[HP] Hồi 25
Nó đang chết dần chết mòn. Ngươi phải làm gì đó thôi.
-
Quá trình ghi đè bản ngã diễn ra như thế nào?
Theo Ước Thú Luật Giả, nó là một cái bàn trải khăn hoa, một cái đĩa trắng, một bộ đạo cụ sạch sẽ và một chiếc khăn mùi xoa thơm phức.
Nghệ thuật ăn uống.
Nó gọi đó là hành động 'nhấm nháp', là ăn từng li từng tí một, chủ yếu là để thưởng thức. Bàn tay trắng toát không hình dạng cầm lên cái nĩa bạc, dịu dàng găm xuống vật chủ đáng yêu đang co người trên cái đĩa trắng. Rồi con dao cắt bơ xuất hiện ở tay bên kia và...roẹt!
Thứ nhất, ký ức.
Thứ hai, lý tưởng.
Thứ ba, kinh nghiệm.
Thứ tư, lựa chọn.
Thứ năm, niềm tin.
Cuối cùng, 'chính tôi'.
-
Hắn khoá cửa phòng.
"Tại sao lại khoá cửa?"
Scaramouche giật mình trước dáng vẻ ngây thơ của thằng nhóc cau có thường ngày. Vậy ra, tính cách cũng đã bị ảnh hưởng phần nào.
Thời gian.
Chưa đâu.
Hắn vẫn còn.
Vẫn còn sớm lắm.
Hắn ta nhẹ nhàng ôm nhóc con lên rồi đi về phía cái giường trong cùng nhất. Thằng nhóc mười bốn tuổi tròn mắt, cậu ta hiện rất ngoan, không hề quấy phá. Hắn đặt người ta ngồi xuống mép giường rồi cũng tại vị bên cạnh.
"Có biết ta là ai không?"
Ai đó lắc đầu.
Được lắm, có lẽ hai năm qua của hắn đã tiêu tán sạch trong vòng vài giây.
"Vậy bạn bè thì sao?"
Draco Malfoy mỉm cười đầy tự hào, nó chống nạnh.
"Nhớ chứ. Có tụi Crabbe và Goyle, lâu lâu cũng có thêm hai con nhỏ Parkinson với Greengrass nữa. Thêm cả Zabini với Nott...nhưng mà chỉ nhớ...sương sương thôi."
À.
Thế à?
"Ba mẹ thì sao?"
"Mẹ tao tên Narcissa, ba tao tên Lucius. Tao chưa kể cho mày à? À không, tao có quen mày đâu mà kể. Mày là một Slytherin, đối xử với tao cũng rất tốt nữa. Xứng đáng được biết!"
Sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của hắn vẫn là một thứ gì đó. Nếu ở vị trí của hắn là một người khác, họ sẽ bù lu bù loa cả lên, nắm vai thằng nhóc rồi thét vào mặt nó, gặng hỏi nó tại sao lại chỉ quên một mình họ. Hắn ta chỉ mỉm cười dịu dàng, trong đó xen lẫn sự mệt mỏi.
"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Hôm qua...hôm qua...đau đầu. Tao đã nằm ngủ nguyên ngày."
Hắn nghĩ Draco rất thích nói chuyện. Dù hắn có là một người lạ đi chăng nữa, cậu vẫn phun ra hết như thế này đây. Nếu bạn của cậu về, chắc hẳn cậu sẽ vứt hắn ngay thôi.
"Hôm trước nữa?"
Lần này, cậu ta suy tư thật lâu.
"Không có nhớ gì hết."
Hắn xoa xoa đầu cậu.
"Không sao."
Scaramouche vẫn giữ nguyên tay trên đầu của Malfoy, tay còn lại biến vào trong không gian riêng để lấy ra một quyển nhật ký trống. Hắn phì cười khi Draco ré lên khe khẽ, nhận xét gì đó về cái tài dùng phép thuật không cần đũa phép của hắn.
"Ta...ta là bạn của ngươi."
Hắn để quyển sổ trắng tinh lên đùi cậu. Thằng nhóc nhăn mày, cậu ta cảm thấy nghi ngờ.
