[HP] Hồi 12

Mười một giờ đêm, trước cửa ký túc xá Slytherin và một vấn đề khó nói.

"Ngươi sợ việc đi vào rừng Cấm à?"

"Không. Làm gì có."

Draco Malfoy lắc đầu liên tục, từ chối nhìn vào mắt hắn. Scaramouche không biết Malfoy sau này sẽ như thế nào nhưng hiện tại, cậu ta nói dối dở tệ. Hình phạt cho việc lang thang ngoài giờ giới nghiêm là làm việc công ích trong...rừng Cấm.

Nó là một trong những khu vực hắn cần điều tra. Độ nguy hiểm của nơi ấy là rất đáng lo ngại. Rừng Cấm chứa đầy các sinh vật huyền bí như kỳ lân, nhân mã, Acromantula hay các loài mang những cái tên dị hợm khác.

Và Hogwarts muốn gửi một đám năm nhất đến rừng Cấm vào lúc nửa đêm.

Đùa à? Ít nhất bọn chúng cũng phải chờ tới sáng đi chứ?

Ngoài trời hiện tại lạnh đến tê cả người, sương đêm sà xuống bao phủ từng ngọn cỏ cành cây. Hắn thoáng thấy mấy ngón tay của nhóc con co lại rồi lại duỗi ra, đầu ngón tay có hơi đỏ, chứng tỏ rằng cậu ta khá nhạy cảm với thời tiết lạnh.

"Ta không giúp gì được cho ngươi đâu."

Đúng vậy, hắn đâu có bị phạt.

Sự xuất hiện của hắn chỉ tổ khiến tình hình càng thêm phức tạp mà thôi.

Malfoy kéo kéo áo chùng giống như muốn vực lại tinh thần.

"Thì tao cũng đâu cần mày giúp."

Hắn không nói gì. Cậu nom hơi quạo, nhưng tông giọng lại thiếu đi sự hách dịch thường ngày.

"Tao đi."

"Khoan."

Hắn ta đã không để Draco Malfoy tiến thêm được một bước nào. Cậu dừng chân lại, nhanh và gấp gáp đến mức đáng ngờ, giống như cậu ta đang chờ hắn nói vậy từ chiều rồi ấy. Hắn chỉ biết thở dài sau khi nhìn ra cái bẫy vô tình của thằng nhóc họ Malfoy.

Hắn thua là do hắn mềm lòng, hắn xót, được chưa?

Cái điểm yếu chết tiệt này quá là chí mạng đi. Tại sao hắn lại ưa thích con nít nhỉ? Nhiều người không thích chúng vì chúng nó ồn ào hoặc hay đòi hỏi này nọ. Ngược lại với họ, hắn lại đi ngưỡng mộ cái sự vô tư đáng yêu của bọn trẻ.

Tại hắn đâu có được hưởng cái sự ngây thơ ấy. Hắn ta cũng muốn làm con nít. Nhưng tất cả đã quá trễ rồi.

Hắn rút ra cái áo khoác màu kem mà hắn từng dùng ngay đầu vị diện từ trong không khí, choàng nó qua vai cậu ta. Hắn thậm chí còn kéo khoá kéo một cái 'roẹt', lên cao đến mức nó sắp che hết cổ của Malfoy.

"Nếu ngươi sắp chết, hoặc muốn ai đó chết, gọi ta, ta tới. Giờ thì đi đi."

Nhóc nhợt nhạt nhăn mặt. Hắn ăn nói đáng sợ quá đi mất.

Scaramouche rời đi, hướng hành lang cấm ở tầng ba. Trong khi đó Draco Malfoy tìm đường xuống sảnh - nơi thầy Argus Filch còn đang chờ một cách kiên nhẫn. Cậu ta vô thức để tay vào túi nhằm làm ấm. Ai mà ngờ cậu lại va phải thứ gì đó cộm cộm.

Malfoy tò mò lấy chúng ra.

Lại là mấy viên kẹo cà phê đắng không thể nào đỡ nổi. Thế quái nào hắn ta có thể hốc luôn vài chục viên trong một ngày thế nhỉ? Cậu có để ý rằng hắn thường xuyên lén đi mua loại kẹo này sau vụ ở bệnh xá. Nếu Zabini biết thì hẳn nó sẽ vui lắm.

Malfoy vẫn xé bao kẹo và ăn một viên. Đừng hiểu lầm, cậu chỉ là hơi bị buồn miệng lúc nửa đêm thôi, không có ý gì khác đâu. Cơ mà...

