[HP] Hồi 9

(*) Còn ai nhớ WanWan dạng Chung Yên và cái tính cách dở dở ương ương mà còn nhây của nó không? Tôi xin tuyên bố, anh S nhà tôi đã học được kỹ năng 'NHÂY' ở vị diện này, xin cảm ơn.

***

Draco Malfoy không chỉ có da mặt mỏng, cậu ta còn giận rất dai.

Chuyện là mấy hôm nay, Harry Potter đã và đang được sống trong yên bình. Không có một phù thủy trẻ nào đến phá đám cậu, kể cả thằng Malfoy. Nó tốt lành đến mức khiến cho Potter đâm ra nghi ngờ.

Thật ra, ai đó đang bận đối mặt với một mối nguy hiểm còn kinh khủng hơn.

Draco hiện tại đang mong lễ Giáng Sinh tới nhanh hơn một chút để cậu có thể được đón về dinh thự Malfoy sớm. Suốt ba mươi ngày dài đằng đẵng, cậu ngày nào cũng gặp anh S giấu tên của nhà S danh tiếng.

Đó là cả một kiếp nạn.

Ừ thì...một phần là do cậu muốn tìm hắn nói chút chuyện. Tuy nhiên, sau cái vụ hắn nằm ì ở bệnh xá tận bốn ngày và sắp bị tống vào Bệnh viện thánh Mungo ấy, Scaramouche hành xử lạ lắm. Vị Slytherin tóc bạch kim đang cầu nguyện với trời rằng hãy trả lại thằng điên đẹp trai phiên bản lạnh lùng hết cỡ đó cho cậu đi.

Hắn ta bị đập đầu ở đâu rồi!

Hắn ta thật sự biết đùa, thậm chí là chọc rất ghê. Đôi lúc còn trở nên vô tri không thể tả nữa. Này này, cái đấy là do Malfoy chưa thấy được mặt trái của hắn đúng không?

Cái vấn đề thật sự là hắn ta vẫn giữ được vẻ mặt ngàn năm như một trong khi mục tiêu tội nghiệp của hắn đã sớm đỏ mặt tía tai, đến cái mức người ta còn phải bỏ của chạy lấy người ngay giữa Đại Sảnh Đường. Còn nữa, mỗi khi Draco đang nói về một chuyện gì đó, hắn ta bây giờ còn trở nên hứng thú đến độ chen vào luôn.

Cơ mà mỗi lần hắn chen vào là mỗi lần-

Thôi, cậu không muốn nói nữa.

Lần này cũng như những lần khác, cậu Malfoy tội nghiệp phắn ngay sau khi học xong lớp Biến Hình. Mấy người có biết hắn ta đã nói cái quái gì không?

"Bây giờ ta mới để ý, ngươi trông rất giống một con chồn sương."

Lúc đầu, cái câu đó chẳng liên quan tí gì sất. Ai kia nhướng mày, tỏ ra khó hiểu.

"Tại sao? Mày lại lên cơn à?"

Hắn ta canh đúng thời gian tan học, móc từ đâu ra một em chồn sương trắng muốt, bé tí tẹo rồi đặt lên bàn trước mặt cậu. Malfoy bị sự hiếu kì xâm chiếm, nó lấy mấy ngón tay nhỏ chọt chọt vào má của con Ferret.

"Cẩn thận, nó biết cắn đó."

Draco Malfoy rụt tay lại theo bản năng.

"Gì chứ? Trông vô hại và dễ thương thế này mà lại..."

Ý khoan, có gì đó nó cứ sai sai ấy. Đó là khoảnh khắc Draco nhận ra cậu đã tự đào mồ chôn mình.

"Đúng rồi còn gì, ta đã bảo rằng nó giống y chang ngươi mà lị."

Draco Malfoy: Vô hại và dễ thương.

