[HP] Hồi 6

Lớp Độc Dược ở dưới một cái hầm lạnh buốt, phù hợp với nhiệt độ cơ thể của hắn.

Một con côn trùng nhỏ xíu nào đó đậu trên ngón tay Scaramouche, và bị hắn bóp nát ngay tại chỗ. Mấy con khác đang bị nhốt trong các bình thủy tinh, bay lăng quăng một cách mất phương hướng.

Giống như giáo sư Flitwick, Severus Snape bắt đầu buổi học bằng một cuộc điểm danh. Thầy dừng lại ở cái tên 'Harry Potter'.

"À phải rồi, Harry Potter. Một cái tên lẫy lừng đối với chúng ta."

Giọng của Snape...phải nói sao đây? Hắn sẽ không bảo là nó 'dịu dàng', nhưng âm điệu của thầy mượt mà, mỗi tội thêm tận chín phẩy năm phần mỉa mai.

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và nghệ thuật, chính xác là chế tạo độc dược."

Giáo sư môn Độc Dược đã có một bài diễn văn nho nhỏ giới thiệu bộ môn. Sau đó, thầy đột nhiên nạt.

"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"

Hắn nhíu mày, không phải vì cách mà Severus Snape đì cậu bé vàng của nhà Gryffindor, cũng không phải vì tông giọng gắt gao của thầy.

Hắn muốn hỏi: Thầy ta hối tiếc cái gì à?

"Thưa thầy, con không biết."

Harry Potter trả lời một cách thành thật, có vẻ như cậu ta chưa chuẩn bị bài trước. Cũng đúng thôi, hôm nay là ngày đầu tiên mà. Thường thì sẽ không có giáo viên nào dí học sinh gắt đến thế.

Severus Snape cong môi một cách khinh bỉ. Sau đó lại tiếp tục 'tra tấn' cậu với những câu hỏi hóc búa khác. Trong lúc đó, cô nàng cùng nhà - Hermione giơ tay cao đến mức xém đụng trần hầm.

Hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Tuy mù tịt với những cảm xúc thông thường, hắn ta lại cực kì nhạy với những dao động tinh thần đến một cách bất chợt. Theo cảm nhận của hắn, Severus Snape vừa lộ ra một cảm xúc mang tên 'thương tiếc' cực độ, tồn tại khoảng 0,2 giây.

Thật, hắn không đùa.

Câu hỏi của thầy cũng kì nữa.

Lan nhật quang [Asphodelus] có cùng họ với Lily, nó có nghĩa là 'lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ'. Ngải tây có ý nói về sự trống vắng, thường được dùng làm biểu tượng của sự đau xót. 'Lily' cũng là một cái tên khá phổ biến trong thế giới của con người.

Hắn bí mật lật mấy trang trong cuốn 'Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật'. Draco ở kế bên đang nín cười rung cả người, nhưng hắn chẳng quan tâm lắm.

Kết quả cho hỗn hợp trong câu hỏi đầu tiên của Snape là một loại thuốc ngủ cực mạnh - 'cơn đau của cái chết đang sống.'

...Sự vắng mặt của 'Lily' là nỗi đau lớn nhất đời ta?

Haha, làm sao có chuyện sâu xa đến mức đó chứ? Hắn chỉ đang vẽ chuyện tầm phào thôi. Mong là vậy.

(Scaramouche, liệu ngươi có muốn dành tặng một nhành Chi Lan Nhật Quang cho ai đó một khi vị diện kết thúc?)

"Híc...híc..."

Draco Malfoy nín cười cho cố vào, sau đó cậu ta bị nấc cụt. Sao nó vừa lòng người khác thế nhỉ? Báo quá báo mà.

Nhưng mà cứ để vậy thì phiền lắm.

"Hả...híc..mày đang làm cái quái gì-"

Trong lúc Snape còn đang lần quần với Potter, hắn nhẹ nhàng che tai của thằng nhóc tóc bạch kim lại. Hiện tại thì hắn vẫn cao hơn Malfoy chán, tay còn to và rắn hơn nữa, dễ chụp.

"Nhắm mắt vào, hít thở sâu. Cứ làm theo đi."

Malfoy làm theo thật. May là cậu hết nấc cụt trước khi vị giáo sư đáng kính nào đó tiếp tục buổi học. Như thường lệ, ai đó còn không thèm cảm ơn cho đàng hoàng, chỉ ngượng nghịu quay mặt đi, chắc là do không quen.

