[WBK x JJK II] Hồi 12

(*) Phainon E3S1! ✅ Avatar BP của Phainon! ✅

***

Gakuganji Yoshinobu, hiệu trưởng của trường Cao đẳng chú thuật Kyoto, thành viên thuộc tân cao tầng.

Lão ta đơn giản là một ông già lớn tuổi với đôi lông mày to dày màu sáng cong xuống ở rìa khuôn mặt và một chòm râu dê. Điều thật sự làm nên điểm nhấn đó chính là Yoshinobu cũng đeo nhiều khuyên, chẳng hạn như khuyên mũi, hai khuyên ở môi dưới, ba khuyên ở mỗi bên tai trên và một khuyên ở mỗi bên dái tai lớn.

Hắn tự hỏi liệu hắn có thể giật mấy cái khuyên đó ra để chơi ném vòng hay- dẹp đi.

Đối với lão, đã có quá nhiều cú sốc xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.

Mọi sự bắt đầu từ việc vật chủ của Sukuna vẫn còn sống tới việc kẻ đã nghiền nát hội đồng cấp cao trong quá khứ trở lại. Hơn nữa, cái tên này dù danh tiếng tuy không bằng Nguyền Vương, nhưng chính vì cái sự ít ỏi trong những thông tin liên quan tới hắn mới là điểm cần lưu ý nhất.

Một kẻ không biết xuất hiện từ đâu ra, thông tin cá nhân không thể truy xuất, những tin đồn liên quan phần lớn là rất đáng quan ngại.

Một kẻ không tồn tại.

Một kẻ không nên tồn tại.

Nguồn cơn của mọi rắc rối thì vẫn là-

Gakuganji Yoshinobu dành cho Gojo Satoru một cái nhìn tức tối. Người sở hữu Lục Nhãn thì lại nhởn nhơ đáp lại bằng một nụ cười.

-chú thuật sư mạnh nhất, chắc chắn rồi.

Khi mày có thực lực thì mày làm gì cũng được. Nói ra thì hơi điêu, nhưng đây lại là một trong những quy luật đang vận hành xã hội hiện thời.

Trên sàn có mấy cái đệm ngồi kiểu Nhật, trên tường lại gắn một đống màn hình quan sát. Tiếc thay là Scaramouche chỉ biết là chúng nó có tồn tại trong phòng chứ không thể nào nhìn được trên màn hình đang chiếu cái quái gì.

"Chúng tôi cũng đang chờ anh thôi. Anh luôn được chào đón mà."

Yaga Masamichi giữ phong thái bình tĩnh hết sức. Cái kính đen ấy che hết đôi mắt của chú rồi. Này, rốt cuộc là mấy đứa trong phòng có vấn đề gì mà toàn giấu đôi đồng tử đi thế? À thì, ngoại trừ một anh nào đó có lý do chính đáng tại còn mắt đâu mà giấu-

"Thế sao? Tôi rất cảm kích."

Hắn chọn một cái ngẫu nhiên một cái nệm nào đó. Khác với kiểu ngồi thông thường của người Nhật, hắn chỉ co một đầu gối lên rồi duỗi thẳng chân còn lại ra.

"Làm miếng cà phê không thầy ơi? Em bồi thầy tiếp nè."

Gojo Satoru cũng không vừa. Anh ta nằm xuống đống nệm đúng chuẩn dáng nàng tiên cá, khuỷu tay chống xuống nệm sau khi ném cái bịch toàn cà phê đóng lon cho hắn. Gì chứ? Biết hắn thích cà phê là anh đem cà phê của cả thế giới về cho hắn còn được. Chương trình hôm nay là cà phê đóng lon mà hắn từng uống mười năm trước, hoài niệm ghê chưa? Trong đầu anh thì hắn là phi nhân loại, say cà phê kiểu quái nào được? Chắc chắn là không say được đâu nên thầy cứ uống thoải mái đi nè.

Geto Suguru thì không nhây như thế, anh chỉ ngồi xếp bằng mà thôi. Mỗi tội bản mặt của anh lại đeo lên nụ cười công nghiệp và hai mắt nhắm nghiền. Hiện tại thì như đã được đề cập nhiều lần, Geto Suguru không phải là giáo viên. Vì vậy, anh là người chạy KPI gắt nhất trong dàn Đặc Cấp, cũng vì thế nên lúc nào anh cũng ở trong trạng thái hơi mệt mỏi một tí.

Giờ mới được nghỉ xả hơi một chút.

Lão Yoshinobu và chị Utahime nhìn muốn ngứa cả con mắt.

Coi cái tướng ngồi của các mấy thằng nắm đầu giới chú thuật kìa.

Mẹ kiếp, đúng là thầy nào trò nấy.

Với tâm trạng cực kì tốt, hắn lục đại một lon cà phê rồi bật nắp bằng một tay. Từ đầu vị diện đến giờ hắn uống cũng ít mà. Void Archives cũng hay mua cà phê cho hắn uống lắm, không biết nó có ý gì nữa nhưng có hàng là hắn húp thôi. Vì uống ít nên đầu Scaramouche chỉ hơi 'lâng lâng' một chút, mọi người cứ yên tâm.

"Tại sao ngươi lại có mặt tại đây?"

Gakuganji Yoshinobu mở miệng, ánh mắt của lão ta tối sầm đi thấy rõ.

Hắn còn chưa kịp trả lời thì tên học trò nhoi nhoi của hắn đã chen vào với một nụ cười ngứa đòn. Hình như hắn bị người khác ngắt lời hơi nhiều rồi đấy nhỉ?

"Tôi mời đó, lão già."

