Special 3
(*) 1k5 từ cực ngắn và cực chill cùng anh W nhây chúa nhà bên. Rất trong sáng và tích cực, phù hợp để đọc khi bạn đang rầu.
***
[Wanderer - Cái Kết Tồi Tệ Nhất]
Chuyện sẽ xảy ra hoặc không xảy ra.
Tuyến đường mang tên:
[Tuyệt Diệt]
Khoảng thời gian mà V.A đi 'du lịch' cùng tên Wanderer [Chung Yên] tựa một đoạn phim kinh dị khó quên.
Ban đầu, V.A nó đã cố gắng hết sức để tìm hiểu về dòng thời gian ở bên đó - một tương lai khả dĩ mà sếp S bên kia có thể gặp phải, nhằm tìm cách để tránh hoặc loại bỏ tuyến đường ấy. Tuy nhiên, Chung Yên khéo léo từ chối cho nó biết bất cứ thứ gì.
Quá bất lực trước y, V.A chuyển qua kiếm tìm, quan sát những tính cách, cử chỉ, suy nghĩ và hành động của y. Nó thật sự muốn hiểu cái đầu của W đang rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nếu nó may mắn, có lẽ nó sẽ biết những gì đã xảy ra với 'y' và sẽ xảy ra với 'hắn'.
-
[HỒ SƠ VỀ TÊN SẾP NHÀ BÊN]
Chủ sở hữu: Void Archives.
Tên thường dùng: Wanderer (???)
-
Ghi chú thứ nhất: Cái tên 'Wanderer' hình như là vì 'tiện mồm' nên mới lấy xài chơi cho vui. Xem ra còn có lịch sử phức tạp phía sau, nhưng nụ cười chết tiệt ấy vẫn đang lấp liếm điều đó.
-
Tên khác-
Tới đây, nó không nhịn được mà phải cau mày.
Ngoài lề một chút, quá trình nó đi hỏi y về một đống biệt danh, biệt hiệu, tên được gọi của y là vô cùng khó khăn. Nó phải xách mông đi hỏi cả cấp dưới của y (một cô bé tóc vàng với cái nết cũng nhây y chang W (?), thân phận không rõ, nhưng năng lượng toát ra y hệt con nhỏ Ước Thú). Có vẻ như Chung Yên có rất nhiều 'cấp dưới' và chúng toàn bọn thú dữ mà nó không nên đụng vào.
Chúng sẽ được liệt kê như sau.
[Chung Yên]
[Tuyệt Diệt]
[Cái Kết]
[Kết Thúc Của Sâm La Vạn Tượng]
[Bài Kiểm Tra Cuối Cùng Của Nhân Loại]
[Luật Giả thứ Mười Bốn]
['Terminus']
[SCARAMOUCHE].
-
Ghi chú thứ hai: Những cái tên như 'Balladeer', 'Kabukimono', 'Kunikuzushi' bị y hạn chế sử dụng, chưa rõ lý do.
-
Tình trạng: Còn tồn tại.
Độ tuổi: Ước tính vài nghìn Hổ Phách Kỉ. (*) (Có thể còn lớn hơn khi sự kiện [Tuyệt Diệt] đã xảy ra rất rất rất lâu về trước).
(*) Một Hổ Phách Kỉ khoảng từ 76 tới 240 năm không đều nhau, dùng thời điểm mỗi lần Aeon Bảo Hộ Qlipoth vung búa mở ra một kỷ nguyên mới để xác định.
Chiều cao: 1m61.
-
Ghi chú thứ ba: Sao thăng Thần rồi chiều cao vẫn như cũ vậy cha?! Đó là những gì V.A thắc mắc. Với hy vọng không bị ăn đập, nó đã hỏi thẳng mặt Wanderer.
Và y không tức giận. (Kì lạ, rất kì lạ).
'Hả?'
'Không nghe rõ sao? Ta cảm thấy chiều cao này khá thoải mái~'
'Không sợ bị chê lùn à?'
V.A che miệng gấp khi nó lỡ phát ra câu nói động trời ấy. Ai ngờ Chung Yên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
'Điều đó không còn quan trọng nữa rồi.'
'...'
'Đừng hiểu nhầm. Ta bây giờ là một khái niệm. Chiều cao, hình dạng, cân nặng như thế nào không cần thiết.'
-
Cân nặng: Không cần thiết.
Nhóm máu: Làm quái gì có mà đòi phân nhóm.
Giới tính: Vô tính.
Xu hướng tình dục: Vô tính luyến ái.
Chủng loài: Khái niệm, Chân Luật Giả, Thần, bán Aeon.
Sở thích (sau thăng Thần): lang thang khắp cây Số Ảo, quan sát, nghiên cứu, 'loại bỏ'.
-
Ghi chú thứ tư: Theo nó, hình như những gì mà Chung Yên làm hàng ngày là 'đi tham quan'. Y đã nói với nó rằng khá khó để tìm ra một vũ trụ mà y chưa đi qua. Nó suy đoán đây cũng là lý do y tự gọi bản thân là [Kẻ Lang Thang].
-
Ghét (sau thăng Thần): Tất cả những thứ gì có vị và có thể bỏ vào mồm. Thức ăn nói chung, bao gồm cả đồ đắng và cà phê. (???)
-
Ghi chú thứ năm: V.A thề, nó không ghi nhầm.
Có gì đó sai sai tụi bây ạ.
'Ủa gì? Không uống cà phê à?'
'Không. Ta không thích.'
'Làm miếng thịt nướng không?'
'...biến đi.'
