[JJK] Hồi 16 + 2
Những câu chuyện nhỏ xoay quanh cao trung chú thuật!
1.
Scaramouche bó tay. Hắn thật sự là không ngờ chúng nó dám nói dám làm.
Không ngờ lại gặp phải hai thằng liều!
Hiện tại, đây là tiết học mà hắn phải chủ trì. Đồng thời, đây cũng là tiết thực hành.
Ban đầu, hắn đã cảm thấy lạ khi cả hai đứa 'bộ đôi mạnh nhất' lủi đi về hướng nhà vệ sinh, để lại một mình Ieiri Shoko liên tục cố gắng bắt chuyện với hắn.
Ieiri Shoko chưa bao giờ nhiều chuyện.
Đây rõ ràng là kế dương Đông kích Tây. Tuy vậy, Scaramouche vẫn để cho kế hoạch mờ ám của đám học sinh này tiếp diễn.
Để xem chúng nó sẽ làm ra cái trò gì.
Một lát sau, có hai đứa con gái đi ra từ...nhà vệ sinh nam.
Ủa cái quần què gì vậy mấy đứa?
Thay vì bắc thang lên hỏi ông trời, Scaramouche muốn nắm đầu ổng lôi ra tra khảo.
"Scaramouche-sensei, lần này chúng em sẽ đánh bại thầy!"
Gojo Satoru tự tin khoe đôi chân dài giờ đã lộ ra bởi vì cậu ta...mặc váy. Cậu ta ưỡn ngực, chỉ về phía lão sư đáng kính của mình.
Tại một chương nào đó:
"Này Suguru, lần sau có luyện tập với lão sư, chúng ta giả gái đi? Có khi chúng ta lại thắng đấy?"
Hắn xoa xoa thái dương. Tuy hắn là con rối, nhưng vẫn cảm thấy nhức đầu như thường nha.
Gojo Satoru thì tạm hiểu nhưng Geto Suguru cũng chơi theo thì...
Mei Mei đứng ngoài hành lang nhìn ra, thấy cảnh tượng này thì tự động lôi máy ảnh. Đang yên lành tự nhiên có thứ để tống tiền
Scaramouche là một người không hề trọng nam không nữ.
Nam nữ bình đẳng, ai cũng có phần.
Được rồi.
Cả hai giả gái rất đẹp.
Thế vào phòng y tế chơi một chuyến không?
2.
Ieiri Shoko thật sự rất có thiên phú về y học.
Không phải nhờ vào Phản Chuyển thuật thức, mà là y học thuần túy của con người. Cô tình cờ phát hiện ra Scaramouche-sensei lại rất uyên bác về mảng y học.
Không, thật ra ít nhất là tất cả các mảng về khoa học tự nhiên.
(Không phải đâu em ơi, hệ thống đấy-)
Chuyện là Ieiri Shoko có theo học một khoá y ngoài giờ. Được giao cho bài tập phần lý thuyết, Shoko đem thời gian đi tiêu hết ở thư viện.
Cô học từ sáng đến tối, cuối cùng không thể giải được một câu đặc biệt khó. Có cố tìm trong thư viện cũng không được. Thấy điện thoại mình sắp lag cả máy vì gọi nhỡ quá nhiều, cô chuẩn bị xếp đồ đi về.
Ieiri Shoko vừa làm vừa lẩm bẩm đề bài thành tiếng.
Cùng lúc đó có Scaramouche-sensei cầm chồng giáo án đi qua, trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà chưa cần nghe hết.
Shoko trố mắt.
Cô kéo sensei của mình lại, nài nỉ xin thầy giải thêm mấy câu. Cô tắt nguồn điện thoại, quăng nó thẳng vào trong cặp, khoá kéo lại.
Bạn bè là phù du, học tập là tất cả.
Từ đó, họ luôn có một buổi giao lưu kiến thức ở thư viện mỗi tối.
Ieiri Shoko ngắm lão sư của mình đang nghiêm túc giảng giải. Thầy ấy còn đang đeo kính, nhìn sáng sủa hơn hẳn.