'Nó vẫn đắng kinh!'

-

"Không thể vô rừng vào ban đêm được...Có đủ thứ trong đó...tớ nghe nói có người sói."

Draco Malfoy đang cảm thấy căng thẳng và mấy lời lảm nhảm của thằng Longbottom chẳng giúp ích được gì. Cậu nhìn Neville níu lấy cánh tay áo của thằng Potter như thể cậu ta là Chúa Cứu Thế không bằng. Ừ thì...ít nhất thằng lỏi đó còn có người để níu kéo.

Cậu muốn đi về.

Thật sự. Không muốn vào rừng đâu.

Thật tồi tệ khi cậu lại là Slytherin duy nhất bị phạt chung với bốn tên Gryffindor. Hơn nữa, quyền giám sát hình phạt lại được giao về cho người gác cổng của Hogwarts - Rubeus Hagrid - người quen của bọn sư tử đang loi nhoi đằng kia.

"Tôi không đi vào khu rừng đó đâu."

Câu đó là của Malfoy. Tuy cậu ta đã cương quyết mạnh miệng trước mặt hắn, ai đó vẫn sợ ra mặt. Cậu thoáng thấy biểu cảm khoái trá hiếm hoi của Harry Potter, nhưng cậu quý tử lại đang cảm thấy quá bất an để quan tâm đến điều đó.

Lão Hagrid đáp ngay.

"Nếu trò còn muốn tiếp tục học ở trường Hogwarts thì trò phải đi. Trò đã làm quấy thì trò phải trả giá cho việc làm đó."

Không còn cách nào khác, Malfoy chỉ biết tức tối cụp mắt.

Công việc của họ là tìm kiếm một con bạch kỳ mã đang bị thương nặng. Một con đã chết vào thứ tư vừa rồi. Lỡ như cái thứ làm con vật đó bị thương quay lại tấn công cả đám thì sao? Do vệt máu trải dài cả hai bên đường (hẳn còn bạch kỳ mã đã lết xung quanh trong lúc nó đang bị thương, tuyệt), đám phù thủy nhỏ đã được chia thành hai nhóm nhằm tối ưu tiến độ tìm kiếm.

Malfoy phải đi cùng Neville và Fang - con chó săn trông có vẻ uy tín của Rubeus Hagrid. Mới đầu thì mọi chuyện trông có vẻ cũng khá ổn. Đấy là cho đến khi thằng Longbottom bị cậu ta doạ cho giật mình và lỡ tay phát tín hiệu cầu cứu. Thú thật, Draco chẳng hiểu tại sao cậu lại hành động như thế. Có lẽ đó là cách để cậu trấn an bản thân chăng?

Dù gì đi chăng nữa thì hỡi ôi, thằng Potter đã 'được chuyển' qua cái nhóm hai người một thú bất ổn này, thay thế cho vị trí của Neville. Đây là ý tưởng của Hagrid, bác ấy tin rằng Malfoy sẽ không doạ được Potter như cách cậu đã làm với Longbottom.

Thì đúng thật.

Cả ba bước càng ngày càng sâu vào trong rừng, cho đến lúc lối mòn bị cây rậm che tít. Hầu như Draco không thể đi tiếp được nữa, vì con đường bị che trước mắt và đôi chân vừa mỏi vừa tê của cậu. Trên rễ của gốc cây có những vết loang loáng dễ nhận thấy, như thể sinh vật khốn khổ ấy đang quằn quại trong đau đớn.

Máu trong người cậu ta đặc quánh lại.

Muốn đi về.

Qua chạc ba của một cây sồi già, cả bọn có thể nhìn thấy một khoảng trống phía trước. Tại đó chính là một con bạch kỳ mã và nó đã chết. Một bụi cây bên rìa rung động. Rồi từ trong bóng tối, một bóng 'người' trùm kín mít bò lê ra chỗ xác con thú.

Draco Malfoy đứng như trời trồng (chắc chắn bọn kế bên cũng vậy), mặt cậu trở nên trắng bệch, nếu điều đó vẫn còn có thể xảy ra. Cậu ta lùi sẵn một bước.

Ai đó, hoặc con gì đó bắt đầu hút máu còn bạch kỳ mã.

Đi về!

