[HP] Hồi 2

(*) Apparition và Disapparition thật sự là 'Độn Thổ'. Do thằng cha kia làm dễ quá🐧nên tác chỉ mô tả rằng nó không an toàn (có khả năng gây hiện tượng sót thân [Splinching] - tức bỏ lại một vài bộ phận cơ thể phía sau) và gây buồn nôn.

Độn Thổ bị hạn chế ở Hogwarts và chỉ có thể được sử dụng sau khi được cấp giấy phép (như bằng lái xe), nó cũng là một bùa chú cao cấp và rất khó thực hiện kể cả với những phù thủy lão làng nhất.

Tóm tắt: Anh S mới vào phá luật liên tục nhưng ngoài Nicholas ra thì không ai biết tại không có thứ gì có thể định vị cũng như phát hiện được hắn, nó có phải phép thuật đâu.

Mô tả không rõ ràng ở chương trước sẽ được cập nhật ngay sau khi chương này được đăng một tí. Xin lỗi vì sự bất tiện này~

***

"Cái thư đó được gửi 'sớm' ghê."

Hắn bình tĩnh uống nốt cà phê pha sẵn. Dù thế giới có bị hủy diệt, trời có sập hay mặt đất chuẩn bị nuốt chửng cả đám đi chăng nữa, hắn phải nốc hết cà phê trước khi quyết định làm một việc gì đó.

Nói thật, hắn vừa vào đã có ấn tượng không tốt với cái trường tên Hogwarts.

Khoan, không phải nơi đây là một cái 'trường' sao? Hắn chuẩn bị quay về với địa ngục của những con điểm và bài kiểm tra sao? Hắn sắp bị ấn xuống ghế nhà trường và-

"Nicholas Flamel. Tôi có một câu hỏi vô cùng hệ trọng."

Hắn đặt ly xuống bàn, kể cả cụ già đứng gần đó cũng bỗng dưng cảm thấy rét run trước sự thay đổi bất chợt của bầu không khí. Scaramouche trông vô cùng nghiêm túc, trầm lắng đến độ người ta cứ tưởng hắn định đốt trường ngay ngày đầu tiên.

Nhà giả kim không hẹn mà thẳng lưng, tay đẩy gọng kính, chờ đợi câu hỏi của hắn.

"Trong tất cả các môn học, có môn nào tên 'Giáo Dục Công Dân' không?"

Để đảm bảo sự an toàn cho toàn bộ học sinh cũng như cái trường, Nicholas cũng quyết định trả lời một cách nghiêm túc.

"Không. Không có môn nào có tên như thế cả."

Cơ mặt hắn dãn ra, tự dưng có động lực hẳn.

Đúng là trường học tôi yêu.

(Vả mặt nhanh vậy?)

Quán rượu kiêm nhà nghỉ mà Nicholas yêu cầu hắn gửi cả hai tới hiện ra trong tầm mắt. Ban đầu, hắn cảm thấy khá khó hiểu khi ông ta chỉ yêu cầu hắn dịch chuyển tới đường Charing Cross chứ không phải là một địa điểm cụ thể. Ông đi trước, dẫn hắn tới tận cuối đường.

Nỗi nghi ngờ của hắn đã được giải quyết như thế.

Quán rượu ấy dường như vô hình đối với người bình thường, nó còn chứa một không gian bên trong. Vì vậy, nó không có địa chỉ cố định trong thế giới vật chất.

"Đây là quán Cái Vạc Lủng, địa chỉ số 1, Hẻm Xéo."

Cái Vạc Lủng trông khá xập xệ và nhếch nhác. Mùi rượu và thuốc lá làm hắn phải nhăn mặt. Thấy dáng vẻ khó chịu của hắn, Nicholas Flamel chỉ lắc đầu cười nhẹ.

"Cậu biết chúng ta đến đây để làm gì mà đúng không?"

"Có một không gian túi trong đây."

Hắn dùng từ khá xa lạ nhưng Nicholas cũng đủ biết rằng hắn thật sự nhìn ra thứ mà những kẻ chưa nhập học hoàn toàn không thấy.

Bài báo về vụ bạo động phép thuật không chứa hình ảnh của hắn (tất nhiên rồi) nên không ai để ý tới hai 'cụ già' đang đi sâu vào trong quán cả. Bọn hắn bước vào một cái sân nhỏ có tường bao bọc, chẳng có gì ngoài cỏ dại và rác.

Nicholas Flamel dừng lại, lia mắt qua những viên gạch tạo nên bức tường.

"Sao ngươi không đi tiếp?"

Hắn nghiêng đầu hỏi vị phù thủy già.