Scaramouche-sensei bận rộn như vậy, nhưng lại dành thời gian cho cô sao?
Trong lòng cô gái nhỏ không khỏi cảm kích.
Cây bút chì bấm kim loại của hắn tì lên mặt giấy chỉ chít chữ, Scaramouche nghiêng đầu, ôn nhu nói.
"Ngươi theo kịp không? Ta còn có thể giảng lại."
"À vâng, chỗ này..."
3.
Fushiguro Megumi có một ấn tượng tốt với vị chủ nhiệm năm 2, không như với thanh niên đầu trắng nào đó.
Trong khi thằng cha của cậu, và mẹ đi 'hâm nóng tình cảm', họ thường gửi cậu qua cho lão sư trông dùm.
Mà ai cũng gọi Scaramouche là thầy giáo mặc kệ độ tuổi nên Megumi cũng theo đó mà xưng hô.
Ngoài Fushiguro Toji ra, Scaramouche-sensei còn hay đi họp phụ huynh giùm cậu. Không hẳn là đi họp, hắn chỉ là thỉnh thoảng được cô giáo dạy mẫu giáo của Megumi mời lên làm việc. Bình thường, hắn hoặc Toji chỉ được mời lên để thông báo tình hình học tập (thứ mà Megumi đặc biệt tốt) và khi có đánh nhau.
Fushiguro Megumi hồi mẫu giáo rất là chiến đó nha.
Thường thì khi cậu 'lỡ tay' dần ra bã một thằng nào đó, ông bố của cậu sẽ là người đi lên nghe vài lời rồi sủi luôn. Mà có khi ổng còn cúp luôn, không thèm đi.
Tuy nhiên, lần này Scaramouche-sensei tới.
Phản ứng tự nhiên, Fushiguro Megumi bỗng có chút căng thẳng.
Scaramouche-sensei trong lòng cậu là một người đáng được tôn trọng. Lần đầu gặp thì không có ấn tượng gì mấy. Tuy nhiên, khi Megumi về cao trung chú thuật ở, cậu đã nhận ra vị trí và hiểu được phần nào con người Scaramouche.
Sức mạnh và bản tính của thầy ấy luôn là hình mẫu lí tưởng của Megumi.
Đó cũng là lí do cậu ta bị căng thẳng.
Đánh nhau là xấu.
Không ai lại muốn phơi bày cái xấu trước mặt người mình thần tượng cả.
Đối mặt với cô giáo, lão sư trực tiếp đem Megumi bé nhỏ đặt vào trong lòng mình, an tĩnh nghe những lời than phiền về nhóc con.
Hắn còn vô thức vỗ vỗ, xoa xoa Fushiguro Megumi khiến cậu ta thả lỏng hơn hẳn.
Trong suốt quá trình, hắn không lộ ra bất cứ dấu hiệu nào là trách móc hay tức giận. Chỉ hỏi thăm cô giáo rồi nghi vấn tiền viện phí của thằng nhóc mà Megumi đã đập gần chết-
Không, không có gần chết.
Nhầm thôi.
Scaramouche-sensei tiện tay bế Fushiguro Megumi ra ngoài. Cả hai hướng về phía cao trung mà đi trong im lặng.
Cho tới khi...
Lão sư ghé vào tai cậu ta, thì thầm.
"Nhóc con, ngươi đánh nhau có thắng không?"
Fushiguro Megumi ngờ nghệch quay sang nhìn lão sư.
Cái gì cơ?
Đây là trọng điểm sao?
Sau đó, cậu ta hồi phục, nhếch mép hệt như vị sát chú thuật sư nào đó.
Megumi có chút tự hào, vòng tay ôm cổ hắn.
"Tất nhiên là tôi thắng rồi."
4.
Do không phải là chú thuật sư, làm nhiệm vụ hay không hoàn toàn nằm trong quyền tự quyết định của hắn. Đôi lúc, Scaramouche rất rảnh rỗi, hắn thường đi chung với học trò, dù là nhiệm vụ cá nhân hay nhóm.
