Chẳng ai biết về những thứ điên rồ đã xảy ra cả.
Con mèo chết tiệt đó vẫn không có dấu hiệu quay trở lại. Có vẻ như nó thật sự muốn tìm cái lõi luật giả. Nhưng xem ra, tất cả nỗ lực của hệ thống đều không cho ra được kết quả gì ra hồn.
Hôm nay, hắn quyết định dẫn hai đứa nhóc nhà Akutagawa đi chơi. Thật ra là đi mua sắm, vì hắn lỡ trót nhận hai cái đứa này vào nhưng lại không có đồ thay cùng những vật dụng cần thiết khác.
"Đi chơi sao?"
Akutagawa Ryuunosuke thuần thục đi cất đống tài liệu của hắn vào đúng chỗ. Trong lúc đó, Gin lon ton chạy lại gần hắn.
"Được sao ạ?"
Akutagawa Gin trông rất hào hứng là đằng khác, mắt em ấy sáng như sao trên trời. Ryuunosuke định ở lại đây, cậu dùng tủ quần áo của hắn cũng được rồi. Tuy nhiên, em gái muốn đi, cậu chí ít cũng phải đi cùng em ấy phòng chuyện bất trắc.
"Ừ. Ngươi đi không?"
Gin gật đầu lia lịa.
"Đi ạ!"
Sau đó, cô bé chạy lại gần anh trai, kéo cậu nhóc đi cùng luôn.
Trên đường đi ra khỏi trụ sở Mafia Cảng, bọn họ còn có gặp Nakahara Chuuya.
"Scaramouche? Tôi đang đến tìm anh đây. Anh đang đi đâu vậy?"
Cậu quay xuống, chớp chớp mắt nhìn hai 'trợ lí' thường trực trong phòng hắn. Gin vui vẻ chào cậu ta, trong lúc đó Ryuunosuke chỉ gật đầu cho có lệ.
"Đi chơi."
Bằng một cách thần kì và vi diệu nào đó, Chuuya bám theo bọn họ luôn. Và cũng bằng một cách vi diệu và thần kì nào đó, họ lại có thêm Dazai Osamu đi cùng.
Dazai đang ngồi trong phòng y tế, pha chế gì đó, có vẻ như đang tìm cách tự sát mới. Cậu ta chí ít cũng nhớ được tiếng bước chân của anh em Akutagawa với Chuuya nên nhận diện được, mở toang cửa đi ra ngay.
Trừ tiếng bước chân của Tổng Quản - thứ dường như không tồn tại thì có chết cũng chẳng nhớ được.
Thông thường thì đâu có ai để ý đến sự đáng sợ của cái im lặng tuyệt đối đâu.
Scaramouche lẳng lặng đi đằng trước, cảm thấy đời bỗng dưng trở nên gian nan khó khăn.
Thay vì trông hai đứa, hắn ta phải trông cả bốn đứa trẻ vô cùng rắc rối này.
-
Scaramouche không biết mình có thể đạt giải 'Bezt Dad of the Year' chưa. (*)
(*) Giải người bố tuyệt vời nhất năm 🐧
Tưởng tượng cảnh một ngụy thần hai tay hai đứa dắt qua vạch dành cho người đi bộ đi nào.
Gin thì có vẻ rất tự nhiên về việc này, em thiếu điều muốn kéo cả hắn đi cơ. Còn thằng anh trai thì lại dở chứng mắc cỡ, tay thì vẫn nắm nhưng cứ lầm lì đi đằng sau.
Hai thằng 'anh cả' còn lại thì cãi nhau liên tục, xém nữa là đi lạc mất.
"Ngươi thích cái này à?"
Akutagawa Gin xoay xoay trong bộ đồ mà em chọn. Nói thật là con bé nhìn rất xinh, đến cả hắn còn có cảm giác nổi bão trong lòng.
"Vâng."