Nếu câu đó được nói ra từ miệng của một người hoạt bát, hướng ngoại, thật sự thích đùa giỡn các thứ, cậu chắc hẳn sẽ bỏ qua (sau khi nghĩ kĩ). Tuy vậy, đây là hắn. Hắn ta nói với vẻ mặt nghiêm túc, cơ mặt không chút chuyển biến. Điều đó làm cho người ta cảm thấy như những lời giỡn chơi ấy là sự thật và hắn thật sự nghĩ như vậy.

Cậu ta nổi giận đùng đùng, một tay che mặt mà nhấc mông chạy biến. Hắn ta ung dụng cầm cuốn 'Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn, của Emeric Switch' mà nhóc con để lại lên, sau đó biến mất vào không trung.

Và xuất hiện bên cạnh người vừa chạy biến, tiện tay kéo cái mũ áo chùng lại của Malfoy lại. Cậu biết mình đã bị bắt lại (như bao lần), chỉ biết nghiến răng nghiến lợi khoanh tay chịu trận.

Hắn ta nhét cuốn sách vào vòng tay của cậu.

"Nếu cậu chạy nhanh như thế, cậu sẽ trông giống như một con mèo trắng hơn là con chồn tuyết khi nãy đấy."

Thôi thôi, ông im mẹ mồm.

(Chà chà, cái sự tương phản giữa Hồi 5 và Hồi 9 kiểu-)

Malfoy biết cậu cần phải thoát khỏi tình trạng này Ngay. Lập. Tức. Thế là cậu chủ nhỏ nhà Malfoy quyết định cạch mặt hắn luôn, không thèm qua chơi nữa.

Ờ ờ, mày tính làm gì tao?

"Ngươi giận ta sao?"

Tông giọng của hắn không có lấy một phần hối lỗi nào. Tại sao trên đời này có thể tồn tại một người có da mặt dày như thế này chứ? Chắc là Draco Malfoy phải có một cái arc tập luyện dài hai năm để tăng sức chịu đựng của mình lên.

"Ờ."

"Nghe nói người thường xuyên tức giận hay lão hoá rất nhanh."

"Kệ tao."

Thấy hắn còn không có ý tứ xin lỗi, Draco Malfoy càng ngày càng tức. Cậu dậm nhẹ chân, quay mặt sang chỗ khác, hất cằm lên.

"Nếu mày chịu quỳ xuống xin lỗi, có thể tao sẽ tha cho mày."

Đúng thật, cậu ta cảm thấy hả dạ hơn sau khi phun ra câu đó. Cậu chắc mẩm rằng hắn ta sẽ không dám làm điều đó ngay trong Sảnh Đường đâu. Không có ai vô liêm sỉ như thế cả, cậu chắc chắn.

Hắn im thật, có vẻ như là đang suy nghĩ gì đó.

Không phải đào mồ tự chôn nữa, lần này ai đó đã xây nguyên cái nghĩa trang.

Scaramouche quỳ xuống trên một chân, đúng kiểu chuẩn bị lấy hộp nhẫn ra và-

"Như này?"

Tương truyền rằng nếu bạn không ngại, người ngại sẽ là người khác.

Malfoy co giò bỏ chạy.

Sự nhây nó không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ truyền từ vị diện này sang vị diện khác và tiếp tục phát triển.

-

Lễ Giáng Sinh.

Khoảng thời gian này cho phép các học sinh về nhà nghỉ lễ. Hắn định ở lì trong Hogwarts luôn, trừ phi thằng già họ Flamel có việc gì gấp và cần sự có mặt của hắn.

Dù sao Nicholas Flamel cũng đã giúp hắn rất nhiều, hắn rất biết ơn vì điều đó. Ái chà, hắn tò mò không biết rằng ông ta đã giải quyết xong vụ 'trốn vợ đi chơi' của ổng chưa.

Scaramouche nghĩ bâng quơ.

Rốt cuộc 'vợ' là sinh vật gì mà lại có thể khiến cho một vị phù thủy cổ đại như Nicholas Flamel lúng túng đến vậy? Hắn ta chưa từng chủ động tìm kiếm tình yêu của đời mình và cũng chẳng có ý định thiết lập một mối quan hệ như thế.