Không biết tại sao, nhưng người mà hắn theo cùng nhiều nhất là Geto Suguru.
Do đặc trưng thuật thức, cậu ta thường được xếp vào nhiệm vụ cá nhân.
Việc này tiếp diễn đến mức mà mỗi khi Suguru chuẩn bị xách mông đi làm việc thì cậu luôn tạt qua chỗ sensei để hỏi xem thầy có đi cùng không.
Cậu ta rất 'lời' mỗi khi Scaramouche-sensei đi cùng. Sau khi làm xong nhiệm vụ, Geto Suguru luôn được thầy ấy mời đi ăn và mua sắm. Nếu Satoru biết được việc này, cậu ta sẽ làm ầm lên mất.
Cơ mà, cậu có thể đoán ra đây là do lão sư quan tâm đến chứng rối loạn ăn uống của cậu. Mặc dù nó đã cải thiện rất nhiều sau khi thầy ấy đưa cho cậu một phương pháp hoàn hảo để trị cái vị có một không hai của chú linh.
Hiện tại thì cậu luôn giữ một hộp kẹo bên mình 24/7.
Suguru chỉ muốn nói.
Thầy ơi, chúng ta có thể không quất luôn nguyên cái menu mỗi khi đi ăn không ạ?
Thầy không cần phải vỗ béo em như thế đâu!!
Em còn phải giữ dáng nữa.
"Này, ngươi ăn thêm không?"
Suguru dở khóc dở cười nhìn lão sư của mình.
Họ hiện tại đã ra khỏi một hàng quán nào đó và chuẩn bị trở về cao trung.
Cậu mấp máy môi, toan mở miệng từ chối. Nhưng mà cuối cùng chữ phát ra lại là đồng ý.
Geto Suguru có vấn đề với việc từ chối yêu cầu của người khác. Ít nhất, Suguru không hề hiện bất kì lòng từ bi nào đối với kẻ thù và nguyền hồn. Tuy nhiên, trừ phi có chuyện nghiêm trọng, Suguru phát hiện ra mình rất khó để phản đối ý kiến của những người cậu yêu quý.
Sợ làm mất lòng người khác.
Cậu không muốn, nhưng người khác muốn-
"Không ăn cũng được, về thôi."
Geto Suguru lặng lẽ chớp mắt.
"Vâng."
Mỗi khi cậu cảm thấy mình không từ chối được một yêu cầu mà bản thân không thích làm, Scaramouche-sensei đều nhìn thấu điều đó.
Cậu học trò nhỏ sánh ngang cùng lão sư, trong lòng không khỏi phức tạp.
Geto Suguru cảm thấy trần trụi trước ánh nhìn sâu hoắm của thầy ta.
Có cảm giác Scaramouche-sensei hiểu cậu ta nhất.
-
Nhiều lần từ chối gián tiếp như vậy, cậu ta cuối cũng đã tự mình buột miệng nói câu từ chối một cách thường xuyên.
Coi như là giác ngộ đạo lí mà 'tiến hoá' đi?
"Suguru, đi chơi bóng rổ không?"
Gojo Satoru xoay xoay trái bóng rổ, háo hức nhìn về phía thằng bạn chí cốt của mình.
"Tự chơi đi má, tớ bận rồi."
5.
Ai nói Lục Nhãn là một phước lành trời cho?
Gojo Satoru chán nản ngửa đầu ra sau ghế, đắp một cái khăn lên mắt.
Rát chết mắt người ta rồi!
Đôi lúc, tiếp thu một lượng thông tin khổng lồ khiến cho mắt cậu nhức như chưa từng được nhức. Kèm theo đó là cơn đau đầu khủng khiếp.
Satoru bực bội cất luôn cái kính râm thường dùng vào túi. Thứ này bây giờ chỉ có công dụng làm đồ trang trí mà thôi. Dù Gojo Satoru đã chủ động chạy Phản Chuyển thuật thức liên tù tì, nhưng nó thật sự là không đủ.
