[HP] Hồi 11

Quyền được tự do đi lại sau giờ giới nghiêm là tuyệt vời nhất.

Hắn công khai di chuyển khắp ngóc ngách trường Hogwarts vào nửa đêm. Argus Filch - giám thị gắt gỏng nhất trường và con mèo của ông ta - bà Norris gần như coi hắn là đồng nghiệp. Có lúc cả hai đi ngang qua nhau, ông còn vỗ vai hắn, nhờ hắn báo về giúp nếu thấy bất kì học sinh nào vi phạm nội quy nhà trường.

Cũng đúng thôi, kì nghỉ lễ Giáng Sinh vẫn chưa kết thúc. Hầu hết các giáo sư Hogwarts không hoạt động vào những ngày nghỉ (trừ một vài trường hợp đặc thù), trực tiếp tạo cơ hội cho mấy đứa học sinh chọn ở lại trường bày trò quậy phá.

Đây là một ví dụ.

"Potter, Weasley, ta nên làm gì với các ngươi đây?"

Xem hắn bắt được hai con chuột lang thang giữa đêm bằng một cái áo choàng tàng hình này. Thật ra hắn vốn định đi vào hành lang cấm để xem thử bảy lớp phòng vệ của Hòn Đá Phù Thủy nhìn như thế nào. Tuy nhiên, hắn ta còn chưa kịp đến nơi thì đập vào mắt hắn là cảnh hai năm nhất nhà Gryffindor lọ mọ tìm đường giữa đêm.

Hắn phải công nhận cái áo thật sự là đồ tốt, bởi vì nó hoàn toàn qua mặt được giáo sư Filch. Về phần Scaramouche, dù hắn có không muốn thấy thì hắn vẫn phải thấy nên thứ công cụ kì diệu ấy sẽ trở nên vô dụng cực kì.

"Bồ tèo ơi, cái áo tàng hình của bồ là hàng pha-ke hả?"

"Làm gì có! Thầy Filch đâu có thấy chúng ta đâu?"

Hai con sư tử con bị hắn ấn xuống một trong những cái ghế đặt sát tường ở hành lang để tra khảo. Xem ra hắn vẫn còn chút lòng 'vị tha' và để cái áo choàng tàng hình lại cho mấy đứa nhóc. Nếu thầy Filch hay bà Norris lỡ chân đi qua, họ sẽ chỉ thấy mỗi cảnh tượng hắn đang nói chuyện với cái ghế như một thằng dở giữa đêm khuya.

"Để ta đoán, bọn ngươi lại đi tìm cái gương à?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt Harry Potter, cậu ta rụt rè tránh đi. Thế là hắn đoán chuẩn rồi còn gì nữa. Hắn tò mò không biết tại sao Potter lại không dám mạnh miệng với hắn. Bình thường cậu ta đấu võ mồm với nhóc Malfoy cũng ghê gớm lắm cơ mà.

Ron Weasley cố gắng nhỏ giọng lại.

"Scaramouche? Sao bồ cũng lang thang trong đêm thế? Không sợ bị bắt à?"

Theo như hắn quan sát, cậu con út nhà Weasley có một chút định kiến với Slytherin. Điều đó là dễ hiểu, hắn không ghét cậu ta. Hắn chưa từng thấy cậu nói qua lại với một Slytherin nào ngoài Draco Malfoy với cái tần suất dày đặc như thế. Có lẽ ấn tượng của Ron Weasley về nhà Rắn bị ảnh hưởng nặng nề bởi thằng nhóc tóc bạch kim. Gần đây, Ron chỉ mới bắt đầu lấy lại một chút thiện cảm vì hành động đầy 'thiện chí' của hắn vào lễ hội Ma.

Hắn quên mất rằng Malfoy còn rất độc mồm độc miệng.

Chờ đã, tại sao thằng nhóc đó không có ở đây mà hắn lại cứ nghĩ đến cậu ta nhỉ? Dẹp đi, chúng ta quay lại chủ đề chính.

"Ta có quyền."

"Hả?"

