[HP] Hồi 18
Công nhận, hắn ta không tỏ ra nghị lực nổi.
Ngay khi nghe thấy tiếng la to của thằng nhóc nhợt nhạt, hắn đã lao tới ngay, nhanh như cái cách hắn đã xuất hiện tại rừng Cấm vậy. Hắn không hiểu.
"Ngươi đã lớn tiếng. Có bị sao không?"
Hắn thề, hắn đang hành động dưới cương vị của một giám thị tạm thời. Ừm ừm, nốt vụ này thôi, hứa đấy.
Hắn ta nhăn nhó nhìn bàn tay của mình - thứ vừa mới vô tình kéo cậu ta lại về phía sau như một cử chỉ bảo vệ. Hắn bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn.
Hắn khá quý Malfoy, nhưng hắn lại không ưa cách cậu ta hành xử. Hắn không thể trực tiếp bắt cậu ta sửa lại cho đúng vì chính hắn cũng còn một nùi thứ muốn sửa còn không được. Đối với một sinh vật đang muốn học tập về 'con người', hắn kém cỏi hơn hẳn con người hàng thiệt. Hay là cứ...bày tỏ quan điểm thôi nhỉ?
Hình như Scaramouche hơi bị hướng nội.
Vấn đề nằm ở chỗ đó.
Hắn ta không có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết những khúc mắc. Nếu hắn sai, hắn giữ trong lòng và tự dằn vặt. Nếu người ta sai, hắn chỉ biết một cách duy nhất là tác động vật lý. Hắn không biết...
Bày tỏ và khuyên nhủ.
(Thế thì bây giờ học.)
Draco Malfoy trợn tròn mắt, không thể ngờ rằng chỉ bằng một tiếng thét thảng thốt của mình, người đã cạch mặt cậu suốt mấy ngày qua tới ngay tắp lự. Cậu lắc đầu, lấy ngón tay nhỏ chỉ về phía trước - nơi một dòng chữ lạ hiện hình, sáng ngời loang loáng.
Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.
Malfoy nuốt nước bọt.
Nếu nó là Draco Malfoy của trước đây, nó sẽ cảm thấy cái câu này thật đúng ý và hài hước. Nó sẽ thích từ ngữ được sử dụng. Nó sẽ khoái trá nói to, sau đó thích thú nhìn những vẻ mặt khó chịu của bọn phù thủy không thuần huyết. Nhưng hắn ta lại không thích.
Hắn không thích.
Đứa nhóc nhìn lên mắt hắn, vào màu tím tĩnh lặng vừa ghê rợn vừa hiền hoà.
Nó đã suy nghĩ nhiều.
Draco Malfoy không phải là loại sẽ nói lời xin lỗi. Tuy vậy, cậu ấy chưa bao giờ là một đứa trẻ xấu. Những điều đã được răn dạy từ nhỏ vốn đã ăn sâu vào xương tủy như một thói quen không thể bỏ. Nhưng...nhưng...
Nó quyết định.
Đúng rồi, nó vẫn có thể giữ phép lịch sự tối thiểu, nó là một quý ông.
"Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho Bà Norris thế này?"
Thầy Filch rít lên the thé, đôi mắt của thầy bám ngay vào thằng nhóc ở gần hiện trường nhất - Harry Potter. Bọn nhỏ bắt đầu xì xầm, một số lời đồn về việc cậu Potter chính là thủ phạm đằng sau vụ hoá đá phát ra từ đây. Draco để ý thấy hắn, hắn ta lại chuẩn bị bỏ cậu lại sau khi xác định được rằng cậu chẳng bị làm sao cả.
Cậu sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nếu cậu để hắn đi.
"Chờ đã! Mày có thấy mấy cái chữ không?"
Thật xấu tính khi lợi dụng tình hình rối ren trước mắt như một cách để sửa chữa mọi thứ. Hắn nhướng mày, sau đó trả lời với tông giọng đều đều.
"Cậu Malfoy, ta không mù. Nó đang nói về-"
Hắn bị cắt ngang.
Ai đó không muốn hắn thất vọng.
Vì thế cậu ta đọc lên cho hắn nghe, rõ ràng từng chữ một, cố tình thay đổi mấy từ cuối.
Tường ghi: 'Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo sẽ là mi đấy, quân Máu Bùn!'
