Chương 6
"Phụ thân hả? Nói với Milluki đừng buồn con đã gửi quà cho thằng bé. Ừm, con sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ sớm, gửi lời chúc của con đến Milluki. Vâng, con tắt máy đây." Illumi dập máy nghiêng người ngắm cảnh quang ở Lưu Tinh Nhai, vẫn toàn rác như ngày nào. Từ đôi môi chúm chím thoát ra những từ ngữ "Lưu Tinh Nhai! Rất vui được gặp lại."
"Illumi thiếu gia, ngài có cần xách hành lí hộ không?" Người hầu trong phi thuyền đem vali của Illumi đến hỏi.
Từ chối sự giúp đỡ của người hầu, Illumi kéo vali biến mất trong đống rác.
Cô người hầu thở dài ngao ngán, cô chỉ muốn giúp thiếu gia một chút thôi nha. Đại thiếu gia thật dễ ngượng ngùng nhưng vẻ mặt của ngài thật muốn bóp thử một miếng. Ai ai ai, người hầu như cô chỉ có chức phận phục vụ thôi. Ngắm mặt thiếu gia cũng thấy thỏa mãn rồi.
"Ưm, viết địa chỉ kiểu gì không hiểu." Illumi cầm tờ giấy với mấy nét vẽ nghệch ngoạch. Bóp trán khi gân xanh nhảy lên liên hồi.
Xé toạc tờ giấy thành những mãnh vụn thể hiện tâm trạng bực bội của mình, Kệ đi hỏi đường.
"Shalnark, có thông tin gì của khu 13?" Thiếu niên tóc đen ngồi trên cái sofa cũ rích hỏi thiếu niên tóc vàng ché đang đứng bấm cái điện thoại ác ma.
"Vẫn như cũ thưa đội trưởng, bọn họ vẫn cố mở rộng lãnh địa bằng cách thu thêm đồng bọn nhưng có vẻ họ đang sử dụng một sức mạnh gì khác không phải Niệm. Có lẽ bắt đầu từ tên trưởng khu 13, theo thông tin hắn có thể ban một sức mạnh cho người khác. Có vẻ khó chơi." Thiếu niên tóc vàng với cái tên Shalnark mỉm cười như con hồ ly ngó sang thiếu niên đã khép lại quyển sách. A, đội trưởng sao cứ tỏ ra phong độ vậy chứ rõ ràng không phải thế giới bên ngoài.
Nhìn lại dáng vẻ của bản thân, cảm thấy mình nổi không lại đội trưởng.
"Ngu ngốc." Thiếu niên cũng tóc đen nốt nhưng con mắt hẹp với cái sát khí nguy hiểm chết người cầm máy chơi game chửi Shalnark.
Tiểu hồ ly tức giận phản bác "Feitan!! Tớ không ngu ngốc, ngược lại thậm chí rất thông minh."
Feitan vẫn lầm bầm trong miệng mấy câu "ngu ngốc" kéo thiếu niên tóc vàng chơi game chung với mình.
"Tôi cá thêm 100 triệu Feitan nằm trên." Một người ăn mặc giống samurai xoa chóp càm nhìn hai người như hình với bóng đằng kia.
"Nobunaga chịu thua đi, cậu không thể uống được rượu tôi ủ đâu. Tôi cá Shalnark nằm trên, đến bây giờ vẫn thấy tên Shalnark đó chiếm thượng vị." Dã nhân tự mãn đứng kế bên samurai, tạ ơn khi bình rượu của mình vẫn được cứu.
"Hể!! Cái gì nghe không rõ, Uvogin dỏng tai lên nghe Feitan mới đang chiếm thượng phong. Ngươi không thấy Shalnark rất nghe lời cậu ta nói như cô vợ nhỏ hả." Nobunaga gõ chui kiếm vào đầu tên ngu kế bên. Hắn chắc chắn phải thắng để có thể uống rượu mừng.
Dã nhân cười to cãi lại "Nobunaga, sai lầm lớn đó. Chưa bao giờ nghe câu: Vợ nói gì chồng phải nghe sao? Hãy nhìn bằng chứng trước mắt. Đấy chính là ý nghĩa, bỏ cuộc đi cậu không thể uống rượu được đâu."
Nobunaga nghiến rang túm lấy cái tốc xù như cái bánh bông lan kéo đi xử lí.
