[WBK x JJK II] Hồi 4

(*) Nếu bạn có theo dõi truyện, bạn sẽ biết tui từng lệch Aven. Giờ thì E0S1 rồi dà hú~ (Lý do chương này ra đời). 🎉🎉 [HSR]

***

Ngồi gần người này thật áp lực.

Đây chính là 'Scaramouche' mà gã tóc vàng kia từng nhắc tới. Ấn tượng đầu tiên của Togame Jou là về độ độc đáo trong ngoại hình, tính cách, khí chất lẫn cử chỉ của hắn.

Cứ như lần đầu tiên cậu gặp Sakura vậy. 

Tóc tím than, đôi mắt băng chặt, người thì nhỏ nhưng lực đạo thì cứ như quái vật trong truyền thuyết. Chỉ bằng sự hiện diện của hắn cũng có thể làm cho người ta e dè, cảm thấy bị đàn áp. Cái kiểu mà 'lệch một cái là bay màu' ấy.

Người được nói trên chọn một cái ghế ở hàng đầu tiên rồi ngồi xuống. Tomiyama Choji vẫn chưa thể tỉnh lại kịp thời - một kết quả quá chênh lệch đối với một trận đấu không kéo dài nổi một phút. Cậu nhóc đó được hắn đặt nằm ngay bên cạnh, thân ảnh nhỏ nhắn chỉ chiếm diện tích của hai cái ghế đo đỏ. Chân của Choji nằm ở phía hắn, còn đầu của cậu ta thì nằm gần chỗ Togame. Nói chung là ba người chiếm dụng bốn cái ghế.

Trước mặt họ, đám Boufuurin lăn lộn trên sàn. Tới tận bây giờ, Togame Jou mới biết hoá ra trên đời này còn tồn tại nhiều 'tư thế' viết bản tường trình. Đứa thì nằm luôn ra đất, gục cằm viết viết. Đứa thì để giấy lên trên bục rồi cũng ngồi đó viết viết.

Trước đó cả đám còn cãi nhau chí choé vì Nirei chỉ mang theo một cây bút bi. Tất nhiên người chiến thắng vẫn là Umemiya.

Không, sai rồi, kẻ chiến thắng là những kẻ không phải viết bản tường trình.

'Boufuurin bọn họ...trông vui thật đấy.'

Cách họ nói chuyện, cách họ chiến đấu, lý tưởng của họ đủ để Togame cảm thấy đố kị. Có lẽ Tomiyama cũng sẽ như thế, nó nhìn giống như niềm vui mà cậu ta trưng cầu.

Hầu hết bọn Shishitoren đều đã lủi ra ngoài. Chúng đang chờ đợi sự phán xét cuối cùng dành cho những kẻ thua cuộc sau khi thủ lĩnh tỉnh dậy.

"Nè. Thay băng đi."

Hội phó Shishitoren luôn thắc mắc về cách mà gã tóc vàng đó đơn giản là xuất hiện từ trong không trung. Chỉ vừa mới chớp mắt một cái, V.A đã đứng thù lù sau ghế của hắn, tay thả xuống một cuộn băng mới toanh.

"Ngươi có dư mà đúng không?"

Scaramouche hỏi lại.

"Tất nhiên."

Hắn gật đầu rồi quay sang con người vẫn đang chìm vào giấc ngủ bên cạnh. Hắn dùng tay cẩn thận nâng cái cổ chân trái đang sưng tấy kia lên-

Togame Jou đứng phắt dậy.

"C-chờ đã!"

Hắn và V.A đồng thời 'Hở?' một tiếng. Sau một hồi không ai nói gì, hắn mới phải lên tiếng trấn an.

"Cậu sợ ta phế luôn chân của đứa nhỏ này à? Không tin tưởng ta đến thế sao?"

Togame ngập ngừng. Tin tưởng hai người này được mới lạ ấy.

"Được rồi. Ta chỉ 'sửa' cổ chân của nó thôi. Việc băng lại để cậu."

Hắn ném cuộn băng vào lòng hội phó Shishitoren. Cậu ta đi qua chỗ hắn, quỳ trên nền sàn để xem hắn làm rõ hơn, nhất quyết phải giám sát hắn cho bằng được. Điều đó làm hắn có hơi buồn cười.

Khi mà hắn chuẩn bị bẻ nó lại cho đúng hướng thì thằng nhóc lại chen tay vào, giữ hắn lại. Trời ơi, coi nhỏ xót giùm Tomiyama Choji kìa. Xem ra thủ lĩnh Shishitoren đã có một người luôn đứng sau chờ đợi và hỗ trợ cậu ta. Một mối liên hệ thật đáng quý.