"Cậu không thấy đường cụt à, chúng ta phải gõ đúng viên gạch-"

"Chậc. Đừng mất thời gian, ta không thấy đường cụt nào cả."

Hắn kéo tay của Nicholas, kéo thẳng vào trong 'bức tường' và xuyên qua nó, tiến đến không gian ẩn bên trong quán rượu - Hẻm Xéo. (*)

(*) Hẻm Xéo [Diagon Alley], một trung tâm kinh tế - thương mại lớn của thế giới phù thủy.

Ông ta chớp mắt đầy ngạc nhiên.

"Sao cậu làm được thế?"

Hắn nhún vai.

"Ngay từ đầu đã chẳng có bức tường nào rồi."

Hắn không biết Nicholas đã nhìn thấy những gì nhưng trong mắt hắn, những bức 'tường' mà ông nói đến không tồn tại. Những ảo ảnh rẻ tiền là thứ vô dụng nhất đối với hắn.

Cánh cổng Hẻm Xéo mở rộng, tiếp nối bằng những con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Bên trong ngõ tồn tại vô số nhà hàng, cửa hàng và các địa điểm tham quan khác. Mặc dù hôm nay là hạn chót để gửi thư cú đến Hogwarts, Hẻm Xéo vẫn nhung nhúc phù thủy và pháp sư.

"A, ta già rồi. Lâu lắm rồi ta mới quay lại đây."

Hắn lấy ra danh sách vật dụng cần mua được đính kèm trong thư mời. Vừa lia mắt qua từng mục, hắn xoè tay ra trước mặt Nicholas.

"Đưa ta những đơn vị tiền tệ mà nơi đây sử dụng, mỗi thứ một cái."

Đây là một câu hỏi ngoài dự đoán. Vị phù thủy già tò mò về những gì hắn sắp làm, liền đưa cho hắn ba đồng với kích cỡ khác nhau, từ bé đến lớn lần lượt là Knut, Sickle và Galleon. Nói không ngoa, Nicholas thừa sức 'làm gỏi' cả cái danh sách của hắn mà không cần vào ngân hàng Gringotts làm gì.

Ông chỉ thấy hắn mân mê ba đồng rồi trả lại.

Rồi đột nhiên, hắn rút ra một đồng Galleon mới toanh-

"Cậu...cậu gian lận à?"

Hắn búng đồng tiền vào tay nhà giả kim vĩ đại nhất để ông ta xem xét. Và đó là một nhân bản hoàn hảo. Không, đó không phải là nhân bản. Nicholas Flamel bắt đầu cảm thấy hoảng hốt.

Đây thật sự chính là đồng Galleon hàng thật, Nicholas có thể chắc chắn về điều đó. 'Thằng nhóc' này rốt cuộc 'quái vật' đến mức nào vậy?

"À, ta sẽ không tạo ra nhiều đến mức gây khủng hoảng kinh tế đâu, đừng lo."

"Dẹp, để tôi bao là được rồi!"

Trong mọi vị diện, tiền không phải là vấn đề với lõi Chân Lý.

-

"Trước tiên là đồng phục nhỉ? À, ta nhớ rồi, tiệm mà họ thường vào nhất là 'trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin'."

Nicholas Flamel vô tư ngồi xuống hàng ghế chờ trong tiệm.

"Thử đi, tôi chờ cậu."

Chủ tiệm là một phù thủy đầy đặn và lùn hơn tiêu chuẩn thông thường. Cô ta mặc đồ toàn màu hoa cà. Đây là một trong số ít trường hợp hắn phải nhìn xuống khi đang nói chuyện với người khác.

Hắn gật đầu.

"Chào cô."

"Ui chà, tôi chưa gặp cậu bao giờ. Cháu là năm nhất sao? Cháu rất cao so với một năm nhất đấy."

...Ồ, thật thú vị.

Trong thời điểm hiện tại, hắn lại là một đứa có chiều cao đáng nể trong bọn năm nhất. (**)

(**) Mặc dù chiều cao là chưa được xác nhận, một số fan cứng cho rằng chiều cao của năm nhất, năm hai thường là từ 4ft8 (1m42) đến 5ft3 (1m57) và điều đó có nghĩa là gì? Thời tới, thời tới.

Bảo sao người ta cứ nhìn hắn cùng Nicholas nhiều đến thế. Chính nhà giả kim cũng tưởng rằng đã có người nhận ra ông ta cơ đấy.

"Vâng."

"Ở đây nhiều lắm, cứ thoải mái chọn lựa nhé. À, hiện tại có hai nhóc khác đang thử đồ rồi. Cháu có thể vào xem thử trong thời gian chờ đợi."