Nói gì thì nói, lão Snape có vẻ cưng Malfoy lắm. Cả lớp có mình cậu ta được khen trong công cuộc pha chế.

Hắn thì chỉ ưu tiên chế độ 'cứ áp dụng công thức là ra'. Severus Snape không chê là quý lắm rồi. Tuy vậy, cách thầy ta nhìn hắn cũng lạ lắm.

À, chắc thầy đang thắc mắc tại sao hắn lỡ bị dính một phần của hỗn hợp chết người mà Neville làm ra và không có phản ứng nổi mụn nào xảy đến cả.

-

Trưa trờ trưa trật, khoảng ba giờ rưỡi, vào tiết học bay đầu tiên trong tuần. Nó vẫn là một tiết mà Slytherin và Gryffindor sẽ học chung.

Hắn quên là cái môn này có tồn tại.

Tại sao chúng ta lại cần một cây đũa để niệm phép? Tại sao chúng ta lại cần một cây chổi để bay?

Hơn hai chục cây chổi đã được xếp ngay ngắn trên bãi cỏ. Giáo viên môn bay - bà Hooch có mái tóc xám ngắn, đôi mắt vàng rực trong có phần hơi dữ dội.

Bà quát.

"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò đứng kế bên một cây chổi. Nhanh lên nào!"

Hắn cầm cây chổi kì lạ lên - theo cái kiểu mà một người đang chuẩn bị quét nhà sẽ cầm. Nó trông thật lố bịch trong mắt hắn. Scaramouche không cần chổi để bay, và không ai biết điều đó.

Bà Hooch đứng ra phía trước, ra dáng tổng chỉ huy phết.

"Tay phải đặt lên cán chổi và hô: LÊN!"

Bọn con nít thật sự gào 'LÊN!'. Hắn không còn gì để nói. Thì ra bọn họ chỉ đang tập gọi một cây chổi nhảy vọt lên từ mặt đất để cầm.

Sau khi nghe về cách trèo lên cán chổi và bay, hắn từ chối học môn này.

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút."

Ba, hai...

Có một sự cố đã xảy ra.

Neville Longbottom nhấp nhổm vì quá lo lắng, cậu ta đã lỡ phóng đi trước cả tiếng còi.

"Quay lại, trò kia!"

Cả lớp nháo nhào cả lên, bà Hooch chỉ biết đứng đó và...nhìn? Chậc, đã là giáo viên dạy bay, bà ta nên phản ứng nhanh đi còn kịp. Bà nên cướp đại một cây chổi nào đó và bay lên để cứu thằng nhóc đi kìa. Hắn không nghĩ nó sẽ còn nguyên vẹn sau khi ngã từ độ cao năm thước xuống đâu.

Bà Hooch vẫn không làm gì cả, chắc là vì bị sốc hoặc không phản ứng kịp.

Scaramouche thở dài, hắn vứt cây chổi xuống.

Hắn ta vận lực chân để phóng lên. Mọi người chỉ thoắt thấy một cái bóng đen xé tan không khí, áp sát cậu nhóc đang chuẩn bị rớt khỏi cây chổi ấy.

Neville Longbottom sửng sốt há mồm ra khi hắn đỡ cổ của cậu, tay kia nâng được đùi của cậu ta lên. Sau đó, hắn lộn vào một tư thế dễ dàng để đáp đất và 'chạm cỏ' một cách nhẹ nhàng.

Tính cả người đang nằm trong tay, học sinh cả hai nhà đang nhìn chòng chọc vào hắn. Scaramouche chỉ thả cậu Longbottom về với đất mẹ.

"Đừng nhìn nữa. Học tiếp đi."

Hắn quay lại chỗ của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Cả nhà Gryffindor nhào vào chỗ Neville Longbottom, bao gồm cả cô Hooch nữa. Họ muốn kiểm tra xem liệu cậu học sinh có bị thương hay không. Chỉ thế thôi.

Đó là hắn nghĩ.

Giáo viên dạy môn bay kêu hắn lại chỗ đó. Hắn gãi đầu, cứ tưởng hắn thế mà lại làm Longbottom bị thương trong lúc đỡ cậu ta xuống. Mấy nhóc nhà Rắn cũng theo sau, cuối cùng cái lớp tụ tập thành một đám.