"Vừa được cấp và phê duyệt bởi hiệu trưởng vào tối hôm qua."

Cả Potter và Weasley đều 'ồ' lên. Phản ứng đáng yêu và ngây thơ đó làm hắn nhớ ra một sự thật hiển nhiên. Ấy, hai thằng liều này chỉ mới 11 tuổi. Chúng thật sự rất can đảm khi dám lẻn đi sau giờ giới nghiêm.

"Vậy bây giờ bồ giống như giám thị ấy hả, liệu-"

"Không có chuyện đó đâu."

Hắn dập ngay cái hi vọng nhỏ nhoi đó của Weasley. Nhóc tóc đỏ hung xụ mặt xuống, đầy ảo não.

Hắn quay sang Harry Potter.

"Không phải ta đã nói rằng cái gương đó có khả năng sẽ làm ngươi phát điên rồi sao?"

Lần này đến lượt Ron hoảng hồn.

"Harry! Bồ chưa nói với tớ điều này!"

Cậu nhóc tóc đen đưa tay gãi đầu, dường như không còn gì để nói sau khi bị vạch trần. Tay đang giữ áo choàng của cậu siết chặt.

"Tớ chỉ muốn gặp lại má và cha..."

Cả ba người chìm trong im lặng. Hắn đang dựa vào tường bên cạnh cái ghế, bỗng đưa tay vò đầu cả hai đứa nhóc. Chúng thốt lên vài tiếng ngạc nhiên, vừa làu bàu vừa chỉnh lại mái tóc bị làm cho rối tung lên.

"Potter, ta khuyên ngươi nên tìm một cách nào khác an toàn hơn để gặp họ. Ta nghĩ bố mẹ ngươi cũng không muốn con trai duy nhất của mình tự hủy hoại chính nó đâu."

Nhóc đầu sẹo suy nghĩ đôi chút rồi gật nhẹ. Sau đó, cậu nói với một tông giọng chắc chắn hơn bao giờ hết.

"Cậu đừng lo, tớ sẽ không đi tìm cái gương nữa."

"Ể? Nhưng tớ vẫn muốn gặp-"

"Bỏ chuyện đó đi bồ, tớ đã quyết rồi...A!"

Harry Potter đập tay vào nhau, cậu dùng ánh mắt chứa đầy hy vọng để nhìn hắn.

"Scaramouche, về Nicholas Flamel-"

Hắn thở dài, cuối cùng cũng không thoát được. Hắn đã cố tình không nhắc tới ổng rồi đấy.

"Rồi rồi."

-

Hắn tống cả hai thanh niên kia về ký túc xá. Về chuyện mà Potter đã nhờ, hắn chỉ tiết lộ ra việc cái gói đích thị là Hòn Đá Phù Thủy và người chế tác ra nó là Nicholas Flamel. Hắn giữ lại thông tin về danh tính kẻ đang nhắm đến Hòn Đá và vị trí thật sự của nó.

Sau vài đêm xem xét, Scaramouche nghĩ Hogwarts có nội gián.

Severus Snape bị nghi ngờ, nhưng hắn không nghĩ thế. Câu đố về độc dược - một trong bảy chướng ngại bảo vệ Hòn Đá được lão làm ra rất công phu. Nó hơn hẳn con quỷ núi ngu ngốc và bất tài của giáo sư Quirrell. (Cũng là một trong số các thử thách.)

Khoan, 'quỷ núi' và 'quỷ khổng lồ' á?

Lỡ như người đứng sau sự kiện ở lễ hội Ma đặc biệt yêu thích quỷ thì sao nhỉ? Tất nhiên, hắn không có bằng chứng nào để kết tội cả, đó chỉ là một suy đoán.

"Lần trước mày lỡ trận Quidditch đúng không?"

Học kì II vừa mới bắt đầu, hầu hết các học viên đều đã trở về.

Kể cả Draco Malfoy.

Hắn ta vô tư cắn cắn miếng kẹo cà phê đắng nghét trong khi cậu nhóc (thật ngạc nhiên thay) đang vùi đầu vào đống sách vở để chuẩn bị cho những bài học sắp tới.