Lão liền đối đáp, rõ ràng là chẳng ngán việc phải đấu võ mồm với Duy Ngã Độc Tôn.

"Im lặng, ta không hỏi mi. Còn ngươi, Scaramouche, ngươi ở ẩn tận mười năm sau đó lại quay trở về. Ngươi đang có ý đồ gì đây hả?"

Gojo vẫn vui vẻ chen ngang.

"Ồ, tôi nghĩ lão không cần biết đâu."

"Ta có mọi lý do để hỏi tên điên ấy. Các ngươi không thể chứng minh rằng hắn không phải là một thảm hoạ di động."

Với câu nói đó, cả khán phòng rơi vào im lặng. Kể cả Mei Mei - người nãy giờ vẫn đang cầm điện thoại kiểm tra tài khoản cũng phải dừng lại một nhịp.

Tên đầu trắng nào đó cười khẩy, cuối cùng cũng phải ngồi lên đàng hoàng. Hình chữ thập lấp ló bên thái dương anh. Chà, Duy Ngã Độc Tôn đúng là từng có ý định 'đi theo vết xe đổ của hắn' với hội đồng cấp cao mới tái lập rồi, nhưng anh đã gạt đi nó. Giờ thì-

"Bình tĩnh đi."

Hắn cuối cùng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Ta không nghĩ rằng ta lại là người mà các ngươi phải cảnh giác."

Hắn ta lấy ngón trỏ và ngón cái ép cái lon thành một mảnh nhôm bẹp dí. Tiếng động mà động tác tạo ra vang lên 'rạo rạo' khắp phòng.

"Nếu ta trở lại chỉ để 'ôn chuyện cũ' thì ta...cũng như một số người khác cũng sẽ không ngồi ở đây đâu."

Suguru lặng lẽ nhếch môi. Tâm trạng của một số kẻ khác cũng lên xuống như đi xe đạp qua chục cái ổ gà. Trời ạ, miệng thì bảo 'tôi vô hại, tôi sẽ không làm gì đâu' mà tay thì lại làm ra một động tác đe doạ.

Liệu điều này có thất lễ hay không, Gakuganji cũng chẳng thể nào nói được. Lão vẫn còn đang cảm thấy bất bình vì niềm tin tuyệt đối mà những kẻ ở Tokyo đặt lên người 'thứ này.'

Hắn không đơn giản, chắc chắn không.

Thật khôi hài khi vào cuối trò chơi, lão ta lại là người đúng.

Ngay lúc đó, mọi chuyện đều bị bỏ dở khi thời khắc bắt đầu cuộc giao lưu cuối cùng cũng đã điểm.

Gojo cầm cái máy ghi âm lên.

"Chỉ còn một phút nữa thôi là bắt đầu! Và có vẻ như cô Utahime muốn cho mấy đứa vài lời động viên nè!"

"Hả?"

Iori Utahime lườm nguýt anh ta. Đây rõ ràng là màn trả thù cho vụ việc vài phút trước. Cô chỉ biết thở dài và giật lấy máy ghi âm ngay sau đó, mắt hướng lên màn hình theo dõi.

"Ưm...cô biết rằng sẽ khó tránh khỏi những rủi ro và chấn thương nhưng..."

Việc nói lắp là không thể tránh khỏi, cô ấy còn chưa chuẩn bị một từ nào trong đầu.

"Các em biết đấy...giúp đỡ nhau và những việc kiểu như vậy cũng là một dạng-"

Tên khốn tóc trắng nào đó chen ngang.

"Hết giờ!"

"Này, Gojo! Đồ-"

"Và giờ hãy để trận đấu giữa hai trường..."

Hắn cảm thấy không khí vừa thay đổi, hệt như một công tắc mới vừa được bật.

"Bắt đầu!"

Có lẽ dàn loa gắn bên ngoài vẫn còn thu vào tiếng Iori Utahime phàn nàn về việc Gojo Satoru nên tôn trọng tiền bối trước khi nó tắt ngúm.

Hắn không thể nghe thấy bất kì tiếng động nào từ màn hình phía trước. Bây giờ vẫn còn quá sớm để xảy ra giao tranh. Theo lý thuyết, đây là một trận dã chiến mô phỏng, được tổ chức với quy mô một vùng núi Mushiro.

Chà, có vẻ như Satoru mời hắn đến đây cho nó vui nhà vui cửa với lại có cà phê để uống thôi chứ hắn vốn không thể nào cảm thụ được tinh túy của cái hội giao lưu này. Hoặc là do anh lâu ngày không gặp hắn nên muốn tăng tần suất được gặp nhiều hơn chút.

À thì, tuần sau anh phải tiếp tục lẻn tới lớp hắn chơi mới được.

Suguru còn đề nghị làm bình luận viên cho hắn nữa, nhưng hắn đã từ chối. Một phần là do hắn không biết mặt mấy đứa bên Kyoto và chưa quen được một số đứa ở Tokyo, việc thuật lại dường như vô nghĩa. Phần còn lại thì...

Con nít con nôi đánh nhau thì coi làm gì? Hắn chỉ tới đây để gặp mấy đứa nhóc tì này thôi.

Cơ mà, trong bộ ba thường trực thì nay lại thiếu đi một người.

"Satoru, Shoko đâu rồi?"

Kì lạ, hắn có cảm giác như hắn đã hỏi câu này trước đây.

"Hừm...có lẽ cậu ta đang ở trong phòng y tế của trường. Shoko đã nhắn rằng sẽ lên ngay mà, cũng lạ ghê."