Nó đọc: 'Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo sẽ là mi đấy, quân m- phù thủy gốc Muggle!' (*)
(*) Có sự thay đổi số với nguyên tác. Nguyên văn chỉ có ba từ 'Hãy Liệu Hồn'.
Draco Malfoy thay hai chữ 'mờ bê' ấy bằng 'phù thủy gốc Muggle', cậu ta lợi dụng cái tình hình trước mắt như muốn nói rằng: 'Tao đã chịu đổi rồi, mày thấy sao?'.
Cậu ấy thoáng thấy biểu cảm hơi ngạc nhiên của hắn. Draco cảm thấy xấu hổ, không biết rằng sự thay đổi này liệu có đáng hay không. Đám học sinh chẳng ai để ý tới cậu cả, bọn họ đang bận xem xét bà Norris bị hoá đá. Hắn ta che miệng, cố gắng không phát ra tiếng cười khúc khích trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này.
'Được đấy chứ?'
Nếu Draco đã cố gắng đến mức này, hắn cũng phải cho cậu một câu trả lời thích đáng.
Hắn kéo cậu chủ nhỏ nhà Malfoy vào góc, trùm cái áo choàng ma cà rồng lên cả hai. Trong bóng tối, hắn thì thầm, hoàn toàn trở về với dáng vẻ trêu chọc thường ngày.
"Ta đây rất thích những đứa trẻ ngoan."
...Ai, là ai đã để cho hắn nấu?!
Cậu ấm nhà Malfoy lấy cả hai bàn tay ụp lên môi hắn, phong ấn ngay cái miệng tàn canh, tàn ác, tàn độc ấy. Thế là cậu ta chẳng còn cái gì để che cho gương mặt đỏ lựng của mình. Cậu mím môi, đẩy hắn ra rồi giật luôn cái áo choàng, cuộn lại rồi chắn cái thứ mềm mại ấy trước mặt.
Cậu ấy cần hỏi cái câu quan trọng nhất.
"Mày sẽ...không làm ngơ tao nữa chứ?"
Hắn mềm lòng, vẫn luôn như vậy.
"Tất nhiên. Xin lỗi vì mấy ngày qua, Draco."
Draco. Draco. Draco.
Im lặng tức là đồng ý, hắn nghĩ cậu ấm không có vấn đề gì. Hắn vò mái tóc bạch kim của thằng nhóc, trước khi quay đi còn búng cái 'tách' vào trán nó.
"Về ngủ đi. Mai gặp."
"Thật?"
"Thật."
Cuộc nói chuyện này nghe quen thuộc đến lạ. Một lần ở rừng Cấm, một lần ở hành lang, và thêm một lần cuối cùng nữa. Tuy nhiên, vào cái lần cuối đó, câu hỏi về việc liệu họ có thật sự gặp nhau vào 'ngày mai' ắt sẽ bị bỏ ngỏ.
-
Giáo sư Nahida cũng nằm trong một số người có mặt tại hiện trường. Nhân lúc các chủ nhiệm nhà vẫn chưa có mặt, hắn rẽ đám đông, theo thói quen mà ẵm cô lên. Chính hắn còn phải nhón chân để Thảo Thần có thể đưa được con mèo đang bị hoá đá xuống.
Nỗi khổ của hai người có chiều cao khiêm tốn.
Nahida ngồi luôn trên vai hắn, hai cánh tay ôm lấy bà Norris tội nghiệp. Cô nói một cách phiền muộn, giọng rõ ràng và thanh thoát.
"Giáo sư Filch, xin ông hãy bình tĩnh lại. Có lẽ bà Norris chưa qua đời đâu."
Cô cảm nhận thấy sự sống chảy nhịp nhàng qua người chú mèo nhỏ. Hắn nhìn cô, sau đó gật đầu như một cách để xác nhận.
Argus Filch...không phải là loại người mà các phù thủy sinh sẽ yêu thích. Thậm chí qua lời kể của nhiều người, ông ta vừa nóng nảy vừa dữ dằn, gắt gỏng không thôi. Nhưng bây giờ, ông nom thật tội nghiệp.
"Thật sao hả, cô Nahida? Tôi...tôi..."
Cụ Dumbledore bỗng xuất hiện, ngắt lời thầy Filch. Nhiều giáo sư khác cũng đã đến hiện trường. Chỉ trong tích tắc, cụ Dumbledore đã lướt ngang qua mặt Harry, Ron và Hermione - những kẻ bị tình nghi và đi về phía hắn.