Và Malfoy quay đầu, chạy hết tốc lực. Khá khen cho cậu ta khi cậu đã không hành động như bao nhân vật chính khác - cứ đứng đó rồi chờ điều tồi tệ xảy đến với mình. Đôi lúc người ta phải tự biết giữ mình, thấy nguy hiểm là phải phắn đi ngay. Ai rảnh mà đi can thiệp vào chuyện của người khác hả trời?

Thế rồi cậu nên chạy đi đâu?

Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Cậu đã đi lạc.

Tiếng của một (vài) con sói tru bên tai, rất gần. Draco Malfoy siết chặt đũa phép, núp sau một cái cây gần đó. Vào đêm trăng tròn, bọn sói hoang kéo từng đàn đi. Mũi của chúng khịt khịt, liên tục lục đục tìm kiếm xung quanh như thể chúng đã ngửi thấy mùi người đâu đây.

Rắn nhỏ nhìn dưới chân, cẩn thận để không đạp phải lá khô hay cành cây gỗ. Cậu bắt đầu di chuyển về hướng cũ, mong rằng mọi thứ đều đã được giải quyết. Draco sử dụng 'Lumos' - một trong những bùa phép thắp sáng đã được học tại trường.

'Phù.'

Malfoy cảm thấy tỉnh táo một cách kì lạ. Có thể đó là do Adrenaline trong người hoặc mấy viên kẹo cà phê của hắn.

Khoan đã.

Phía trước là bóng dáng của một con...chó săn?

'Fang?'

Phải rồi, phải rồi, nó là con chó của lão Hagrid! Draco Malfoy vội vã đến gần thú cưng của người mà cậu từng gọi là 'bầy tôi' một cách bất lịch sự kia. Tay của cậu bỗng dừng lại trước khi chạm vào lớp lông xám ngoét và dài một cách không đúng lắm của Fang.

Nó không phải là chó săn của Rubeus Hagrid.

Draco Malfoy cảm thấy hơi hoảng, lùi lại.

Nó là con sói đầu đàn.

Con sói tru lên, gọi mấy con sói trong đàn tới để chén nốt một bữa ăn thật ngon lành. Draco ngay lập tức quay đầu nhưng tiếng chạy rầm rập của những con sói khác đã sớm đến rất gần sau lưng.

Vào khoảnh khắc ấy, Draco Malfoy chỉ biết nghĩ đến một cái tên cụ thể. Cậu ta thậm chí còn chưa trực tiếp cất tiếng gọi-

Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập của bọn sói biến mất. Cậu nghe thấy cái gì đó tựa như tiếng da thịt nổ tung. 'Fang' mà cậu đã lầm tưởng bỗng dưng kêu lên một cái ai oán đáng thương, sau đó nó co giò tính nhảy lên để chạy thoát thân.

Malfoy bất ngờ mở to mắt.

Nó cũng bị 'vỡ ra thành từng mảnh'. Máu của nó dính lên chiếc áo khoác màu kem trên người cậu và một chút ở gò má.

"Ngươi gọi ta."

Ngón tay lạnh như băng tuyết mùa đông chạm vào má của cậu, quệt đi vệt máu nho nhỏ ấy. Hắn vẫn ở đằng sau, vô tư thọc tay vào túi cái áo khoác mà hắn đã đưa cho cậu từ đầu, lấy ra một viên kẹo.

"Ăn không?"

-

Hắn đến thật.

Hắn ta không hài lòng khi thấy được tình trạng của Malfoy. Thân nhiệt thấp, đầu tóc hơi rối, áo dính máu (được rồi, là do hắn), chân còn đang run nữa kìa.

Cậu ta cứ nhìn cái xác không thành hình của con sói hoài.

"Đi nào. Ta đưa ngươi về."

Hắn giả đò rẽ đường đi trước. Đúng như dự đoán, Malfoy ngay lập tức nhấc bước đi theo. Bước chân của cậu loạng choạng, không ổn định. Mặt đất phía bên dưới gồ ghề và mấp mô, cực kì khó đi.

Cậu im lặng níu tay áo của hắn. Nó là một cái kiểu nắm tay nhưng không phải là nắm tay? Hắn nghĩ vậy.

Longbottom có người để níu, Malfoy cũng có.

Vị đắng nghét của cà phê tan trong miệng, thành công giữ lại sự tỉnh táo cho cậu nhóc. Cậu biết tối nay cậu kiểu gì cũng sẽ mất ngủ cho coi. Tuy vậy, tự dưng vị của viên kẹo trở nên không tệ chút nào.