"...Để tôi làm."

"Tin ta đi. Cậu không làm được đâu."

"..."

"Ban nãy ta bẻ trật cổ chân nó, bóp hơi mạnh một chút dẫn tới rạn nứt xương. Nếu cậu làm không đúng, sợ rằng nhóc này khỏi đi luôn trong một vài năm đấy."

Togame Jou tròn mắt. Thế thì cậu càng không thể để cho cái tên này làm được. Thà đưa Choji vào bệnh viện còn hơn! Hắn ta bóp nhìn nhẹ nhàng như thế, nhưng sát thương gây ra thì quá 'lỗi'.

"Vả lại, nếu ta muốn phế chân của ai đó..."

Thừa cơ cậu đang mất tập trung, hắn tranh thủ vặn lại cổ chân của Tomiyama Choji. Chính chủ khẽ nhăn mặt trong giấc ngủ sâu, xoay người chuyển tư thế một chút rồi lại nằm im.

"...ta sẽ chặt đứt gân Achilles (*) của người đó đầu tiên."

(*) Gân Achilles là một cấu trúc gân cực kỳ khỏe và chắc chắn, kết nối các cơ ở phía sau bắp chân với xương gót. Trong trường hợp bị đứt gân gót chân, bệnh nhân sẽ không chết nhưng gần như mất toàn bộ chức năng đi lại của đôi chân. 

Cái thái độ dửng dưng đó là sao cơ chứ?! Cứ như vài phút trước hắn còn toát ra vẻ 'tôi là một người bình thường tử tế vô tình bị cuốn vào chiến trận' rồi bỗng đột ngột 'Chiều nay ra Ph*c L*ng gặp tao' vậy!

Tên điên. Tên này điên thật rồi.

Kiểu này cậu sẽ phải ôm Choji chạy tám hướng khỏi cái tên đáng ngờ này thôi!

"Này, ta có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh hãi của cậu đấy, nhóc."

Hắn gõ gõ vào trán Togame.

"Đừng lo. Ta không tàn nhẫn đến mức đó."

Điều đó không làm Togame Jou bớt lo hơn chút nào, nhưng có còn hơn không. Cậu chàng xoa xoa trán rồi bắt tay vào băng bó cho Choji (của cậu).

Trông cứ tội tội sao á. Khác hẳn với dáng vẻ nham nhở lần trước khối lập phương nào đó tình cờ bắt gặp vị hội phó này.

"Anh là giáo viên à? Chắc cũng lớn tuổi rồi?"

"Ừ. Tầm 500."

"Hả?"

"Cậu nghe nhầm rồi, ý ta là 25."

Hắn ta cũng khá dễ để nói chuyện, tất nhiên là phải ở trong 'tình huống lý tưởng'. Có thể là do hắn chán quá hay gì đấy mà câu nói tiếp theo của hắn trở nên ngoài dự đoán.

"Giọng của cậu hay thật. Xem ra Void Archives đã nói đúng."

"Cảm ơn?"

Togame Jou chẳng thể nào biết được giọng của cậu ta đã được hai phi nhân loại nhận xét là hay quá trời quá đất.

Sau khi cậu lo xong cho Tomiyama Choji, V.A thảy vào lòng cậu một đống bông băng và thuốc sát trùng đủ thể loại.

"Tự lo cho chính mình đi."

Không thèm nhận bất kì sự từ chối nào, nó qua chỗ Boufuurin đưa đồ tiếp tế. Thảm nhất trong số đó hẳn là Haruka Sakura. Vì hai đứa này đấm nhau hăng quá nên Togame thế nào thì Haruka y chang, khổ quá đi mất.

Hắn thở dài, ngả lưng ra ghế. Việc không thể nào nhìn thấy được bắt đầu khiến hắn khổ tâm ghê gớm. Hắn muốn xem xem liệu mấy đứa nhóc này nhìn như thế nào. Hắn ta chán cái màu đen đáng ghét này, ngấy việc phải luôn sử dụng não hết công suất để phân biệt năng lượng, âm thanh và tiếng bước chân của những người xung quanh.

"Còn mi nữa nè. Thay băng đi, dính máu hết rồi."

Void Archives trở lại với một dải băng dài.

"Ừ."

Cứ để tí nữa vậy, người ngoài thấy thì phiền lắm.

-

"Xong rồi, của ông đây."