"Anh đi theo tôi, anh Filch. Và các con nữa, Harry, Ron với Hermione. Cô Nahida, phiền cô cùng cậu Scaramouche cũng theo tôi."
Gilderoy Lockhart cũng có ở đó, ông ta sốt sắng mời cụ Dumbledore sử dụng văn phòng của ổng - nơi cách đây không xa. Ông ta không quên bắn cho hắn một ánh nhìn khó hiểu, có lẽ ông không thích sự can thiệp của hắn lắm.
Hắn đưa gõ gõ vào lưng Thảo Thần, rất nhẹ.
"Đưa con mèo đó cho ta. Cô nên...ừm..."
Hắn cảm thấy ngượng miệng, thôi hỏng bét rồi.
"...ôm cổ ta một cách đàng hoàng, sẽ rớt đó."
Nahida cười hì hì, nhẹ nhàng chuyển bà Norris nặng trịch qua cho hắn. Nón Tròn vậy là đang coi thường cô rồi, cô không rớt xuống đất dễ như vậy đâu.
Hắn biến mất chỉ sau khi được trả lại ký ức. Nahida đã không được tiếp xúc nhiều với hắn. Cô nhìn thấy mặt 'Quan Chấp Hành thứ sáu' của hắn nhiều hơn 'Kẻ Lang Thang'. Vì vậy, những thay đổi trong từ ngữ và hành động của hắn làm ai ai cũng phải choáng ngợp.
"Cảm ơn vì đã lo lắng, Nón Tròn."
Nahida cảm thấy như vậy rất tốt.
Hắn đặt bà Norris lên cái bàn ở giữa văn phòng. Các giáo sư và bộ ba nhà Gryffindor nín thở chờ đợi hiệu trưởng thăm dò tình hình của con mèo. Trong lúc đó, hắn và Nahida đã trao đổi một số thứ trong bí mật.
'Tôi đã nghe rằng Hogwarts là một trong những ngôi trường an toàn nhất thế giới...'
Sau khi nghe hắn kể về năm nhất của hắn, cộng thêm vụ hoá đá trước mắt, Thảo Thần cảm thấy chút thông tin cô có được cứ sai sai thế nào ấy.
'Lùa gà cả.'
Tay sai của Voldy giả dạng giáo sư đột nhập vào trường như đúng rồi, quỷ khổng lồ xổng chuồng ngay trong lễ hội Ma, hiệu trưởng dùng Đá Phù Thủy để 'mời' Chúa Tể Hắc Ám tới.
Ta nói nó vui!
"Nhất định là có một lời nguyền đã giết chết nó... Có lẽ là câu thần chú Khổ hình Biến thể Kỳ ảo..."
Gilderoy Lockhart vẫn luyên thuyên hết mình, nhiều chuyện hết hồn. Chắc chủ nhiệm Snape muốn cho ổng một cái 'Avada Kedavra' lắm rồi đấy.
Cụ Dumbledore dùng đũa phép gõ gõ vào bà Norris, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
"Trò Scaramouche, trò có thể làm gì với nó không?"
Hắn khá bất ngờ khi thầy hiệu trưởng lại chỉ điểm hắn như vậy. Chà chà, rốt cuộc lão biết bao nhiêu về hắn ta? Có thể cụ Dumbledore đã có được thông tin rằng hắn không dùng phép thuật. Điều này rất dễ nhận diện, chỉ cần theo dõi hắn kỹ càng là sẽ biết.
Hắn lấy một tay chạm nhẹ vào 'bức tượng' của bà Norris.
Hắn có thể đảo ngược thời gian-
Không.
"Không."
Hắn điềm đạm nói tiếp.
"Thật ra, ta có thể, nhưng nó sẽ là phương án cuối cùng."
Trước cả thầy Filch - người còn đang tèm nhem nước mắt, giáo sư Lockhart đáng kính đã bắt thóp hắn ngay.
"Không ngờ trò Scaramouche lại xấu bụng đến mức đó, trò không thể thương xót cho chú mèo tội nghiệp này sao hả?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Ngụy Thần chỉ nhếch miệng, đáp trả bằng một mẩu thông tin nho nhỏ mà hắn chưa bao giờ đề cập.