Hoá ra nạn nhân đáng kính của chúng ta không sao cả.

"Tuy không biết làm sao em có thể làm điều đó, nhưng cô rất biết ơn vì em đã phản ứng kịp thời."

Cô Hooch vỗ cái 'bạch' vào lưng hắn.

"Nhà Slytherin sẽ được cộng 10 điểm. Không ai phản đối gì chứ?"

Thách ai phản đối luôn.

Chuyện được giật tít lên vào ngày mai sẽ là vụ một Slytherin đã ra tay cứu một Gryffindor thoát chết. Neville Longbottom rối rít cảm ơn, và tự dưng bọn Gryffindor có thiện cảm ngang xương. Hắn cũng không hiểu nữa nhưng đó là điều tốt mà phải không? Chuyện lại càng hay hơn nữa khi Harry Potter lại tiết lộ ra việc hắn cũng đã giúp cậu tại sân ga Chín Ba Phần Tư.

Bùm, bỗng dưng bọn sư tử con chuyển qua quý hắn còn hơn vàng, đè bẹp bất kỳ ấn tượng xấu nào mà Malfoy và đồng bọn của nó đã gây ra. Có một cậu nhóc tóc đỏ vẫn còn đang phân vân về hắn. Thôi thì chịu, Slytherin đã có tiếng xấu từ trước rồi.

Tất nhiên, ắt sẽ có người sẽ nghi ngờ.

"Thưa cô!"

Hermione Granger lườm hắn, cô ấy giơ tay lên, tỏ ý muốn phát biểu. Hắn đoán rằng cô cũng chẳng có ý gì với hắn đâu. Granger chỉ là có chút tò mò.

"Granger?"

"Cậu ta nhảy cao quá mức cho phép đấy. Có phải cậu đã dùng bùa chú gì không?"

Theo một khía cạnh nào đó, việc sử dụng thần chú mà chưa được sự cho phép của giáo viên cũng là một tội. Bà Hooch vậy mà lại cắt ngang câu hỏi của Hermione.

"Có dùng bùa gì cũng được, miễn em ấy cứu được người là được rồi."

"Để trả lời câu hỏi của ngươi..."

Hắn cất tiếng. Đây chính là xuất phát điểm của tin đồn thất thiệt về một phù thủy năm nhất 'quái vật' có thể dùng tay không bẻ cổ bạn như chơi. Đứa nào đồn ác thế không biết.

"Ta đã không dùng gì cả."

Không, hình như hắn nhầm rồi.

Sự vụ ở tiết bay và lời kháo nhau của mấy cái cửa chỉ là một phần của tin đồn hài hước trên thôi. Nguồn cơn chính của nó bắt đầu từ lễ Halloween cơ.

-

Mấy đứa cùng phòng với hắn cũng hài lắm.

Malfoy cùng với hai đứa bạn của nó chung một phòng. Hắn cùng cậu Nott và Blaise chiếm phòng còn lại. Bên các nữ sinh cũng chia ba người một phòng (thật ra cũng chỉ có ba cô trong đám năm nhất đấy thôi). Thế là năm nhất nhà Slytherin được chia theo tỉ lệ 3:3:3 hoàn hảo.

Theodore Nott chẳng bao giờ nói chuyện cả. Cậu chỉ ngày ngày ngồi trong góc xem sách, đọc Nhật Báo, học trước mấy bài tiếp theo. Blaise Zabini thì 'tưng tửng' hơn một chút, cậu ta nổi tiếng có mối quan hệ tốt với các bạn cùng nhà.

Đó là lý do Blaise vô cùng 'đau khổ' khi bị xếp chung với không phải một, mà tận hai mỹ nam ít nói. Các bạn không biết đâu! Ngồi chung một phòng với hai tảng băng ngàn năm nó áp lực không tưởng!!

Điều khốn nạn nhất là?

Hai thằng tự kỉ đó đẹp trai quá trời quá đất. Điều đó thậm chí còn làm lu mờ đi hình tượng của cậu Zabini tội nghiệp. Cậu đã tưởng tượng ra cảnh thư tình của hai thằng chả chất đầy sọt rác trong phòng những năm về sau.

Có một điều duy nhất mà cả Theodore và Zabini đều tò mò.

Đó chính là cái đồng hồ sinh học bất ổn của Scaramouche nhà Slytherin.