"Bạn? Nhưng tao đâu có nhớ mày?"
Mẹ kiếp, nó đau quá.
Hắn phát ra tiếng 'A Ha' nhạt nhẽo. Rồi sau đó hắn nhìn vào mắt Draco, hắn muốn chứng tỏ sự thành thật của bản thân. Hắn dùng mu bàn tay gõ gõ vào quyển nhật ký chưa có chủ mà hắn vừa rút ra.
"Một số chuyện đã xảy ra, cậu lỡ quên mất ta rồi. Ta rất buồn đó."
Vẻ mặt của Draco đúng kiểu 'Ôi không!'. Cậu che miệng, chân mày nhíu lại giống như đang cố gắng hết sức để nhớ gì đó. Cuối cùng thì nó chệch hẳn qua một đoạn ký ức khác.
"Mẹ tao nói mẹ sẽ rất buồn nếu tao quên bà. Chắc là mày cũng vậy."
Vâng, ta cũng vậy.
"Với lại ta nghĩ ngươi khó mà nhớ được những chuyện từ hôm qua hay hôm trước. Vì thế nên ta đưa cho ngươi quyển sổ này đây."
Draco Malfoy cầm nó lên, mấy ngón tay lạnh ngắt lướt qua bề mặt bóng nhẵn của cuốn nhật ký. Dường như cậu biết rõ nó được dùng để làm gì. Thằng nhóc cúi người xuống, thọc tay vào cái tủ đầu giường để lôi ra một cây bút lông ngỗng.
Chà, nó nhớ vị trí của cây bút.
Hắn còn không bằng một cây bút.
Cậu ấy nắn nót ghi vào khung tên của quyển sổ: Draco Lucius Malfoy. Hắn tò mò không biết một khi cả hai bọn hắn đều đi mất, liệu quyển sổ có sở hữu chung số phận với quyển nhật ký của Tom Riddle không? Ý là bị quẳng vào một cái cầu tiêu hỏng ấy.
"Hôm nay ngày mấy?"
"31 tháng 10."
"À, mà mày tên gì?"
"Mọi người gọi ta là Scaramouche."
Tiếng ghi chép không dữ dội như hồi ở bệnh xá. Sau khi Draco ghi xong ngày tháng, dòng chữ đầu tiên mà cậu ghi vào cuốn sổ đã khiến hắn phải câm lặng.
'Scaramouche là bạn tôi. Đừng có quên.'
Phát giác thấy hắn đang nhìn quyển nhật ký của cậu, Draco nhanh chóng đóng nó lại rồi chui vào một góc viết tiếp. Hắn vẫn ngồi đó, tạm thời hài lòng với việc quan sát bóng lưng hăng hái của cậu.
Hắn vẫn còn thời gian.
'Hôm nay, tôi cảm thấy khá đau đầu nên đã nằm ngủ một chút. Tất nhiên, tôi đã hoàn thành đống bài tập mà giáo sư Snape giao cho. Có lẽ mọi người bây giờ đang thưởng thức Lễ Hội Ma, tôi thì quá mệt để lết xuống giường. Chắc hẳn tụi Potter đang hả hê lắm. May mà một người bạn của tôi vẫn còn túc trực ở đây.
Cậu ấy nói cậu là bạn tôi.
Cậu ấy cho rằng tôi có vấn đề về ký ức.
Tôi tin vào điều đó vì cậu rất tốt.
Vì một số lý do mà tôi đã quên mất cậu. Tôi mong rằng ngày mai tôi vẫn sẽ nhớ. Hoặc, tôi của ngày mai có thể dùng quyển sổ này để nhớ lại.
P/s: Ngày mai có tiết Thảo Dược, phải mang theo găng tay và khăn quàng. Ngoài trời lạnh lắm.'
-
Sáng hôm sau, Malfoy mở mắt ra và cậu gặp gã người lạ đầu tiên. Hắn đã nhờ bọn Crabbe và Goyle qua phòng hắn ngủ, còn mình thì ở lại đây.
"Mày là ai? Tao đâu có nhớ là tao chung phòng với mày?"
Ra vậy, trí nhớ ngắn hạn, chỉ một đêm mà thôi. Hắn ta đã đoán trúng.
