[HP] Hồi 8
(*) Cảnh báo: Headcanons.
(**) Tóm tắt: Cúp học đi coi phim xíu, cả trường làm căng.
(***) Mấy ní khỏi, tôi đăng giờ này cho tôi đọc🙈
***
Chỉ ngay sau khi hắn mất đi nhận thức, Draco Malfoy bỗng siết chặt. Trước đó, cậu cũng đã bị ngã xuống đất vì mất thăng bằng. Hai đầu gối của Scaramouche chạm đất, quỳ trên nền đá hoa cương trong khi người hắn đổ vào cậu nhóc nhợt nhạt. Draco hồi đó rất nhỏ, nhỏ đến mức người ta chỉ có thể thấy mỗi cái đầu của cậu sau khi bị thân thể hắn che lấp.
Ba đứa nhóc nhà Gryffindor vô cùng lo lắng, Granger toan đỡ hắn dậy với ý định kiểm tra xem vết thương của hắn nặng đến mức nào thì-
Chát.
Hermione trợn mắt, mu bàn tay của cô đỏ lên. Không ngờ rằng lực tay của thằng công tử trông vừa nhợt nhạt vừa yếu đuối đó lại mạnh đến nhường này. Hay là do cậu ta đã dồn hết sức vào cái tát đó?
"Mày...là do mày, con máu bùn chết tiệt-"
"Mày câm mồm lại, Malfoy!"
Harry Potter vẫn như thường lệ, cậu sẽ chẳng bao giờ chịu được cái miệng hỗn láo của Slytherin tóc bạch kim. Harry giơ tay lên với ý định nắm vào áo chùng của hắn - người vừa mới ngất đi không rõ nguyên do - thì cậu bỗng nhận thấy một phản ứng đặc biệt.
Một phản ứng dứt khoát đến đau lòng.
Giữ một tay trên bờ lưng rắn chắc của ai đó, Malfoy không ngần ngại chĩa thẳng đũa phép của cậu vào mặt Đứa Trẻ Đã Sống.
"Thêm một bước nữa. Tao thách mày."
Harry Potter ngạc nhiên.
Tại sao cậu ta lại có cảm giác cậu mới chính là đứa đang đụng chạm đến người khác ở đây? Harry nắm chặt tay, cậu nhìn sang chỗ khác, dưới đáy mắt là một chút...thương hại.
"Malfoy, tao chỉ..."
Duy chỉ có Draco Malfoy mới biết tại sao nó lại trở nên dữ tợn như thế.
Cơ thể của hắn lạnh như người chết, và cậu không cảm thấy nhịp đập yếu ớt nào cả.
Trong cơn hoảng loạn, thằng nhóc lầm tưởng rằng hắn đã chết rồi. Nếu hắn đã không còn nữa, vậy ai sẽ là người nghe cậu nói chuyện?
Phải khó khăn lắm, Malfoy mới tìm được một người biết lắng nghe ngoài cha hay mẹ. Dường trong suốt một tháng qua, ngày nào cậu ấy cũng không nhịn được mà phải qua chỗ hắn để nhả vài câu, dù là khiêu khích, chọc ghẹo, chia sẻ hay khoe khoang.
Crabbe và Goyle? Chúng nó có ngồi yên và nghe cậu xàm lơ thật đấy, nhưng khi cậu đột nhiên hỏi lại thì không ai trong hai thằng đó trả lời được cả. Theodore Nott? Thôi, tha cho cậu ta đi, nhìn cái mặt quạo quạo đó thôi là cậu đã không muốn tiếp xúc rồi. Parkinson? Khỏi phải nói, cô ấy chỉ tiếp cận cậu vì một vị trí và mong muốn thiết lập mối quan hệ xã hội giữa những quý tộc.
Còn hắn.
Malfoy biết hắn không thích những người nhiều chuyện, nhưng hắn ta có nghe. Đôi lúc, hắn tinh tế và biết quan tâm đến mức đáng ghét. Hắn ta ưa nhìn, mạnh không phải bàn rồi còn giỏi nữa. Biết kiếm đâu ra người thứ hai đây?
Học tập, lễ nghi, hướng tới việc kế thừa gia tộc-
Cậu ta cô đơn lắm.
