[HP] Hồi 4
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc sảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
- Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy, chương Bảy.
-
Scaramouche không hiểu.
Trong từng chặp pháo tay vang hồi, đôi mắt của hắn chỉ dõi theo cái nón đang vặn vẹo trên kia. Nó nom te tua, vá chùm vá đụp và còn hơi bẩn. Cái miệng của nó toạc ra gần vành nón, thao thao bất tuyệt về một bài hát kì lạ.
Hắn không thể hiểu được tại sao nơi đây lại chú trọng về việc phân loại, lại còn theo phẩm chất và hành vi của học sinh.
Gryffindor và sự dũng cảm?
Thôi nào, ranh giới giữa sự can trường và khinh suất mỏng dính như tờ giấy.
Hufflepuff thì sao? Trung thành và hết mình là hai đặc tính nguy hiểm nhất khi đi cùng với nhau. Ngây thơ và dễ bị lợi dụng, sự 'kiên trung' của họ sẽ giết chết chính họ vào một thời điểm nào đó.
Ravenclaw thông minh và chân thành. Hắn đoán rằng nơi đó chứa toàn một đám yêu thích học tập, hướng nội và thậm chí là tệ hại trong việc xã giao.
Slytherin...'đa mưu túc trí', 'làm sai miễn đạt mục tiêu'. Tin hắn đi, hai tính chất trên khó kết hợp lắm. Một khi đã xác định 'làm cái gì cũng được, miễn đạt được mục đích', cái đó gần với thứ mà người ta gọi là tham vọng.
Tham vọng hay ngu dốt thì chưa biết. Mong là bọn rắn đó biết từ 'giới hạn' viết như thế nào
Hogwarts điên rồi.
"Abbott Hannah!"
Giáo sư McGonagall cầm cuộn giấy da trên tay, bắt đầu công cuộc phân loại với đứa nhỏ đầu tiên. Cô bé có đôi má hồng hồng, bím tóc vàng ngồi xuống ghế và đội nón lên. Cái nón yên lặng trong giây lát rồi hô to.
"Nhà Hufflepuff!"
Những con lửng bé ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng.
"Kế tiếp, Susan Bones!"
"Nhà Hufflepuff!"
Hắn ta lơ đãng nhìn xung quanh sảnh đường, tiếp nối mạch suy nghĩ lúc nãy.
Nếu bọn chúng đưa học sinh với các đặc tính giống nhau vào cùng một nhà...
Điểm yếu của từng nhà sẽ bị phơi bày, rõ ràng như nhìn qua kính hiển vi. Một tụ nhóm chỉ toàn những đứa có tính cách giống hệt sẽ chẳng thể nào bù đắp cho nhau. Chúng phải chấp nhận sống với điểm trừ đó và không một ai sẽ nói cho chúng cách khắc phục.
Nói cách khác, lễ Phân Loại tuy quan trọng đối với phù thủy nơi đây, nhưng hắn vẫn nghĩ nó là một loại 'tự hủy' chất lượng cao.
"Boot Terry!"
"Nhà Ravenclaw."
Dãy bàn thứ hai bên trái chìm trong từng đợt vỗ tay văng vẳng.
Scaramouche xoa cằm, hắn bắt đầu suy nghĩ về cách mà Nón Phân Loại hoạt động.
"Brocklehurst, Mandy!"
Theo lý thuyết, để xác định được bản chất của một con người, nó sẽ phải nhìn qua một lượt ký ức của họ.
"Ravenclaw!"
Lão Nicholas còn có nói gì đó về 'Chiết Tâm Trí Thuật' - một kĩ năng có thể đi vào tâm trí của mục tiêu và khám phá khả năng lẫn cảm xúc của họ, thậm chí nó còn có thể chỉnh sửa ký ức tương ứng. Ai chà, xâm phạm quyền riêng tư à? Để nói cho công bằng, Hogwarts không cảnh báo học sinh về điều này, cũng không có giấy tờ hay hợp đồng nào để bảo vệ quyền lợi của học sinh trong trường hợp xảy ra sai sót.
"Granger Hermione!"
Vị trí của Hogwarts trong lòng hắn ngay lập tức rớt xuống đáy vực.
Cô bé với mái tóc nâu dày đi như chạy lại cái ghế và chụp nó lên đầu. Thời gian suy xét của Nón Phân Loại trong lượt của Granger có lâu hơn chút đỉnh, nhưng cuối cùng nó vẫn thẳng thắn đưa ra quyết định.
"Nhà Gryffindor."
"Tiếp theo, Neville Longbottom."