Trước khi họ ngủ, họ vẫn thấy hắn ngồi trên ghế bận rộn với mấy cuốn sách. Khi họ dậy rồi, họ vẫn thấy hắn tại vị ngay chỗ cũ và thường hay pha cà phê bột.

Theodore Nott không phải là một thằng đần. Cậu nhận ra ngay cái cách mà ga giường của hắn không bao giờ bị nhăn và đống mền gối dường như chẳng bao giờ được chạm vào.

"Không ngủ à?"

Ngay ngày diễn ra lễ hội ma Halloween, quý ngài Nott đã không nhịn được tò mò mà hỏi hắn. Không phải Zabini, không phải Malfoy, cái thằng hay xuất phát cùng thời điểm và thường xuyên đi cùng hắn nhất lại chính là Theodore Nott.

Nếu hắn phải nhận xét, sự hiện diện của cậu rất dễ chịu.

Đúng là hắn vẫn không thích sự ồn ào.

"Có chứ. Do ngươi không thấy thôi."

Cậu ta khẽ thở dài, chỉ biết nhìn vào tấm lưng của người cao hơn cậu tới hai phần ba cái đầu.

"Hôm qua...tôi có nghe thấy vài tiếng động kì lạ."

Hắn dừng lại.

"Ta cũng vậy."

Đúng là hôm qua, cả bọn có nghe thấy tiếng những bước chân chạy rầm rập khắp hành lang thật.

Hắn bước chân vào Đại Sảnh Đường cùng Theodore - nơi đã được trang hoàng rực rỡ. Mấy con dơi lủng lẳng treo trên tường, lâu lâu chúng lại sà xuống theo từng đàn đen xì, làm tắt ngấm mấy ngọn nến trưng trên bàn. À, có khi chúng còn đáp thẳng vào mặt học viên nữa.

...Một con dơi làm bằng giấy xém nữa là lao thẳng vào mặt cậu nhóc bên cạnh.

Do phản ứng tự nhiên với mấy thứ bay ở tốc độ cao, hắn đã chụp được nó trước. Nott trông vẫn bình tĩnh chán, có vẻ như cậu cũng chẳng sợ gì chúng đâu. Chắc là cậu ta cũng không sợ hãi việc bị một con gián hay nhện bay vào mặt đâu ha-

Hắn không biết vì sao mà kẹp nó vào giữa trang giấy trong cuốn sách mà Theodore đang cầm. Cậu chớp chớp mắt, nhìn con dơi rồi lại nhìn hắn. Một cách thần kì nào đó, con dơi giấy biến ngay thành một cái kẹp sách mới toanh.

Cậu ta trông có vẻ...vui.

"À, cảm ơn."

Mấy con rắn nhà Slytherin đã sớm ngồi vào bàn để nhập tiệc Halloween rồi.

Bọn hắn còn chưa kịp đặt mông lên ghế thì cái 'drama' mà hắn đã chờ đợi từ lâu xảy ra.

Giáo sư Quirrell - cái người luôn làm hắn liên tưởng đến một con sóc hớt hải chạy đến sảnh. Chiếc khăn vành trên đầu ông xổ bung cả ra. Mọi người tròn mắt nhìn ông ta tựa bệt vào ghế của cụ Dumbledore mà lắp bắp.

"Quỷ...quỷ khổng lồ...số hầm ngục...thiết tưởng ngài nên biết..."

Ông ta chết ngắc sau khi nói ra những lời đó.

Thật ra là chưa chết, chỉ ngất thôi.

Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Một tràng pháo bông đỏ từ đũa phép của cụ Dumbledore thành công làm các học sinh ổn định lại đôi chút.

"Các huynh trưởng, dẫn học sinh về lại nhà mình, ngay lập tức!"

Scaramouche đặt tay lên lưng Theodore Nott, thu hút sự chú ý của cậu. Ánh mắt của hắn vẫn hướng tới một góc nhất định của Hogwarts, giống như đang theo dõi một chuyển động vô hình.

"Ngươi đi theo huynh trưởng trước đi. Cứ báo rằng bọn năm nhất đều đông đủ cả."

Theodore, là một người vô cùng nhanh nhạy, cậu mở to mắt, thì thào.

"Không lẽ cậu định..."

"Việc riêng. Ta nợ ngươi lần này."

Theodore Nott nuốt nước bọt, sau đó gật đầu.

