I.

WARNING : truyện này thiên hướng Trung Quốc một chút,

đừng hỏi tại sao nhé.

Các bạn khó chịu vì truyện Nhật mà có tên Trung Quốc thì hãy out nha.




Tsuri lấy cành cây khô cạnh mình,

quẹt quẹt ra vài nét vẽ lem nhem trên đất.


"Tsuri, 

con đang làm gì đấy?"


"A...

con đang vẽ ạ...

đúng không nhỉ?"


"Con bé này,

con đang đi hái dâu rừng mà,

phải làm cho xong hẵng chứ?

Có tiền mẹ mua giấy bút cho con vẽ,

nên giờ về với mẹ nhé?"


"Vâng."


Mặt đất mờ dần,

cả những nụ hoa,

ngọn cỏ cũng dần phai nhạt.


Rồi bất ngờ,

Tsuri tỉnh giấc.


"Ơ?

Lại mơ một giấc mơ nữa à?

Chuyện gì vậy nhỉ?

Mà...

bây giờ là mấy giờ ?"


Nó quyết định không ngủ nữa,

với lấy cái túi da của mình rồi bước ra trước hiên ngồi ngắm trăng.


Chắc là 4 giờ sáng nhỉ?


Trăng chỉ còn hơi nhàn nhạt trắng,

nhưng nó thị lực tốt nên vẫn thấy được.


Ừ,

hay giờ viết một bức cho Muichirou đi,

đằng nào giờ nó cũng đâu có nhiệm vụ nào đâu.


Thế rồi,

Tsuri lôi từ trong túi ra giấy vẽ,

màu vẽ đủ kiểu.


Mài mực một lát,

nó bắt đầu viết.


Nó có thói quen viết cho Muichirou những bức thư chẳng có gì đặc biệt cả,

nó sẽ vẽ một thứ gì đó lên mặt ngoài,

bên trong cũng có một tấm giấy hình vuông nhỏ là nó vẽ,

tiếp tục là vài ba câu chữ thật đẹp nhưng ý nghĩa thì nó chẳng có gì.


Kiểu như "Muichirou ơi ngủ ngon không",

"Cậu đã đi làm nhiệm vụ chưa",

"Sang chơi với tớ đi",

....

Toàn mấy câu nhảm nhảm .


Tuy vậy,

Muichirou cũng rất siêng trả lời thư,

dù trong cả tờ giấy trắng cũng chỉ có mỗi chữ "Ừ" hay là "rồi".


Nó có khiếu nên sẽ kẹp thư trong giấy màu rồi gói thật đẹp,

Muichirou không am hiểu mấy nên sẽ có vài bông hoa khô trong thư.


Tuy vậy,

trả lời nhau là được rồi.


Muichirou và nó được tìm thấy cùng nhau ,

cùng tập luyện lớn lên ,

cùng bằng tuổi nên cả hai thân thiết với nhau lắm.


Với lại,

chắc do cả hai tính đều nhớ nhớ quên quên nên chơi với nhau cũng hợp.


Cậu dùng hơi thở Sương Mù,

nó cũng dùng theo,

nhưng sau một hồi tập thì hơi thở Sương Mù đã biến dạng thành một cái hơi thở nào đấy mất rồi.


Cậu dùng chỉ có sương mù thôi,

đằng này nó dùng có màu sắc,

thi thoảng có cả hoa,

ánh nắng,

rồi lại có mấy cái lá hay mực vẽ,

rồi lại có cả mấy cái âm thanh như đàn hát,

lại còn thơm thơm nữa nên chẳng biết nổi nó còn là hơi thở Sương Mù nữa không.


Gọi là hơi thở Thi Ca Nghệ Thuật gì đó thì hơi kì,

tại nó cứ đậm chất Uzui nên cứ kiểu gì ấy.


Suy cho cùng,

nó gọi là hơi thở của Thanh Di,

vì đó là ước mơ của nó.


Nghe nhảm thật,

chẳng giống mấy hơi thở khác.


Tính ra một hồi Muichirou là Hà Trụ,

nó là Tự Trụ.


Tự tượng trưng cho tự do đấy,

nó cái gì cũng mộng mơ xong nghĩ vớ vẩn,

chẳng cái gì cố định hết.


Lúc phong nó làm trụ,

nó thề là nó thấy mấy trụ cột khác cười vì hơi thở và cái danh chẳng giống ai của nó.


Ấy,

vẽ một hồi đã muộn rồi này,

nó đi làm nhiệm vụ vậy.


" Lam Yên ơi,

mang thư này cho Muichirou nhé,

tớ đi làm nhiệm vụ đây."