Đường hắn đi an toàn một cách kì lạ.

Hắn chẳng thèm đi vào mấy con đường lát đá trông có vẻ ổn áp, chỉ chăm chăm dẫm đạp lên cỏ dại, băng băng qua khu rừng đêm để dẫn cậu về trường. Có lẽ không có một sinh vật hoang dại nào ngu đến mức đi tấn công hắn cả.

"Trước lúc đi lạc, ngươi đã đi cùng ai?"

"...Potter và con Fang, chó săn của người giữ cổng."

Hắn nhăn mặt. Ủa alo? Vụ phạt đi rừng Cấm hắn còn chưa nói. Vậy mà chúng dám để hai thằng nhóc năm nhất đi cùng một con chó vào rừng. Nếu bọn trẻ đã học năm cuối thì chuyện đó còn dễ hiểu.

Là bọn phù thủy tàn nhẫn hay hắn chẳng biết gì về chúng?

Hắn bắt đầu nghĩ nó là vế sau.

Scaramouche dẫn Malfoy đến bìa rừng, cánh cửa dẫn tới Hogwarts đã gần ngay đó. Tốt quá, ít nhất Rubeus Hagrid vẫn còn chút lương tâm. Bác đang cùng bọn Gryffindor còn lại và thầy Filch chờ đợi Slytherin duy nhất quay về. Nếu cậu ta không về được trong đêm nay, hắn đoán là một cuộc tìm kiếm diện rộng sẽ được tổ chức.

"Tới rồi. Ngươi đi đi."

Hắn lắc lắc cánh tay của mình, chớp mắt khó hiểu khi thấy thằng nhóc vẫn không chịu buông tay áo chùng.

...Hoặc là cậu ta cảm thấy đi với hắn còn đỡ hơn cái đám kia.

"Về ngủ. Ta bí mật đi theo ngươi đó, không để lộ được đâu."

Không trả lời luôn kìa.

Hắn nhẹ giọng.

"Mai gặp nha?"

Cậu lưỡng lự.

"Thật?"

Hắn đáp.

"Thật."

Draco cuối cùng cũng buông tha cho hắn, sải từng bước nặng nề đến chỗ những người ở cổng. Lúc cậu nhìn lại, hắn đã đi mất từ lâu. Thôi thì...cậu ta lại phải chuẩn bị để nghe lão giám thị Filch giảng đạo tiếp rồi đó.

-

Cuối cùng thì ác mộng mọi học sinh - còn quái vật mang tên 'thi cử' đã bắt đầu trở mình và dậy đi dí các con mồi tội nghiệp.

Sau đêm bị phạt cấm túc, hắn cảm thấy Draco Malfoy có hơi...dính người.

Thật hay giả vậy trời?

Hình như cậu ta còn xuất hiện một thói quen kì lạ. Hắn phát hiện cậu thường hay nắm tay áo hắn. Mỗi khi hắn nhìn thấy, Malfoy đều nhanh tay bỏ ra trước rồi giả vờ như mình chưa làm gì cả. Thế là vào những lần tiếp theo, hắn cũng vờ như hắn chẳng phát hiện ra hành động cỏn con ấy.

Có mấy lúc cậu xuất hiện ở thư viện, cụ thể là tại cái bàn của bộ ba 'để bố mày yên'. Ban đầu, cậu liên tục nhận được những ánh mắt đầy phán xét của Daphne Greengrass và Theodore Nott.

Mọi thứ dần thay đổi khi họ nhận ra Malfoy giỏi Độc Dược thật, không phải là nhờ vào hành động cộng điểm 'hơi hơi láo' của thầy Snape mà bị thổi phồng lên. Draco trong mắt Greengrass chuyển từ 'tệ' đến 'cũng không tệ lắm'.

Ngoài nhóc tóc bạch kim ra, Pansy và Zabini còn hay tìm đến. Hai cô cậu vẫn còn nhận ra tầm quan trọng của kì thi 'lên lớp' nên đã chủ động nhờ giúp.

Ừm thì nếu không nhờ phù hiệu nhà Slytherin, chắc cả trường nghĩ cái đám này thuộc Ravenclaw mất.

Bài thi viết đến và đi như một cơn gió. Các phù thủy trẻ được phát cho mấy cái bút đính bùa Chống-gian-lận-thi-cử. Điều đó làm hắn muốn thử gian lận một lần để xem điều gì sẽ xảy ra. Gì? Đừng có nghĩ xấu cho hắn chứ. Quan Trắc Giả, xưa nay hắn vẫn vừa điên vừa liều mà.