Haruka Sakura cầm bản tường trình lớn hơn cái nắm tay một chút đưa cho hắn. Loại giấy mà Nirei mang bứt từ trong cuốn sổ nhỏ của cậu ta, thành ra bản tường trình của đứa nào cũng nhỏ xíu, trông khá dễ thương.

Umemiya Hajime 'lết' lại gần chỗ hắn đang ngồi, dùng hai tay đứa giấy cho hắn, thậm chí còn tinh tế nhét luôn vào, đặt chồng lên cái của Sakura.

"Thầy có cần em đọc giùm không?"

Hắn vốn đang sờ vào tờ giấy nhăn nheo vì chữ viết và bị đè xuống 7749 kiểu thì sững lại.

Giờ hắn mới để ý.

Người đứng đầu Boufuurin khá dễ tính và thân thiện - theo nhận xét chung của hầu hết mọi người trong trường. 'Ume-chan' vẫn đang nở nụ cười ấm áp trên môi, nghiêng đầu hỏi 'Sao vậy thầy?'.

Hắn không phản ứng.

"Scaramouche-sensei-"

Togame Jou từng nghĩ về hắn như một quả bom. Nó có thể nổ chậm, cũng có thể nổ ngay lập tức hoặc không nổ luôn.

Cho tới khi hắn nắm lấy cổ áo của 'thằng nhóc tóc trắng gần một mét chín' mạnh bạo đến mức anh chàng phải 'Ớ' lên một tiếng, những đứa trẻ lớp 1-1 xung quanh cùng Hiiragi Touma mới có thể phản ứng được.

"Thầy làm cái gì vậy?!"

Hiiragi hành động đầu tiên. Anh ta lao nhanh tới trước nhằm dứt tay của hắn ra khỏi cổ áo của vị thủ lĩnh Boufuurin.

Chỉ để bị cả hai người trong cuộc từ chối.

"Câm mồm và đứng ở đó đi."

"Hiiragi, ổn thôi."

Ứ, lời nói của hắn có thể làm người khác tổn thương đấy nhé!

Hắn bị mù, nhạy cảm nhất là âm thanh.

Làm sao mà cái giọng của Umemiya Hajime lại giống như thế này được? Cùng tần số, cùng chu kì, cùng kiểu nói, không thể lệch đi đâu được. (**)

(**) Ngoài lề: Umemiya Hajime có cùng người lồng tiếng với Gojo Satoru - Yuichi Nakamura.

"Nhóc, cao bao nhiêu?"

Hắn có thể đoán rằng nó khoảng một mét chín, vì vậy tâm trạng hắn mới rối bù như một mớ bòng bong vậy đây. Lỡ học trò của hắn giả dạng làm thủ lĩnh Boufuurin, lợi dụng lúc hắn bị mù để cố tình theo dõi hắn thì sao?

Khoan, thằng này làm gì có chú lực.

Này này, tên học sinh của hắn vừa xuyên không hay chuyển sinh gì à?

Thế là hắn về lại vị diện cũ thật à?! Cần lời giải thích-

Hắn có cảm giác bản thân sắp lên cơn đau tim mặc dù cơ thể của hắn chắc chắn sẽ không hoạt động như thế. Umemiya có thể cảm nhận thấy sự căng thẳng bất thường của người trước mắt, vì vậy anh chọn phương án thành thật trả lời.

"Khoảng một mét tám mươi tám nha thầy."

Hẳn lẩm bẩm.

"Thiếu hai cen-ti-mét..."

Anh ta làm ra vẻ bị tổn thương. Anh cao đến vậy rồi ông thầy còn chê thiếu sao?!

Hắn vẫn chưa thể kết luận ngay được. Má nó, lúc trước thằng nhóc họ G kia có mang giày độn không ta?

"Tóc màu gì?"

"Dạ, trắng."

Tóc trắng, tóc trắng.

Theo trí tưởng tượng cao siêu của hắn thì bọn côn đồ thường nhuộm tóc (cũng là một cái nhìn phổ biến đối với những người bên ngoài). Đó là lý do vì sao cái câu hỏi cụt ngủn sau đây ra đời.

"Màu tự nhiên?"

Nó vô tình chọc vào đúng chỗ đau.

Hắn nhận thấy cảm xúc của người tên Umemiya Hajime xảy ra biến động bất chợt. Anh ta đang dần mất đi dáng vẻ bình tĩnh luôn được duy trì mọi lúc mọi nơi. Giống như bị ép trả lời trong một cuộc tra khảo, những từ ngữ sau đó có tông giọng cao bất thường, gần như biến thành một câu hỏi.