"Tôi cá thêm một tỷ Feitan trên." Machi theo mách bảo của bản thân cười, một nụ cười trên khuôn mặt mỹ nhân giá băng khiến người khác nhũn chân.
Thân hình to lớn của Uvogin lao ra "Machi không được chơi ăn gian." Thế là bị Nobunaga kéo ra chỗ khác xử lí chuyện gia đình.
Còn bé hồ ly nhịn nãy giờ mà toàn thân đều run. Hết nỗi rồi "Mấy người thôi chọc ghẹo tôi được không, các người đừng hòng uống được rượu của Uvogin bởi tôi và Feitan hoàn toàn trong sáng."
Tiểu hồ ly lạnh sống lưng khi cái âm khí của người đằng sau tỏa ra. Shalnark từ từ quay đầu lại. Feitan nhăn mặt hơn thường ngày, con mắt nheo lại chứng tỏ hắn đang tức giận, cái mấy game cũng bị phá nát.
Cậu đành chạy ôm chân đội trưởng cầu cứu nhưng ngay cả Chrollo cũng bán cậu đi. Đội trưởng anh thật ác, tôi sẽ trả thù.
Tiểu hồ ly bị Feitan ôm trong lòng không dám nhúc nhích. Biết cậu cao hơn hắn nhưng ai biểu Feitan mạnh hơn cậu. Làm gì chống trả nổi.
"Cá thêm một tỷ Feitan nằm trên." Đội trưởng ra tuyệt chiêu khiến Shalnark ngất luôn trong lòng ngực Feitan. Hiện sống chết ra sao chưa rõ.
Còn Feitan hưởng thụ vật thể ngồi trong lòng mình, rõ ràng cũng thích nhưng cứ trốn mãi khiến hắn dí theo cũng bực. Tối nay ăn luôn.
"Vào chuyện chính, băng của ta không thể xử lí nổi tất cả người của khu 13 cho nên ta đã mời một vị sát thủ về." Chrollo nói dù chưa biết mặt vị sát thủ đó chỉ nghe Hisoka nói sơ qua. Nhưng có vẻ tên biến thái đánh giá cao vị sát thủ hắn mời này có vẻ không tệ lắm.
Feitan khì mũi khinh thường "Tôi có thể lo hết." Hắn coi trọng sức mạnh của mình, ai cũng biết tốc độ của hắn nhanh và khi giận thường giở ra tuyệt chiêu "Spain Packer Unforgiven". Việc khiến một người khác trọng trách xử lí, hắn đâu có để yên trừ khi tên đó mạnh.
Chrollo cười cười nói "Vị sát thủ đó rất được việc, Hisoka đã giới thiệu cho tôi."
"Hisoka!! Có đáng tin không đội trưởng." Thiếu nữ cao gày, cơ thể là cao hơn cả Chrollo, tóc vàng và khuôn mặt như người nước ngoài, mặc bộ vest đen khoét ngực, Pokunoda lo ngại hỏi.
Machi nhớ lại tên biến thái thích đeo bám đội trưởng tâm tình chán ghét nổi lên "Có thể là ý đồ của Hisoka."
"Đúng đó, nhìn tên đó ra vẻ đàng hoàng vậy thôi thật ra là biến thái thích bám trai. Lỡ đâu hắn dùng tên sát thủ phục kích đội trưởng thì sao." Người ăn mặc như Pharaoh gào lên. Đã từng thử sức với Hisoka nên biết tánh. Phinks cảm thán không tin tên sát thủ được Hisoka giới thiệu.
"Franklin!!! Hisoka thích đội trưởng sao?" Cô gái với mái tóc đen và đôi mắt đen được cái kính đỏ che lại. Áo thun đen tay dài với quần jean xanh, trên cổ có đeo một chiếc thánh giá trắng. Ngây ngô hỏi cha nuôi được ổng lượm về.
Cả căn phòng im lặng, đàn kiến đi qua nhìn lên đám khổng lồ khịt mũi bỏ đi.
Franklin thấy bất ổn rồi, ai dậy con bé kiểu gì thế "Shizuku!! Đừng nói thế, Hisoka không thích đội trưởng hắn chỉ thích đánh với đội trưởng."
Shizuku gật đầu tỏ vẻ hiểu, cô đã thông sáng rồi nhưng vẫn chưa hiểu vấn đề này nên hỏi tiếp "Vậy Hisoka và đội trưởng sẽ đánh trên giường sao?"