Hắn là một thảm hoạ đang sống. Người như hắn không nên yêu. Hắn chưa nói đến chuyện liệu hắn có xứng đáng hay không, hắn chỉ cho rằng điều đó là không nên.

Hắn rất mâu thuẫn.

Ở bên người khác không tồi. Hắn nhận ra tiếp xúc với con người mang lại một cảm giác mới mẻ và hắn không ghét nó. Tuy vậy, hắn đồng thời cũng chỉ muốn ở một mình.

Hắn có một trách nhiệm và một sứ mệnh cần phải được hoàn thành. Hắn ta muốn làm nó trong im lặng. Sau đó...

'Sau khi mọi thứ kết thúc, ngươi muốn làm gì?'

Suy nghĩ đó làm hắn giật mình. Tại hắn không biết câu trả lời.

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu.

Đường hắn đi còn dài, hắn sẽ suy nghĩ đến việc đó sau. Thật ra, Scaramouche đã sớm mường tượng về một tương lai nơi hắn hoàn thành mục tiêu của mình.

'Hắn có thể buông tay sớm để trở thành một huyền thoại hoặc sống đủ lâu để chứng kiến bản thân biến thành một con quái vật.'

Hắn lê bước dọc theo hành lang của lâu đài cổ lại. Mấy ngón tay lạnh buốt của hắn trượt theo mấy đường rãnh mà mấy viên gạch tạo ra. Các phù thủy đi dọc đi xuôi, kháo nhau những lời 'Chúc mừng Giáng Sinh' vui vẻ. Ông già Noel sẽ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan ngoãn và biết vâng lời vào những ngày cuối tháng 12.

Hắn chồm ra ngoài một trong số những cửa sổ của Hogwarts. Không khí Giáng Sinh ảm đạm hơn hắn tưởng. Chắc là do hầu như tất cả mọi người đều đã được gia đình đón về hết rồi.

Bỗng dưng, con cú Owlbert mà hắn đã cố tình thả rông ngoài trường quay trở lại bằng đường cửa sổ. Nó đậu lên vai hắn rồi nhìn thằng chủ hau háu. Mặt của con cú tuyết nom cực kì quạo.

Nó lấy mỏ gõ chóc chóc vào má hắn.

(Mày có thư kìa, thằng kia.)

Owlbert sẽ đạt giải 'con cú ngầu nhất năm' nếu cuộc thi đó có tồn tại. Hắn thở dài, lấy một tay gỡ cái thư được cuộn tròn treo dưới chân nó ra.

Thư viết:

'Về đi, tôi có việc muốn nhờ cậu. Quan trọng.'

Chà, ông ta còn đợi đến lúc kỳ nghỉ lễ đã bắt đầu rồi mới gọi hắn về sao? Có lẽ Nicholas tự tin vào năng lực 'Độn Thổ' của hắn lắm.

Hắn nhíu mày, có vẻ như kế hoạch thám thính Hogwarts của hắn đổ bể rồi. Đã thế thì hắn phải tranh thủ đến một trong ba nơi cần đến trước.

Cái dễ nhất hiện tại là thư viện Hogwarts - khu vực Hạn Chế.

-

Trời tối mịt, Harry Potter lò dò ra khỏi phòng ngủ, xuống cầu thang. Cậu túm chặt lấy cái áo tàng hình mà cậu đã nhận được nhân ngày Giáng Sinh, nhắm hướng thư viện mà đi.

Cậu đến đó để tìm kiếm thông tin của vị phù thủy có tên 'Nicholas Flamel'.

Lão Hagrid buột miệng nhắc tới cái tên ấy từ hồi mấy trận Quidditch còn đang diễn ra. Lão đang che giấu cái gì đó tuyệt mật lắm. Con chó ba đầu trong lễ hội Ma, cái gói mà nó đang canh giữ...

Cái thứ đó có liên quan đến người tên Nicholas Flamel.

Thư viện tối như hũ nút và đầy kì bí. Harry cẩn thận bước qua sợi dây ngăn cách khu vực này với phần còn lại của thư viện. Cậu ta giơ cao cái đèn đang cầm hòng nhìn các tựa sách.