Scaramouche vứt nốt lon cà phê thứ năm đã cạn nhách vào trong cái bịch mà anh ta đã mang tới. (Khiếp, chưa gì mà hốc trưởng đã cho bốc hơi cả đống rồi). Trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có gì căng thẳng xảy ra cả. Hắn nghĩ hắn nên đi gặp Shoko một chút. Dù sao thì con bé vẫn là đứa hắn gặp ít nhất dù là mười năm trước hay mười năm sau đi chăng nữa.

Nhắc mới nhớ, thế quái nào mà hắn lại ít gặp Ieiri Shoko đến thế trong quá khứ chứ?

"Ta sẽ đi tìm con bé. Sẽ lên nhanh thôi."

Gojo Satoru chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Anh vẫn còn đang dán mặt vào màn hình trước mắt, theo dõi những mầm non của anh hành động. Anh vẫy tay bái bai hắn.

"Nhanh lên đó nha. Em chờ."

Hắn bước ra khỏi cửa. Ánh mắt của Geto Suguru ghim vào gáy hắn.

Thật thần kì khi Scaramouche vẫn nhớ đường tới phòng y tế ngay cả khi hắn đã không tới nơi này được một khoảng thời gian dài. Hành lang thông thoáng, mùi gỗ thoang thoảng trong không khí, một hương vị quá đỗi quen thuộc.

Hắn nhận ra hắn không thích mấy cái hành lang kín. Có vẻ lý do là vì hắn đã bị kéo vào địa ngục quá nhiều lần, và đường dẫn vào nơi đó vẫn luôn là một cái hành lang kín mít tĩnh mịch chìm dưới lòng hồ sâu.

Đôi lúc hắn vẫn ám ảnh về một ngày không bao giờ có thể trôi qua.

Chỉ cần một ngả rẽ nữa là sẽ tới nơi.

Ngụy Thần sáu lõi không gõ cửa trước khi vào. Ừ thì, thứ nhất là cửa để mở toát như thế này cơ mà.

"Shoko?"

Hắn đi sâu vào trong, vượt qua mấy cái giường bệnh trắng hếu để 'ngó nghiêng' một chút.

Xác nhận, Ieiri Shoko không có mặt ở đây.

Phòng y tế có nhiệt độ khá thấp. Hừm, bây giờ thời tiết khá nắng nóng, việc giữ một môi trước làm việc mát mẻ cũng khá là hợp lý. Xung quanh căn phòng cũng không có gì bất thường.

Trên cái kệ ở góc phòng lại xuất hiện một nhúm băng trắng. Chúng bị gom thành một cục lộn xộn, giống như chủ nhân của chúng đã gỡ hết ra rồi quăng đại lên kệ.

Mấy ngón tay của hắn chạm xuống, mát lạnh và mềm mại.

Chúng không có gì bất thường.

Scaramouche thì lại thấy có vấn đề.

Hắn mò vào hộc tủ dưới cùng. Bằng một lý do nào đó mà rất to và sâu, có lẽ nó được sử dùng để đựng cái gì đó cụ thể chăng? Tiếng 'cạch' vang lên, báo hiệu cho việc nó đã bị khoá chặt.

"Hừm."

Hắn bây giờ mới nhận ra hắn đang tính làm ra loại hành động gì. Hắn ta sao lại cần phải lục lọi đồ của học trò làm gì thế nhỉ? Đúng là hắn suy nghĩ quá nhiều rồi.

Không.

Vì hắn suy nghĩ quá nhiều nên đó mới là một lợi thế.

Hắn cúi người xuống, chạm tay vào bề mặt gỗ của hộc tủ bên dưới. Bằng một cách nào đó mà hắn có cảm giác như đang nhập vai vào một trò chơi kinh dị. Cũng là tìm đồ rồi giải đố như thế này đây.

Hắn 'quét' được rằng bên trong có rất nhiều hủ đựng giống nhau, to bằng một cái xô xúc cát loại nhỏ. Nhưng hắn không biết trong đó có gì.

Tại sao-

"Thầy."

Ieiri Shoko đứng ở cửa, bóng của cô đổ xuống mặt sàn trước mặt.

"Ngươi đây rồi."

Hắn đứng dậy. Cuối cùng cũng phải buông tha cho cái hộc tủ đáng ngờ.

"Thầy đã đi tìm em à?"

Ieiri Shoko mỉm cười. Cô bước từng bước tới chỗ hắn, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một. Đây là một dấu hiệu tốt. Cô lấy tay không túm lấy đống băng rồi thẳng thừng quăng vào thùng rác kế bên.

"Ừ. Dù sao thì sự kiện cũng bắt đầu rồi. Ngươi tới xem cùng đi."

Shoko gật đầu, ánh mắt của cô dán vào hắn ta.

"Em cũng đang tính đi lên đây. Cơ mà vết thương của thầy có tiến triển rồi đó. Em thấy mấy vết nứt bên ngoài thu vào rồi."

Hắn khá ngạc nhiên với quan sát ấy. Chà, hắn còn chẳng để ý cơ. Nếu vậy thì có thể xác nhận rằng vết rách này thật sự đang hồi phục từ từ rồi.

Họ cùng nhau bước ra ngoài phòng y tế. Cô ấy đi trước, hắn đi theo sau.

Scaramouche vẫn có linh tính kì lạ về cái tủ ban nãy. Nói thật thì hắn cứ có cảm giác như có một nhịp đập, một loại sóng nào đó toả ra từ bên trong vậy.

"Này, ngươi để cái gì trong cái tủ đó vậy? Ta chỉ tò mò thôi."

Ieiri Shoko thậm chí còn không tỏ ra ngập ngừng.

"Bên trong có bánh kẹo để thưởng cho mấy đứa nhóc ấy mà."

"..."