Hắn trở nên lém lỉnh hơn một chút, mở miệng nhắc nhở cậu ngay.
"Kiểm tra nhật ký của em đi nào."
Draco Malfoy hoài nghi, cậu vẫn không hạ cảnh giác xuống cho tới khi mắt của cậu đập vào trang đầu tiên trong cuốn sổ. Ồ, đây là nét chữ của cậu. Hoá ra cậu thật sự ghi những điều này.
"Được được, tao nhớ rồi. Mà tao hay quên mày lắm hả?"
Hắn gật đầu.
"Đúng rồi."
Bé con họ Malfoy lấy ngay cây bút lông ngỗng hôm qua ra để ghi ngày tháng. Cái dòng chữ đầu tiên của ngày 1 tháng 11 vẫn là 'Scaramouche là bạn. Chớ có quên'. Draco cực kì không thích việc quên đi một người nào đó. Có lẽ là vì vậy nên tất cả những câu mở bài của cậu vào những ngày sau đó nữa vẫn nói về vị trí của hắn là một người bạn.
"Nhớ đem theo quyển sổ nhé. Chúng ta chuẩn bị ăn điểm tâm sáng. Ta sẽ ra ngoài chờ ngươi."
Cậu vào phòng tắm, không quên nói vọng ra, đồng ý với một chữ 'Ờ'. Scaramouche ra khỏi phòng ký túc xá, đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn dựa vào cửa gỗ lạnh tanh, sau đó càng ngày càng trượt xuống. Rồi tiếp đến là ngồi phịch xuống sàn luôn.
Hắn xoa xoa mi mắt.
Đêm qua là một cơn ác mộng.
Tiếng kim đồng hồ 'tích tích' làm hắn phát điên. Hắn cố gắng đọc thử một vài cuốn sách sẵn có trong phòng của Draco, nhưng sự tập trung đã không đến với hắn. Cứ mỗi hai chữ, hắn lại quay lên dòm thằng bé. Hắn không ngủ được và tinh thần của hắn cũng không được nghỉ ngơi nốt.
"Nó có bị sao không hở đại ca?"
Hắn ngẩng đầu lên.
Đó là hai thằng Crabbe và Goyle.
Hắn chống tay vào nắm đấm cửa, từ từ dựng bản thân lên.
"Không, không sao cả. Chỉ là bệnh vặt."
Gregory Goyle 'ồ' lên một tiếng rồi im lặng. Có lẽ cả hai đứa nó vẫn đang trông chờ một lời giải thích rõ ràng hơn, nhưng hắn không hề có ý tứ làm vậy. Hắn lấy ngón cái chỉ vào cái cửa sau lưng.
"Năm nay đổi chỗ được không?"
Bọn nó nhíu mày, suy nghĩ mông lung. Sau một hồi xem xét những điểm lợi (không phải bảo vệ bí mật về những con rồng bông cho thằng Malfoy nữa) và điểm hại (sẽ bị hắn ghim), bọn chúng liền đồng ý.
Cửa bật mở, Malfoy bảnh tỏn bước ra ngoài.
"Để bọn mày chờ lâu rồi. Đi!"
Đại Sảnh Đường tràn lan những tin đồn sốt dẻo nhất về giải đấu Tam Pháp Thuật. Tới tận bây giờ Draco mới biết tin thằng Potter đáng ghét được chọn làm quán quân. Chắc chắn nó đã sử dụng chiêu trò gì đó để qua mặt Chiếc Cốc Lửa! Như mọi lần, cậu bé Malfoy lại theo bản năng mà tìm Harry Potter đòi gây sự.
Cơ mà.
Cậu có một câu hỏi.
Tại sao cậu lại ghét cay ghét đắng thằng Harry Potter nhỉ?
Lý do...lý do...Cậu không nhớ lắm. Mèn đét ơi, vậy là anh bạn mới quen của cậu nói thật sao? Có lẽ Draco thật sự bị vấn đề về trí nhớ. Cậu vẫn giữ khư khư quyển nhật ký chỉ vừa mới bắt đầu trang hai mà hắn đã đưa cho, cậu có cảm giác như đó là một vật mang lại sự an toàn và chắc chắn. Thế là cậu vừa ăn vừa ghi chép gì đó vào quyển sổ, chắc chắn là về việc 'quán quân' Potter đã gian lận như thế nào.