Mèo trắng ủ rũ làm ra đủ loại tư thế, cuối cùng trực tiếp gục mặt xuống bàn.
"Làm sao?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên giữa lớp học trống không. Không chắc là ấm nhưng mà nghe xuống tone lắm.
Không ngẩng mặt lên, Gojo Satoru nhận ra tông giọng quen thuộc của lão sư.
"Em đau mắt..."
Satoru não nề kể lể, biểu tình đáng thương vô cùng.
Em chịu đau gần một tuần rồi đấy!
Thầy an ủi em đi.
Một bàn tay lành lạnh luồn xuống khoảng cách giữa mặt bàn và đầu cậu.
A?
Gojo Satoru hoang mang cực độ, theo phản xạ liền cố tránh ra. Ai ngờ còn bị sensei kéo về phía người hắn, Satoru dựa hẳn vào lòng người ta. Đôi mắt tuyệt trần của cậu vẫn bị thầy ấy lấy tay che đi, lúc bấy giờ đã truyền lên một cảm giác thoải mái.
Mọi cơn đau dường như tan biến hết.
"Ngoan. Đừng nháo."
Không có nhiệt độ cơ thể của một người bình thường, bàn tay của Scaramouche-sensei giống như đá ướp vào mắt cậu.
Rất thoải mái.
Thật kì lạ khi thầy ấy chặn được lượng thông tin quá tải mà cậu ta phải nhận hàng ngày. Cùng lúc đó, dù bị che mắt nhưng Gojo Satoru vẫn có thể nhờ vào chú lực mà nhận biết mọi thứ xung quanh. Máu dồn lên má, Gojo Satoru bỗng dưng thẹn thùng ngang.
Cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ?!
Scaramouche-sensei tựa như một người cha mà cậu chưa bao giờ có.
Gojo Satoru đã lớn lên như một vị thần đúng nghĩa. Chủ nhân của Lục Nhãn đã được chiều chuộng, đối xử như vua chúa ngày từ khi chào đời.
Lời cậu ta nói luôn luôn đúng.
Hành động cậu ta làm luôn luôn đúng.
Nếu không phải vì nhận thức được sức mạnh của mình từ sớm, có thể Gojo Satoru đã bị nuôi phế bởi chính gia tộc của mình từ lâu. Cũng vì vậy, trong mắt cậu, phụ thân và mẫu thân cũng như những người khác trong Gojo gia. Thậm chí còn dựa vào con mình mà lấy được thân phận trong tộc.
Thật nực cười.
Gojo Satoru đã mong rằng một ngày, sẽ có người đối xử tốt với cậu vì cậu là Satoru.
Chứ không phải là Gojo.
Mà từ 'đã' này có thể đem quăng ra ngoài được rồi. Cậu mong rằng người ấy sẽ tiếp tục đối đãi cậu như vậy.
Gojo Satoru cười mỉm.
'Thầy ấy còn chẳng biết rõ Ngự Tam Gia gồm những ai.'
Thật sự thì, trong mắt hắn ta, chúng sinh bình đẳng, hắn thượng-
Nhầm kịch bản.
Không biết từ lúc nào, Gojo Satoru đã chìm vào cõi mộng. Đây có thể là giấc ngủ tuyệt vời nhất mà cậu có được sau một tuần dài dằng dẵng.
Lát sau, Satoru tỉnh dậy trong phòng ký túc xá, ngơ ngác cảm nhận được một miếng vải đen xì đắp trên mắt mình.
Đó là một cái bịt mắt đen.
Dựa vào việc nó có thể giữ cho cậu an tĩnh suốt từ vài tiếng trước, đây có thể là đồ tốt mà sensei tặng. Gojo Satoru cao hứng đem bịt mắt ướm thử. Tóc của cậu hơi bị dựng lên do bị miếng vải này chặn lại.
Không sao, vẫn đẹp trai.
Trong lúc chính chủ còn đang tạo dáng trước gương, ánh nắng từ ngoài chiếu vào một tờ note nho nhỏ trong phòng.
"Ngủ ngon, nhóc con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top