(Rốt cuộc hắn vẫn không làm.)

Bài thi Bùa Chú làm hắn hơi thót tim đôi chút. Không phải là do cái đề (làm một quả thơm nhảy múa lạch bạch đi qua hết một bàn giấy) hay thái độ nghiêm túc của giáo sư Flitwick.

Là do hắn ta quên dùng đũa phép khi thi triển bùa chú.

Scaramouche không hiểu làm sao hắn có thể thoát khỏi vụ đấy. Hắn nghĩ giáo sư đã tập trung vào quả thơm đến độ không để ý đến chuyện hắn không cầm gì trên tay cũng không đọc tên thần chú.

Tới lớp Biến Hình của bà McGonagall thì hắn đã rút kinh nghiệm và vượt qua với điểm tối đa. Độc Dược thì cũng tàm tạm, cơ mà lão Snape dí các thí sinh hơi bị ác luôn.

Bài thi cuối cùng là Lịch Sử Pháp Thuật, đánh dấu chấm hết cho một mùa thi cũng...không căng thẳng mấy.

Mấy phút sau khi kì thi kết thúc, hầu hết các phù thủy đều đã ùa ra ngoài sân để thư giãn hết rồi. Hắn ở lại trong tiền sảnh, nhằm chờ đợi ai đó.

Phó hiệu trưởng Minerva McGonagall.

"Trò đây rồi."

Bà nhìn xung quanh một cách cẩn trọng. Sau khi đã xác định được vị trí của hắn và bà là khá kín đáo, McGonagall vào chuyện chính.

"Về chuyện Hòn Đá..."

Bà để ngỏ câu nói và hắn hiểu bà đang muốn nhắc tới điều gì.

"Đã gần tới cuối năm học, chưa có ai tấn công cả. Giáo sư có nghĩ rằng mục tiêu sẽ hành động vào những đêm tiếp theo không?"

Minerva McGonagall thở dài.

"Đúng vậy. Tệ hơn, ta nghĩ Hogwarts có nội gián."

Chà chà, đoán trúng rồi sao?

"Ta cũng nghĩ vậy. Giáo sư có nghi ngờ ai-"

"Các con đang làm gì ở đây vậy?"

Trước khi hắn nghe được ý kiến của giáo sư, ba đứa trẻ siêu rắc rối nhà Gryffindor đã có mặt. Dường như chúng đang muốn bày tỏ gì đó.

Hermione Granger và hai đứa còn lại khá bất ngờ khi chúng chạm mặt hắn. Tuy vậy, cô liền nhớ lại mục đích của mình.

"Chúng con muốn gặp thầy Dumbledore."

Giáo sư McGonagall lặp lại.

"Gặp thầy Dumbledore? Để làm gì?"

Có vẻ bà nghi ngờ bọn trẻ lại sẽ làm ra việc gì đó ám muội. Lần trước chính bà là người bắt tại trận cả ba đứa và trừ thẳng 150 điểm của nhà Gryffindor đấy.

Harry Potter nuốt một ngụm, lo lắng không biết nói sao.

"Dạ, đây là chuyện bí mật..."

Vị phó hiệu trưởng đáng kính lạnh lùng tiết lộ một thông tin quan trọng - thứ mà đến cả hắn còn không biết.

"Giáo sư Dumbledore vừa đi vắng cách đây mười phút. Cụ nhận được một con cú khẩn của Bộ trưởng Pháp thuật và đã lập tức bay đến Luân Đôn rồi."

Hắn chỉnh lại tư thế, nhanh chóng nhìn ra vấn đề. Kẻ mong muốn Hòn Đá Phù Thủy sẽ lợi dụng sự lơi lỏng của Hogwarts sau kì thi cuối năm và cả sự vắng mặt của hiệu trưởng.

Tối nay.

Tối hôm nay chính là thời điểm thích hợp nhất.

Giáo sư McGonagall và Potter nói qua nói lại vài câu và bỗng dưng cậu nhóc tóc đen quẳng luôn sự dè dặt của mình đi. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn.

Harry Potter à, hắn tin cậu liêm, đừng làm hắn buồn-

"Thưa cô...chuyện về Hòn Đá Phù Thủy..."

Hắn bất lực che mặt quay đi nơi khác. Điều đó làm giáo sư bất ngờ đến mức giọng bà trở nên lắp bắp.