Hắn bước tới đằng sau cửa hàng. Trên một cái bục, một phù thủy khác đang lấy số đo của một đứa nhóc tóc bạch kim nhợt nhạt. Đứa đứng gần đó thì thấp bé và gầy gò như bị suy dinh dưỡng, tóc đen, mắt xanh lá, điểm cùng một chiếc kính tròn.

Scaramouche xem xét mấy bộ áo chùng được treo gần đó, dù có muốn nghe hay không, cuộc nói chuyện của hai đứa nhóc đó vẫn lọt vào tai hắn.

Chúng đang nói gì đó về việc 'phân loại'.

"...Thử nghĩ tao mà bị tống vào nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá, phải không?"

Lại thêm danh từ kì lạ. Hắn ghét làm người từ trên trời rơi xuống.

Hắn có một thắc mắc.

Thằng bé nhợt nhạt ấy nói nhiều kinh khủng. Chắc hẳn hắn và cậu tóc đen hiện đang có cùng một tâm trạng. Tóc đen nói một thì tóc bạch kim nói mười, toàn là về phân loại, bác Hagrid, người giữ khoá, Muggle, huyết thống...mà thôi, hắn cũng chẳng hiểu.

"Bên kia cũng vào Hogwarts à? Trông bảnh thật đấy."

Tới hắn rồi sao?

-

Công nhận thằng kia trông có vẻ cao thật. (So với năm nhất.)

Draco Malfoy thề rằng cậu chỉ định nói vế 'Bên kia cũng vào Hogwarts à?' mà thôi. Vậy mà 'cái thằng kia' quay người lại và nguyên cái vẻ ngoài 'cũng đẹp' của hắn đập vào mắt cậu và bắt cậu ta phải phun ra thêm vế 'Trông bảnh thật đấy'.

Draco Malfoy bỗng dưng bị ngượng miệng. Ấy, cậu không hề có ý định nhận xét về một kẻ lạ mặt như thế. Nhưng không phải ai nhìn vào hắn cũng có suy nghĩ y chang sao?

"Ngươi cũng vậy?"

Hắn ta còn không biết phản ứng như thế nào với một lời khen quá đỗi đột ngột.

Tự dưng cái mỏ đã hoạt động hết công suất khi nãy của Draco Malfoy ngậm chặt, giống như cậu ta không biết nên tiếp tục xàm với hai đứa học sinh chuẩn bị nhập học như thế nào.

Vả lại hắn trông không giống người thích nói chuyện lắm. Từ từ đã, cậu là Draco Malfoy, ngày từ đầu cậu đã không cần quan tâm đến ý kiến của người khác rồi. Ngay trước khi Malfoy tính tiếp tục chủ đề về 'huyết thống', phu nhân Malkin đã hoàn thành công việc của cổ trước.

"Con xong rồi cưng à."

Thằng nhóc tóc bạch kim ngạo nghễ bước xuống bục và nhận lấy đồ của cậu ta.

"E hèm, chúng ta sẽ gặp nhau tại Hogwarts. Tao là Draco Malfoy, nhớ lấy."

Hắn cảm nhận được ánh nhìn dò xét của cậu Malfoy dành riêng cho hắn. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng, để lại hắn và nhóc con gầy gò kế bên.

"À...cậu có muốn đo trước không?"

Tóc đen xoăn ngại ngùng nhìn lên hắn rồi lại nhìn chằm chằm vào cái bục phía dưới chân. Hắn có cảm giác thằng bé giống hệt như người tự nhốt trong nhà lâu ngày mới ra ngoài chạm cỏ lần đầu vậy.

Hắn lắc đầu.

"Không cần. Làm trước đi."

Và thế là cậu ta đứng lên bục cho mấy cô phù thủy thử áo chùng. Khác với Draco Malfoy, cậu nhóc này có vẻ ít nói hơn hẳn. Sau khi cậu cho rằng hắn có vẻ tốt hơn thằng Malfoy khi nãy, cậu nhóc mở lời.

"Tớ là...Harry Potter. Chúng ta có thể làm quen không?"

Hắn tùy tiện trả lời.

"Được. Gọi ta là Scaramouche."

Phản ứng lạnh ngắt và vô tình của hắn làm Harry Potter ngạc nhiên. Scaramouche không phản ứng gì về cái tên 'Harry Potter' nổi tiếng, chỉ một từ 'được', xưng tên và kết thúc cuộc trò chuyện.

Cả hai không nói gì cho đến khi Harry hoàn thành việc đo đạc và rời đi.

Là 'làm quen' dữ chưa?