Mấy cái tựa đó chẳng giúp được gì cho cậu cả.

Hầu hết sách ở đây đều được viết bằng ngôn ngữ lạ. Chúng trông 'cổ đại' cực kì, có mấy cuốn còn không sở hữu nổi một cái tựa. Harry bắt đầu mở thử một cuốn sách ra, cậu mong rằng nó sẽ không nhào tới và 'nhoàm' luôn nguyên bàn tay của cậu như đã tưởng tượng.

Một tiếng rít đau đớn dữ tợn xé tan bầu không khí.

Cuốn sách đang gào thét.

Ồ...cái vận may gì đây hả?

Có tiếng chân từ hành lang bên ngoài, lão giám thị Filch đang chạy hùng hục tới. Mặc dù cậu đang mặc áo choàng tàng hình, Potter vẫn cảm thấy hoảng hốt cực kì.

Trời ạ, cả Severus Snape cũng đang ở đây.

"Thưa thầy, thầy dặn tôi hễ có ai lêu bêu trong đêm thì phải báo trực tiếp cho thầy. Nay tôi xin báo cho thầy rằng có kẻ đang ở trong khu vực Hạn Chế của thư viện."

"Khu vực Hạn Chế à? Hmm, nó chưa chạy xa đâu, chúng ta sẽ bắt được nó."

Harry nín thở khi cậu thấy thầy Filch và thầy Snape xuất hiện ở góc tường phía trước. Mặc dù họ không thể thấy cậu nhưng hành lang này rất hẹp, kiểu gì cả hai bên cũng sẽ đụng nhau mất thôi.

Harry lập tức trở lui, sau lưng cậu là cánh cửa của một căn phòng kì lạ. Cậu lẻn qua cửa một cách nhẹ nhàng và yên tĩnh, cuối cùng cũng lọt vào phòng một cách bình an.

Hình như nó cũng không...bình an lắm.

Căn phòng giống như một lớp học bị bỏ hoang. Đống bàn ghế bị dồn sát vào tường. Quan trọng hơn, căn phòng này c-c-ó người.

Harry nheo mắt, cậu phải chủ động lấy tay che miệng sau khi nhận ra danh tính của người đó.

Tóc màu chàm, mắt tím lặng, phù hiệu Slytherin, rất điển trai.

'Scaramouche.'

Hắn ta đang đứng trước một tấm gương quái dị. Nó khổng lồ, cao đụng trần nhà, khung bằng vàng chạm khắc, chân có móng. Biểu cảm của hắn lạ lắm, không thoải mái và tự tin như thường ngày.

Cậu không thể nào biết được hắn đã nhìn thấy gì trong chiếc gương. Hắn chỉ chăm chăm nhìn xuống phần chân, cái phần dưới cùng của nó, tựa như nơi đó tại vị một cái xác vậy.

Harry Potter được đà lấn tới, hắn vẫn không di chuyển.

À thì...hắn đâu có thấy được cậu.

(Đúng không?)

Ấy vậy mà cậu Potter vẫn rón rén đến bên cạnh hắn, cách nhau một khoảng nhất định. Ngay khi cậu bắt đầu đặt mắt vào gương, vị hung thần bên cạnh bỗng vươn tay ra và bóp lấy cổ cậu.

'Không thế nào-'

Ngón cái của hắn chèn thẳng vào động mạch cổ. Chân của Potter rời đất, mặt cậu bị cưỡng chế hướng lên. Mấy ngón tay của đứa nhóc cào một chút xung quanh gọng kìm sắt của hắn, mắt cậu mở to, đón nhận hình ảnh của cây bút lông ngỗng mà hắn đang cầm.

Phần nhọn của nó gần với đồng tử của cậu đến nỗi chỉ cần một cử động, cậu ta sẽ trở nên mù loà.

"Khoan, khoan đã!"

Potter dùng chân đạp một phần cái áo choàng tàng hình xuống. Nó rớt ra.