"Làm...làm sao con biết?"

Minerva McGonagall lập tức đánh mắt qua chỗ hắn - cái cậu học trò kiêm cả giám thị tạm thời kia.

"Scaramouche, là trò đúng không?"

Hắn phải thừa nhận.

"Vâng. Dù sao thì bọn chúng cũng đã thấy tận mắt."

McGonagall xả một tràng về tầm quan trọng của việc giữ thông tin mật làm hắn ngán tới tận cổ. Potter gãi đầu một cách có lỗi, hình như cậu vừa đem lại rắc rối cho hắn...thêm một lần nữa thì phải.

Cậu quyết định chen vào.

"Thưa cô, con nghĩ... con biết chính thầy Sn... Có người đang tìm cách đánh cắp Hòn Đá. Con phải nói cho thầy Dumbledore biết."

"Ngày mai giáo sư Dumbledore mới trở về. Cô không biết con đã nghe bao nhiêu từ 'thằng nhóc' kia, nhưng con hãy yên tâm, không ai có thể đánh cắp nó đâu, nó được giữ kỹ lắm."

"Nhưng thưa cô..."

"Harry, cô biết cô đang nói về điều gì mà!"

Sau đó bà đã có việc khác và tạm biệt mấy đứa năm nhất, không quên nhắn nhủ rằng cả đám hãy ra ngoài phơi nắng cho đầu óc khuây khoả đi.

Hắn đỡ trán, nhìn sang bọn nhóc.

"Các ngươi-"

"Cho tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu bị giáo sư la rầy..."

"Không phải chuyện đó. Các ngươi đang tính can thiệp vào chuyện tối nay à?"

Ba chữ 'chuyện tối nay' làm Harry như bừng tỉnh. Điều đó có nghĩa là hắn cũng rõ về khoảng thời gian mà Hogwarts trở nên mỏng manh nhất.

"Vậy là đã tới lúc..."

"Tối nay tớ sẽ ra khỏi nơi đây, tớ sẽ đi lấy Hòn Đá trước."

Harry Potter định đi lấy Hòn Đá vào tối nay và cậu ta chưa bàn với hai đứa kia.

Ron kêu lên.

"Cậu điên à?"

Hắn cứ cảm thấy tức cười. Nhiều người hỏi hắn cái câu đấy lắm. Và câu trả lời của nó - bất kể là bằng hành động hay lời nói - vẫn là 'Ừ, tao điên thiệt'.

Hermione chưa kịp can thì hắn đã cất tiếng.

"Nếu các ngươi nhúng tay vào, khả năng cao tất cả đều sẽ bị đuổi."

Một suy đoán rất có cơ sở.

Mới bị phạt cấm túc sau khi bị trừ 150 điểm, sau đó lại toan tính vượt qua lớp phòng vệ để lấy Hòn Đá Phù Thủy trước. Sau vụ này mà không bị đuổi thì phí lắm.

Cả ba đứa nhóc trở nên im lặng.

Hắn khoát tay, quay lưng bước đi.

Scaramouche chỉ doạ gà chút thôi, hắn biết bọn chúng vẫn sẽ làm liều. Hắn không cần can ngăn đồng loại - những kẻ đã có sẵn máu điên trong người.

Hãy để tối này trở thành một bài học về việc can dự vào chuyện của người khác.

-

Tối đó, với một chiếc ghế nhựa, một Thần Kiện mô phỏng cắm ngay kế bên (thôi xong) và một quyển sách với tựa đề 'Cách dọn dẹp hiện trường án mạng', Ngụy Thần ngồi vắt chân chờ địch tại cửa sập trong hành lang cấm.

Sau lưng hắn là chiếc gương Ảo Ảnh khổng lồ, thứ mà hắn và Potter đã tìm đến tại một lớp học trống không. Hoá ra nó là nơi cất giữ Hòn Đá Phù Thủy, là một chướng ngại cho chính tay Albus Dumbledore cài đặt.

Hắn phải nói trước, phòng này không chơi đũa phép.

Giờ thì, hắn không cần phân biệt ai hay cái gì, thân phận thế nào, mục đích ra sao.

Chạm tay vào gương với ý đồ bất chính tương đương với việc ăn chém. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Con 'boss cuối' hiện đang ngồi chờ tại phòng tối, trận chiến tranh giành Hòn Đá Phù Thủy sắp sửa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top