Suy nghĩ về bệnh mất trí nhớ không rõ nguyên do của Draco theo cậu đến tận tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí cùng ngày.
Cậu quan sát gương mặt của anh chàng bảnh trai vẫn đang nhẫn nại tháp tùng cậu. Mấy đứa khác cứ trêu ghẹo cậu hoài, hỏi thử lý do tại sao hôm nay cậu trông có vẻ ngây thơ và dễ chịu hơn ngày thường. Hắn thì không nói gì cả, chỉ chú tâm cùng cậu trải qua những tiết học. Có lẽ hắn biết gì đó.
"Này này, không phải nếu tao bị...bệnh, tao phải tới bệnh viện sao?"
Vẫn là con đường quen thuộc dẫn tới căn chòi của lão Hagrid. Cậu thấy Scaramouche khựng lại, hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi lại nắm chặt tay cậu, an ủi xoa xoa lên mu bàn tay.
"Không sao. Chắc là có đứa nào đã phóng bùa lú lên người ngươi. Chỉ là bệnh nhẹ thôi."
Dù sao thì cũng có chữa được đâu.
Thằng nhóc nhăn mặt.
"Thằng láo toét nào dám làm vậy? Tao là con trai duy nhất của nhà Malfoy đấy. Có phải là Potter không?"
Hắn ta lắc đầu.
"Không. Nhưng ta sẽ tìm ra nó và trả thù giùm cho. Cứ yên tâm."
Draco Malfoy trong vui hơn hẳn, hệt như một đứa trẻ vậy. Hắn thoáng nghe cậu ta nói gì đó, có lẽ là 'Hứa đó! Hứa đó nha!'. Bước đi của Draco bỗng trở nên nhanh nhẹn hơn, bây giờ thì tới lượt cậu ấy kéo hắn đi. Tiếng bọn Sư Tử con vùng vằng với nhau tại căn chòi của lão Hagrid truyền tới tai bọn họ. Thằng bé trước mặt hắn một tay cầm nhật ký, nó quay đầu lại nhìn, nở một nụ cười thật lòng hiếm hoi.
"Chỉ là một cái bùa chú. Làm tao cứ tưởng là tao đang chết dần không bằng."
Hắn ta đang suy sụp.
'Đang' thôi, sẽ không.
Ngay khi Malfoy đi tới vừa tầm để tiếng nói của cậu vang được tới tai Harry, cậu bảo Crabbe và Goyle.
"Ê, coi kìa, tụi bây! Thằng quán quân kìa! Tụi bây muốn sách có chữ ký không?"
Crabbe và Goyle cười lên hô hố, giọng nịnh bợ còn sắc mặt của cậu Potter thì càng ngày càng tệ đi. Và rồi hắn nhận ra, những trận trêu chọc như thể muốn bắt nạt người khác này bản chất không xấu. Ý của hắn là nó rất tốt trong khoảng thời gian mông lung hiện tại.
Chỉ cần Draco vẫn còn nói chuyện, thời gian vẫn đứng về phía hắn.
Nhưng bao lâu? Có được tới hết năm không?
Lão Hagrid đã xuất hiện từ phía sau căn chòi của lão, đang cố giữ thăng bằng một đống thùng gỗ thưa cao như tháp lắc lư chệnh choạng, mỗi thùng chứa một con Quái Tôm Đuôi Nổ. Số lượng của chúng ít hơn hẳn hôm trước, Rubeus Hagrid giải thích là do mấy con Quái Tôm đã giết lẫn nhau do thừa mứa năng lượng bị dồn nén. Cách giải quyết hiệu quả nhất là dắt chúng đi dạo. Đó cũng là mục tiêu bài học ngày hôm nay.
Malfoy trừng mắt ngó vô một trong mấy cái thùng gỗ thưa.