"Haha, thật ra là trong đó còn có tiêu bản (*) của một con ếch nữa. Em mua về làm vật nghiên cứu."

(*) Mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng dùng để nghiên cứu.

"...Thì ra là vậy."

Ieiri Shoko là một bác sĩ. Việc cô giữ một số tiêu bản cũng không phải là điều gì quá kì lạ. Suy nghĩ của hắn nãy giờ cứ xoay quanh những dòng phủ định, trấn an rằng 'mọi thứ không có gì kì lạ'. Rốt cuộc là hắn đang sợ hãi cái gì thế nhỉ?

Hắn quá đa nghi rồi.

Trong cuộc nói chuyện này, tồn tại một lỗ hổng.

"Tại sao em lại để một thứ như tiêu bản động vật chung với bánh kẹo?"

Ieiri Shoko đang đi trước mặt hắn dừng lại.

Sau đó thì cô ấy chờ hắn tới ngang hàng với mình rồi mới bước đi tiếp.

"Thật ra là chỗ đựng mấy lọ tiêu bản động vật của em bị đầy nên em mới quăng xuống thôi. Không có gì đâu."

Không có gì đâu, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi.

Trong bóng tối không hồi kết đến từ vết rạch trên mặt, hắn tự hỏi rằng có phải hắn đang không dám tin vào bất kì điều gì đang xảy ra bên ngoài, hay bất kì ai đang ở bên cạnh hắn hay không. Phù, rõ ràng là hắn không có lý do gì để hỏi mấy câu vô bổ như thế.

Mong rằng niềm tin của hắn sẽ luôn đặt đúng chỗ.

Họ lại tới phòng quan sát rồi.

Khi Scaramouche và Ieiri Shoko bước vào, mấy lá bùa trên tường đang cháy trụi dần.

Hắn cũng có nghe giải thích về cơ chế hoạt động của sự kiện. Nghe bảo rằng học sinh của cả hai trường sẽ thi nhau thanh tẩy nguyền hồn. Mỗi nguyền hồn trong khu vực đều đã được yểm bùa. Khi một nguyền hồn bị thanh tẩy, lá bùa tương ứng cũng sẽ bốc cháy.

"Shoko, cậu cuối cùng cũng lết cái xác lên rồi. Biết tớ chờ lâu lắm rồi không?"

Tất nhiên là cái miệng của Gojo Satoru hoạt động đầu tiên rồi.

"Rồi rồi, tớ chỉ chậm trễ một chút thôi mà."

Cô nàng tóc nâu vén áo, tính làm một điếu thuốc thì bị một trong hai thằng bạn Đặc Cấp của mình ngăn lại.

"Chờ tí nữa đi. Trong phòng có người già đó."

Không hiểu tại sao nhưng khi Geto Suguru nói ra câu đó, cả Gakuganji lẫn Scaramouche đều nhột ngang. Lão già đó chỉ lẩm bẩm mấy chữ nghe rất giống như chửi thầm chứ lão cũng không thèm chấp, quan sát các hành tung của học viên có vẻ là ưu tiên hiện tại của lão.

Ieiri Shoko thở dài, cất lại bao thuốc.

"Xem ai còn trốn đi hút mười năm trước vì rầu quá, cứ nhớ người ta hoài nói chuyện kìa."

Scaramouche trở lại chỗ của hắn, không khỏi nhướng mày.

"Ngươi có người trong lòng à?"

Suguru cảm thấy cuộc đời của anh vẫn còn may mắn chán khi anh không phải đang uống nước. Anh cứ tưởng hắn vẫn là cái loại vô tâm không biết tình yêu là gì cơ mà? Làm sao lại có thể suy ra được cái khả năng đó cơ chứ?

"Không! Tất nhiên là không! Em còn ế lắm."

Mèo trắng chen vào.

"Ê, xạo vừa thôi. Cậu toàn cướp người hâm mộ của tớ!"

Chuyện đó thì liên quan cái gì cơ chứ? Mèo đen vặt lại.

"Tất nhiên rồi, cái nết cậu cỡ đó ai mà thèm đu?"

Cuối cùng thì nguyên cả cái phòng lại biến thành cái chợ trong tiếng thở dài của Iori Utahime. Đúng là nếu cái bộ ba này ở cùng một chỗ, mười cái miệng còn không thể cản bước họ.

Người mù tội nghiệp ôm tai.

"Túm cái váy lại là cả hai đứa đều đẹp trai, im mẹ mồm lại đi."

Hai Đặc Cấp (dịch: em bé) dừng thật. Hắn không rõ cả hai bé đang làm ra biểu cảm như thế nào, nhưng chúng ta có thể đoán sương sương là hai thằng bỗng dưng biến thành sĩ vương chỉ bằng một câu nói.

Sau này hai đứa bước ra đường chắc mặt song song vớt trời, nhìn hoài không thấy đất luôn quá.

Còn Ieiri Shoko hả? Chị ta đẹp gái và chị ấy biết chị đẹp mà, không cần phải khen đâu.

-

Buổi giao lưu với chi nhánh Kyoto: Zen'in Mai, Kugisaki Nobara - Loại.

Zen'in Mai vừa bị Zen'in Maki đánh bại.

"Zen'in sao?"

'Hình như' đó là cái gia tộc mà cả đám từng qua đó chỉ để bắt cóc Megumi và nhân cơ hội để hai con báo nào đấy cày điểm cộng thì phải. Nói chung là một trong những Tam Đại Gia Tộc thôi mà, không cần phải quá quan tâm. (?)

"Ồ. Em nhớ hồi xưa quá."

Hắn nhớ sương sương con bé đã bị hắn lấy cắp cái kiếm tập trong lần đụng độ đầu tiên.