Khi tới lượt hắn, hắn có để ý đến một chi tiết. Các phù thủy thử cho hắn từ kích cỡ đồng phục lớn nhất trở xuống, nó hoàn toàn ngược lại với cái cậu Potter kia. Hình như cậu ta đúng là bị suy dinh dưỡng thật thì phải.

-

Hắn để việc chọn giấy da và bút lông chim lại cho Nicholas Flamel. Trong lúc đó, hắn không nhịn được mà hỏi ông ta về danh từ 'Hufflepuff'.

Hình như ông vừa bị sốc văn hoá lần thứ ba nhưng hắn cũng chẳng quan tâm đâu.

"Cậu cứ hiểu đơn giản là phù thủy của trường được chia thành bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Cậu sẽ được phân loại khi dự lễ khai giảng."

Hắn ậm ừ, tay xoay xoay mấy cây viết lông ngỗng trông khá buồn cười được bày bán trong tiệm.

"Ta có phải lưu ý cái gì về vụ phân loại không?"

Nicholas Flamel suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Trong bốn nhà, Slytherin là nhà duy nhất có nhiều tiếng xấu. Đó là do nhiều phù thủy ác hoá và Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy từng học tại Hogwarts và được phân vào đó."

Hắn nhướng mày trước cái tên vừa dài vừa mỏi miệng kia.

"Nói tên hắn ra xem nào."

Nếu là người khác, họ sẽ từ chối. Tuy nhiên, đây là Nicholas Flamel - nhà giả kim vĩ đại nhất. Ông ta thật sự nói luôn.

"Voldemort. Đó là tên hắn."

"Dễ hơn rồi đấy. Nếu vậy, không hẳn mọi thành viên ở Slytherin đều xấu đúng không? Tiếng ác của họ chỉ là do tên Voldemort này gây ra."

Nicholas Flamel mỉm cười.

"Ờ, đúng vậy. Sau cùng thì mọi nhà đều như nhau. Cơ mà cậu không nên gọi tên cúng cơm của tên phù thủy ác hoá đó đâu, người ta kị lắm."

Hắn chỉ lo nhìn nhìn mấy thứ kì lạ xung quanh. Hắn còn chẳng quan tâm đến danh tính của Voldemort hay Voldy gì đó.

"Ta không rảnh. Tên thay thế của hắn dài quá."

Nếu hắn gọi mà tên phản diện ấy đến luôn thì tốt quá. Hắn cũng muốn xem trình độ của phù thủy mà Nicholas Flamel cho là vô cùng nguy hiểm như thế nào.

Scaramouche cùng Nicholas vừa vặn bước tới trước tiệm sách. Hắn ngán ngẩm lấy mấy cuốn sách giáo khoa cần thiết. Nào là 'Thần Chú Căn Bản, lớp 1', 'Lịch Sử Pháp Thuật', 'Lý Thuyết Pháp Thuật'...vân vân và mây mây. Biết gì không, hắn nên giành một buổi ra để chơi ngông - học thuộc hết đống nội dung để về sau khỏi phải học nữa.

"Chúng ta cần phải mua đũa nữa, quan trọng đấy."

Hắn xách đống đồ bằng một tay, nhịp nhàng đi theo sự chỉ dẫn của vị phù thủy già. Trong đầu hắn phàn nàn toàn mấy thứ không đâu. Tại sao học sinh lại phải mua đũa cơ chứ? Bộ căn-teen nhà trường không cung cấp à?

Bọn hắn đặt chân đến một xái tiệm nhỏ xíu, có phần hơi hẹp và bẩn. Trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: 'Ollivanders - nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382'.

Nicholas Flamel dẫn hắn vào sâu bên trong tiệm. Mấy cái đũa được trưng bày dài một cách bất thường, khá phù hợp để đâm ai đó khi cần thiết, duyệt. Tiếng chuông leng keng vang lên, báo hiệu cho sự xuất hiện của khách.

Tiếp đón hắn là một giọng nói dịu dàng.

"Chào cháu."

Nhỏ nhẹ nhưng bất ngờ, nếu là người khác hẳn đã sợ khiếp vía rồi.

"Chào."

Đó là một cụ già trông có vẻ quái dị. Đôi mắt màu bạc như ánh trăng huyền ảo của cụ Ollivander nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó lại quay sang Nicholas Flamel.

"...chuôi xương cong, hình sừng đầu dưới. Là cụ Flamel nổi tiếng đó sao?"

Hai ông cụ trao nhau một cái bắt tay hữu nghị.

"Đúng là tôi không thể múa rìu qua mắt thợ mà."

"Cụ đến đây để chọn đũa cho cậu bé bên cạnh à?"