Scaramouche không nghĩ Draco sẽ sử dụng mười phút giải lao cho thư viện và cái bài thi cuối năm còn cách đến mười tuần của cậu. Hắn đã nghĩ cậu sẽ đi loanh quanh cùng với hai đứa nhóc chung phòng để chọc ngoáy ai đó.

Hình như hắn toàn vô thức nghĩ sai cho Malfoy.

"Ngươi biết điều đó rõ nhất mà."

Hắn không dời mắt khỏi cuốn sách trên tay, dùng ngón cái thuần thục búng cho cậu một viên kẹo.

Nhóc con dùng hai bàn tay chụp được, nhăn nhó đáp lễ.

"Eo. Tao không thích loại này đâu, nó đắng chết đi được."

Ấy thế mà cậu ta vẫn xé bao kẹo ra và bỏ nó vào miệng. Ngộ ha? Đôi lúc hắn cũng không hiểu thằng nhóc ấy thật sự đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

"Sắp tới sẽ có một trận, tao dẫn mày đi."

"Bây giờ?"

"Mặt Liệt, mày không xem thông báo à? Nó diễn ra vào buổi chiều."

"Đợi đến lúc ngươi được chọn đi thi đấu rồi ta đi coi."

Draco Malfoy khựng lại, cậu nhíu mày nhìn cái 'tạo vật' chẳng biết gì về môn thể thao đình đám ấy đang ngồi trước mặt. Có mấy lúc hắn ta hành động như một ông lão vậy, không quan tâm cũng như không hứng thú trừ phi có một người nào đó dẫn hắn đi.

Hắn không phải là có chút...chiều chuộng trẻ con rồi sao? Cậu có cảm giác lời nói của hắn không có ý muốn từ chối, chỉ là hắn đang hỏi liệu hắn có thể được thấy cậu cưỡi trên cán chổi trong trận đấu đầu tiên mà hắn xem không. Nếu Malfoy ép thêm, cậu chắc chắn 100% là hắn sẽ tới cho coi.

"Điên hả? Tao phải tới năm hai mới được vào lận. Còn trường hợp thằng Potter..."

Nói đến chuyện một năm nhất như Potter được đặc cách gia nhập lại làm cậu ta bực bội. Trời ạ, cậu còn là người gián tiếp tạo cơ hội cho kỳ phùng địch thủ chiếm lấy một vị trí trong đội Quidditch nhà Gryffindor vào năm đầu tiên.

"Nhóc con, ta sẽ chờ. Trận đấu có mặt ngươi sẽ là trận Quidditch đầu tiên ta coi trong đời."

1001 cách thể hiện rằng bạn lười đi quá trời quá đất, hạng nhất là như trên.

Cứ tưởng rằng cậu chủ nhà Malfoy sẽ gạt nó đi như bao lần. Cậu hiện tại trông đăm chiêu một cách lạ kì. Sau đó, Malfoy nhỏ nhẹ nói.

"Tùy mày."

Vào chiều hôm đó, Draco Malfoy vẫn đến coi các trận Quidditch như thường. Mặc dù nó là một đợt giao lưu giữa Gryffindor và Hufflepuff, không liên quan gì đến Slytherin hay Ravenclaw, phù thủy của cả bốn nhà đều đến xem khá đông đủ.

Quidditch là cả một biểu tượng đấy.

Nhóc nhợt nhạt vô thức nhìn quanh khu vực của mình để kiếm tìm bóng dáng của ai đó. Sau khi xác nhận xong, cậu cũng không rõ cậu nên phản ứng như thế nào.

Hắn ta vậy mà thật sự không đến.

Hình như cậu vừa có thêm lý do để 'chào sân' một cách thật hoành tráng rồi.

-

Nếu Malfoy, Crabbe và Goyle là tổ hợp 'chạm là chiến, đụng là trụng', chúng ta còn có thêm bộ ba 'cút ra, để bố mày yên'.