"Học trò của ngươi...có đứa họ Zen'in thì phải."

Gojo Satoru cười cười.

"Thầy đang nói về Zen'in Maki sao?"

"Ờ. Có vẻ con bé có lượng chú lực chỉ bằng người thường."

"Cũng dễ hiểu thôi. Maki được sinh ra với Thiên Dữ Chú Phược, giống với lão Toji đấy."

Mỗi lần nhắc tới LÃO GIÀ Fushiguro Toji, Gojo Satoru vẫn cảm thấy cay cú như ăn ớt. Không phải mỗi anh đâu, anh khá chắc Suguru cũng y chang. Mặc dù lão giờ đã về hưu chăm vợ rồi nhưng mà anh vẫn có cảm giác như những bài tập thể chất nhẹ nhàng tình cảm của lão vẫn còn ám anh trong giấc ngủ.

Một cái màn hình vẫn đang chiếu cảnh Fushiguro Megumi chật vật với đối thủ nhà bên là Kamo Noritoshi.

Trong lúc đó, Miwa Kasumi đã bị đẩy ra khỏi cuộc đấu vì bị Chú Ngôn của Inumaki Toge cho nằm thẳng cẳng.

Cậu nhóc tên Inumaki Toge có một năng lực gần giống như cái 'Giới Luật' mà hắn từng sở hữu. Từ đó tới đây đã là một khoảng thời gian rất dài.

"A, con bé ngủ mất rồi."

Iori Utahime đứng lên khỏi chỗ của cô.

"Tôi sẽ quay lại ngay."

"Ể?"

"Tôi đâu thể để mặt con bé ngủ trong một khu rừng đầy rẫy nguyền hồn được."

Lão già Gakuganji cũng lên tiếng.

"Mau đi đi. Ta cũng lo cho Miwa."

Hắn im lặng ghi chú lại thái độ của lão. Hoá ra lão cũng không phải loại người lạnh nhạt gì, cũng còn biết lo cho học sinh của mình cơ đấy.

Scaramouche lâu ngày chưa trở lại vị diện, có chút không nắm được tình hình đang diễn ra trong giới. Không biết liệu tân cao tầng có ảnh hưởng như thế nào lên các chú thuật sư nhỉ?

Nếu các bé bi-ủa nhầm, các học trò của hắn thấy bọn chúng phiền thì hắn có thể mở một cuộc quét bản đồ lần hai cũng được.

Những người trong phòng đến chết cũng không thể ngờ rằng hắn lại đang nghĩ đến một ý tưởng sặc mùi phản động như vậy.

Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng đổ vỡ hệt như tiếng có đứa nào đó bị ném ra khỏi một tầng lầu. Lý do mà hắn có thể liên tưởng một cách phong phú và chi tiết như thế có lẽ là do bản thân đã có kinh nghiệm.

Có kinh nghiệm làm người ném.

"Nhóc Fushiguro vẫn giữ phong độ ổn định đấy nhỉ?"

"Em ấy là con của lão già đó mà."

Tuy giọng thì vẫn đều đều như thường, Suguru bắt đầu cảm thấy lo lắng khi ông thầy của anh đã nốc tới lon cà phê thứ mười. Thì anh biết là với hắn, chừng này không đủ nhét kẽ răng. Tuy nhiên, linh tính chết tiệt của anh vẫn đang cảnh báo không ngừng.

Có người nào mà nghiện cà phê tới mức này không hả?

Cơ mà hắn uống bao nhiêu cũng không bị nặng bụng. Những gì hắn tiêu thụ đều chuyển hoá thành năng lượng hết. Ăn uống nhiều chỉ tổ khó kiểm soát 'sát thương đầu ra' hơn thôi. Mỗi tội, caffeine thì sẽ bị giữ lại, nó sẽ tích tụ dần dần và rồi...haha.

Cuối cùng thì cái 'linh tính' của Suguru vốn không hướng về việc hắn nốc cà phê.

Hắn bỗng dừng mọi hành vi lại.

Bên ngoài, có chuyển động.

"Satoru, ngoài kết giới của trường ra, ngươi còn dựng thêm một cái bên trong à?"

'Kết giới' là cách mà hắn luôn dùng để chỉ tới 'Màn' - còn được biết tới là cái thứ có thể che mắt người ngoài khỏi những gì đang xảy ra bên trong một khu vực nhất định.

Gojo Satoru nâng cằm, suy nghĩ xem anh có lỡ làm gì đó thừa thãi trước đó không.

"Không có. Em nhớ-"

Phừng. Tất cả bùa thông báo về việc thanh tẩy chú linh đều bốc cháy, báo hiệu cho việc có ai đó đã quét sạch chúng trong vòng một đòn.

Hắn lặng lẽ ngậm miệng, đáng lẽ ra hắn không nên hỏi. Ai khóc cho nỗi đau này đây? Tại sao hắn đi đâu cũng dính vào một tình huống khó nói nào đó vậy?

"Trận đấu kết thúc rồi à? Toàn bộ đều là màu đỏ."

Suguru để hai tay lên túi, đứng lên săm soi mấy lá bùa đã cháy khét lẹt.

Màu đỏ tức là một tín hiệu cho thấy các chú thuật sư của bên Tokyo đã thanh tẩy toàn bộ chú linh. Nhưng nó cũng mang nghĩa khác là toàn bộ chú linh đã bị thanh tẩy bởi...thế lực thứ ba.

Nói cách khác, trên sân Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Tokyo đang tồn tại những kẻ đột nhập.

"Kết giới của ngài Tengen không có tác dụng sao?"