"...Đen?"

Nếu Umemiya đang không bị hắn nắm chặt cổ áo, anh muốn che miệng lại, hoặc thậm chí là rửa nó với xà phòng. Anh vô tình nói quá nhiều. Nhưng...nhiêu đó thông tin làm sao có thể đủ cho một người kết luận bất cứ điều gì chứ?

Ngoài dự đoán của anh, vị giáo viên bộ môn thả anh ra, sau đó lại lấy tay sờ lên đầu anh. Tóc thì cũng mềm đấy, nhưng cái đó tính sau. Hắn vừa nhận đã một thứ còn cấp bách và khủng khiếp hơn.

Tóc của Umemiya Hajime không giống như tóc nhuộm.

Vậy thì chỉ có một trường hợp.

Lần đầu tiên bước vào vị diện này, Scaramouche cảm thấy bất ngờ.

"Ngươi...Cái đó..."

Chết tiệt. Hình như hắn vô tâm quá rồi thì phải?

"Hội chứng Marie Antoinette? (***)"

Ban nãy Umemiya buột miệng, bây giờ hắn cũng buột miệng nốt.

(***) Chứng bệnh tóc bạc trắng chỉ sau một thời gian ngắn vì một lý do nào đó như sốc, mất mát lớn hay bị gặp phải tình trạng nguy hiểm tới tính mạng.

Umemiya Hajime thoạt đầu làm lộ ra biểu cảm kinh ngạc, sau đó liền cười một cách gượng ép.

"Marie cái gì cơ?"

Rõ ràng là cả hắn và anh đều biết nó là cái gì.

Hắn ta vừa lỡ tay chạm tới giới hạn của một người. Scaramouche vẫn có đủ sự tinh tế để biết nó không phải là một chủ đề vui vẻ gì cho cam. Thậm chí, nó còn thuộc về loại chuyện mà con người ta sẽ chia sẻ khi và chỉ khi họ thật sự mong muốn điều đó.

Tên Thần với mái tóc tím than ấy bất ngờ véo má thằng nhỏ, khiến anh ta phải la lên eo éo.

"Oái, đau đau! Tay thầy ấy lạnh quá đi mất!! Hiiragi, cứu!!"

#giaicuuumemiya.

Hiiragi • 'Dừa lắm' • Touma: '...'

Chủ đề về chấn thương tâm lý vốn là một phạm trù vô cùng nhạy cảm. Bằng một cách nào đó mà hắn ta biết bản thân vừa mới chạm vào giới hạn của Umemiya Hajime, vì thế nên hắn mới quay xe lẹ. Hắn không biết cũng không cần biết anh đã trải qua những gì để rồi bị sốc đến mức gây ra mất sắc tố ở tóc.

...Ít nhất cũng là một trường hợp gần ngay cửa tử.

Hắn đánh lạc hướng.

"Thì ra ngươi 'nhìn' như thế này."

Bất chấp cả tình hình, hắn phải chuyển chủ đề. Hắn ta lấy tay sờ soạng, mò mẫm gương mặt của anh chàng thủ lĩnh, nhẹ nhàng một cách bất ngờ. Oà, thật ra hắn cũng muốn làm điều này từ lâu rồi.

Sờ vào thì mới hình dung được chứ.

"Ê...cái này?"

Tiếng cạ bút xoạt xoạt đến từ vị trí của Nirei bỗng vang lên.

Suo Hayato nói bâng quơ.

"Không ngờ luôn đó nha. Nhìn ảnh giống Sakura rồi đó."

Chính quyền ngay lập tức lên tiếng.

"Ta không có nhìn như thế!"

Anh bạn xóm bên - Togame Jou cùng anh bạn Tứ Thiên Vương - Hiiragi Touma đứng hình ngay tại chỗ. Sugishita của chúng ta xém nữa là lật bàn lật ghế phang vào đầu hắn.

Hắn vừa làm thủ lĩnh của Boufuurin xấu hổ.

"Cha này còn biết ngại luôn hả? Sốc điên."

Tóc của Umemiya bị hắn lỡ tay vò đến mức cụp xuống. Điều đó khiến anh nhìn y chang phiên bản mười bốn tuổi hoặc nhỏ hơn nữa của anh. Umemiya • siêu dễ thương • Hajime bỗng quên sạch chuyện ban nãy rồi ngoác miệng cười một phát, nom có chút ngốc nghếch.