Ồ, hình như đây là cái thằng làm mất cóc trên toa xe thì phải. Tuy ngồi ngay đầu tàu, những tiếng xầm xì về vụ nhóc Longbottom nào đó đã chạy khắp nơi để tìm con cóc của cậu vẫn truyền tới tai hắn. Ông tài xế còn khuyên hắn nên kệ đi vì chuyến tàu nào ông cầm lái cũng bất ổn như thế đấy.
"Nhà Gryffindor!"
Thằng nhóc trông ngố ngố ấy nhảy cẫng lên, vui đến mức quay về mà quên giở cả nón ra.
Sau đó là lượt của thằng nhóc nhợt nhạt Malfoy. Hắn thề là cái nón chỉ vừa chạm đến một cọng tóc trắng hếu của cậu ta là nó đã thét lên 'Slytherin!' rồi.
"Moon!"
"Nott!"
"Parkinson!"
Scaramouche chán nản khoanh tay chịu trận. Khi nào mới tới lượt hắn?! Thằng già kia chơi hắn một vố rồi đúng không? Do mật báo đặc cách chết tiệt của lão mà tên hắn sẽ ở đáy danh sách và là cái cuối cùng luôn.
"Harry Potter!"
Tên của 'người nổi tiếng' được nêu lên. Cả khán phòng im phăng phắc, bắt đầu nổi lên những tiếng xì xầm tò mò. Hắn nghe thấy mấy đứa học sinh đằng sau thì thào: 'Có phải giáo sư vừa mới gọi Potter không?' hay 'Nó đấy! Đứa bé vẫn sống!".
Cái nón lần này lại trở nên lâu la không kém với quyết định của nó. Cuối cùng, Nón Phân Loại gào lên, thông báo với toàn trường một quyết định đi vào lịch sử.
"Gryffindor!"
Bọn sư tử nhỏ hò hét lớn đến mức hắn còn thấy khó chịu giùm. Hắn không biết rõ về câu chuyện của 'Đứa bé vẫn sống' lắm. Potter quan trọng đến mức đó à?
"Tupin, Lisa!"
Cô nàng tiếp theo thuộc Ravenclaw.
Rồi cũng tới lượt cậu trai tóc đỏ hoe bằng hắn gặp ở ga Ngã Tư Vua, mặt cậu xanh lét như tàu lá chuối, trông căng thẳng đến cực điểm. Tên của cậu ta...Ron Weasley.
Phụt, hắn còn thấy cậu Potter để hai tay đan chéo dưới mặt bàn như đang cầu nguyện. Nếu bạn mới quen mà bị tống vào nhà khác thì khó gặp nhau lắm.
"Nhà Gryffindor!!"
Và huynh trưởng của nhà Sư Tử hú hét chung với bọn nhóc.
"Zabini, Blaise."
Đây rồi, đây là đứa kế cuối. Nó vào Slytherin.
Do chỉ còn hai đứa cuối cùng, toàn bộ ánh nhìn đều đổ về hành lang dọc gần đó. Họ đoán rằng tên của hắn cũng bằng đầu bằng chữ 'Z' cuối bảng chữ cái hay gì đó. Hắn ta đứng cuối cơ mà.
Cuối cùng.
"Scaramouche."
Hắn từ từ bước tới cái ghế. Bọn học viên Hogwarts im ắng như lần Harry Potter lên sàn. Thính lực của hắn đủ tốt để nghe thấy vài lời bàn tán.
"Giáo sư không đọc họ của cậu ta sao?"
"Ê, tao nhớ rồi, cậu ta người đứng đằng sau cơn bão cấp 9 ở London một tháng trước đấy!"
"Ý mày là vụ bạo động to đùng đó hả?"
"Hình như thằng đó còn được đề cử bởi một trong những phù thủy cổ đại nhất nữa."
"Uầy...cậu ấy đẹp trai quá."
Tất cả là tại Nicholas Flamel.
Ông nhớ mặt ta đó.
Mẩu thông tin làm một số các 'anh chị' khoá trên hiếu kì. Vài phù thủy trẻ tặng hắn ánh mắt mang đầy hiềm nghi lẫn ngại ngùng. Tại sao bọn họ lại ngại nhỉ? Không muốn 'kết nạp' hắn vào sao?
Vẫn là một người 'ngây thơ' một cách không thể nào tin được, Scaramouche hoàn toàn không biết nhiều người chỉ chăm chăm nhìn cái giao diện của hắn.
Hắn cuối cùng cũng ngồi xuống, cầm vành nón lên và đặt lên đầu.
Đã một phút trôi qua và Nón Phân Loại im thin thít. Đây không phải là trường hợp đầu tiên. Tuy vậy, các giáo viên ở dưới đã bắt đầu cảm thấy lạ.
Giọng nói của nó bỗng vang lên trong đầu hắn.
"Mi tắt cái 'tường lửa' đó giùm coi! Ta không đọc được!!"