Mei Mei còn khẳng định thêm là mấy con quạ của cô ấy của tôi chả nhìn thấy gì. Mấy con chú linh thuộc quyền sở hữu của Geto Suguru cũng đang ở trong tình trạng tương tự.

"Tôi sẽ đi tìm ngài Tengen."

Yaga bình tĩnh đưa ra phương án hành động.

"Satoru, cậu và Suguru đi bảo vệ học viên cùng với hiệu trưởng Gakuganji."

"Mei, cô ở lại đây và định vị từng học sinh trong khu vực rồi báo cho chúng tôi."

"Hiểu rồi. Phải có tiền thưởng đó."

"Còn anh Scaramouche, làm gì thì tùy nhé."

Hắn khẽ nhếch môi trước cái đề nghị nghe không khác gì gỡ rọ mõm cho chó dại.

"Ngươi có vẻ thoải mái với ta nhỉ?"

Yaga Masamichi thở dài ngao ngán, không khác gì cái vẻ mặt bất lực của chú hồi chú còn dạy ba đứa báo đời nào đó.

"Dù tôi có nói gì đi nữa thì anh vẫn sẽ làm theo ý mình thôi. Tôi biết mà."

Hắn nhún vai một cái rồi đứng lên.

"Ta sẽ đi theo hai đứa này."

Miệng thì nói 'đi theo', tay thì lại theo thói quen mà mở cửa sổ trong phòng, một chân đạp lên thành gỗ. Hắn dường như biến mất khỏi vị trí đấy với ý định 'chạy bộ dưỡng sinh' đến chỗ cái màn đang dần được hình thành kia.

"Ể. Chờ đã nào."

Gojo Satoru vui vẻ đuổi theo.

"Ủa sao hắn bảo là sẽ đi theo chúng ta cơ mà?"

Geto Suguru vò đầu trước khi nhấc cái mông lên và phóng như bay nhằm đuổi kịp hai kẻ đã đi trước.

Cuối cùng thì lão Gakuganji hít khói.

"Hừ, đúng là một bọn trẻ người non dạ."

Mei Mei đang ngồi lại chỉ biết lắc đầu nhẹ, nụ cười của cô ẩn sau cái kiểu tóc đặc dị của cô.

"Thôi, ông ngồi đây cùng tôi đi. Có vẻ ông không cần phải tham gia đâu."

"..."

-

Gojo Satoru vẫn đang suy nghĩ sâu khi giải quyết sau vụ này anh nên rủ hắn đi đâu.

"Thầy ơi, sau vụ này chúng ta đi ăn trưa được không?"

"Ừ, xong đã."

"Xong rồi chúng ta đi khách sạn được không?"

Vâng, trung bình một cuộc trò chuyện hết sức bình thường giữa thầy và trò. Thật kì lạ là Suguru nghe câu hỏi của thằng bạn cũng không phản ứng gì nhiều. Anh hiểu thằng bạn quá mà.

"...Để làm gì?"

Gojo vô tư trả lời.

"Để đánh bài UNO."

Nỗi cay đắng bất chợt dâng lên trong lòng hắn. Hắn dở cái trò đó lắm, tốt nhất là nên dẹp nó đi. Hắn thật sự đã dùng hết kỹ năng lẫn cái đầu để tính xác suất xuất hiện của những lá bài ngay trong trận. Tuy vậy, do chỉ số may mắn của hắn có vấn đề nên hắn cuối cùng chỉ toàn bị mấy đứa nhóc ao trình thôi.

"Ồ, ta cứ tưởng chúng ta sẽ đi làm vài ván game."

Geto Suguru giật giật mi mắt. Ai lại đi khách sạn chỉ để đánh bài UNO hay chơi trò chơi điện tử cơ chứ. Hơn nữa, ai đó còn không thấy đường nữa thì chơi kiểu gì? Đúng là chỉ có anh mới có thể cho ra ý kiến hợp lý nhất thôi.

"Tốt nhất là chúng ta nên làm một trận bóng rổ."

Chơi bóng rổ trong khách sạn, nhất anh rồi.

Cuộc nói chuyện này thật sự nên dừng lại ở đây vì họ đã tới trước cái màn mất tiêu. Nếu kẻ địch của họ nghe thấy cuộc đối thoại này, bọn chúng sẽ tự hộc máu mà chết tươi.

Vì quá nhây mà cả đám tới không kịp, cái 'màn' đã được giăng lên. Nếu nói cho công bằng thì do 'màn' có hai lớp, lớp bên trong đóng nhanh hơn bên ngoài nên về cơ bản thì nó đã hình thành xong trước cả khi họ rời khỏi vị trí.

"..."

Cả đám chỉ muốn chân thành xin lỗi vì đã trót chơi ngu.

"Không sao, nếu nó đã đóng lại thì em chỉ việc đập nó ra thôi."

Gojo Satoru một tay bỏ túi, tay còn lại vừa chạm vào cái màn đen thì liền bị nó giật một phát. Nụ cười cợt nhả của vị chú thuật sư mạnh nhất hạ xuống.

'Cảm giác gì đây nhỉ?'

Suguru sờ vào cái 'màn'. Việc anh sờ được nó đã là một dấu hiệu rõ rệt rồi.

Họ không thể đi qua.

Nguyền sư đã làm ra cái 'màn' này đã thí hết tất cả những tác dụng thông thường của một cái 'màn' chỉ để khiến nó bài trừ hai kẻ duy nhất có thể phá bĩnh kế hoạch của chúng.

"Thì ra là vậy sao...Tuy nhiên, không phải là nó..."

"...chặn nhầm người rồi à?"