"Nguồn lực của ta không thiên về trị liệu. Nó chỉ được dùng cho một và duy nhất một mục đích - [Hủy Diệt]."
Câu nói đó đã làm một số cá nhân rùng mình.
Nahida không bình luận, vì cô cũng đã biết được bản chất của những Luật Giả. Họ sống chỉ để mang lại sự hủy diệt, sự hỗn loạn, sự tàn phá. Chỉ có một số ít [Thần] đứng về phía con người. Rất ít.
"Dĩ nhiên, ta cũng đã từng chữa trị cho...hai sinh vật."
Nếu không tính năng lực của Hệ Thống, hắn chỉ mới thực hiện trị liệu lên hai cá thể. Một vật thí nghiệm và một Lệnh Sứ. Chúng nó không phải con người, nên hắn vẫn muốn khuyên bọn phù thủy rằng: Chúng ta không nên chơi ngu đâu ạ.
"Nếu giáo sư Argus Filch có thể chịu trách nhiệm với những tác dụng phụ mà chúng mang lại. Ta sẽ làm."
Tất nhiên, lão giám thị vốn quý con mèo của mình, lão đồng ý rằng việc liều lĩnh như thế là không nên. Vì vậy, hắn ta sẽ là phương án cuối cùng.
Gilderoy Lockhart - tân giáo sư hoàn toàn không tin vào những lời nói 'ba hoa' của hắn. Cái miệng của ông lại hoạt động năng suất, nhưng chẳng ai trong phòng nghe cả. Đôi mắt của cụ Dumbledore mang đầy hiềm nghi và dò xét, giống như cụ đang đánh giá lại độ nguy hiểm thật sự của hắn vậy.
Nahida phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Tôi cùng giáo sư Sprout sẽ nghiên cứu về cách đảo ngược bùa chú."
Đúng là Thảo Thần có khác, cô ấy động não nhanh thật. Trong vỏn vẹn vài phút, cô đã đưa ra hướng đi mới cho vấn đề.
"Chúng tôi đợi tin tốt từ cô."
Minerva McGonagall thở dài, đến cả bà cũng không thể làm được gì cái hiện tượng hoá đá oái oăm này.
Cuối buổi, hắn được về trước cái ba đứa nhóc nhà Gryffindor. Có vẻ như chúng đã bị giữ lại để lấy lời khai. Scaramouche hướng về ký túc xá, hắn ta cũng phải bắt đầu vào cuộc thôi. Một sự kiện bất thường nữa đã xuất hiện.
'Hoá đá cơ à...?'
-
"Hoá ra là vậy. Tao phải tìm nhỏ Greengrass với thằng Nott mới biết việc mày không thích hai cái từ 'đó'!"
Hắn bĩu môi, bây giờ thằng lỏi Malfoy gan lì đến độ cậu ta dám lấy sách đập vào đầu hắn.
Láo thật!
Nhưng mà hình như thằng bé vẫn nhát cáy đấy thôi, cậu ta đập nhẹ lắm, chẳng thấm chút nào.
"Mày không ưa thì...thì mày phải nói chứ? Cứ im ỉm thế sao tao biết được?"
Lần này, hắn công nhận Draco Malfoy nói đúng. Không nói tới việc hắn không nhịn được vụ phân biệt đối xử, đáng ra hắn phải bày tỏ quan điểm của mình trước. Vì hắn nghĩ mình chẳng xứng để nhắc nhở người khác, hắn chọn cách làm như hắn không quen, không thấy, không biết gì cả.
Hướng ngoại lên nào, hướng ngoại lên.
"Lần sau sẽ nói."
(Hắn sẽ cố gắng.)
"Hừ. Không có lần sau đâu. Tao còn điểm gì mà mày không ưa chứ?"
Quào, đúng là Draco Malfoy có khác, tự tin ngút trời luôn. Thật ra hắn vẫn còn thấy bất ngờ với lựa chọn của thằng nhóc kiêu ngạo ấy - cậu ta đã chọn thay đổi và sửa chữa.
Hơn nữa, hắn nghĩ là Draco cảm thấy khá vui với việc bớt miệt thị người khác lại.
Vì sao?