"Là ngươi à?"

Hắn ngay lập tức thả cậu xuống. Potter ôm lấy cổ, ho khan. Trên đó xuất hiện mấy vết đỏ do bị bóp quá đột ngột và mạnh bạo.

"Xin lỗi. Ta đã..."

Hắn nom có phần khó chịu.

"...bị giật mình."

Đó là sự thật. Hắn bị cái gương này thu hút, mất cảnh giác một cách đáng hổ thẹn.

-

"Tại sao ngươi lại đến đây?"

Hắn choàng lại cái áo tàng hình không rõ xuất xứ lại lên người thằng nhóc. Hắn đoán rằng Potter đã đánh động tới mấy ông giám thị bên ngoài. Nếu họ xông vào đây thì toi cậu ta mất.

"À, tớ muốn kiếm một chút thông tin. Còn cậu?"

"Điều tra."

Hắn chỉ nhả đúng hai chữ, nhưng đó là sự thật. Scaramouche không cần trở nên vô hình. Chỉ cần hắn muốn, không ai có thấy được hắn. Giả sử nếu hắn bị bắt lại, hắn vẫn có thể sử dụng một số thủ thuật làm nhiễu loạn tinh thần để thoát.

"Vậy...chúng ta có cùng một mục đích rồi."

Hắn xoay xoay cây bút lông ngỗng bằng mấy ngón tay một cách đầy nghệ thuật. Mắt của Potter cứ dán vào hành động đó mãi thôi. Tỉnh lại nào Potter! Cây bút đó là thứ xém chọc thẳng vào mắt cậu đấy!

Một hồi im lặng, hắn quyết định hỏi cậu nhóc.

"Ngươi tìm cái gì thế? Có lẽ ta có thể giúp được."

Harry xoa xoa phần bả vai, cậu phân vân không biết có nên nói cho hắn mọi chuyện không. Dù sao thì hắn cũng chẳng phải người lạ gì, cậu có thể tin tưởng hắn.

Harry kể về nỗi nghi ngờ của cậu cũng như của Ron và Hermione mấy ngày qua.

Mọi sự bắt đầu với con chó canh cổng mà cả ba tình cờ gặp ở lễ hội Ma về đêm. Nó đang gắt gao canh giữ một cái 'bọc' kì lạ.

Potter thoáng thấy mắt hắn sáng lên khi cậu miêu tả hình dạng của cái bọc bằng giấy ấy. Nó dày cộm, có hình dạng giống như một viên đá hoặc một viên pha lê cỡ lớn.

Tình tiết tiếp theo liên quan đến thầy Snape. Gần đây, thầy ấy có bị chó cắn. Cậu nghi ngờ rằng thầy đang cố gắng trộm cái bọc quan trọng đó.

"Hình như cái túi còn liên quan đến một vị phù thủy bí ẩn."

Harry nhìn thẳng vào mặt hắn một cách dò xét khi cậu chuẩn bị phun ra tên của người đó.

"Là Nicholas Flamel."

Đôi mắt màu tím lặng ấy đã có chút dao động. Harry Potter nắm bắt lấy điều ấy kĩ càng đến mức cậu còn thấy ngạc nhiên. Có lẽ cậu đã quá tuyệt vọng với số thông tin ít ỏi mà cậu tìm được.

Cậu nhào vào người, lấy hai tay giữ lấy vai hắn.

"Cậu biết ông ấy đúng không? Tớ đã đoán đúng-"

Hắn nhích tay cậu ra.

"Ta đúng là có quen biết."

"Vậy-"

"Khoan."

Hắn nghiêm túc khoanh tay.

"Ta có một vài thứ phải giải quyết với ông ta một cách trực tiếp. Ta sẽ hỏi lão về vụ cái bọc nếu cậu cần."

Harry Potter thở phào, cậu gật đầu một cách đầy cảm kích. Cậu ta khá ngạc nhiên khi biết chuyện hắn có khả năng gặp lão phù thủy mà Tam Giác Vàng đã cất công đi tìm suốt cả mấy ngày qua.