"Haha, thầy đang làm em xấu hổ đó!"

Rồi ảnh phải ôm mặt lủi ra xa.

Tại ngại quá!

Hắn cảm thấy vụ này thú vị. Đây chắc hẳn là thú vui của kẻ mù loà. Thế giới của hắn đen nghịt không chút ánh sáng, nay lại được tô điểm thêm một chút màu sắc do hắn tự tưởng tượng ra.

"Mấy đứa kia lại đây chút coi."

Cả đám nhóc đồng thanh.

"Không!"

"Có thể xem xét lược bỏ cái bản tường trình lần này."

Hắn ra sức dụ dỗ. Nếu hắn không nhìn thấy, hắn vẫn có thể chạm được. Ai chà, có khi hắn phải xin phép được làm điều này mỗi khi gặp được một ai đó sẽ sở hữu một mối quan hệ lâu dài với hắn.

Hắn không định quên đi bất kì mối nhân duyên nào.

#giaicuuboufuurin.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, trong khi Boufuurin đang vò đầu bứt tóc vì cái giao kèo ác quỷ trên, Togame Jou đến từ Shishitoren lên tiếng.

"Không cần có tôi đâu đúng không?"

Hắn tỉnh bơ.

"Tại sao không?"

"Tại tôi đâu có thuộc Bou-"

"Lại đây."

"Ơ-"

"Nhanh."

#giaicuutogame.

Sau vài giây ngắn ngủi, lại thêm một đứa ngồi vào góc tường chọc kiến.

Đơn giản là bị sờ như thế ngượng lắm (chỉ xoa đầu và chạm một chút xíu ở mặt thôi đó). Bộ dây thần kinh xấu hổ của hắn đứt luôn rồi hay gì? Tuy nhiên, suy cho cùng thì họ vẫn có thể thông cảm được dù cho hành động này có hơi lạ.

Họ không biết cảm giác sống trong màn đêm vĩnh cửu là như thế nào.

"Ha, may mà mình vẫn thoát được."

V.A chưa kịp thở phào thì hắn lại phán xuống một câu.

"Lát nữa tới mi."

"Gì? Nhưng ta chỉ là một cục lập phương thôi mà! Ngươi cầm nắm ta hoài ấy, đâu cần phải- Á Á!"

.
.
.

Nói chung là hắn vẫn được sờ đầu mấy đứa nhóc.

Thật xấu hổ khi tới tận bây giờ, hắn mới mường tượng ra được mấy đứa đó nhìn như thế nào. Thật ra điều đó làm Scaramouche rất...vui là đằng khác. Thế giới quan của hắn vừa bớt tăm tối hơn một chút.

Duy chỉ có một người duy nhất hắn chưa được phép chạm.

Haruka Sakura.

Cậu ta thà lấy bản tường trình còn hơn cho hắn động tay. Hắn nghĩ một phần là do cậu ngại. Nhìn cái kiểu vừa mới cảm ơn hay xin lỗi một chút đã đỏ mặt thế kia thì dễ đoán lắm. Hoặc, có thể là Sakura có lý do riêng, có khuyết điểm gì đó về ngoại hình.

Nếu cậu thấy khó chịu thì thôi, hắn cũng không muốn ép thêm.

Dù sao thì cái người gây ra mớ hỗn độn này vừa tỉnh dậy hai giây trước.

"..."

"Choji."

Thứ đầu tiên mà người đứng đầu Shishitoren thấy sau khi tỉnh dậy chính là hội phó Togame Jou.

Tomiyama Choji - một cậu nhóc thấp bé với mái tóc màu be gợn sóng, đôi mắt đen nổi bật và nụ cười toe toét. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của mọi người. Như bao kẻ khác, hắn dự đoán rằng thằng nhóc này thật sự đã phát điên vì cái tôn chỉ sức mạnh tuyệt đối của nó.

Nếu mọi chuyện chỉ có như thế, có lẽ hắn đã 'xử lý' cậu ta rồi.

Nhưng không, nó còn nói cái gì đó về 'tự do', về 'niềm vui' và điều kiện để đạt được hai thứ đó: 'sức mạnh'.

Sát bên Togame lại xuất hiện thêm một quả đầu trắng.

"Kame-chan, Ume-chan..."

Choji chống tay ngồi dậy, đầu của cậu ngay lập tức trở nên ong ong, trời đất lại quay một vòng hai pi. Và rồi cậu ta nhận ra mình đang bị quay quanh bởi một đống Boufuurin và một kẻ lạ mặt.