"Dắt cái đồ này đi dạo hả? Mà chính xác là buộc dây vô chỗ nào chứ, cái nọc, cái đuôi tòe loe, hay cái vòi hút?"
Lão Hagrid giải thích.
"Buộc quanh khúc giữa. Ờ... các trò sẽ cần đeo găng tay da rồng sống, chỉ để phòng xa thôi. Harry, con lại đây giúp ta trị cái con to xác này..."
Đó cũng chỉ là một lý do để lão Hagrid được nói chuyện riêng với Potter.
Cuối cùng thì hắn vẫn phải một tay hai dây xích hai con tôm vì Draco từ chối làm điều đó. Lớp học bây giờ tản mạn rải rác, và đứa học trò nào cũng đang khốn đốn vất vả với mấy con quái tôm. Quái lạ, hai con của hắn nó ngoan dễ sợ, như vậy cũng tốt. Draco Malfoy tiếp tục ghi ghi vào quyển nhật ký.
Với cái đà này thì quyển sổ của Draco Lucius Malfoy sẽ biến thành 'Xếp hạng 100 mặt xấu của Đứa Trẻ Đã Sống tái bản lần thứ nhất' mất thôi.
Cậu ta khá phụ thuộc vào nó.
Cốt là qua một đêm, thằng bé sẽ chẳng nhớ cái quái gì về ngày hôm trước, trừ những thông tin cơ bản - thứ đang dần dần phai nhạt đi. Vì vậy, hắn nghĩ cậu ấy đang sợ.
"Ta nhìn nó một chút được không?"
Draco Malfoy ngầu xị.
"Tất nhiên là không."
Được rồi, không thì không.
Cậu ta lợi dụng quyển sổ để che đi nửa gương mặt.
"Mày sợ tao nói xấu mày hả?"
Hắn thoải mái trả lời.
"Nếu đó là ngươi, nói xấu bao nhiêu mà chẳng được?"
Cậu bĩu môi, cuối cùng của gấp quyển sổ quái ác lại, bằng một cách thần kì nào đó mà cất vào ống tay áo. Chắc hắn cũng phải làm quen với việc đó thôi, lần trước hắn còn thấy người ta cất nguyên một ly trà sữa trân châu đường đen vào chỗ đó.
"Tao không có ghét mày. Mày đâu có xấu đâu, cả trong lẫn ngoài."
Đó là một lời khen đểu.
Ít nhất, hắn nghĩ vậy.
-
Ngày 19 tháng 11 năm 1994.
Scaramouche (cứ gọi hắn là 'Mochi') là bạn của tôi. Thế quái nào tôi lại cứ quên nhỉ?
'Kiểm tra nhật ký đi nào'.
Đó là câu đầu tiên tôi nhận được trong ngày. Thú thật, tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi tôi không tài nào nhớ được tên của cậu. Cậu ấy kiên nhẫn một cách thất thường, tôi thì lại cứ càng ngày càng đãng trí. Cậu bảo điều đó là bình thường, nếu tôi quên mang gì, cậu sẽ lấy cho tôi. Nếu tôi quên mất ai đó, cậu sẽ nhắc nhở giùm cho.
...Tôi bắt đầu nghi ngờ về việc tôi bị dính bùa lú. Nhưng chắc là không sao đâu, cậu đã nói vậy mà. Như đinh đóng cột.
Hôm nay là thứ bảy, chúng tôi được đi làng Hogsmeade. Trái lại với suy nghĩ của tôi, cậu ấy không biết nhiều về nơi đây. Thế là chúng tôi được cả nhỏ Parkinson lẫn Zabini kéo đi xung quanh. Tôi nghĩ tôi cũng đã từng đến đây rồi, mọi thứ trông thiệt quen mắt. Chúng tôi vào Quán Ba Cây Chổi - cái quán nổi tiếng với món bia bơ và bà chủ xinh đẹp Rosemerta (đời nào mà tôi lại chịu vào quán Đầu Heo cơ chứ? Í ẹ). Cuối cùng thì Scaramouche bóp cổ áo cả đám rồi vứt ra ngoài, cậu ấy không cho bọn tôi uống rượu bia, thiệt tình.