Đến cái mức mà cậu còn ngẫu nhiên bắt chuyện với người lạ, giống như hồi ở tiệm may vậy.
Khoé mắt cậu đỏ lên.
Trong số hai người họ, chưa ai kịp nói năng gì cả.
Cái tôi to lớn và niềm kiêu hãnh trẻ con ấy luôn mong chờ hắn ngỏ lời kết bạn trước. Rất muốn làm bạn.
"Trò Malfoy, đưa trò ấy đây rồi về ký túc xá đi. Cả ba chúng bây nữa."
Severus Snape nhấc cổ áo của hắn lên. Hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, biểu cảm lộ ra có chút khó chịu, hai cánh tay buông thõng. Thầy nhướng mày khi trông thấy bàn tay cứng đầu đang bấu chặt vào tay áo của hắn. Thằng nhỏ chỉ nhìn xuống đất, nhưng nó không bỏ tay ra.
"Draco Malfoy."
Thầy Snape nghiêm giọng.
"Vâng."
Với một tiếng 'Vâng.' nghèn nghẹt, ngón tay của cậu trượt xuống. Thầy Snape xách hắn bước qua người cậu, cả bà McGonagall và giáo sư Quirrell cũng đi theo.
Tam Giác Vàng nhà Gryffindor đứng đợi một chút rồi cũng đi mất.
-
Trong hồi ức của người lạ, có ai đó đã vòng tay qua cổ hắn từ đằng sau. Ngực của người đó áp sát vào lưng hắn. Mấy lọn tóc sáng màu rũ lên hai vai, khiến cho chúng trở nên ngứa ngáy vô cùng.
Đừng nhìn lại.
Cựu Luật Giả không cho phép hắn nhìn lại. Hắn mơ màng thấy được cánh tay trắng muốt của vị ấy rời khỏi cổ hắn và từ từ chỉ về khung cảnh vừa hoang tàn vừa đẹp đẽ phía trước.
Ngươi thấy sao?
Thật khủng khiếp.
Hắn mở miệng ra rồi lại đóng vào, không phải vì hắn bị câm tạm thời. Scaramouche đang thật sự không còn lời nào để nhận xét.
Rồi đó là băng hàn, băng màu đỏ thẫm. Chiến trường là một bông hoa nở rộ - một sự phản kích tuyệt đẹp. Mặc dù trận chiến đã kết thúc từ lâu rồi nhưng cái lạnh xung quanh người đàn ông đó (*) vẫn bao phủ cả một khoảng rộng. Đó không phải là năng lực của Ước Thú Luật Giả, nó là của người đã giết họ.
(*) No 1. của Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt - Kevin Kaslana. [HI3].
Ký ức này là về cách mà con người ở tiền văn minh loại bỏ Luật Giả thứ 11.
Thảm Kịch Trói Buộc.
Lý do nó được gọi là 'thảm kịch' phần lớn không phải là do những hành động điên cuồng của Luật Giả.
Thằng điên đó.
Ước Thú xả giận. Giọng của nó mang đầy hận thù, chỉ hướng về người đàn ông tóc trắng ấy. Nó rít vào tai hắn, lớn đến mức hắn còn phải che lại vì không thể chịu nổi.
Anh ta đã tung một đòn hủy diệt, không ngần ngại mà thí toàn bộ đồng đội và tiễn chúng cùng ta xuống địa ngục.
À, thì ra đó là cách-
...Không, hắn sẽ không cần phải lặp lại cách người đàn ông đó dùng để tiêu diệt Ước Thú của vị diện này đâu.
Đúng không?
Một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng hắn. Định Mệnh rất kiêu kì và nhiều chuyện. Tương lai phía trước của hắn nom rất chi là mịt mù.
Tuy nhiên, sự quyết đoán của người đã tung ra cái đòn đó là không thể chối cãi. Giữa toàn bộ loài người và những đồng đội thân thuộc, cái tên ấy đã cắn răng hi sinh người thân để bảo vệ nhân loại.