-
Giáo sư Minerva McGonagall bỏ tay đang cầm cuộn giấy da xuống bên eo. Khuôn mặt nghiêm nghị của bà khẽ nhăn lại, chăm chú theo dõi tiến trình phân loại của học sinh năm nhất cuối cùng.
Có lẽ Hogwarts đã nhận vào một trường hợp cá biệt.
Bà đã tính nhẩm trong đầu, thời gian trôi qua đã gần năm phút từ lúc cậu học sinh đó chụp cái nón lên.
Điều đó có nghĩa là hiện tượng Nón-bất-động [Hatstall] đã xảy ra.
Nón-bất-động là một thuật ngữ từ thời Hogwarts cổ dành cho những phù thủy sinh mất hơn năm phút để phân loại. Đây là khoảng thời gian đặc biệt dài đối với Chiếc Nón Phân Loại, và cực kì hiếm khi xảy ra, có lẽ phải tới mười năm một lần.
Tại sao Minerva McGonagall lại rõ điều đó đến vậy?
Bà - Minerva McGonagall là một trong ba trường hợp Nón-bất-động được ghi chép lại, cùng với Peter Pettigrew và Tulip Karasu. Bà ta vốn giữ kỉ lục về thời gian phân loại, chính xác là năm phút ba mươi giây.
Minerva lắc đầu, nở một nụ cười hiếm hoi.
Sáu phút đã trôi qua rồi.
Cụ Dumbledore ngồi yên đó, biểu cảm không đọc được. Giáo sư Quirrell nơm nớp lo lắng, trông ông hơi căng thẳng tí. Lão Hagrid thất vọng vì chưa được nốc rượu. Nói vậy thôi chứ ai ai ở đây cũng tò mò về kết quả.
Học sinh truyền tai nhau những lời nhận xét về độ lâu la bất thường của lần phân loại cuối cùng. Một số phù thủy năm lớn đoán rằng hắn là một phù thủy có tiềm năng kì cựu, rằng họ sẽ rất vui nếu có được hắn.
Đó là phát súng đầu tiên.
Bằng một cách thần kì nào đó, cả bốn nhà đều hứng thú với hắn ta. Có mấy đứa ở bàn cuối đang bí mật tranh luận và cãi nhau về việc hắn sẽ vào nhà nào.
Thật ra, không một ai biết được chuyện quái gì đang xảy ra trên đó trừ hắn và cái Nón Phân Loại.
Cả hai đứa này đang...
Chửi nhau căng đét!
'Nào nào nào, ta không biết làm sao mi có thể dùng 'Bế Quan Bí Thuật' (*) nhưng ngươi phải 'mở cái đầu ra' cho ta làm việc chứ?!'
(*) Bế Quan Bí Thuật [Occlumency] là khả năng bảo vệ tâm trí trước sự tấn công của Chiết tâm Bí Thuật [Legilimency].
'Không đấy. Làm sao?'
'Ơ kìa, ta là Chiếc Nón Phân Loại nổi tiếng, mi nên biết ơn vì ta đây đang quyết định cái nhà mà mi sẽ ở bảy năm sắp tới đi!'
'Ngươi chẳng thể thay đổi được sự thật rằng ngươi đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác.'
'N-nhưng đó là cách ta hoạt động...'
'Câm mõm lại. Dù sao thì khả năng cao ngươi sẽ nổ tung nếu tiếp tục dấn sâu vào tâm trí của ta.'
Hắn vắt chéo chân, đưa ra một lời chỉ dẫn thân tình. Scaramouche cũng không muốn kẻ khác (dù là đồ vật) vớ được đống ký ức chồng chất dày hơn 500 năm của hắn. Tường lửa của lõi Tinh Thần vô cùng nguy hiểm đối với thế lực bên ngoài.
'Thế thì ngươi đoán đi.'
'Hả?'
Khoé môi hắn cong lên. Phù thủy bên dưới tò mò về nội dung cuộc trò chuyện 'nhẹ nhàng, tình cảm' của hắn với cái nón sau khi thấy biểu cảm của hắn.
'Ngươi nói chuyện với ta được sáu phút rưỡi rồi còn gì? Dùng cái đầu đi.'
'Ta làm gì có đầu?! Với cả ta không dựa vào ngoại hình để xét-'
'Thì dựa vào thái độ của ta.'
Cái Nón Phân Loại (má, nó ngựa cực kì) dành hai mươi giây sau để nhảm với hắn. Nào là kêu hắn không được nói chuyện này ra để làm giảm uy tín của nó, nào là nó sẽ không làm lại vụ này một lần nào nữa.
Gần chín giây im lặng, nó nhả ra một câu.
