[JJK] Hồi 14

Bầu không khí trầm xuống khi lão sư nhắc đến vấn đề sinh tử.

"Ta chắc chắn sẽ cứu các ngươi ra, nhưng chỉ vừa đủ để giữ lại cái mạng."

Trọng tâm: Các ngươi có dám vì sức mạnh mà để mạng vào tay người khác không?

Các người có tin ta không?

Hắn đang mong chờ một lời từ chối. Hắn đang mong chờ một đề nghị đưa bọn chúng ra khỏi đây. Ngày từ đầu, Scaramouche đã quá thiển cận khi nghĩ đến việc này đầu tiên. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng 'À, bọn chúng muốn học Phản Chuyển thuật thức sao? Cứ ép chết thì sẽ học được thôi.'

Sau cùng đó cũng là cách Fatui dạy dỗ 'Kunikuzushi' thành 'Scaramouche'.

Vậy hắn chỉ cần tàn nhẫn như Dottore, lạnh lùng và vô tình như Băng thần, ắt sẽ tạo ra một đứa 'học trò' hoàn hảo. Hay, đó là hướng đi lúc đầu của Scaramouche khi hắn biết mình bỗng nhiên trở thành chủ nhiệm của một bọn học sinh có sức mạnh siêu nhiên.

Bây giờ thì sao?

Hắn đối xử với bọn chúng không khác gì coi bản thân là 'con người'.

Thật là, hắn không định dính dáng đến con người thêm một lần nữa.

Quay về th-

"Hả? Thầy sẽ cứu bọn em ra thì tốt rồi. Chúng ta đi thôi!"

Được rồi, Gojo Satoru là một đứa ngông cuồng và hiếu thắng. Chắc chắn một đứa có lí tính như Suguru sẽ từ chối-

"Vậy chúng em chỉ cần nhảy xuống cái hố này là được ạ?"

Trong chốc lát, hắn không biết phải nói gì.

'Đã là chú thuật sư thì phải có máu điên trong người.'

Hắn mỉm cười.

Cảm giác được người ta tin tưởng và dựa đẫm không tệ.
Hắn nắm cổ áo hai đứa nam sinh rồi lôi xuống trường đấu.

Dưới đây có một cái tế đàn vô cùng rộng. Có thể bằng một tầng của một toà nhà nào đó. Cũng là nơi ở của hai con rồng lộn thường xuyên hành hạ con dân trong La Hoàn.

Hắn cùng Ieiri Shoko đứng qua một bên, nhìn Gojo Satoru cùng Geto Suguru hợp tác làm dũng sĩ diệt rồng. Điều làm hắn hơi bất ngờ chính là phản ứng của Shoko. Cô dù cho có thấy hai đứa bạn thân đang trong tình trạng nguy hiểm, Shoko không hề có biểu hiện lo lắng, sợ hãi.

Mỗi lần như vậy, Shoko chỉ lặng lẽ giựt giựt tay áo hắn. Nếu hắn không có phản ứng gì thì cô liền im luôn.

Lo lắng sao?

Là tin tưởng thì đúng hơn.

Được coi là bộ đôi 'mạnh nhất', cách phối hợp của hai đứa nhóc này rất chặt chẽ và độc đáo. Một lúc nào đó, đầu trắng đã bị thương rất nặng, đứa bạn thân của cậu ta đã lĩnh hội được Phản Chuyển thuật thức đầu tiên.

Lại còn có thể dùng nó lên người khác.

Trông vẻ mặt của Shoko bỗng nhiên hào hứng hẳn.

Scaramouche đã biết, tiến độ ấm trà đã đạt 100% kể từ lúc Nghịch Chuyển thuật thức: Hách được bắn ra, phá nát những vật cản trong tầm.

Huấn luyện thành công.

-

Sau lần luyện tập vô cùng đáng nhớ này, các thuật thức của Gojo Satoru đều được nâng lên một tầm cao mới.

Vô hạ hạn lúc bấy giờ giống như một chương trình tự chạy liên tục. Có nghĩa là thời gian hiệu lực của nó thành 100% và không có CD(*).

(*) CD - cooldown: Thời gian hồi của một chiêu thức, sử dụng rộng rãi trong game.

'Hách' của cậu ta có sức công phá gấp hai lần 'Thương'. Hiện tại, Satoru đang có ý tưởng về cái Hư Thức và Bành Trướng Lãnh Địa của mình.

Về phần Geto Suguru, cậu ta khá thích thú với Phản Chuyển thuật thức. Không như con người nào đó chỉ có thể áp dụng thuật thức này lên chính mình, Suguru có thể dùng nó để chữa trị cho người khác. Tuy không thể thuần thục được bằng Ieiri Shoko, nhưng làm được vậy cũng là đã rất tốt rồi. Suguru hiện tại cũng đang phát triển Bành Trướng Lãnh Địa của chính mình.

Chỉ là....

Nghịch chuyển thuật thức xem ra cũng không thể áp dụng vào Chú Linh Thao Thuật.