"PHỤT." Nobunaga khô cổ uống vào miếng nước chưa kịp nuốt nghe câu hỏi nhỏ bé của Shizuku phun hết nước ra bay thẳng vào mặt Uvogin, chỉ vào Franklin trách móc "Ông dậy con nhỏ kiểu gì thế? Quá sai lầm khi cho ông nuôi con bé đáng lẽ ra phải đưa nó cho Pokunoda."
"Đâu phải tôi dậy đừng có đổ thừa, ông đây nuôi con cái đàng hoàng. Lỡ đâu lúc tôi đi kiếm ăn, con bé học hư thói xấu của ai thì sao." Franklin lôi ra cuốn sách mầm non cho trẻ làm bằng chứng. Thêm mấy quyển tập viết chữ của Shizuku.
Thế là cả đám nghía con mắt vào con hồ ly bị oan chẳng biết gì.
Thiếu niên vừa mới tỉnh sau vụ đau lòng khi bị đội trưởng bán đứng. Cậu thấy ớn lạnh gắp đôi ban nãy "Mọi người nhìn tôi gì ghê thế?"
"Shalnark!! Khai thật cho bọn tôi biết, cậu có nói cái vụ Hisoka thích đánh nhau với đội trưởng trên giường không?" Machi nói nhỏ vào tai Shalnark.
Ban đầu cậu không hiểu gì nhưng nhìn vào Shizuku một hồi cậu chợt nhận ra. MỌI NGƯỜI HIỂU LẦM CẬU. Bé hồ ly xù lông biện minh "Nói gì thế, tôi dạy hư Shizuku gì? Bộ hổng thấy tôi với Feitan bám nhau 24/24 hả. Lấy đâu ra thời gian dạy mấy thứ tầm phào cho con bé chứ."
"Rồi Uvogin đưa bình rượu đây, tôi thắng." Nobunaga gật đầu vỗ vai đòi chiến lợi phẩm.
Đánh bật bàn tay trên vai, Uvogin không chấp nhận "Shalnark chỉ nói ở bên thôi chứ chưa nói là bị đè."
"Nhưng đã nảy sinh tình yêu, với thời gian chiếm lâu thế không yêu cũng thượng." An ủi anh bạn to xác "Đừng buồn bạn hiền, mất có bình rượu à. Vì hạnh phúc tương lai của Feitan và Shalnark đưa bình rượu làm yến tiệc."
"Đúng đó, tôi thèm rượu của Uvogin lắm rồi." Người ăn mặc Pharaoh liếm môi, Uvogin khá giỏi trong việc ủ rượu.
"Đúng đó." Pokunoda phụ họa, thật ra cô lỡ may bộ chú rễ với bộ cô dâu mất tiêu. Hai người họ mặc sẽ đẹp lắm.
Machi chẳng nói gì nhưng cái gật đầu của cô coi như đồng ý.
Còn tên đội trưởng cũng đồng ý lâu rồi. Hắn mai mối cho hai người đó khi biết Feitan thích Shalnark. Nhưng với bộ dáng ngốc nghếch của con hồ ly thì chắc còn lâu mới được lên giường. Feitan phải gáng nhịn mấy hôm vậy. Feitan tạm thời ăn đậu hủ đỡ đi.
Tên cuồng tra tấn lâu lâu nở ra nụ cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu vào người mình yêu. Xoa bờ lưng đang căng cứng vì chuyện vừa mới xảy ra kích thích trái tim.
Thiếu niên ngơ ra cái mặt ngu, trời ạ cậu vừa lỡ lời phải không cho con xin rút lại đi "Mọi người ta đang nói về chuyện của Shizuku."
"Đúng rồi, Shizuku ai dạy cho ngươi kiến thức đó." Nobunaga không ác cải với dã nhân chuyển sang mục tiêu kế tiếp hỏi cho ra lẽ.
"Hisoka." Cô thật thà trả lời.
"Tôi phải đi giết hắn." Kiếm sĩ rút ra thanh gươm đi tiêu diệt địch bị quái thú cản lại. Hắn la hét "Thả ra Uvogin, ta phải tiêu diệt tên biến thái chết tiệt."
Dã nhân đành phải BẾ vị samurai manh động giải quyết chuyện gia đình.