Daphne Greengrass thường xuyên lui tới thư viện của Hogwarts. Là một phù thủy thuần huyết thuộc về một trong những gia tộc cổ nhất giới phù thủy, cô gái lại mong muốn một cuộc sống bình thường nhất có thể. Đúng là cô thường hay đi theo Pansy để làm này làm nọ nhưng đó chỉ là do cô hầu như chỉ quen mỗi Parkinson và cô bạn Bulstrode cùng phòng.

Bọn họ hướng ngoại và tự tin, không hợp rơ với cô lắm.

Greengrass từng nghĩ đến việc làm quen với bọn con trai, nhưng cô đã sớm quay đầu và cho rằng việc đó rất phiền phức. Hai người nom 'tử tế' nhất đám năm nhất nhà Rắn chỉ có Scaramouche và Theodore Nott. Cô biết cô không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng chí ít thì đó là những gì cô quan sát được.

Cô loại hắn ra khỏi các sự lựa chọn ngay sau lễ hội Ma.

Họ bảo.

Hắn ta là một người rất bạo lực, lại có đầu óc không bình thường. Nghe đồn hắn dùng tay không để bóp chết một con quỷ khổng lồ thay vì dùng đũa phép hay bùa chú.

Có người sợ hãi, có người lại thích. (Chắc là bọn họ hứng thú với mấy anh trai xấu xa cờ đỏ đồ.)

Còn với Daphne Greengrass, cô chỉ mong rằng mình sẽ không chạm mặt hắn trong những năm học về sau.

Cô ấy nói hơi sớm.

Như đã nói, Daphne ưa thích những nơi yên tĩnh, nhất là thư viện Hogwarts. Cô thường đến vào những buổi sau hoặc trước giờ ăn trưa. Cô bé ngồi trong một góc kín đáo và tiện lợi, thường thì không ai lại đi chui vào cái chỗ xa cửa đến vậy cả. Vị trí ấy dường như trở thành một chỗ 'riêng' của cô, mặc dù thư viện luôn luôn mở cửa cho tất cả phù thủy sinh.

Hôm nay...lạ lắm.

Daphne vô thức siết chặt cuốn sách về Độc Dược mà cô vừa chọn được. Thật là sai lầm khi không kiểm tra chỗ ngồi trước khi đi lựa sách.

Người trong tin đồn đang ngồi đúng cái góc dễ chịu ấy. Daphne Greengrass ngay lập tức nhìn xung quanh, hòng tìm lấy một chỗ trống. Ôi chao, vào những ngày gần với kì thi cuối năm, các phù thủy dù 'trẻ' hay 'già' đều tới đây để ôn thi. Chỉ còn mỗi cái bàn của hắn còn thừa tận hai chỗ.

Đúng là số phận đưa đẩy.

Làm sao đây? Daphne đoán bàn của hắn không có người là do không có ai dám đến cả, hoặc hắn ta đã từ chối sạch.

Hay là bây giờ mình trả sách rồi đợi hôm khác-

Daphne Greengrass chưa kịp nghĩ xong thì hắn đã nhấc mông ra khỏi đó, cầm theo cuốn sách trên tay. Cô thở phào trong lòng, nhích chân đến và ngồi xuống đúng cái ghế trong góc của hắn. Greengrass bày đống dụng cụ học tập ra, chăm chú làm bài luận văn Độc Dược.

Cạch.

Có ai đó kéo cái ghế trước mặt cô.

Cô ngước mặt lên nhìn và đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.

Hắn.

Greengrass bình tĩnh đứng lên (xém nữa là đầu gối cô đập vào bàn). Cô ấy vội gấp cuốn sách cùng với bài luận văn chỉ vừa viết được vài câu.

"Xin lỗi, tôi không để ý rằng đây là chỗ của cậu. Tôi sẽ-"

"Ngồi đi."

"À, vậy tôi...hở?"

Cô ngước mặt lên để nhìn hắn, biểu cảm lộ rõ sự ngạc nhiên. Người đối diện đã an tĩnh ngồi xuống, trên tay hắn lại là một cuộc sách liên quan đến Lịch Sử. Sau khi suy nghĩ trở lại với Daphne, cô cẩn trọng ngồi xuống, nói bằng một tông giọng nhỏ.