"Tại sao ông lại làm ra gương mặt đó...à khoan...tui đã...thua..."

Thua ai cơ?

Thứ cuối cùng mà Tomiyama Choji nhớ tới là cái đế giày của ai đó và cảm giác xém-nữa-là-vỡ-sọ vô cùng chân thực.

"Chuyện dài lắm, nhưng cậu đã thất bại trước-"

Ai đó đang tính kể lại chuyện thì bị hắn xen ngang.

"-thủ lĩnh Boufuurin. Ngươi vừa thua trước 'Ume-chan' của ngươi đấy."

Cả đám quay lại nhìn hắn với ánh mắt sặc mùi 'quánh giá'. Riêng chỉ có anh Umemiya là thắc mắc tại sao lại lòi ra một người thứ hai đi gọi anh là 'Ume-chan'. Bộ hai người này u mê anh lắm đúng không?

"Không phải."

Tomiyama Choji ngây thơ hỏi lại.

"Tui còn nhớ một chút. Ume-chan đâu có lùn như thế."

Phụt.

Đám năm nhất Boufuurin tính che miệng cười một cách tinh tế thì bị bắt nuốt lại vào trong.

"Ê ê ê, bậy rồi, sếp ơi! Em nó còn nhỏ-"

Void Archives bất lực giữ tay hắn lại. Nhìn cái gì? Nó vừa gánh cả tổ tông nhà người ta đó! Ở một vị diện nào đó, một anh sát thủ đã lỡ miệng chê hắn thấp bé và cái kết xém biến thành mấy khúc trôi sông.

"Cản anh ta làm gì. Cứ để người đánh bại tui quyết định đi."

Không đối đầu với Umemiya Hajime, bị hạ một cách quá chóng vánh, Choji của Shishitoren vẫn chưa nhận ra góc nhìn của cậu có vấn đề.

"Những kẻ yếu đuối phải bị loại bỏ. Thế nên, sao không giết quách tui đi?"

Tĩnh lặng.

Dù sao thì một khi đã bị đánh bại, vị trí tuyệt đối của Choji đã bị phá vỡ, đời này chẳng thể nào đạt tới niềm vui thật sự được nữa. Vì thế, cuộc sống chẳng còn nghĩa lý gì.

Haruka Sakura bất ngờ nhào vào nắm cổ áo của tên thủ lĩnh 'mất não' kia.

"Mới thua có một lần đã đòi chết, mày thật sự có phải kẻ đứng đầu không vậy?!"

"Còn thành viên của mày thì sao? Đồng đội của mày thì sao?!"

Chính bé Đào còn thấy kì lạ. Cậu vốn là một người chủ trương ở một mình hơn là nhờ vào thứ gọi là 'đồng đội' hay bạn bè. Vậy mà cậu lại là người lớn tiếng phản bác tư tưởng của thủ lĩnh nhà hàng xóm. Lẽ nào...Fuurin đang dần thay đổi bản thân Sakura?

Umemiya vòng qua khuỷu tay của Sakura, giữ năm nhất nóng tính này lại. Tuy nhiên, có vẻ như anh ấy cũng đồng ý với quan điểm của cậu ta.

"Đó cũng là lý do cho sự thua cuộc của mày đấy. Vì mày không gánh vác thứ gì cả."

Thông thường thì vào thời điểm này, bên phản diện sẽ ngộ ra chân lý sống mới. Rồi cứ theo công thức đó mà hoàn lương, rửa tay gác kiếm và mong về một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhưng.

"Tránh ra."

Hắn xin trả lời là 'Đéo có chuyện đó đâu.'

"Ta không bao giờ từ chối người xin chết."

Hắn duỗi thẳng bàn tay rồi 'căng' nó ra lại, năm ngón khép vào nhau, gián tiếp biến bộ phận cơ thể thành một lưỡi kiếm sắc bén.

Void Archives không cản.

Scaramouche dựng cổ thằng đòi chết dậy với toàn bộ ý định đục thẳng vào đầu nó trước khi bất kì ai tính dùng lời nói để xoay chuyển hắn.

"Khoan!!"

"Choji!"

Và như dự tính, tất cả những gì hắn 'đâm' vào chỉ là những cái ghế làm bằng vải nhung và sàn nhà bên dưới. Có một sự thật thú vị là hắn không cố tình nhắm trượt.

Hắn biết sẽ có kẻ hành động. Và nếu như kẻ đó không cản, hắn đã thật sự giết chết Choji.