Mỗi khi Wanderer và V.A đi qua một bong bóng vũ trụ, y luôn làm ra biểu cảm ghét bỏ với đồ ăn. Ầy thật tiếc, nó là một 'người' có tâm hồn ăn uống, y như thế này thật tiếc quá đi.
Câu hỏi là tại sao?
'Tại sao lại ghét?'
'...'
'...'
'Đáng lý ta phải 'ăn' để tìm lại 'nó'. Nhưng bản thân ta lại không chịu được mùi vị.'
'Gì cơ?'
'Không có gì. Chỉ là...đã có một Luật Giả không sở hữu lõi ở dạng một viên đá.'
'Tức là nó nằm ở trong gen của vật chủ, nói trắng ra chính cơ thể của người đó là cái lõi luôn- Khoan đã, ngươi đã hấp thụ nó bằng cách nào?'
Wanderer cười nhẹ.
"Ăn."
Và Void Archives không hỏi nữa.
-
Điểm mạnh: Không có điểm yếu.
Điểm yếu: Không (?).
Mục tiêu hiện tại: Tìm ra một dòng thời gian 'chuẩn'.
Tham vọng: Tìm ra một dòng thời gian- [Đã Gạch Bỏ], thay bằng 'Không có tham vọng'.
-
Ghi chú thứ sáu: V.A khá phân vân khi nó ghi ra hai cái dòng trên. Sự thật rằng nó vẫn thường được nghe về chuyện Wanderer muốn đi tìm lại 'nó'. Nhưng mà nó lại không rõ là y muốn đi tìm gì.
'Nó' ở đây chắc chắn không chỉ một cái kết hạnh phúc.
Đó là một thứ riêng tư hơn.
V.A nghĩ nó sắp khám phá ra rồi.
-
Nỗi sợ: Không (?).
Thói quen: Rơi vào trầm tư mỗi khi ngồi một mình quá lâu. Ngay cả khi không còn là một con rối, cử chỉ của y vẫn nom khá máy móc, đôi lúc hành động như rối bị đứt dây.
Năng lực: Quá dài, bỏ qua.
Tính cách: Nhây, nhây và nhây. Đã điên rồi còn gia trưởng. Thích cái gì là lấy cái đó, không nói nhiều.
-
Ghi chú thứ tám: Void Archives đã quá mệt mỏi. Trả lại tên S tỉnh táo, nghiêm túc, hướng nội của nó đi. Rốt cuộc nguồn cơn của vụ này là như thế nào vậy?!
'Sao không mang giày vô đi?'
'Hông, không có đôi nào đẹp.'
'Còn vậy nữa? Để ta kiếm cho-'
'Khỏi, ngươi kiếm không ra đâu.'
'Hử?'
'Tại đâu có đôi nào đẹp hơn đôi ta?'
'Con lạy bố, bớt khùng giùm.'
.
.
.
.
Kẻ Lang Thang muốn tìm lại 'nó'.
Nếu không, y nghĩ y đang đánh mất ý nghĩa của bản thân. Mục tiêu cả đời của y từng là trở thành Thần. Nhưng không ai nói với y rằng trở thành Thần sẽ có cảm giác như thế này.
Chung Yên 'cảm thấy'? Không, [Chung Yên] chẳng cảm thấy gì cả. Mọi thứ của hắn đều đã được lập trình sẵn, y không thật sự trải nghiệm những cảm xúc ấy.
Wanderer thừa nhận cơ thể của y không hoàn hảo.
Để bù đắp cho sự thiếu kém ấy, y buộc phải hi sinh một số thứ để đạt đủ điều kiện chiếm lấy Thần Toạ.
Trong đó có 'nó'.
Thiếu vắng đi 'nó' cũng như tạo vật Lôi Thần thiếu hơi Gnosis Lôi. 'Nó' biến mất, đồng thời đục một cái lỗ giữa ngực y, sự trống trải ấy làm y trở nên tê dại. Điều đó làm tất cả những gì y đã trải qua, tất cả những gì y đã làm, tất cả những gì y đã đạt được trở về với hư vô.
Vào khoảnh khắc ấy, khái niệm về nhân loại trở nên khó hiểu. Y không nhớ mình đã vui như thế nào hay đã buồn ra sao. Hỷ nộ ái ố trở nên vô nghĩa. Ký ức vỡ ra thành một đống bột thủy tinh.
Sau đó, hình như vị Chung Yên mới sinh đã khóc hệt như một con rối đã từng rơi lệ trong giấc ngủ, đến cuối cùng cũng không được đặt tên. Tuy nhiên, con rối ấy vì cảm nhận được [Nhân Tính] mà xúc động, Chung Yên lại vì mất đi [Nhân Tính] mà khóc thương.
Tất nhiên, Kẻ Lang Thang lúc đó không hiểu tại sao y lại khóc lóc. Cơ thể y tự phản ứng vì nó cho rằng y vừa đánh mất một thứ rất đỗi quan trọng.
Chẳng cứu được ai và không giữ lại được bất cứ thứ gì.
Đó chính là kết thúc bất công và tồi tệ nhất.
Tuyệt Diệt.
-
'Cuối cùng thì y đã trở thành một [Kẻ Lang Thang] đúng nghĩa.
Một thực thể ma quái lang thang trên khắp vũ trụ, mong chờ cái kết sẽ không bao giờ đến của chính mình.'
- Khuyết danh, 'Khách Viếng Tang Lễ'.
***
(*) Fun Fact: Đây là quả kết lúc đầu tác định nấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top