Vị của nguyền hồn vẫn thật sự rất kinh khủng a.

-

Geto Suguru hiện tại đang nhận một nhiệm vụ cá nhân, chỉ tiêu là tiêu diệt nguyền hồn cấp 1.

Xử lí mục tiêu một cách nhẹ nhàng, Suguru nhăn mặt khi thấy tàn dư của nguyền hồn biến thành một cái bọc màu trắng trên tay mình.
Thuật thức của cậu là Chú Linh Thao Thuật. Muốn thao túng chú linh thì cậu ta phải 'ăn' chúng theo đúng nghĩa đen.

Vị rất tởm.

Dựa lưng vào một con hẻm, cậu ta chuẩn bị đưa cái bọc trắng này lên cắn nuốt. Chưa kịp nuốt chửng chú linh này, một bàn tay mảnh khảnh quen thuộc đã nắm lấy cổ tay Suguru.

Cậu ta ngạc nhiên.

Là ai có thể tiếp cận Geto Suguru mà cậu còn không nhận ra?

Geto Suguru nhìn sang, thấy được dáng hình của người đó, cậu ta liền vui vẻ ra mặt.
Bảo sao mà cậu không thể nhận ra.

"Lão sư ở đây làm gì vậy?"

Geto Suguru nếu nói không ngoa thì cậu rất quý Scaramouche. Tôn trọng thì đúng hơn. Thầy ấy rất mạnh. Lại còn trong nóng ngoài lạnh.

Hơi máu S một chút, nhưng suy cho cùng Scaramouche-sensei rất tốt bụng (?).

"Ta tìm chuột bạch."

Geto Suguru chớp mắt. Đây không phải là điều mà cậu đang nghĩ tới.

"Được rồi, lần cuối thầy thấy nó là ở đâu vậy? Em tìm giúp thầy."

Suguru ôn hoà, thầy ấy cần thì chắc chắn cậu ta phải giúp rồi!

"Lần cuối? Ở lớp học ấy."

Điều này thật không ăn nhập. Nếu lần cuối lão sư thấy con chuột bạch này là ở cao trung thì tại sao thầy không tìm ở đó đi? Geto Suguru biến sắc khi bỗng nhiên cậu ta hiểu ra một điều gì đó.

Nhưng mà Suguru đã quá chậm. Một vật lành lạnh chạm vào má cậu ta. Nó nhìn như một bình thuốc, nhưng chỉ có độc một cái nhãn đáng ngờ.

"AA, em là chuột bạch sao?"

Geto Suguru chảy mồ hôi hột, đưa ngón tay chỉ vào bản thân.

"Bingo."

Cậu ta run run cầm bình thuốc lên, trong lòng có chút chần chừ.

"Dùng thử đi. Không chết đâu."

'Không chết đâu' là sao chứ!

Sau cùng, Suguru cũng phải ậm ừ mà dùng thử. Trái với sự tưởng tượng đặc sắc cùng 7749 cái kịch bản của cậu, viên thuốc tan ra trong miệng của cậu. Vị của nó cơ hơi ngọt làm đầu lưỡi hơi tê, nhưng lại không cảm thấy khó chịu. Geto Suguru 'sờ soạng' bản thân mình một hồi thì không cảm thấy có gì thay đổi, liền đứng ngây ngốc ở đó.

Scaramouche nhướng mày nhìn hành động khó hiểu của nhóc con nhà mình.

"Ngươi thử nuốt chú linh đi, để xem thế nào."

Đã làm việc này không biết bao nhiêu lần, Geto Suguru nhẹ nhàng nhắm mắt, đem cái bọc chú linh vào miệng.
Lúc cậu ta nuốt xuống, cơ thể tự động căng lên, chờ đợi cái tư vị khủng khiếp mà nó mang lại.

Tuy nhiên, lần này, Suguru không cảm thấy gì cả.

Geto Suguru: ???

Suguru nhìn lọ thuốc, lại nhìn lão sư của mình.
Chẳng lẽ sensei vậy mà có thể giải quyết vấn đề đã làm cậu đau đầu từ nhỏ đến giờ chăng?

"Cảm thấy thế nào?"

Scaramouche khoanh tay, nghiêm túc chờ phản hồi của Geto Suguru.

Gần đây, hắn có để ý chế độ ăn của học sinh nhà mình hơi bất bình thường. Đôi lúc, Suguru rất biếng ăn, lại còn bị đau bụng nhiều.
Hắn tìm hỏi Shoko về chuyện này thì mới biết cách thức hoạt động của Chú Linh Thao Thuật.

Vì không có chuyện gì để làm, hắn cùng trợ lí tự xưng - Ieiri Shoko đã bắt tay nghiên cứu ra một loại kẹo có thể giúp được Geto Suguru.

(Scaramouche thề là hắn không làm để test những kĩ năng mềm liên quan đến khoa học thực phẩm mới mà hắn gacha được.)

Được vượt qua 'ai đó' về phương diện chế biến thực phẩm là ước muốn cả đời của hắn đó mà.
Mà Shogun có biết nấu ăn đâu mà vượt với chả không vượt?