Tomiyama Choji nhắm mắt, đã thật sự tính chịu trận. Tuy vậy, thoáng một cái, cậu đã bị ai đó quăng về phía sau. Gò má của cậu bị hắn sượt qua bật luôn cả máu, chứng tỏ rằng cái con quái vật trước mắt cậu hoàn toàn nghiêm túc. Người đó đứng chắn trước mặt cậu, tay giữ chặt mép áo.

Rõ ràng là không có cơ hội nào để thắng, nhưng người đó vẫn vì 'yêu' cứ đâm đầu.

Togame Jou.

"...Tôi sẽ không cho phép anh chạm tới cậu ta."

Lại là cái thái độ đó, lại là cái ánh mắt đó. Dù vị 'hiệp sĩ' biết khó thắng nhưng vẫn ra sức bảo vệ cho 'vua'. Bảo sao Togame lại trở thành chồng quốc dân của mấy cô- ấy nhầm, để tôi vá lại bức tường thứ tư tí.

"Kame-chan?"

Ai đó thì thào.

Hắn từ từ đứng dậy, tay rơi vãi những vụn gỗ li ti.

Hắn tiến tới nhưng vị hội phó ấy vẫn không lùi lại.

"Tốt đó."

Hắn nghiêng người qua, 'mắt' chạm mắt với thủ lĩnh Shishitoren - người vẫn đang nhìn lên bóng lưng của hội phó với vẻ ngạc nhiên không tưởng. Xem ra cậu ta đã hiểu ra gì đó chăng?

"Lần tới, hãy tới Fuurin."

Hắn nói.

"Nếu cậu tới thật, ta nghĩ sẽ có hai trường hợp xảy ra."

Hắn ta mỉm cười vui vẻ.

"Một, cậu sẽ tới Fuurin để tự sát. Hai, cậu đến đó để phục thù ta."

Hắn khoát tay, ra hiệu cho V.A đi theo.

"Ta mong rằng đó sẽ là vế thứ hai, Tomiyama Choji."

Cậu nhóc tóc xoăn không trả lời. Chắc hẳn là cậu ấy đang suy nghĩ gì đó cao siêu lắm. Hắn đoán là một khi hắn rời khỏi không gian riêng của Choji, thằng bé sẽ bật khóc.

"Ta sẽ chờ câu trả lời của ngươi."

Hắn quay lưng đi ra khỏi hàng ghế thứ nhất.

"À, còn lại thì...vụ việc ngày hôm nay, ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra."

Quào, không có bản tường trình!

Suo Hayato híp mắt, tính mở miệng nói gì đó. Cậu chàng này nổi tiếng với tài ăn nói, mấy câu đùa cợt của cậu ta cũng đôi lúc 'sốc' lắm chứ bộ.

"Yêu thầy ghê!"

Nói xong rồi cậu cười khúc khích, sảng khoái dưới bao nhiêu ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình. Sakura vừa nghe thấy đã ngượng tới đỏ chín cả mặt mặc dù câu nói của Suo chẳng hướng về phía cậu. Mẹ kiếp, cứ nghe tới chuyện tình yêu là Đào của chúng ta lại mất kiểm soát-

Đùa tí, ai ngờ ăn phản 'dame' cực gắt.

Hắn ta thật sự đáp lại với phong thái bất cần đời.

"Ừ. Yêu em."

Ơ???

Suo Hayato tròn mắt.

Umemiya Hajime chớp chớp mắt. Hoá ra Scaramouche là người dễ chịu và thoải mái như thế! Anh ấy cũng vô tri huơ huơ cánh tay.

"Em cũng yêu thầy! Dà hú, vậy là em không cần phải viết bản kiểm rồi~"

"Biết rồi, biết rồi. Ta cũng yêu em."

Umemiya cười toe. Hình như ảnh hài lòng với câu trả lời của hắn lắm.

Scara • người-không-rõ-lắm-về-tình-yêu • mouche cho rằng điều này là vô cùng bình thường. Thì trong tiểu thuyết cũng xuất hiện những học trò yêu thích giáo viên của mình mà. Hắn được như vậy cũng tốt.

Hắn bước ra khỏi cổng nhà hát.

-

"Ể? Ai đó cứu Sakura đi kìa!"

"Ấy chết, bọn anh xin lỗi! Sakura bị sao thế này!"

"Bệnh viện! Rút điện thoại ra đi anh Umemiya!"

"Rồi rồi, cứ để anh-"

"Mấy người im hết cho tôi!!!"