Tất cả máu đã đổ trên mặt đất đều bị đóng băng giữa không trung, bị mắc kẹt như một bức tranh đầy ám ảnh. Giữa những đường vẽ hoàn hảo là một cây thánh giá vững chắc, nơi Ước Thú bị treo lên như một đòn tâm lý. Con người thời đó đang muốn nhắn nhủ rằng chúng hoàn toàn có thể vượt qua những bài kiểm tra của nhân loại bằng cách trừ khử Chung Yên Luật Giả - thứ sớm muộn gì cũng sẽ giáng lâm.
Thật đáng tiếc, kết thúc của câu chuyện đó không đẹp như vậy.
[Nhân Loại] cùng lắm là trụ được một ngày trước khi hoàn toàn bị xoá sổ.
-
Đã bốn ngày rồi, Scaramouche của Slytherin vẫn chưa tỉnh dậy. Hắn chỉ nằm im lìm trong bệnh xá của Hogwarts. Áo chùng của hắn đã được cởi bỏ và vứt vào một góc, chỉ còn lại bộ đồ trong đen ôm sát người sạch sẽ. Hắn quay người vào tường, không cho ai thấy mặt cả.
Vì một lý do nào đó, Poppy Pomfrey hạn chế những người đến thăm. Bà ấy không cấm tiệt chuyện đó, nhưng bà tuyệt đối không cho bất cứ người nào đụng vào cơ thể hắn. Bà Pomfrey ít khi nào hành xử như vậy lắm, trừ khi ca bệnh đó đặc biệt nghiêm trọng.
Nó làm mọi người hiểu lầm.
Thật ra, việc cấm động chạm tới hắn là lệnh trực tiếp của hiệu trưởng Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.
Vào giây phút Severus Snape đưa hắn tới phòng y tế, thầy đã đuổi tất cả năm nhất có liên quan ra ngoài, mặc kệ chúng có phản đối đến mức nào đi chăng nữa. Thầy ta đã yêu cầu bà Pomfrey kiểm tra, không phải chữa trị, là kiểm tra cái thân thể kì lạ của hắn.
Hắn ta không bị thương, một vết xước nhỏ cũng không.
Vấn đề là mạch của hắn không đập, hắn cũng không thở và điều quan trọng nhất, hắn không phải là con người. Bà Pomfrey hoảng cực, trong khi giáo sư Snape chỉ lẩm bẩm gì đó về phán đoán chính xác của thầy.
Như một lẽ tự nhiên, báo cáo ấy đến tai thầy Dumbledore. Bà McGonagall cũng nói rõ về những nghi ngờ của bà đối với hắn. Điều không ngờ nhất lại chính là:
Albus Dumbledore đã không giải thích, cũng không làm gì với hắn cả. Thay vào đó, thầy còn hạ lệnh không cho phép điều tra về hắn ta. Đúng là đường ta đi có Nicholas Flamel phù trợ, việc ta làm Nicholas Flamel bảo kê. Hắn ngạc nhiên khi biết chuyện ông ta đi xa đến nhường này vì hắn. Theo lão nói, Flamel đang muốn 'ở ẩn', lão chẳng muốn gây sự chú ý đâu.
Hình như mọi thông tin về Nicholas đều bị khoá sạch. Người ngoài vào cũng chỉ biết hắn có liên kết tới một vị pháp sư cổ đại đã góp công tạo ra lịch sử Phù Thủy.
Nó không bình thường lắm.
Có lẽ bọn họ đang điều tra gì đó liên quan đến ông ta?
Về phần hắn, con người không có cách nào ước lượng thời gian hắn sẽ tỉnh dậy (khá nghiêm trọng đấy chứ, lỡ hắn ngủ một lượt ngàn năm luôn thì chết). Bà Pomfrey đã có một số phán đoán...không tốt đẹp lắm nên tin đồn bất chính ấy đã lan ra khắp trường vào đúng ngày thứ tư kể từ khi hắn cúp học đi coi phim tí.
'Rằng hắn ta có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.'
Mấy tên phù thủy chết tiệt cứ thích làm nghiêm trọng hoá vấn đề.
Chỉ có mỗi Nicholas Flamel một đời liêm khiết, nghĩ rằng hắn thích dậy khi nào thì dậy. Sau cùng thì hắn cùng ông ta là đồng loại - những kẻ có muốn chết cũng chẳng thể làm được.