Hai đứa nhóc nhìn hắn đưa nửa bàn chân vào trong kết giới dễ như không. Thứ này không bài trừ hắn. Điều đó cũng có nghĩa là phe bên kia không biết gì về sự có mặt của hắn nên đã không thao túng 'màn' để đẩy hắn ra.

Scaramouche tính chồng kết giới của Ước Thú vào để vô hiệu hoá 'màn'. Tuy nhiên, việc đó sẽ cùng lúc quét sạch toàn bộ quân địch và bóp chết tất cả con người trong đó. 'Màn' cũng không phải là một thứ có thể dùng phương pháp vật lý thông thường để đập ra được vì nó vốn chỉ là một loại 'phép'.

Chỉ còn một cách duy nhất.

"Thế thì để ta tiến vào một mình vậy."

Hai nam nhân trai tráng nhìn nhau.

"Được rồi, thế thì hai đứa mình tìm cách tắt cái màn một cách an toàn cái đã."

Đây đúng là câu chuyện muôn thuở, vì sợ có người bị ảnh hưởng nên mới phải ngăn bản thân dập nát mọi thứ.

"Sẽ không tốn thời gian lâu đâu. Hẹn gặp thầy sau."

Gojo Satoru dịch chuyển đi mất. Suguru thì lại chạy theo hướng ngược lại, có vẻ như anh vừa định vị được một cá nhân kì lạ nào đó đang lảng vảng ở ngoài màn.

Hắn bước vào trong khu vực quanh núi Mushiro.

Scaramouche - Ngụy Thần sáu lõi - Tham chiến.

-

Tình hình là nguyền hồn đã xâm nhập vào cao đẳng chú thuật, chúng cấu kết với nguyền sư, dựng màn để chặn Gojo Satoru và Geto Suguru bên ngoài.

Mục đích của phe địch là không rõ.

Càng tới gần khu vực giao chiến, khung cảnh hoang tàn càng lộ rõ. Giữa khu rừng, lấp ló dưới những tán cây có tồn tại một khu nhà biệt lập.

Mái ngói của xung quanh bị tốc hết cả lên. Những khu tường bên ngoài đã sớm sụp đổ. Có thể nói thảm nhất vẫn là những vị trí bên trên nhà nhà, họ đã đụng độ một chú linh tại đó.

Nguyền hồn Đặc Cấp - Cái thứ tự gọi mình là sự phẫn nộ của mẹ thiên nhiên trong hình dạng của một chú linh.

Các chú thuật sư trẻ tuổi tới từ cả cao đẳng Tokyo hay Kyoto không phải là đối thủ của nó. Hai chữ 'Đặc Cấp' vẫn là cái gì đó mà họ không thể chạm tới. Huống chi, họ vẫn đang ở giữa hội giao lưu, lực lượng của họ đã bị phân tán từ trước do những trận đấu một đối một.

Kamo Noritoshi - kẻ thừa kế gia tộc Kamo, người đã bị chú linh Hanami đè đầu xuống bề mặt đầy ngói lởm chởm trên mái nhà vẫn đang nằm thẳng cẳng. Một đòn đó của chú linh Đặc Cấp đã làm cậu chú thuật sư năm ba một phen choáng váng. Anh chỉ nghe được tiếng kêu thảng thốt của Fushiguro Megumi bên tai trước khi mọi thứ tối sầm.

"..."

Anh chống tay lên, cố gắng ngồi dậy. Xích Huyết Thao Thuật...vẫn có thể dùng chứ hả? Nếu anh không làm gì, tụi Tokyo lẫn bọn Kyoto sẽ chết hết.

Điều đó liệu có liên quan gì tới Kamo Noritoshi anh đây không? Lão già Gakuganji sẽ đạt được mục đích của lão đó chính là giết chết vật chủ của Sukuna. Nếu Kamo không làm gì cả, chỉ của họ cũng sẽ vì thế mà thành công. Hiệu trưởng đã dặn họ rằng hãy giết Itadori Yuji trong hội giao lưu lần này.

Dù sao thì anh cũng không còn sức.

Vậy thì anh đang cố gắng làm cái gì đây? Tại sao bàn tay lại cố lết tới trước, gắng dùng cạnh sắc của một cục ngói đất nung để đứng dậy?

Kamo Noritoshi phải tới đó, đồng bạn của anh đang gặp nguy hiểm.

"Đừng cố quá."

Một tông giọng chán chường, một bàn tay móc vào cổ áo sau gáy anh rồi nhấc lên.

Trong đầu Kamo thoáng qua cái tên 'Gojo Satoru', một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy anh. Hoá ra vị duy ngã độc tôn đã tới kịp rồi...Tuy nhiên, những sợi dây lý trí cuối cùng lại nói với anh rằng giọng của kẻ này lạ hoắc.

Chú thuật sư năm ba bàng hoàng nhận ra anh không hề hay biết cái giọng này.

Hắn ta là người ngoài, là kẻ chưa bao giờ xuất hiện.

'Chết tiệt, cứ thế này thì...'

Họ sẽ bị nguyền sư (?) bắt cóc mất.

Trên vai của hắn còn có một Inumaki Toge vừa bị mất nhận thức, vừa vì lao lực và lạm dụng chú ngôn quá độ.

Gió vun vút thổi qua kẽ tóc của Kamo. Hắn thoáng thấy anh ta cố gắng giương tay ra sau gáy để gỡ tay của hắn ra khỏi cổ áo anh. Tuy vậy, lực được áp dụng nhẹ đến mức hắn còn không thèm để vào mắt.

Cả hai người họ bị đem đi.