Hỡi ôi, hãy nhìn cái gương mặt hài hước của nhóm bạn Potter khi cậu ấm Malfoy vẫn bỡn cợt cả đám như thường...với một số chỉnh sửa. Ví dụ như: 'Con phù thủy gốc Muggle kia, mấy bữa nay mày cày thâu đêm hay gì? Nhìn cái gương mặt gấu trúc ấy kìa!'.
Vế sau không quan trọng, trọng điểm là 'con phù thủy gốc Muggle kia!'.
Hai đấng nam nhi nhà Gryffindor mắt trợn tròn, hàm sắp rớt xuống đất khi họ nghe thấy Malfoy không sử dụng hai từ ấy nữa. Ý là nó vẫn hơi bất lịch sự khi gọi cả gốc của người ta ra như thế, nhưng ít nhất cậu ta đã chịu đổi.
Sáng thứ bảy, hắn có mặt tại sân Quidditch.
Hôm nay diễn ra trận đấu muôn thuở giữa Gryffindor và Slytherin. Gió nói rằng sắp tới sẽ có giông, thời tiết có vẻ không thuận lợi lắm. Như hắn đã từng nói, đây là lần đầu hắn tới xem Quidditch.
Cả hai đội bước ra sân, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào chúng. Vị trí của Slytherin vẫn như cũ - tất cả sinh vật đều mong muốn một cuộc 'kháng chiến', một cuộc 'lật đổ', nhà Rắn không nhận được sự ủng hộ từ hai nhà còn lại.
Hắn đứng tì lên lan can, quan sát sân vận động hình bầu dục phía dưới. Cái đầu bạch kim của cậu tầm thủ lọt thỏm vào trong mấy đàn anh cao to, vạm vỡ khác. Hắn thậm chí còn chẳng thấy Draco đâu.
Cho đến khi thằng nhóc nhón chân lên để tìm ai đó trên khán đài.
Nó nhón chân lên kìa.
Hắn không vẫy tay, cũng không ra ký hiệu gì, ấy thế mà Draco Malfoy vẫn tìm ra hắn giữa bầy người. Cậu ta nhếch môi, chỉ về phía đội Gryffindor rồi giơ một ngón cái và một ngón trỏ lên thành hình chữ 'L'.
'L + Ratio.' (*)
(*) Một thuật ngữ lóng chỉ sự thua cuộc, thất bại hoàn toàn.
Bé nó học cái này từ đâu đấy nhỉ? Không phải hắn đâu, hắn liêm mà.
Sự tập trung cao độ của Malfoy quay trở lại khi bà Hooch bắt đầu lên tiếng.
"Nghe tiếng còi của tôi, ba...hai...một."
Cùng với tiếng gầm từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vút lên bầu trời xám xịt. Hắn cảm nhận được độ ẩm rõ rệt trong không khí, sắp tới sẽ mưa to đây.
Hắn vẫn không hiểu một điều.
Tại sao Draco tìm thấy hắn nhanh như vậy?
Này, đây không phải là một bộ truyện ngôn tình ngọt đường - nơi nam nữ chính có mắt lửa ngươi vàng, nhìn một cái là thấy ngay người thương. Lần trước cũng vậy, cậu ta nhìn ra hắn rất nhanh.
Một là cậu đã quen với việc đó, lúc nào cũng kiếm tìm hắn.
Harry và Draco lại kì kèo nhau. Ai ai cũng nghe thấy tiếng cậu ấm gào lên.
"Khoẻ không, Đầu Thẹo?"
Hắn hướng sự chú ý về lại phía trận đấu. Giả thiết thứ hai cũng theo đó mà bay về phương xa, có lẽ hắn ta còn chẳng muốn nghĩ về điều đó.
Sau cùng thì đồng loại nhận nhau cũng nhanh lắm.
"Đội Slytherin đang dẫn trước, 60 - 0."
Lee Jordan - bình luận viên thường trực xướng to. Mưa mất tiêu rồi. Trên khán đài, nhiều phù thủy đã bỏ xem trận đấu, bọn họ bắt đầu rút vào trong. Hắn vẫn ở ngay chỗ cũ, chú ý đến mấy trái Bludger khùng điên cố gắng táng vào mặt các cầu thủ. Có lẽ Potter đã bỏ bùa mê một trái hay sao ý, nó cứ ghim cậu ta mãi thôi.
Có mấy người đứng bên cạnh hắn, lấy tay đặt lên thành lan can.