Đó,

tới cả cái tên của con quạ nó cũng kì ghê.


------------------------------------------------------------------------

Có lẽ,

Tsuri đã làm nhiệm vụ quá nhanh rồi đi.


Làm xong hãy còn sớm chán,

nó đành ghé quán mua một ít trà rồi cho vào bình rồi thong thả bước.


Đây là chỗ mà tân binh thi vào sát quỷ đoàn phải không nhỉ?


Tsuri thấy khung cảnh ở kia đẹp ghê,

nên nó quyết định nán lại giở sổ ra vẽ.


Mong Kiriya không thấy nó,

mong là vậy.


Mải mê vẽ vời quá,

nó chẳng để ý rằng sau lưng mình có một con quỷ đang tới gần.


Mà nó biết đấy,

thích để vậy cho khi con quỷ tới nó chém một thể cũng được.


Đúng lúc con quỷ vồ tới,

một cậu trai tóc màu đỏ hung đã ngăn lại và tấn công con quỷ kịp thời.


Hm,

có triển vọng đấy.


"Sao cậu lại ngồi vẽ ở đây vậy,

nó sẽ rất nguy hiểm đấy!"


"A...

Tại khung cảnh ở đây rất đẹp mà."


Tan -lần đầu gặp trường hợp này- jiro : "..."


"Dù sao thì nó cũng rất nguy hiểm,

cậu hãy cẩn thận một chút chứ?"


"...

Ừ."


Không hiểu sao nó thấy cậu này có tố chất làm mẹ á.


Thế là suốt cả quãng đường nó lẽo đẽo bám theo Tanjiro,

mà có vẻ chàng này cũng không ý kiến gì.


Tiếc quá nó đến muộn,

khi mà nó bám theo Tanjiro thì cuộc tuyển chọn tân binh cũng đã kết thúc mất rồi.


Hm...

Có cô bé ở Điệp phủ,

một cậu trông na ná Shizugawa-sama,

rồi vài người nữa không quá nổi bật.


Tsuri tự nguyện núp sau cây để đề phòng Kiriya phát hiện ra mình,

nhưng khi các tân binh chọn xong kiếm và ra về Tanjiro lại hỏi thăm nó,

đâm ra nó lại bị bắt tại trận.


"Watanabe - sama, 

dù ngài là Tự Trụ cũng không nên tự do tới vậy chứ ạ?

Đây là cuộc tuyển chọn tân binh,

đâu phải cuộc tuyển chọn trụ cột?"


"...

Ta xin lỗi,

ta sẽ về phủ ngay đây mà..."


"Tôi sẽ phải gửi thư cho Chúa Công đấy ạ,

mong ngài hiểu cho."


"....Vâng..."


"Giờ thì xin ngài hãy về phủ của mình đi ạ,

Watanabe - sama."


Tsuri thua cuộc hoàn toàn,

đành phải lê xác về phủ.


----------------------------------------------------------------------------------

Không biết có phải nay nó xui không,

mà vừa đến trước cửa nó đã thấy Muichirou đứng ngoài,

còn mang theo cả một xấp giấy để gấp origami cùng nó.


"Muichirou ơi?"


"Ơi.

Tsuri đi đâu đấy?"


"....

Làm nhiệm vụ..."


"Chúa Công bảo tớ chuyển lời mong cậu đừng đi quá nhiều."


"Tớ xin lỗi,

Muichirou..."


"Ừ."


Nhìn là biết cậu giận nó,

thề luôn.


Chẳng biết làm sao,

nó liền cầm tay Muichirou dẫn đi .


"?

Đi đâu?"


"Muichirou cùng tớ tới Điệp Phủ nhé?"


"Ừ."


"Tớ tới đó lấy màu vẽ,

màu này đẹp lắm,

tớ muốn dành để vẽ cậu."


"...

Được."


Đấy,

nói vậy là Muichirou hết giận thôi.


---------------------------------------------------------------

Chương đầu rất nhảm,

xin cảm ơn.


Muichirou và Tsuri kiểu thanh mai trúc mã ấy.


Tôi simp Muichirou Tokito cùng Iguro Obanai,

nên mối quan hệ ba người theo kiểu đa ái là một trong hai người này đấy.


Nói trước là một trong hai là nam chính nhé.


Notp tôi đây, xin các bạn đừng có cmt nếu vô tình có hint nhé :

SaneGiyuu ( Toi rất ghét cp này luôn đấy ạ.)


GiyuuTan


MuiTan


HimeSane


SaneKanae


Cảnh báo là mấy bạn ship ObaMitsu và GiyuuShino đừng đọc đấy nha :v


1064 từ

Nora Ryuuki.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top