Scaramouche lôi cả hai đứa nhóc tì tới gần chỗ đang phát ra chú lực hơn. Thời buổi này để cả hai ở ngoài xó xỉnh này không an toàn, thà hắn giữ cả hai học viên mà hắn không hề quen biết bên mình còn hơn.

Hắn cảm nhận thấy sự hiện diện của một kẻ không phải con người. Sinh vật đó đang cõng một con người có lượng chú lực thấp chủn trên vai, chạy như bay về phía bên kia cũng 'màn'.

À, hắn nhớ rồi.

"Gấu trúc."

Hắn bỗng chặn đường Panda.

Panda đang nhận mệnh đưa Zen'in Maki ra khỏi vùng giao chiến thì bị hắn chặn lại. Con chú hài đã chuẩn bị sẵn cho một trận đấu, lườm hắn bằng ánh mắt cảnh giác.

Cho đến khi cậu ta nhận ra cái kẻ đã đấu một trận với hai Đặc Cấp vào ngày trước.

"Là sư phụ của thầy Gojo sao? May quá, chú tới kịp rồi!"

"Ta đã bảo là ta không phải sư phụ của nó rồi."

"Hả? Tại thầy Gojo suốt ngày khoe về vụ đó chứ em cũng có biết đâu."

Hắn thật sự cần phải tìm hiểu rằng rốt cuộc Gojo Satoru đã tung bao nhiêu tin đồn về hắn.

"Ngươi vẫn có thể đem cả hai đứa này ra cùng được chứ? Ta sẽ tới hỗ trợ trận chiến."

"Được thôi, hãy giao cho em. Sư phụ cẩn thận, chú linh Đặc Cấp đó mạnh lắm."

Hắn ta vội vứt hai cục tạ trên người qua chỗ Panda rồi tiếp tục tiến về nguồn chú lực đang phát ra. Chà, không biết Megumi có ổn không nữa. Nếu một con chú linh Đặc Cấp lại có thể hành cả đám ra như thế này...

Tới nơi, hắn chỉ nhận thấy một đống Hắc Thiểm.

Hắn còn nhận thấy một đứa trẻ to con lạ mặt và Itadori Yuji.

Ở đây đông vui quá nè.

-

Xem nào, nó là một nguyền hồn Đặc Cấp có màu rám nắng to lớn với những đường kẻ đen chạy dọc toàn bộ cơ thể. Nó mặc quần đen rộng thùng thình, buộc bằng một chiếc khăn trắng quanh eo và một miếng vải trắng che cánh tay trái. Nó còn có một bông hoa to lớn bên vai trái nữa.

Hắn không biết nếu hắn lỡ tay bứt đi bông hoa đó thì con nguyền hồn có buồn không.

Hanami vốn đang làm một chuỗi cân hai vô cùng ngầu lòi, nó đang tận hưởng trận chiến các thứ thì có thế lực thứ tư chen chân vào. Con chú linh thề là nó không thể định vị bất kì lượng chú lực nào bộc phát xung quanh mình.

Nó chỉ nhớ rằng nó đã tự động thi triển Kinone (rễ cây) xọc từ dưới đất lên để bảo vệ cánh phải của mình. Hanami đã hành động trước cả khi nó nhận ra hiểm nguy.

'Ở đâu...'

Itadori Yuji và Todo Aoi bị một đòn bất ngờ vẩy ra xa, sự phối hợp đồng điệu giữa họ tạm thời bị cắt đứt.

"Cậu có sao không người anh em?"

'Người anh em' của Todo Aoi bật ngón cái sau khi cậu ta đáp đất thành công.

"Không vấn đề gì!"

Todo nheo mắt. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà Hanami lại chặt đứt dòng chảy trận đấu như thế? Vài giây trước, nó nom rất 'hưởng thụ' việc chiến đấu cơ mà-

"Nhân loại sao?"

Chất giọng phi nhân loại của Hanami vang lên, một câu hỏi ngang xương chẳng có ý nghĩa. Nó nhác thấy một cái bóng. Ba quả Kinomari (cầu gỗ) bay về hướng sau lưng nó - một vị trí trống không.

Nguyền hồn không thể tiêu hoá được tín hiệu cảnh báo bất thình lình này-

Từ khi nào mà cá thể đó đã ở sau lưng nó, năm ngón tay của hắn đục vào trong hàm răng luôn lồ lộ ra của Hanami, phá nát bét men răng của nó.

"Ngươi có cái hộp sọ thú vị thật đó."

Hanami - cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên - đã không thể phản ứng kịp thời và hàm trên của nó đã bị hắn ta kéo ngược về phía sau.

Trước những con mắt của hai vị chú thuật sư trẻ tuổi, hắn xé toạc hộp sọ của một chú linh.

Tất nhiên là Hanami vẫn chưa chết hẳn đâu. Đặc Cấp mà.

"Ngươi..."

Chú linh Đặc Cấp thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn bằng cách thí luôn cái xương mặt. Bộ dạng trần trụi của nó lộ rõ khi nó thành công giữ một khoảng cách tương đối với hắn, máu tím xanh vẫn còn vương vấn trên tay phải của hắn.

Scaramouche lặng lẽ cầm miếng xương mặt có dính cả cái hàm lẫn hai cái sừng của Hanami.

"Một nguyền hồn có khả năng giao tiếp sao? Ngươi sẽ trở nên hữu dụng nếu ta để lại cho ngươi cái lưỡi, đúng chứ?"

Hắn bóp nát cái phần xương trắng hếu đó và tiến tới trước, bỏ lại hai đứa nhóc vừa chứng kiến khung cảnh kinh dị ở độ phân giải 4K phía sau.

Xem ra việc tiếp tục đi dọn rác là không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top