"Mưa rồi. Sao bọn ngươi không..."
Không phải Slytherin và Ravenclaw đã vào trong trường hết rồi sao? Bọn họ không phải là kiểu người sẽ dầm mưa để chờ đợi một người, nhất là thằng bắt nạt họ Malfoy kia.
"Hỏi bản thân đi, Scaramouche."
Daphne Greengrass nở nụ cười ngang tàn hiếm hoi.
Sách của Theodore Nott bên cạnh đã lấm tấm mấy giọt nước, nhưng hình như cậu ta chẳng quan tâm lắm.
"Ê, vẫn chờ cơ à?"
Blaise Zabini đu lên cổ hắn từ đằng sau, một cách rất tự nhiên, giống như bạn bè lâu năm vậy. Pansy Parkinson nhướng người lên, chọt chọt vào má hắn, ra vẻ thảo mai.
"Mày không vào, tụi tao không vào đâu nhá. Đúng không, Crabbe và Goyle?"
Thật là.
Hắn giả bộ làm màu, đọc lên từ 'Accio!' như một cái cớ để triệu hồi một cái dù cỡ lớn ra. Ai ai cũng quen với cái kiểu 'Đũa phép là gì? Ăn được không?' của hắn rồi nên bọn chúng chẳng thèm hỏi.
'Tình bạn' ở Slytherin có gì?
Một mình chúng ta, đối đầu với bọn chúng.
Tôi kết bạn với cậu vì điều đó có lợi cho tôi.
Chúng ta không quan tâm đến nhau, chúng ta chỉ chơi với nhau vì lý do thuần chủng.
Chúng ta trung thành với bất kỳ ai chúng ta cho là mạnh nhất.
Tuy vậy, Slytherin hành vi thủ tục thứ bảy mươi tư có nói: 'Quý trọng tình cảm chân thành của chính mình, bảo hộ trân bảo của mình, tuyệt đối không để đau đớn.'
Có lẽ thứ gọi là 'tình cảm chân thành' giữ họ ở lại đây.
"Mày dám không, Zabini?"
Quý cô Parkinson nhếch môi.
Anh bạn da ngăm của chúng ta đáp trả.
"Chơi."
Trong cơn mưa nặng hạt, tầm thủ của Slytherin đã mất tập trung. Đôi mắt màu xám tro của nó nhìn chòng chọc vào hội bạn duy nhất còn chờ lại trên khán đài. Tai cậu ta lâng lâng, cậu ấy vừa mới nghe được cái gì đó rất thú vị.
"MÀY MÀ THUA LÀ TAO ĐẬP MÀY ĐẤY, MALFOY!"
Blaise đằng sau lưng hắn gào lên. Draco Malfoy mở to mắt, tự nhiên nó nhận ra mục đích của trận đấu không phải là cứ suốt ngày đi khiêu khích tầm thủ đội bên rồi bay vòng vòng chọc ngoáy đối phương như vậy.
"Thua là biết mặt bà đấy. Thằng kia."
Pansy Parkinson thè lưỡi.
Scaramouche nở một nụ cười trấn an. Khẩu hình miệng của hắn muốn nói.
Cố. Gắng. Lên.
Ờ ờ, Harry Potter là thằng quái nào ấy nhỉ?
Trái Snitch của bố đâu?
Cậu Malfoy nhìn lên, và trái Snitch vàng đang bay lơ lửng bên tai trái của cậu, chỉ cách cậu ta vài phân. Vị tầm thủ họ Potter kia cũng đã phát giác ra điều đó.
Malfoy giữ chặt cán chổi, Potter lao đến chỗ nó như một thằng điên.
Tự nhiên cậu ta trưởng thành thấy rõ. Thằng Potter đéo còn quan trọng nữa rồi.
Vì Slytherin vinh quang mà vinh quang, vì Slytherin kiêu ngạo mà kiêu ngạo.
-
"Uầy, trận Quidditch hôm qua thật khủng khiếp."
"Ôi Merlin, tao cứ tưởng thằng Malfoy đút lót để vào đội. Ai ngờ nó chơi thật ạ."
"Ừ thì bọn Slytherin vẫn thua đấy thôi-"
"Nhưng tầm thủ bên đó điên thật. Mày có thấy đoạn nó xém treo ngược chân trên cán chổi để bắt trái Snitch vàng không? Tao cứ tưởng thằng S khét tiếng chơi không đấy. Chúng nó học nhau à?"