Cụ Ollivander lại hướng sự chú ý của mình vào hắn. Cụ giống như đang dò xét hắn từ đầu đến chân. Sau đó, cụ khoác tay, ra hiệu bước sâu vào trong thêm chút nữa.

Và cụ bắt đầu công việc của mình.

"Cậu thuận tay nào?"

"Cả hai."

"Giơ một tay lên."

Cụ bắt đầu 'lấy chỉ số' của hắn như đo đồng phục vậy. Hắn không rõ điều này có ích gì cho việc tìm đũa không.

"Được rồi. Cậu hãy thử cái này...Gỗ phỉ và lõi lông đuôi kì lân, hai tấc. Cậu cứ cầm và vẫy lên một cái."

Hắn cảm thấy khó hiểu, song vẫn làm theo. Và cụ giật lại nó ngay tức thì.

"Gỗ cây nguyệt quế và lõi sợi tim rồng, hai tấc tám, khá dẻo dai."

Lần này, hắn còn chưa kịp nắm được một giây tròn thì đã bị tước mất. Những lần thử chồng chất lên nhau, lặp đi lặp lại cho tới hơn trăm cái đũa sau. Chủ tiệm càng thử càng hưng phấn, cho đến khi hắn không thể chịu được nữa.

"Dừng."

Hắn thẳng thừng ra lệnh.

Scaramouche đã nhận ra lý do  tại sao sẽ không có một cây đũa nào có thể cho hắn một phản ứng. Về căn bản, hắn không sử dụng phép thuật. Đó là nguồn lực từ thế giới khác, vượt ngoài tầm hiểu biết của con người nơi đây.

Hắn hỏi cụ Ollivander.

"Bộ đũa ở đây chọn người à?"

"Đúng đúng..."

Cụ vẫn đang mò mẫm mấy cây đũa từ những cái thùng bên dưới. Nicholas Flamel ở bên cạnh hắn bổ sung thêm.

"Đũa phép chọn phù thủy, chứ phù thủy không chọn đũa phép. Nhưng trường hợp của cậu đúng là độc nhất đấy. Tôi đếm sơ sơ cũng hơn trăm lần thử rồi."

Ờ, tại vì hắn có phải phù thủy đâu mà mấy thứ vô tri vô giác này đòi chọn? Hắn cũng ngờ ngợ rằng đây là một loại pháp khí dạng đũa, là một vũ khí.

Vũ khí thì không có quyền lựa chọn.

Hắn bốc đại một cây đũa phép mà hắn đã thử rồi, hình như là lõi sợi tim rồng và gỗ bạch dương, dài hai tấc sáu thì phải. Scaramouche xoay người, ném đũa với một vận tốc bằng một viên đạn vào bức tường sau lưng cụ Ollivander. Hắn ta cố tình sử dụng đủ lực chỉ để khiến nó cắm vào tường chứ không làm vỡ nó.

Độ chính xác ổn, duyệt.

"Được rồi, lấy cái này đi. Tính tiền."

Hắn phất tay, thu hồi lại cây đũa một cách dễ dàng.

Hắn đến cuối cùng cũng không đọc được phản ứng của cụ Ollivander. Hình như Nicholas Flamel còn chẳng thèm ngạc nhiên nữa luôn kìa, quen quá rồi mà. Ông ta còn đang cảm thấy lo ngại về tương lai mù mịt phía trước của Hogwarts và ông bạn thân một khi trường nhận vị 'pháp sư hệ vật lý' này vào.

À, hắn quên. Ừ thì...đũa phép vẫn còn thể làm đũa ăn được mà đúng không? Hắn đâu cần một pháp khí để 'xả chiêu' đâu. Nếu phải tiêu tận 7 đồng Galleon cho một thứ vô dụng thì có hơi chát. Chúng ta có thể nhân đôi giá nhưng bù lại, chúng sẽ có chút tác dụng.

"Vậy, cái thứ hai đâu?"

Nicholas Flamel: "..."

Garrick Ollivander: "..."

"Đừng nhìn ta như thế. Không phải đũa luôn đi đôi à-"

-

Scaramouche cuối cùng vẫn bị Nicholas Flamel kéo qua vườn cú Eeylops để mua một con cú trước khi hắn kịp thanh toán cho cây đũa thứ hai. Thế là hắn chính thức ra về cùng một con cú trắng như tuyết được đặt tên ngay tại chỗ là Owlbert (***).

(***) Tên con cú dẫn chuyện của chương trình đặc biệt HSR.

-
-
-

Ngày một tháng chín đã tới.

***

(*) Funfact: Garrick Ollivander lại là người trẻ nhất trong cả ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top