Nhưng mà người bị hớp hồn nhất vẫn là thằng anh trai của em kia kìa. Ánh mắt của Akutagawa Ryuunosuke chứa đựng rất nhiều thông điệp. Từ nhỏ, rất nhỏ tuổi thôi, nhưng Akutagawa đã cảm thấy có lỗi vì không thể cho em gái một cuộc sống ấm no đủ đầy. Mà đó vốn là trách nhiệm của bậc sinh thành mà họ từng có cơ.
Hắn thẳng tay mua cho con nhóc hàng chục bộ, bảo là dự trữ dần. Sau đó, hắn còn thì thầm vào tai Gin.
"Ngươi 'bắt cóc' anh trai rồi kiếm cho nó 'vài' bộ đi."
Sau đó, bọn họ nhìn về phía Akutagawa Ryuunosuke, cười thâm độc.
Ai đó bỗng dưng thấy lạnh cả người.
Em gái bước tới một bước, anh trai không tự chủ mà lùi một bước.
"À...Gin, anh nghĩ là chúng ta có thể thảo luận về việc này-"
Sau đó, không còn sau đó nữa.
Akutagawa Ryuunosuke ngậm ngùi chìm trong đống đồ sau khi bị bắt thử 7749 kiểu mẫu. Đời nào mà cậu có thể nghĩ đứa em gái hiền dịu mà cậu chăm sóc từ bé lại máu S thế này.
"Anh Ryuu, em tìm được một kiểu nữa nè~"
Được rồi, sau này cậu sẽ không bao giờ bước vào một tiệm đồ nào nữa.
-
Dazai Osamu kéo cả đám vào nhà sách.
"Hôm nay anh bao hả?"
Cậu ta nhảy tưng tưng, quá là tăng động so với vẻ ngoài trưởng thành của mình. Cậu kéo tay áo hắn, dẫn vào khu 'Tâm lí học'.
Hắn chỉ biết gật đầu.
"Bao trọn."
Dazai hốt luôn một đống sách về chủ đề này. Cái gì mà 'Những phương pháp tự sát đặc sắc đó đây' hay 'Đọc vị bất kì ai' và còn nhiều cuốn sách đáng ngờ khác.
Còn có mấy cái về ái tình, nhưng hắn từ chối hỏi thêm.
"Ngươi hay đọc lắm à?"
Hắn hỏi, tay rút ra một cuốn 'Tâm lí học loài người' từ kệ sách.
"Chỉ khi chán thôi."
Cậu lấy một cái giỏ hàng, tống hết đống sách đã chọn vào trong. Đi qua hắn còn lấy luôn quyển hắn đang cầm. Trong giỏ đó chắc cũng tầm chục cuốn chứ đùa. Thấy vậy, hắn chạm vào quai cầm, thay cậu ta đưa tới quầy thanh toán.
"Đúng là ở bên anh làm em bớt chán hơn mà."
...Thả thính chỉ là vô tình.
Hắn ngừng bước, suy nghĩ đó lại vụt qua đầu. Hắn vừa trả tiền vừa vặc lại.
"Tốt nhất ngươi không nên dính dáng quá nhiều."
Cậu ta nghiêng đầu, cười hì hì.
"Tại sao lại không chứ? Anh đi đâu, em theo đó."
Không thấy hắn trả lời, Dazai Osamu hỏi tiếp. Cậu chớp mắt, làm ra vẻ vô tội.
"Thế em có thể ở bên anh không?"
Cậu nhóc với mái tóc nâu xoăn đó lon ton chạy đến bên hắn. Thật là, Dazai toàn nói ra những câu gây hiểu nhầm mà thôi. Hắn không nhìn cậu ta, đáp lại.
"Được."
-
Nakahara Chuuya cùng anh em nhà Akutagawa loay hoay trước quầy lưu niệm. Được hắn bật đèn xanh, Ryuunosuke cũng đem về một đống sách về kinh tế và chính trị (?).
Đúng là trẻ nhỏ có khác, lại đi hứng thú với mấy cái móc khoá.
