳn. Cô xoay cả người nằm nghiêng rồi nhìn chăm chú vào Isa, từ nãy đến giờ trong mắt Calliope chỉ có một cảm xúc duy nhất đó là quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào tựa như người trước mặt cô là thứ gì đó trân quý nhất thế gian này.

Calliope cứ duy trì tư thế đấy suốt cho đến khi mặt trời gần lên tới đỉnh như không biết chán, cái nắng ấm nhẹ dần thay bằng nắng gắt chói chang. Lúc này Calliope mới bật dậy, cô cúi xuống đưa tay ra tựa rồi kéo tựa như đang đỡ một người nào đó dậy. 

"Đi nào Isa, về nhà thôi nào."

Calliope đi ra khỏi cánh đồng hoa rộng lớn, cô mở cửa xe ghế phụ đưa dấu tay mời vào rồi đóng cửa, sau đó đi sang ghế lái bên cạnh ngồi vào. Chiếc xe ô tô cứ thế mà lăn bon bon trên đường đất rồi ra đường quốc lộ khuất sau hàng cây lớn.

*******

"Dạ có gì sao dì Miwa?"

Calliope dựa vào thành ghế, vắt chân, một tay cầm điếu thuốc, một tay cần điện thoại, dịu dàng hỏi.

"Dì nghe nói con về Nhật, con đến nhà dì ở không? Trong nhà dì có một đứa con gái ít hơn con mấy tuổi thôi, cả nhà chỉ có mỗi em là con gái nên em ấy buồn lắm. Con nghĩ sao về việc đến nhà dì rồi làm bạn với con bé đấy?"

Calliope đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi rồi thả ra từng làn khói trắng gay mũi khó chịu.

"Thật ra thì cháu có một ngôi nhà ở Nhật ạ, với cả cháu cũng không hay về nhà nhiều...."

"Nếu thế thì càng phải ở nhà dì chứ, vì ít nhất sẽ có người chăm sóc cho con."

Calliope mặt đầy ý cười nhìn làn khói bay qua ô cửa sổ của xe rồi biến mất, mềm giọng.

"Vậy thì nghe theo dì vậy, cảm ơn dì nhiều."

Calliope hàn huyên mấy câu với người trong điện thoại rồi cúp máy, ném điện thoại ra ghế cô nhìn vào khuôn mặt tài xế trong gương ôn hòa nói.

"Chuyển hướng đi, đưa tôi đến nhà Asahina."

Nam tài xế còn không dám nhìn thằng vào mắt Calliope chứ nói gì về việc kháng lệnh, tuy nhiên nhớ lại lời thủ lĩnh từng dặn mình, anh ta đành nuốt nước bọt, khó khăn nói.

"Nhưng thủ lĩnh đã bảo....."

"Sao? Lệnh của tôi cũng chính là lệnh của Mikey mà thôi, cậu ấy sẽ không phản đối."

Calliope đưa tay mê man lọn tóc của mình, ánh mắt cô nàng vẫn ôn nhu như vậy nhưng chính ánh mắt đấy lại khiến nam tài xế sợ khiếp vía, anh ta chuyển lái, vội vàng nói.

"Tôi biết rồi."

Calliope hài lòng ừ một tiếng, cô xoay đầu nhìn vào chỗ bên cạnh một lúc tựa như có người ngồi đó. Nam tài xế cũng không dám hỏi gì, dù sao ai ở Phạm Thiên mà không biết thỉnh thoảng vị này sẽ làm một số hành động khiến người ta khó hiểu.

******

"Ukyo, anh nói lại đi."

Ukyo trầm mặc, anh ngồi xuống ghế xoa xoa thái dương.

"Mẹ bảo sẽ có một người em gái khác đến đây ở nhờ nhà chúng ta một thời gian."

Tsubaki ngồi cạnh đấy đập tay lên bàn một cái, lớn tiếng.

"Đây lại không phải là cái nhà trọ!"

Azusa ở bên cạnh chỉ nhìn anh trai mình đang kích động không phản ứng gì, ngầm đồng ý. Dẫu sao chỉ mỗi Ema đã đủ làm căn nhà này náo loạn rồi, nếu thêm một người nữa anh sợ gia đình này sẽ không cứu vãn được nữa mất.

"Tsubaki bình tĩnh chút, mẹ bảo em ấy chỉ ở một thời gian ngắn thôi với cả em ấy cũng rất ngoan." Masaomi trấn an đứa em của mình

"Anh gặp rồi sao mà biết em ấy ngoan?" Tsubaki hỏi vặn lại.

Nghe câu hỏi này Masaomi đưa tay lên ngãi đầu, khẽ nói.

"Đúng là có gặp qua một lần rồi...."

"....."

Mọi ánh mắt dường như đổ dồn vào Masaomi, anh gượng cười một cái sau đó thở dài.

"Hình như em ấy tên là Calliope Iowa, cách đây mấy năm về trước mẹ có đưa anh đi gặp em ấy một lần, cô bé hình như chỉ lớn hơn Ema hai hay ba tuổi gì đó thôi."

"Calliope Iowa tên lạ vậy?"

"Hình như em ấy là người nước ngoài."

"Em không quan tâm gì hết, em không đồng ý con nhỏ đấy ở đây!" Tsubaki khó chịu nói. Không phải mình anh mà gần như mọi người cũng đồng ý với ý kiến này. 

Ukyo có chút mệt mỏi nâng kính, anh ta hiểu vì sao mọi người lại như này, chuyện của Ema còn chưa giải quyết xong, thêm một người em gái nữa gia đình này sẽ loạn như thế nào? Nhưng chuyện này anh lại không quyết định nổi.

"Cái đó mấy đứa phản đối cũng vô ích thôi, một lúc nữa thôi em ấy sẽ đến nhà chúng ta dù không thích cũng đừng thể hiện ra mặt, em ấy không có lỗi gì."

"Để anh đón em ấy cho." Masaomi xung phong làm việc này, dù sao trước đó anh ấy cũng từng đón Ema.

"Vậy nhờ anh hết."

Nói rồi Ukyo đứng nên đi về phía thang máy. Vốn dĩ hôm nay thấy mệt trong người nên xin nghỉ nhưng không ngờ lại có chuyện xảy ra.

Những người còn lại ở trong phòng cũng giải tán trên mặt chẳng ai vui vẻ cả.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top