Kết quả chung cuộc của trận Quidditch hôm đó vẫn thuộc về Gryffindor, nhưng không ai trong trong trường dám coi thường những kẻ thua cuộc cả. Draco Malfoy và Harry Potter đã vờn nhau, cắn xé, giành giật trái Snitch gần một tiếng đồng hồ trên sân cỏ.
Cuối cùng thì một đứa gãy xương tay, một đứa dập đầu bầm chân.
Cả hai đều 'bị' bà Pomfrey chữa trị và chửi như con.
Ít nhất thì Malfoy đã không thua theo cái kiểu 'do tao mải mê cười cợt thằng Potter và đã để nó hớt tay trên'. Cậu ta đã thi đấu một cách công bằng, thêm một chút bạo lực và liều lĩnh kinh khiếp. Do thằng bé xưa nay ngậm thìa vàng, thể chất của cậu yếu và dễ vỡ hơn nhiều so với Potter - một đứa thậm chí còn sở hữu tài năng bẩm sinh.
Marcus Flint không thèm la mắng, anh đã phải để tay lên vai thằng nhóc một cách tôn trọng. Anh tin rằng chỉ cần tập luyện thêm một tí, năm sau liền trả thù ngay còn được.
Nhân vật chính của chúng ta vẫn đang xụ mặt xuống.
"Mặt Liệt...mày không biết đâu, trái Snitch đã ở gần tao lắm. Như thế này này..."
Draco để một tay dưới một tay trên, đo lường khoảng cách nhỏ xíu xìu xiu. Nó giật giật tay áo của hắn.
"Hay là năm sau mày vào chơi tấn thủ đi. Vả hết bọn nó cho tao!"
Hắn gật gù.
"Ta sẽ xem xét."
Thoắt một cái, Giáng Sinh sắp dí đến nơi rồi. Họ đang trên đường hoàn thành nốt những tiết học cuối cùng trước khi nghỉ lễ.
Và đó là lớp Độc Dược.
Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút, trên bàn nào là cân đồng, nào các hũ đựng dược liệu. Hôm nay, bọn hắn phải thực tập làm dung dịch Sưng Tấy.
Có một sự thật rằng làm bạn cùng bàn với Malfoy trong tiết Độc Dược thật sung sướng.
Thằng nhỏ nói hơi nhiều, nhưng nó làm hết. Mười điểm!
Bỗng dưng, một cái pháo bông bung xoè bay từ đâu tới xém nữa là lao thẳng vào cái vạc của Goyle. Hắn theo phản xạ mà chụp được nó trước ngay vành vạc, hắn cũng chẳng biết cái thứ đó là cái quái gì.
Hắn quay sang phía đối diện, chạm mắt với ánh nhìn chòng chọc của Harry Potter. Cái này là do cậu ta ném sao? Kế hoạch gì đây-
Cái pháo nổ tung.
"Cái-"
Hắn nhăn nhó đẩy thẳng Draco xuống đất. Thuốc trong vạc phát nổ, bắn trúng vào người hắn. Tất nhiên là hắn đùa tí, hắn thậm chí còn chẳng bị ướt. Chỉ sợ rằng người bên cạnh sẽ bị liên lụy.
Sự kiện bất ngờ khiến cả lớp bắt đầu ồn ào.
Thầy Snape nhanh chóng gằn giọng.
"Im lặng! Im lặng! Trò nào bị văng trúng thuốc Sưng Tấy thì lại đây mà lấy thuốc Xì Độc. Ta mà tìm ra tên đầu têu vụ này thì..."
Hắn thấy được cảnh Hermione Granger lẻn vào lớp một cách đáng ngờ sau khi biến mất được một khoảng thời gian. Chà, chẳng lẽ bộ ba rắc rối đã tìm được thứ gì đó sao?
-
Một tuần sau, hắn nhận được một lời mời 'thân tình' và 'yêu thương' của Gilderoy Lockhart về việc tham gia câu lạc bộ Đấu tay đôi. Theo như hắn biết, quyền quyết định tham gia vào một câu lạc bộ nào đó không phải là của các giáo viên. Chỉ có mình hắn bị chỉ định thôi, có vẻ như Lockhart cố tình đây mà.