Sau đó thì Blaise tách đoàn đòi tới Dervish và Banges, có lẽ nó muốn mua thiết bị ma thuật hay gì đó. Còn cậu ấy dẫn tôi đến chỗ tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft. Ờ thì tôi đã tiêu tốn rất nhiều mực cho cuốn nhật ký này...hừm...cảm ơn. Chết tiệt, hình như tôi quên đã quên béng mất việc cảm ơn rồi thì phải, thôi kệ đi.
Chúng tôi dành phần lớn thời gian trong tiệm Công Tước Mật (khuôn mặt lạ lẫm của Daphne đối với những loại kẹo kì lạ thật hài hước, tôi đoán là cô ta chưa hề thưởng thức một loại nào sất, thiệt tội nghiệp). Chuyến đi kết thúc êm đẹp, tôi không có lời phàn nàn nào hết. Thằng Potter nên cảm thấy may mắn vì tôi không muốn tốn mực của cây bút lông ngỗng mới toanh cho nó.
Tôi nghĩ cậu ấy mong rằng tôi sẽ nhớ cậu vào ngày mai. Tôi sẽ cố gắng, chắc vậy.
-
Ngày 21 tháng 11 năm 1994.
Tôi vẫn không thể nhớ nổi Scaramouche. À, cậu ấy là bạn tôi, đừng quên.
Tôi bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn.
Liệu tôi có xứng đáng với sự quan tâm của cậu không?
Tôi cứ quên cậu mãi, tôi không sửa được. Thật sự, thật sự xin lỗi. Tôi nghĩ là cậu ắt phải bực bội lắm chứ. Lúc nào tỉnh dậy, tôi cũng tá hoả cả lên vì lý do có người lạ trong phòng. Đấy là cho tới khi cậu bảo tôi kiểm tra nhật ký.
...
...
Cậu ấy vừa trả lời là 'Không sao cả'. Cậu không quan tâm, chỉ cần tôi chịu nói chuyện với cậu là được. Một người kì lạ.
Thằng Potter ngu ngục ấy lại lên báo. Rita Skeeter viết mát tay quá trời quá xá. Weasley đầu đỏ ghét Potter ra mặt, chắc là nó ghen tị với 'vị quán quân tài ba' ấy. Chúng tôi lại xảy ra ẩu đả sau lớp Bùa Chú. Tôi nhớ rằng tôi đã bị dính một bùa 'Diệm sơn phún hỏa' từ Potter trong khi cố gắng phóng ra một cái bùa Mọc Răng Dài (và nó lao thẳng vào mặt Granger).
...Không có gì xảy ra với tôi cả.
Có lẽ là thằng Potter sử dụng sai thần chú, thật hậu đậu. Hừm, tôi phát hiện tốc độ ra đòn của tôi chậm hơn rất nhiều. Tôi đã gặp khó khăn trong việc lựa chọn - một trong số 'kỹ năng' mà tôi rất tự tin. Trình độ của tôi không xuống cấp tí nào đâu...chỉ là...Được rồi, bỏ đi.
Ngày 24 sắp tới là ngày diễn ra thử thách đầu tiên của cuộc thi. Scaramouche thách tôi đoán trúng ngày diễn ra trở ngại thứ hai, bộ cậu hết cái để hỏi rồi hả? Cuối cùng thì tôi đã trả lời là đầu tháng 1.
Tôi sẽ cố gắng để nhớ vào ngày mai. Tôi đã ghi cái câu này rất nhiều lần, tôi biết. Nhưng mỗi khi tôi nghĩ tới những công sức mà cậu đã bỏ ra, tôi không thể không cố gắng.
Gắng lên, tôi ơi.
-
Ngày 24 tháng 11 năm 1994.
À vâng, đây không phải là một đoạn trích trong cuốn nhật ký của Draco Lucius Malfoy.
Hôm nay là ngày diễn ra thử thách đầu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Đám trẻ trong trường đứa nào đứa nấy đều bồn chồn, nôn nao, hăm hở đón chờ khoảnh khắc các quán quân chứng minh tài năng của họ. Đa phần các phù thủy trẻ đều tò mò về cách một đứa trẻ mười bốn tuổi như vị Harry Potter nổi tiếng sẽ đọ sức với các quán quân kia như thế nào.