Nghe đồn bọn họ đã tổ chức tiệc mừng trên lãnh thổ của Shishitoren ngay sau đó.

-

"Ngươi cố tình đúng không?"

Void Archives lon ton đi theo hắn.

"Sao cơ?"

Nguỵ Thần giả nai. Tất nhiên là V.A không tin rồi.

"Ngươi sẽ không giết một người một cách rườm rà như thế. Cú 'đục' đó chậm kinh khủng."

"Cứ cho là thế đi."

"Mà nè, sếp không muốn nghe câu trả lời của nhóc Tomiyama đó nữa hả?"

"Ý ngươi là cái về sức mạnh tuyệt đối đó à?"

"Ờ."

"Đơn giản là ta mất hứng rồi."

Hình như, Tomiyama Choji cũng hiểu là 'sức mạnh tuyệt đối' cuối cùng không mang lại niềm vui.

Hắn cũng vậy. Hắn biết điều đó rõ hơn bất kì ai.

-

Sáng hôm sau, Void Archives đến lớp với tư cách là chủ nhiệm. Nó có thể nhận thấy một vài ánh mắt thất vọng tràn trề. Đấy! Hắn thấy chưa?! Tại sao hắn lại rời đi đúng lúc học sinh của hắn bắt đầu nghiêm túc về việc 'đánh bại' hắn nhỉ?

"Nếu bọn mi thắc mắc về chủ nhiệm hàng riu thì ta xin thưa rằng hắn vừa đi công tác ở Tokyo rồi."

Nó cũng không đơn thuần là 'công tác'. Rõ ràng là hắn ta viện cớ để đi kiểm tra một thứ gì đó.

Ta cũng không biết hắn tới đó để tìm cái gì, bọn mi khỏi!

"Chán ghê~"

Suo Hayato nhẹ nhàng bình luận. Trong khi đó, Haruka Sakura lại giơ tay xin hỏi một vài thứ.

"Này. Chỉ cho chúng tôi đi."

Nó nhướng mày.

"Hả?"

Sakura lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết. Chuyện hắn xuất hiện tại nhà hát Orion Stars ở trên lãnh địa của Shishitoren đã sớm truyền tới tai kha khá người rồi. Vì vậy, trong số họ, ai cũng có cơ hội để nhìn nhận lại thực lực thật sự của hắn ta.

"Cách đánh bại chủ nhiệm."

V.A nghe xong, nó chỉ biết đổ mồ hôi hột (nếu có thể). Nó muốn phát ra tính hiệu ét ô ét.

Ý là cái này chỉ thế nào đây? Quan Trắc Giả, làm ơn cứu ta!!

Đánh kiểu gì với một kẻ miễn nhiễm hoàn toàn 100% sát thương vật lý cơ chứ?! V.A bức bối vò tóc. Rồi bỗng, nó nghĩ tới một thứ gì đó.

Scaramouche không phải là không có điểm yếu. Kiểu này chỉ có tấn công tinh thần mới chơi nổi thôi. Nhưng cái vấn đề thật sự là hắn ta mù!

Mù thì làm sao dùng đại chiêu 'mắt cún con' được? (****)

(****) Đã từng khiến S thất bại vài lần.

"Haha...Hơi khó đấy."

"Nhưng mà ý là nguyên lớp đánh một thì không chột cũng què mà đúng không?"

Void Archives vô cùng lạc quan. Tại nó nói đúng mà, mỗi tội ai chột ai què thì chưa biết thôi!

Thế là kế hoạch 'hạ bệ chủ nhiệm' bắt đầu nhân lúc hắn ta đang đi công tác ở...

Tokyo!

-

Amanai Riko đứng ở trên tầng thượng của một toà nhà nào đó. Cô ấy hướng mắt xuống dưới, tay cầm một cái điện thoại.

"Ơi? Riko?"

Người bên kia đã nhận cuộc gọi.

Cô lấy tay chắn gió để có thể nghe được giọng của thầy ấy một cách rõ ràng. Trong vài giây đầu, cô không thể nói gì.

Sắp xếp lại từ ngữ bây giờ thật khó khăn.

"Tiền bối Gojo, em..."

"Thôi nào~ Em cũng hai mươi tư cái xuân rồi còn gì? Không cần phải gọi như thế đâu."

"Không, ý em là-"

Giọng của Amanai Riko trở nên run rẩy.

"Em tìm thấy người rồi."

"Ai?"

"Scaramouche."

"..."

"..."

"..."

"Sẽ tới ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top