Tám giờ tối, Đại Sảnh Đường.
Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp.
"Dồn lại đây nào! Tập họp lại nào! Mọi người có thấy rõ tôi không?"
Thầy Lockhart đang bước lên võ đài, chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chín, bên cạnh thầy không ai khác hơn là thầy Snape mặc chiếc áo chùng đen thường ngày.
Hắn rất tò mò.
Không biết hắn đã làm gì mà con công ấy ghim hắn ghê thế. Má, đúng là đệ nhất thù dai.
Lockhart đã được phép thành lập câu lạc bộ Đấu tay đôi. Có lẽ vụ hoá đá đã làm các học sinh cảm thấy bất an. Vì vậy, câu lạc bộ được lập ra để dạy các phù thủy trẻ cách phòng vệ bản thân.
"Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tý chút về môn đấu tay đôi..."
Nói nhiều quá, đi về thôi.
Hắn đút tay vào túi, toan quay khỏi võ đài và đám đông. Dường như giáo sư Lockhart đáng kính lúc nào cũng để ý hắn, thầy ấy bù lu bù loa lên.
"À há! Chúng ta sẽ đến với một màn ví dụ hẳn hoi. Tôi sẽ cho các em thấy một trận đấu tay đôi thật thụ là như thế nào. Để xem, vị anh hùng đã một mình đương đầu với quỷ khổng lồ năm trước có ở đây không?"
Hắn đứng lại.
Phù thủy chúng im phăng phắc, nét mặt dần trở nên hứng thú. Họ lia xung quanh, tìm kiếm hình ảnh của tên điên nhà Slytherin. Cuối cùng họ cũng xác định được vị trí của hắn - đằng sau đám đông.
Họ tự giác rẽ ra.
Hắn hờ hững giơ tay lên.
"Tìm ta?"
Giáo sư Lockhart vui vẻ xoay xoay cây đũa phép. Ông ta đã đưa ra một phát ngôn...đi vào lòng đất.
"Chắc hẳn ai ai ở đây cũng tò mò liệu cậu Scaramouche vĩ đại đối đầu với con quỷ như thế nào có đúng không?~"
Lão Snape nhăn mặt, thầy là một trong những người có mặt tại cái hiện trường tanh tưởi đó. Nếu Gilderoy Lockhart muốn làm những gì mà thầy đang nghĩ tới...
Đám đông 'ồ' lên, ai cũng muốn biết cả.
"Có lẽ chúng ta nên đấu tập thử để làm mẫu cho mọi người. Cậu thấy thế nào hả?"
Tại sao một người có thể ngu đến mức- ấy nhầm, muốn đi tìm chết đến mức này nhể?
Thầy ta trỏ đũa phép, hướng thẳng trán của hắn.
"Cứ lên đây. Hãy coi thầy như con quỷ khổng lồ và tái hiện lại sự kiện khi đó nào."
Nhiệt độ không khí hạ xuống.
Harry • Người trong cuộc I • Potter: 'Tủ quần áo của Merlin có cứu được ca này không hở?'
Ron • Người trong cuộc II • Weasley: 'Tuy ý tưởng làm nhục bọn Slytherin cũng rất là kích thích nhưng thầy ơi...hình như thầy chọn nhầm người rồi ý...'
Hermione • người trong cuộc III • Granger: 'Bệnh xá đã đủ đông rồi, thưa thầy. Thỉnh tự trọng.'
Draco • người trong cuộc IV • Malfoy: 'Ai cứu được ca này tao tặng nửa gia sản làm quà.'
Phạch.
Hắn vứt cái áo chùng có gắn phù hiệu Slytherin xuống đất. Trên người chỉ còn quần dài và áo sơ mi, cà vạt không thèm đeo.
Hắn nhẹ nhàng xắn tay áo lên.
Cái gì cũng phải từ từ.
Severus Snape lắc đầu, trước khi hắn bước lên võ đài, thầy còn nói.
"Nhẹ tay thôi. Ta không muốn vác Lockhart về bệnh xá đâu."
Một số ít phù thủy nhà khác nghe thấy câu nói gây chấn động của thầy liền trố mắt. Đến cả thầy Snape còn phải kêu hắn 'nhẹ tay thôi' là thế quái nào?!
Hắn híp mắt.
"Như thầy muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top