"Harry, các quán quân phải ra sân ngay bây giờ... Con phải chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện bài thi đầu tiên."
Bọn hắn đang ăn trưa một cách yên bình khi giáo sư McGonagall đột ngột đi tới bàn Gryffindor và 'áp giải' vị quán quân bất đắc dĩ đi mất. Những đứa ăn xong rồi cũng từ từ di chuyển ra khỏi Đại Sảnh Đường. Nhiệm vụ thứ nhất của cuộc thi được tổ chức trên sân nhà Hogwarts, khán đài chật kín cả người, nóng nực không thể chịu nổi, vì thế nên...
"Scaramouche à, tao yêu mày quá đi mất!"
Pansy Parkinson thiếu điều vòng tay qua cổ hắn. Hắn ta cứ như một cái máy lạnh chạy bằng động cơ vĩnh cửu vậy, vô cùng tiện lợi. Zabini vui vẻ đồng ý. Cậu ấy cũng để tâm đến một vấn đề khác.
Trừ ánh mắt như dao cạo của thằng Malfoy ra thì thân nhiệt của nó cũng thấp không kém. Chỉ là nó không bằng hắn thôi. Cậu dứt nhỏ Parkinson ra để lưu ý cho cô về cách cư xử đứng đắn của một vị tiểu thư quyền quý, thừa cơ hỏi thằng quý tử nhà Malfoy luôn.
"Thằng chả mới chuyển sang phòng mày vài tuần thôi mà nhiệt độ của mày cũng mát lạnh luôn á? Sướng thế."
Draco mở miệng, tính nói gì đó thì một tiếng còi thổi vang lên cắt ngang cậu. Cả đám chuyển sự chú ý xuống dàn lều của bọn quán quân. Từ đó, Cedric Diggory chui từ trong lều ra và bước vào đấu trường. Từ chiếc cổng sắt, bọn họ đưa ra và sắp đặt một thứ gì đó vô cùng to lớn.
Uầy, tự nhiên hắn cũng muốn đi thi.
Đó chính là một con rồng Mũi cụt Thụy điển. Hắn tò mò xem thử liệu đàn anh Diggory sẽ làm gì để vượt qua con rồng.
Hắn ta khá thất vọng.
"Ối... thoát trong đường tơ kẽ tóc, chỉ trong đường tơ kẽ tóc mà thôi... Anh chàng này, liều mạng quá... Động tác khéo léo... tiếc là không hiệu quả!"
Lời bình luận của ông Bagman khuấy động không khí.
Đối mặt với con rồng, Cedric biến một tảng đá thành một con chó Labrador để đánh lạc hướng sinh vật quái ác. Trong khi con rồng quay lại đuổi theo con chó, anh đi tìm quả trứng vàng. Mặc dù anh đã lấy được nó, con rồng đã mất hứng thú với chú chó, nó quyết định rằng anh ấy trông mê hoặc và quyến rũ hơn. Con rồng đã đốt cháy Cedric Diggory ở một bên mặt, và anh cuối cùng cũng đã thoát được khỏi đó.
Trong lúc ban giám khảo đang cho điểm, Blaise Zabini húych vào vai hắn.
"Rồng. Là rồng đó! Mày có chắc là mày muốn tham gia nữa không?"
Cả khán đài lại vỗ tay nồng nhiệt cho chiến thắng của Diggory, cũng như chào đón vị quán quân tiếp theo.
"Một thí sinh đã xong, còn ba thí sinh nữa! Xin mời cô Delacour!"
Hắn nhếch mép, trả lời câu hỏi.
"Đi chứ. Tại sao lại không?"
Greengrass ngồi sau lưng hắn. Cô ấy chất vấn.
"Cậu định dùng cách nào để xử một con rồng to đùng như thế?"
Hắn ta ngồi nhìn Fleur Delacour cố gắng hết sức để dụ con rồng vào trạng thái say ngủ bằng cây đũa phép bé tí. Cuối cùng thì cổ vẫn bị lửa tạt vào váy, con rồng đó ngáy ra lửa.