Mấy nhóc trong Slytherin có đến, chúng gửi tới hắn một cái giỏ toàn kẹo cà phê. Đó là ý tưởng của Zabini Blaise - một đứa nhóc cùng phòng. Malfoy không tới.
Hermione Granger ngày nào cũng đến thăm, cô ta cảm thấy tội lỗi. Potter và Weasley chỉ đến một lần.
Sau giờ học, cô sẽ tới bệnh xá và dành vài phút tại đó. Tuy nhiên, hôm nay có gì đó hơi khác. Granger nghe nói do họ không xác định được tình trạng của hắn, Scaramouche sắp bị gửi tới Bệnh viện Thánh Mungo.
Cô lặng lẽ thêm vào một viên kẹo cà phê vào cái giỏ còn chưa được đụng tới kia. Được nửa tuần, nó cũng đã đầy ắp, sắp tràn ra ngoài tới nơi rồi.
Hermione không nghĩ sẽ có ngày cô sẽ mong mỏi chờ đợi một Slytherin như thế.
Cô làm một số cử chỉ cầu may, để lại một tờ giấy nhỏ ghi lời chúc. Sau đó, cô bé quay lưng, tay chạm lên tay nắm cửa.
Cánh cửa mở ra trước khi cô làm bất cứ điều gì.
"Malfoy."
Người kia không nói gì cả, cậu ta cũng không nhìn cô. Khi cậu tính bước qua mặt cô, Granger giơ ra một tay. Malfoy dừng lại, nhưng cậu rốt cuộc cũng không chịu đưa cô một ánh nhìn.
"Xin lỗi."
Draco Malfoy không cười.
"Cút."
-
Hắn ta vẫn nằm ở tư thế cũ - quay mặt vào tường.
Draco Malfoy ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, chính là cái khi nãy mà Hermione Granger đã dùng.
Cậu ta bắt đầu kể về mấy thứ nhỏ nhặt trong bốn ngày qua. Hắn lúc nào cũng nghe mà, bây giờ cũng vậy thôi.
"Trận Quidditch đó thật tệ hại."
Malfoy nói.
"Thằng Potter nuốt cả trái Snitch vào trong họng rồi nôn thốc nôn tháo giữa sân. Mày có tin được không? Tao biết đội nó vẫn thắng nhưng nó đã trông ngu kinh khủng."
Cậu cười khẩy, tay móc ra cuốn vở Độc Dược của cậu. Draco đặt sách giáo khoa lên mép giường hắn, thậm chí còn cố ý dằn mạnh nhất có thể. Cậu lật từng trang như muốn xé nát cuốn sách, đảm bảo rằng nó tạo tiếng rất to.
Cậu bắt đầu công cuộc học bài trước cho ngày mai ngay trong bệnh xá.
"Tao đã phải làm mấy bài Độc Dược một mình. Sĩ số lớp lẻ."
Vì thiếu mày.
"Đừng lo, tao vẫn đè bẹp mấy đứa kia một cách dễ dàng. Trình tao đâu có đùa được?"
Malfoy bắt đầu ghi chép gì đó vào vở. Tiếng bút cạ vào giấy nghe 'khó chịu' hơn hẳn thường ngày. Cậu ta đang cố gắng tạo nhiều tiếng động nhất có thể, bắt hắn ta phải nghe cho bằng được.
"Mày sắp bị chuyển tới bệnh viện đấy."
Cậu thì thầm.
"Tao cho mày ba giây. Dậy nhanh đi còn kịp."
Tất nhiên, chẳng có gì xảy ra cả. Cậu thở dài, cuối cùng cũng cất đi dụng cụ học tập. Cậu đứng lên, bực tức đá cái ghế vào tường một cách bạo lực.
"Thằng Nott nói mày thích cà phê lắm. Mày mà đéo dậy thì nội trong tối nay tao sẽ qua khoắng sạch mấy gói cà phê bột của mày-"
"Bậy rồi, đừng làm thế."
"Ờ, khôn hồn thì...hả?"
Ủa?
Trước sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của nhóc Malfoy tội nghiệp, hắn ta đưa tay gãi gãi đầu, tự ngồi dậy như đúng rồi. Scaramouche thậm chí còn ngáp một cái, ý chỉ là hắn ngủ cũng ngon lắm.