"Tôi biết rồi. Đi đi."

Thật ra hắn cũng không ngờ cậu ta lại đồng ý giúp hắn đâu, nhưng mà như thế cũng tốt. Hắn che dấu sự hiện diện của mình như không và phóng như bay tới khu nhà vệ sinh tầng trên của Hogwarts.

-

"Xong!"

Harry Potter và Ron Weasley đang loay hoay gần cửa nhà vệ sinh. Chúng vốn cố tình tách đoàn để tìm cô bạn Hermione Granger. Hai đứa lo lắm, từ khi bắt đầu tiệc Halloween đến giờ, Hermione vẫn cạch mặt tụi nó. Cô vô tình nghe thấy mấy lời nói khó nghe của Weasley, thành công làm con bé giận đến tận bây giờ.

Cậu Potter càng cảm thấy hoảng hơn khi giáo sư Quirrell đem đến cái tin rằng một con quỷ khổng lồ đã xổng chuồng. Thế là một đầu đen, một đầu đỏ nháo nhào đi tìm cô bạn của mình.

Trên đường đi, chúng đã tận mắt nhìn thấy con quỷ khổng lồ đang lục lọi gì đó trong một căn phòng.

Đó là một cảnh tượng kinh hoàng.

Nó cao gần bốn, năm thước, da xám ngoét và dày cui. Thân hình của nó to cực, thô kệch và xù xì. Potter thề là cái bắp đùi của nó có thể dễ dàng kẹp nát đầu của ai đó nếu muốn. Con quỷ kéo lê một khúc cây, tạo ra vết nhơ dài trên mặt sàn.

Tay nhanh hơn não, cả hai lục đục khoá cái cửa lại, trong lòng cầu mong rằng nó sẽ không quay người và để ý thấy tụi nó.

Bỗng, một tiếng thét rụng rời phát ra từ chính căn phòng mà Harry Potter và Ron Weasley đã khoá lại.

Hermione!

Không đứa nào muốn quay lại cả, nhưng chúng phải cứu bạn. Harry Potter cuống cuồng quay lại cánh cửa, cố gắng mở cái khoá chó chết ra. Ron Weasley run rẩy trong lo sợ, chúng dựng cả tóc gáy lên.

"Chờ đã."

Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào khoá.

Do thần kinh của hai đứa nhóc đang căng thẳng đến mức cực độ, chúng thét lên the thé, giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của...Scaramouche, nhà Slytherin.

"Hai người nên đi trước, trong đó có con quỷ-"

Ron Weasley cắt ngang lời của hắn.

"Khoan! Hermione! Cô ấy vẫn còn trong đó!"

Scaramouche tròn mắt, không ngờ đến việc lại có một đứa nhỏmột mình trong đó cùng với con quái vật. Hắn nghiến răng, tự thắc mắc rằng rốt cuộc cái hệ thống an ninh của Hogwarts còn có thể vô dụng đến mức nào.

"Hai nhóc, nghe đây."

Hắn gằn giọng.

Harry Potter và Ron Weasley chẳng biết tại sao, nhưng bọn chúng có cảm giác rằng người trước mắt rất trưởng thành, có khi còn lớn tuổi hơn cả họ.

"Ta sẽ đem Hermione Granger ra ngoài, việc tiếp theo của các ngươi là khoá cái cửa này lại. Rõ không?"

Harry tròn cả mắt, họng cậu bỗng trở nên khô khốc.

"Còn cậu...cậu định...Không được! Cậu sẽ chết mất-"

"Im."

Hắn muốn nói rằng dăm ba mất con quỷ còn chả đáng kẽ răng của hắn. Tuy nhiên, nếu hắn nói vậy thì lộ quá, hắn phải giả bộ một chút thôi. Hơn nữa hắn có cảm giác còn quỷ đó...không hề đơn giản. Có khi...

Tệ quá, hắn phải nhanh lên.

"Nếu ngươi không muốn có thêm thương vong thì làm đi. Sau đó, cả ba người hãy chạy về Đại Sảnh để thông báo cho các giáo sư."

Hắn mở khoá, quăng nó cùng đống xích vào tay Ron.

"Ta tin vào các ngươi đó."

***

(*) Tiếp theo: Một màn solo 'đẫm máu'. Số hiệu của Luật Giả tiếp theo chuẩn bị được tiết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top