Franklin dạy lại Shizuku, bảo cô đừng có nghe lời Hisoka nói. Cô sẽ học hư giống hắn.
Cô nghe lời lắm, được dạy dỗ kĩ càng bởi cha nuôi mà.
Shalnark uất ức chui lủi trong lòng Feitan trốn. Cậu thề không trả mối thù này cậu không còn là Shalnark nữa
Chàng trai trẻ với vẻ đẹp tĩnh lặng của ánh trăng đứng ngoài. Đánh giá chỗ ở của vị khách giao nhiệm vụ. Quá tồi tàn, thậy ra là chỗ ở tạm được. Ít nhất không xập xệ hay lủng lỗ như chỗ khác.
Theo phép lịch sự gõ cửa nhà cho chắc ăn. Đột nhập vào mà bị coi là ăn trộm thì mất hình tượng lắm.
Shalnark đi qua nghe tiếng gõ cửa lầm bầm. Người nào mà ngu mà gõ cửa thế, thường thì xông thẳng vào khiêu chiến mà. Thôi đành hỏi hắn có ý đồ gì mọi chuyện tính sau.
Vén lọn tóc ra sau tai Illumi hỏi "Băng Ryodan ở khu nào?"
Hơi ngẩn người trước vẻ đẹp, trời ạ thiên tính xuất hiện rồi. Trong Lưu Tinh Nhai mà cũng có mỹ nhân, có thể là người ở bên ngoài. Ờ, cậu cũng lễ phép lắm "Cậu tìm băng Ryodan chi??"
Không biết có mưu đồ gì đây?
"Bàn chuyện làm ăn." Sao cậu cảm thấy con hồ ly trước mắt quen quen.
Làm ăn, đừng có nói người trước mắt đích thị trăm phần trăm sát thủ được đội trưởng mướn đấy nhá. Trời má nó ơi cho con một tia sét đập vào đầu con đi. Trẻ nhà ai mà ngoan thế, chọn cái nghề nghe mà muốn đứt ruột à. Con nhỏ nó làm nghề sát thủ để nuôi gia đình. Nghề của cậu ngang bằng đứa đứng trước cửa, đạo tặc. Ồ, hai cái nghề ghê gớm như nhau.
Tóc vàng lách qua một bên cung phụng đưa đón vị sát thủ vào "Băng Ryodan ở đây, đội trưởng đang đợi."
Illumi gật đầu đi theo Shalnark đến một căn phòng. Tất cả thành viên băng Ryodan đều tập trung đầy đủ nhận ra Shalnark dẫn một ai đó vào. Ôi chao, một mỹ nhân.
"Shalnark!! Không ngờ ngươi lại hồng hạnh vượt tường. Uổng công bọn ta chuẩn bị rượu ngon." Nobunaga quăng kiếm ôm tập tranh vẽ có mấy bình rượu khóc lu bu.
Dã nhân vỗ vai khen ngợi "Tốt lắm bạn hiền, rượu của ta được cứu."
Đám còn lại vương con mắt quái đản nhìn Shalnark. Trong đó sát khí xung quanh Feitan bùng nổ, chưa kịp cản thì hắn đã rút kiếm trong dù ra lao đến Illumi đâm.
Chắn những đường kiếm của Feitan, Illumi nhíu mày. Ủa, cậu đến Lưu Tinh Nhai bàn chuyện làm ăn với Ryodan chứ đâu có đến chịu đòn.
Run rẩy khi hai người đánh nhau tí té, Shalnark cắn móng tay gào thét về phía đội trưởng "CHROLLO!! ĐỐI TÁC LÀM ĂN CỦA NGƯƠI ĐẤY. CẢN HAI NGƯỜI HỌ LẠI MAU."
"Feitan! Dừng lại." Đợi Feitan rút kiếm vào mới xin lỗi vị khách bị đổ oan "Xin lỗi cho hành động của Feitan. Cảm ơn đã vì hợp đồng mà đến."
"Ờ!! Trên đường đến bị lạc nên tới trễ nên tôi sẽ giảm 10% số tiền nhưng vì hành động lỗ mãng thành viên của anh xin trả thêm 50 triện tiền tổn thất tinh thần. Nếu xử lí xong tên được giao vẫn không trả tiền lãi xuất sẽ tăng thêm 40%. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ cho gia tộc Zoldyck." Từ trong túi áo loi ra một tờ giấy đưa cho Chrollo. Thấy tên đội trưởng quá lề mề, rút ra cây đinh trên ngực đâm vào ngón tay Chrollo cho ra máu in vào tờ giấy "Hợp đồng đã hoàn thành."