"Dễ thôi."
Nghe đây này, giáo án đánh rồng được tạo ra và phát triển bởi giáo sư tiến sĩ Scaramouche.
Hắn đợi cho đến khi Viktor Krum bước ra sân để đối đầu với một Cầu lửa Trung Hoa đỏ tía. Hắn dùng hai ngón tay đo đạc cái mồm của con rồng từ xa.
"Ngươi chỉ cần đập nó nát sọ là được. Nếu ngươi không thể làm điều đó, ít nhất thì cứ chọc mù mắt nó..."
Cùng lúc đó, Viktor Krum thật sự sử dụng một bùa chú nào đó để làm cho con rồng bị mù.
"Sau đó ngươi có thể bẻ ngoặt hàm trên và hàm dưới của nó ra hai hướng khác nhau-"
"Dẹp đi mày ơi."
Draco Malfoy lên tiếng giùm các con dân nhà Slytherin.
Tụi mình tìm cách lấy trứng chứ mình đâu có đi giết rồng đâu anh ơi. Quay về trận đấu, con rồng bối rối và mù quáng, loạng choạng đi xung quanh và nghiền nát một nửa số trứng thật mà nó đang canh giữ. Thế là anh ta bị mất điểm, mặc dù cách xử lý đó có phần vượt trội hơn hai quán quân khi nãy.
Tiếng vỗ tay hoan hô làm nát vụn bầu không khí chớm đông như làm nát vụn một tấm kiếng. Krum đã hoàn tất bài thi. Chút xíu nữa là đến lượt Potter đây.
Và Harry Potter đã chọn đối đầu với con rồng Hungary đuôi gai của cậu bằng cách bay.
Trên cây chổi Tia Chớp xịn sò của cậu.
Ông Bagman gào to khi đám đông hú hét lên và há hốc miệng nín thở.
"Ôn dịch ơi, thằng nhỏ bay! Này cậu Krum ơi, cậu có đang xem cảnh này không đó?"
Cậu sử dụng các chiến lược bay mà mình học được khi còn là cầu thủ Quidditch để dụ con rồng ra khỏi những quả trứng đủ lâu để chính cậu lao tới và giật lấy quả trứng vàng, mặc dù cậu đã bị thương nhẹ ở vai trong khi thực hiện nhiệm vụ.
"Chậc, chẳng có gì đặc sắc."
Malfoy khinh khỉnh nhận xét. Nhưng tay của cậu đã bắt đầu viết gì đó vào cuốn sổ luôn kè kè bên mình từ lâu. Hắn đoán rằng cậu có rất nhiều thứ để- khụ khụ, chê bai chiến thắng đẹp đẽ của Potter.
Cuối cùng thì Harry Potter dẫn đầu bảng điểm cùng Viktor Krum.
Soạt soạt.
Vẫn đang viết đấy à?
Hắn vô tư đặt cằm lên vai thằng nhóc kế bên. Draco không bài xích, tức là hắn được phép xem vài chữ. Cậu ta cương quyết che đi mấy dòng đầu tiên của ngày 24 tháng 11, chỉ lộ ra cho hắn thấy đoạn cậu mới ghi.
'Potter đã dùng vận may thần sầu của nó để vượt qua ải của con rồng...'
Hắn buồn cười. Bộ nhóc muốn làm Rita Skeeter ver 2.0 hay gì? Hắn không nghĩ đó là một sự phát triển tốt đâu.
"Chữ đẹp đó."
Cậu đẩy đẩy má hắn.
"Bình thường, tao mà."
"Ừ. Đúng là ngươi rồi."
Từ dưới sân đấu, Ludovic Bagman bất ngờ tiết lộ thời điểm tổ chức thử thách thứ hai. Ông ấy nói to, dõng dạc.
"Nhiệm vụ thứ hai sẽ diễn ra vào 24 tháng 2- Ồ không."
Ông nhìn vào mảnh giấy nhỏ trên tay.
"Chúng ta sẽ đẩy nó lên sớm một chút. Ngày diễn ra nhiệm vụ thứ hai sẽ là..."
Ngày 2 tháng 1 năm 1995.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top