"Nếu đây là thứ mà em đang nghĩ thì nó vô cùng hiệu quả luôn đấy!"

Geto Suguru sáng mắt. Cảm giác như cậu vừa được giải thoát khỏi thứ mà cậu vướng bận nhất. Scaramouche không khỏi gật đầu hài lòng, liền nhét thêm vào tay Suguru thuốc đau bụng và miếng dán giữ nhiệt.

Cơ mà miếng dán giữ nhiệt này là dành cho phụ nữ trong thời kì kinh nguyệt cơ mà?-

Chưa kịp nói thêm được điều gì, hắn đã bị cậu học trò ôm chặt cứng như con gấu Koala.

"Cảm ơn, sensei."

Hắn chỉ biết vỗ về cái con người đang xúc động quá mức này. Một hồi lâu, hắn mới được giải thoát.

"Công thức làm ra ta gửi cho Shoko rồi. Ngươi hết kẹo thì có thể đi tìm con bé."

Suguru gật gật đầu, trông vô cùng cao hứng.

A, hắn không nhịn được.

Hắn xoa xoa đầu Suguru, không khỏi cảm thấy đám học trò rơi rớt mà mình có giống như một bầy mèo con.
Geto Suguru vô cùng hợp tác, thậm chí còn cố tình cúi đầu xuống để thầy dễ xoa hơn.

Từ đó, bỗng nhiên sự 'cuồng ái' của cái fan nhỏ này tăng đột biến.

Gojo Satoru khinh bỉ nhìn Geto Suguru ôm lấy ôm để lọ thuốc đáng ngờ này. Do có nhiệm vụ tiêu trừ một nguyền hồn đặc cấp nên bọn họ đã được đi cùng nhau.

Mỗi khi dùng Chú Linh Thao Thuật, mặt thằng này sẽ nhăn như con khỉ khô. Sao mà bây giờ nó phởn vậy?

Satoru đứng ở sau lưng Suguru, vòng tay qua cố gắng trộm lấy cái bình coi thử. Cậu ta liền bị Suguru tát một phát vào tay.

Không sao, có vô hạ hạn.

Đó là những gì người khác nghĩ nhưng thực tế thì không phải vậy.

Gojo Satoru vẫn cứ tự nhiên tắt đi vô hạ hạn khi ở gần người thân. Một phần là muốn đùa cợt cùng lũ bạn, một phần là ông thầy nào đó căn bản coi vô hạ hạn của cậu chẳng khác gì không khí.

"Ow, cậu bị ám ảnh với cái lọ kì lạ này hay gì?!"

Satoru xoa tay mình, tức tối nhìn một bầu không khí màu hường bao quanh Suguru. Geto Suguru làm ra vẻ mình là nữ sinh trung học vừa mới nhận được thư tỏ tình, cậu nhếch mép, tỏ vẻ đắc thắng.

"Scaramouche-sensei tặng tớ đấy."

Gojo Satoru há hốc.

C-cậu còn chưa được lão sư tặng quà, cớ sao Suguru lại có chứ?

Lại còn là đồ ngọt!!!

"Nhờ thấy ấy mà bây giờ mấy con nguyền hồn trông thật ngon miệng~"

Suguru cố tình chọc thêm, nhìn vẻ mặt ủ rũ đáng thương của cậu bạn thân.
Gojo Satoru chui vào góc, vô cùng tội nghiệp mà ngồi chơi với kiến, vô tri vẽ mấy vòng tròn.

Cậu còn tính tạo ra Hư thức: Tử vì nó có cùng gam màu với sensei cơ mà.

Nói vậy thôi chứ ai đó chỉ sau hai ngày đã để ý đến nhất cử động của bạn nhỏ, liền gửi một hộp Kikufuku mochi ba tầng, còn có diện tích bằng một tờ giấy A4.

Lão sư coi vậy mà thật biết quan tâm học trò.

-

Nhất Tâm Tịnh Thổ

"Cô thử cử động xem mọi thứ đã ổn chưa?"

Scaramouche sửa lại tay áo, duỗi tay làm màu sau khi gần 8 tiếng làm việc liên tục. Cô ấy xem xét thân thể mới của mình, không khỏi cảm thán.

Dù tạo vật này chỉ là một con rối, tuy nhiên, Mamaguro(**) (mẹ Fushiguro) triệt để cảm giác như một con người thực thụ.

Cảm giác được sống lại thật quá tốt!

"Lão sư, cảm ơn anh rất nhiều!"

Cô gập người, không có khó khăn gì về việc di chuyển, thành tâm bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Scaramouche chỉ gật đầu.

"Cô có thể đi gặp Fushiguro Toji được rồi đấy."

Mamaguro cười rạng rỡ.

"Vâng, tôi còn phải gặp lại Megumi nữa!"

(**) Tên của phu nhân Fushiguro chưa bao giờ được đề cập trong nguyên tác. Do vậy, các fan JJK đã tạm gọi bà là "Mamaguro".





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top