"Mày...mày..."
Cuốn sách Độc Dược rơi cái 'bịch' xuống sàn.
Làm gì thì làm, đụng vào cà phê của hắn là ẩu rồi. Lão Flamel chỉ có đống cà phê bột đó thôi đó ba, hắn mất tất là không còn gì để uống đâu!
Hắn nhìn lên đồng hồ treo tường.
"À, chào buổi chiều."
Scaramouche híp mắt, hắn không ngờ rằng người hắn gặp đầu tiên sau khi ngất đi lại là người hắn thấy cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn quay sang Malfoy, tính mở miệng ra nói gì đó rồi lại im bặt.
Hắn chỉ nhẹ nhàng thở dài.
"Nín ngay cho ta."
Thằng nhỏ quệt quệt mi mắt.
"Tao...tưởng mày chết rồi."
"Thì chưa chết. Sống sờ sờ đây này."
Draco Malfoy vùng vằng nắm chặt lấy cổ tay hắn, giơ lên trời. Nó vẫn lạnh ngắt, không có dấu hiệu của sự sống.
"Tao bị ảo giác rồi đúng không? Mày vẫn lạnh ngắt như xác chết! Làm sao đây? Tao đang nói chuyện với người chết này?! Chắc là tao phát điên rồi."
"Malfoy."
Hắn chỉ biết nhanh chóng tìm cách trấn an cậu ta.
Hắn chỉnh lại tư thế, đan mấy ngón tay của hắn vào cậu. Điều đó làm cho cậu ta cảm nhận toàn bộ sức lạnh của cái chạm, thành công khiến cho cậu trở nên im ắng.
"Nghe này. Lần sau, nếu ngươi thấy ta không thở hay bị lạnh, làm ơn đừng hoảng hốt."
Hắn đứng lên, lấy tay còn lại xoa xoa đầu của đứa nhóc.
"Ta không phải con người. Điều đó là hiển nhiên."
Hắn ta lắc lắc bàn tay đang đan vào nhau một cách đùa cợt, chờ đợi Draco Malfoy xử lý thông tin ấy.
"Ta là một tạo vật, cũng chẳng thể chết được."
Nhóc con lắp bắp.
"...Không thể chết...Vậy...Mày lừa tao?!"
Hắn ho khụ khụ. Không phải có mỗi Malfoy bị lừa đâu. Do cái trường này làm căng quá thì phải, hắn chỉ mới đi rạp chiếu phim tí mà phản ứng đã như này rồi.
"Xin lỗi?"
Nghe thấy lời xin lỗi ngang ngược ấy, Draco Malfoy bực bội toan giật tay ra. Vấn đề là cậu ta giật không có được.
"Thả ra! Cái thằng này!"
Hắn nhếch môi, thậm chí còn siết chặt hơn.
"Ngươi thấy thế nào về việc tiếp tục kể cho ta về trận Quidditch hôm nọ? Ta chưa từng được xem nó bao giờ."
Ai đó cứng cả người. Malfoy mở to mắt, má cậu bắt đầu trở nên hồng hồng.
AAAA!
Thì ra cái thằng điên này đã tỉnh từ lúc đó rồi. Điều đó có nghĩa là hắn cũng đã nghe hết mấy lời lảm nhảm của cậu. Malfoy đã nhận định đúng, hắn luôn luôn lắng nghe cậu.
Draco Malfoy dùng tay kia run run chỉ trỏ.
"Tên dối trá vô liêm sỉ! Ba tao sẽ..."
Nghe về điều này?
Trời ơi, nghĩ đến việc kể lại toàn bộ câu truyện câu chuyện cho Lucius Malfoy, thằng quý tử nhà họ đã không thể nào chịu được.
Cậu nhìn xuống đất trong vô (cmn) vọng.
Vào khoảnh khắc đó, Scaramouche nhận ra một sự thật quan trọng.
Da mặt của Draco Malfoy cực kì mỏng.
À thế thì, mọi người biết rồi đó, từ đây về sau hắn sẽ 'nói chuyện' với cậu nhiều hơn.
"Nghe nói ai đó giỏi Độc Dược lắm, lát nữa phải cho ta mượn tập nha~"
"Câm mồm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top