Nobunaga tức giận chỉ ngón tay vào Illumi "Ngươi bắt buộc thì có."
"Đừng nóng giận thế Nobunaga, chào mừng cậu đến với băng Ryodan." Pokunoda tiếp cận Illumi muốn chạm vào người Illumi để coi những ký ức của cậu. Xem coi cậu có ý đồ xấu gì với băng Ryodan không.
Những thành viên còn lại cũng nhướng con mắt xem chuyện vui xảy ra. Đội trưởng không có ý ngăn cản.
Illumi nghiêng đầu, những lọn tóc rơi lã trên vai và xẹt qua bờ má. Đôi mắt mở rộng hơn chứa trọn bóng người của Pokunoda. Đôi đồng tử dựng lên như dã thú khiến Machi phải lấy sợi chỉ ra cảnh giác. Nhìn hành động của mỹ nữ băng sơn những người khác cũng lấy ra vũ khí chuẩn bị đối chiến. Pokunoda đứng hình khi nhìn vào con mắt Illumi, chỉ có cô mới thấy đôi mắt đó vì cô đang đối diện với nó.
Thật mỹ lệ nhưng đau thương, cô đang đau lòng cho thiếu niên đó. Sao có thể, nhưng có vẻ thiếu niên còn trải qua cuộc sống kinh hoàng hơn cô khi trải qua cuộc đời ở Lưu Tinh Nhai.
Thiếu niên thốt lên làm cô chần chờ.
"Thật sự muốn xem chứ, ta không cản nhưng cảnh báo cho ngươi. Xem xong đừng có hối hận."
Vì đồng đội, Pokunoda bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo của Illumi. Chạm vào bàn tay Illumi đưa ra lục lọi những ký ức xa xưa của cậu.
"Tomie!! Tomie!! Tomie!!"
"Sao em bỏ anh, chết đi Tomie, chết đi rồi em sẽ trở thành của anh."
"Tomie! Anh yêu em."
"Tomie! Em là của anh"
"Tiểu Quai!! Trái tim của em thật đẹp cả làn da, con mắt, mái tóc này mọi thứ trên thân thể em đều khiến anh khao khát. Tiểu Quai, anh yêu em, yêu em."
Hình ảnh đan xen nhau cứ lập trình như một bộ phim ghép lại. Một thiếu niên được nhiều người tung hô xen lẫn yêu. Một tình yêu điên cuồng với sự chiếm hữu điên dại. Cô thấy gì, thiếu niên đó bị cắt ra làm đôi, họ dùng những màn tra tấn dã man nhất chỉ cướp một phần thân thể của thiếu niên.
Hình ảnh cứ nhập vào đầu cô một giọng nói vang lên "Có muốn xem thứ kinh khủng hơn nữa không?"
Pokunoda xô Illumi thở dốc, con ngươi run rẩy vì hoảng sợ. Giọng lắp bắp "Cậu... cậu... cậu..."
"Đã bảo sẽ ám ảnh mà." Quay sang hỏi con hồ ly lông vàng "Chỗ nghĩ của tôi ở đâu thế?"
"Tầng hai cuối phòng." Shalnark hơi đơ ra trước cảnh Pokunoda run sợ trước Illumi khai hết.
Cảm ơn Shalnark nhét bản hợp đồng vào vali kéo lên lầu.
Tiếng RẦM đóng cửa vang lớn, thành viên băng Ryodan nhìn nhau bằng con mắt thắm thía. Machi đến đỡ Pokunoda hỏi "Cô nhìn thấy gì thế?"
"Một cơn ác mộng." Pokunoda vuốt trái tim "Sự bất tử trở thành cơn ác mộng của một đứa trẻ. Với nhan sắc khiến bất kể đàn ông trở nên điên dại mà rơi huyết lệ. Một cảnh tượng tang thương đến đau lòng."
"Pokunoda." Machi đỡ cô đứng dậy.
Illumi dựa vào tường nói nhỏ "Cơn ác mộng bất tử. Ha dù sao ta cũng quen rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top