'Ngươi dám uy hiếp một cái nón tốt bụng như ta. Ngươi là đồ đại xấu xa, mời cút vào Slytherin.'
'Cái-'
Tròn bảy phút kể từ khi hắn chụp cái nón lên đầu, nó mở toác cái miệng ra to hết cỡ, thét lên cho mọi người cùng nghe.
"Slytherin! Slytherin!"
Lại còn lặp lại đến tận hai lần.
-
"Slytherin! Slytherin!"
Hắn vứt cái nón xuống ghế một cách mạnh bạo (mong là không ai để ý hành động khiếm nhã đó), tiện tay chỉnh lại áo chùng và bước thẳng xuống dãy bàn nằm ngoài rìa bên phải.
Bộp, bộp.
Huynh trưởng nhà Slytherin - Gemma Farley bất ngờ vỗ tay đúng hai cái, giống như muốn thể hiện cung cách chào mừng. Cô có mái tóc tối màu cùng đôi mắt sắc sảo, âm thầm đánh giá người mới. Những phù thủy bên cạnh trông ngạc nhiên vô cùng khi họ chứng kiến hành động của cô huynh trưởng lạnh lùng nhà họ. Họ cười thầm rồi cũng tặng hắn một tràng vỗ tay nhỏ.
Slytherin không thường thể hiện rõ ràng cách họ chào đón học viên, trong hầu hết trường hợp, họ chỉ im lặng ngồi đó mà thôi.
Tuy nhiên, nếu họ chủ động chào đón bạn.
Điều đó có nghĩa là bạn đã được coi trọng.
Vụ bạo động lớn nhất lịch sử phù thủy, người được một phù thủy cổ đại công nhận, một trong bốn trường hợp Nón-bất động.
Nguyên cái lý lịch 'khét lẹt' đó mà không gây sự chú ý thì chịu.
Hắn đi đến phần bàn dành cho bọn năm nhất, đưa mắt tìm chỗ. Trước đó, một giọng nói thì thầm có phần háo hức vang lên bên tai hắn.
"Nhớ tao không?"
Hắn đánh mắt sang.
Đó là Draco Malfoy - 'thằng nhỏ nhiều chuyện tại tiệm đồng phục'.
"Nhớ."
Hắn trả lời một cách thành thật. Cuộc nói chuyện này nghe nó cứ sai sai kiểu gì á? Nhưng mà nó đúng nghĩa mà, không có gì bất ổn ở đây cả.
Kế bên cậu ta là Vincent Crabbe và một chỗ trống. Cậu đã...chừa chỗ cho hắn. Scaramouche ngu gì mà từ chối chỗ miễn phí? Hắn tới đó ngồi xuống, không quên đáp lễ. Cơ mà tại sao Malfoy lại làm thế nhỉ? Hắn cũng đâu có quen biết gì cậu.
Ừ thì chắc là bây giờ quen. Sau cùng thì cũng vào chung một nhà. (**)
(**) Ý ảnh là chung nhà Slytherin. (Tác giả không biết tại sao cô ấy phải ghi chú thích🐧🐧)
"Cảm ơn."
Lễ Phân Loại đã kết thúc như thế đấy.
Toàn bộ học sinh trường Hogwarts nhập tiệc chào mừng. Đồ ăn thì đã đặt trước mắt rồi. Quan Trắc Giả! Quan Trắc Giả! Ngươi mượn giùm ta thêm một cây đũa để ta kiểm tra chức năng đi-
Kết quả là không ai cho mượn, buồn của hắn.
***
(*) Xin lỗi Ravenclaw, nhưng vì một tương lai trong sáng và tích cực, anh nhà sẽ vào Slytherin.
(**) Mọi người cho tui hỏi 'Hugh Coffey' là ai thế nhỉ? Toai thấy nhiều tác phẩm có tên ông này với vị trí là huynh trưởng Slytherin. Vậy mà theo Pottermore thì huynh trưởng vào năm mà Harry Potter gia nhập là Gemma Farley, cộng với việc thông tin về Hugh Coffey là gần như không có nếu bạn tìm.
Về cô Farley, bạn có thể tìm 'bài phát biểu chào mừng phù thủy sinh của Slytherin' hoặc 'Slytherin's Welcome Letter' để tìm thấy cô ấy.
Tác chỉ thắc mắc không biết mình có bị sai so với canon hay không nên mời các độc giả giải đáp để tác còn sửa kịp thời nha <3
(***) Bốn chương liên tù tì, tác còn không viết trước đấy. Độc giả kiểu: Sao tác giả năng suất thế? Nhưng thật ra là do tui mất ngủ và không có gì để làm🐧🐧
Nên giờ tui ngủ đây, gặp bạn tuần sau (nếu có chương).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top