"Cảm ơn cậu."

Lúc bấy giờ, cậu mới chuyển sự chú ý lại cái gương. Cậu đọc lên cái dòng chữ khắc phía trên nó - thứ mà cậu đã tò mò từ nãy đến giờ.

"ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI?"

Scaramouche bóp bóp chóp mũi, tự động trả lời cho cái câu hỏi quá là rõ ràng ấy.

"I show not your face but your heart's desire. Nó viết ngược." (*)"

(*) Soi vào tôi, bạn không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mà là những khát khao mong muốn thầm kín nhất tận sâu thẳm trong trái tim.

Harry Potter im bặt sau khi biết được ý nghĩa sâu xa của dòng chữ ấy. Cậu tập trung nhìn vào tấm gương và...

Cậu quay phắt về đằng sau.

Người bên cạnh cậu khó hiểu hướng nhìn. Đúng như hắn đã giải thích, thứ mà hắn nhìn thấy và thứ mà cậu nhìn thấy khác nhau. Vì ham muốn của cả hai người là khác biệt.

Trong mắt cậu, tấm gương hiện ra rất nhiều người. Ở đằng trước và rõ ràng nhất là một người đàn bà tóc hung sậm, đôi mắt của bà rất giống cậu. Môi bà mỉm cười, nhưng bà đang khóc.

Người đàn ông bên cạnh cao và gầy, tóc đen bù xù, giống như cậu vậy!

Cậu thì thầm.

"Má?...Ba?"

Potter đứng đó rất lâu, rất lâu. Khoảng thời gian đó cực kì dài, giống như cậu ta đã hoàn toàn chìm vào một giấc mộng vĩnh cửu mang đầy cám dỗ.

Scaramouche bỗng giật áo của cậu lại.

"Ủa-"

Hắn ta kéo cái mũ trùm của cậu lên, che luôn cả mắt lẫn mũi của cậu. Mọi thứ bỗng dưng tối đen cả, cậu chẳng thấy được gì hết.

"Ngươi sắp phí hoài cả cuộc đời trước tấm gương rồi đấy."

Hắn nói, giọng lành lạnh.

"Ngươi có thể hoá điên sau khi nhìn thấy những khao khát tận cùng mà ngươi chẳng thể nào đạt được. Vì vậy, lời khuyên tốt nhất là đừng nhìn."

Hắn ta nói đúng.

Vậy tại sao hắn đã đứng đó nhìn nó từ trước cả khi cậu vào phòng? Liệu hắn ta đã thấy cái gì? Hắn mong muốn điều gì nhất?

Harry Potter biết rằng đó là chuyện riêng của hắn. Việc hỏi về nó có lẽ sẽ vượt quá giới hạn.

"Về. Ta cũng về."

"Ừ. Đồng ý."

Đó chẳng phải lần cuối cùng Harry Potter tới thăm cái gương. Tuy vậy, cậu ấy không còn bắt gặp hắn đứng cùng chiếc gương vào những lần tiếp theo.

-

Một vườn hoa Inteyvat (**) trắng muốt trải dài khắp đồng cỏ. Đó là một loài hoa đặc biệt, nó chỉ tồn tại được hai tuần trước khi héo úa.

Nếu bạn lấy nó ra khỏi quê nhà, cánh bông sẽ trở nên cứng ngắc và ngừng phát triển. Chỉ khi nó quay trở lại mảnh đất quê hương, những cánh hoa mới mềm mại trở lại và cuối cùng biến thành cát bụi.

Một biểu tượng của những kẻ lang thang, biểu thị sự dịu dàng của tiền giới.

(**) Inteyvat - Quốc Hoa của người Khaenri'ah, bông hoa mà Lumine [Nhà Lữ Hành] đeo trên đầu.

Nguỵ Thần SCARAMOUCHE nằm đó, giữa những nhành hoa, yên bình và không lay chuyển. Hắn ta đã trông thấy những gì hắn hằng mong ước.

Một giấc ngủ dài tới vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top