"Cậu không thấy phiền à?"

"Không."

Cô gái với mái tóc vàng ươm cùng đôi mắt xanh như biển vào những ngày chiều lại tiếp tục làm bài. Cứ vài phút, cô lại len lén nhìn vị Slytherin khét tiếng. Phản ứng của hắn không giống như cô tưởng tượng. Daphne thậm chí còn đã chuẩn bị tinh thần để bị ăn chửi và nghĩ trước một số câu để phản lại khi cần.

Bầu không khí im lặng và dễ chịu, hắn cũng không có ý định lớn tiếng hay nói chuyện.

Rõ ràng hắn cũng rất là...

Dịu dàng.

Vài phút sau, một Slytherin khác tới và chiếm cái ghế cuối cùng bên cạnh hắn. Đó không ai khác ngoài Theodore Nott. Daphne không có ý kiến, hắn cũng không có ý kiến nốt. Thế là cả ba tên 'hơi' mọt sách tí ngồi đến hết giờ nghỉ.

Mối quan hệ giữa họ rất lạ lùng.

Mấy tuần liền, Daphne Greengrass vẫn luôn ngồi với hai đứa con trai. Thậm chí tần suất gặp họ nhiều hơn cả hai cô bạn cùng phòng. Đặc biệt, cô thấy rất thoải mái. Chắc là do họ đều là những người hướng nội.

Đây còn không phải là một bộ ba: hai nam một nữ thường trực à?

Quý ngài Nott bắt đầu hỏi hắn về việc lấy sách giùm bởi vì đơn giản là nó tiện. Tuy Hogwarts hạn chế sử dụng bùa phép mà không được cho phép, hắn ta chỉ cần búng tay và hô biến quyển sách đúng tựa lên bàn. Cả hai đứa nhỏ chưa bao giờ hỏi hắn về cái 'bùa chú không dùng đũa' trông rất kì lạ ấy.

Được một thời gian, Daphne Greengrass cũng tham gia. Thế là cô chẳng bao giờ phải di chuyển khỏi chỗ khi có hắn.

Và cô ấy nhận ra, hắn đã cố tình đi khỏi chỗ để tìm sách vào lần đầu gặp cô. Hắn ta vốn chỉ cần triệu hồi quyển sách một cái 'bụp' là xong cơ mà? Ặc, thì ra là hắn tính cả rồi. Thật là nham hiểm quá đi mất!

-

Mười một giờ khuya, Scaramouche lại đường đường chính ra khỏi ký túc xá.

Hắn chạm mặt một kẻ không ngờ đến ngay cửa ra vào.

"Nhóc con, ngươi làm gì giờ này thế?"

"Đừng có gọi tao như vậy. Tao bị phạt cấm túc."

Hắn nhớ rồi. Nghe nói Slytherin bỗng bị trừ tận 20 điểm vào một ngày đẹp trời do có 'ai đó' lang thang gần tháp thiên văn lúc nửa đêm. Thêm nữa, Gryffindor mất tận 150 điểm một lượt, hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng mà hắn đoán nó có liên quan tới mấy con sư tử vừa liều vừa thích chỏ mũi vào chuyện của người ta.

Đúng là tuổi trẻ có khác.

"Thế thì ngươi...đi vui vẻ vậy?"

Hắn chỉ biết nói mỗi thế thôi chứ sao?

Ngược lại, sắc mặt của Draco Malfoy có vẻ tệ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nó giống như một đứa trẻ 'bình thường' hơn bao giờ hết. Hắn cảm nhận được sự lo lắng lẫn rụt rè rõ rệt từ người cậu.

"Sao thế?"

Hắn nhíu mày.

Rắn nhỏ xoa hai bàn tay trắng bệch vào nhau giống như bị lạnh. Malfoy đang run sao?

"Tao phải vào Rừng Cấm."

Tệ hơn nữa, cậu ta 'hơi' bị nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top