Gin chọn một đôi móc khoá thỏ con, sau đó cô bé bắt anh trai đeo cặp. Sau này nếu thấy Akutagawa Ryuunosuke - quản lý Mafia trẻ tuổi đeo móc khoá thỏ trên thắt lưng thì làm ơn đừng nói gì hết.
Chuuya đơn giản là đút tay vào túi, nhìn nhìn mấy cái nón treo trên quầy.
Scaramouche lấy ra một cái nón đặc biệt phong cách, thử đặt lên đầu cậu ta.
"Hả? Cái gì đây?"
Nakahara Chuuya nhanh chóng lấy nó xuống, phát hiện ra đây là một cái nón pork-pie. (**)
(**) Nón mũ chỏm tròn cong vành
Thiết kế nhìn rất giống nón fedora (***) nhưng thật ra là không phải. Nó còn có một dải băng cùng màu tóc của cậu cột quanh, vô cùng nổi bật trên nền đen.
(***) Mũ phớt
"Nhìn hợp với ngươi đấy."
Hắn nhả một câu.
Chuuya nhăn mày, sau đó phản bác.
"Tôi không hợp đội mũ đâu."
Hắn nhún vai, kéo cả hai đứa nhóc còn lại ra quầy tính tiền.
Vốn nghĩ rằng Nakahara Chuuya cuối cùng cũng không lấy nó đâu, nhưng ai mà ngờ cậu ta không những mua cái mũ, mà còn dùng chính tiền túi của cậu. Nakahara Chuuya thậm chí còn đội luôn sau khi mua. Cậu ta cứ nhìn hắn với ánh mắt quạu quọ.
Kiểu như 'Anh mà nói gì là chết với tôi đấy!'
Ôi, cái thằng tsundere chúa này.
-
Dazai Osamu dẫn hai đứa nhóc nhà Akutagawa đi coi phim...kinh dị.
Không mấy hứng thú, hắn và Nakahara Chuuya đứng bên ngoài, thưởng thức đồ ăn lề đường.
Cho đến khi...
"Thì ra anh ở đây sao? Em đã tìm anh đấy, Chuuya."
Một gương mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện. Đó là thằng nhóc tóc bạch kim, người đã tìm ra Chuuya tại công viên hôm nọ.
Buichiro Shirase quét ánh mắt ghét bỏ qua cả hắn lẫn Nakahara Chuuya.
Nhóc đầu đỏ tạm thời không biết nói gì trước cuộc gặp gỡ bất ngờ này.
"Shirase..."
Chuuya lúng túng một hồi, sau đó cất tiếng.
"Em có gì cần hỏi anh à?"
Shirase nhún vai.
"Em cần phải xin lỗi anh."
"Sau vụ ở công viên lần đó, em đã suy nghĩ rất nhiều về việc này."
Scaramouche nghi ngờ nhìn Buichiro Shirase siết chặt thứ gì đó trong túi cậu ta.
"Anh không thể làm điều anh muốn tại vì chúng em. Còn nữa, tụi em còn có nói chiến lược của 'Cừu' phải được ưu tiên hơn tất cả..."
Hắn không khỏi cảm thấy những lời nói này có chút giả tạo. Hắn bẻ ngón tay một tiếng 'cạch' nho nhỏ, nhìn chằm chằm bất kì chuyển động quá phận nào của Shirase.
Hay là hắn chỉ đang đa nghi mà thôi?
"Anh nói đúng. Bọn em là người dựa dẫm vào anh, và bọn em chính là người sai ở đây."
Chuuya ngạc nhiên nhìn chú 'cừu nhỏ' giãi bày. Trong lúc đó, cậu nhóc tóc bạch kim tiếp tục với một tông giọng nhỏ hơn.
Cậu ta cười nhẹ.
"Chúng em đã biết vấn đề của 'Cừu' nằm ở đâu rồi. bọn em đã bàn họp và đưa ra một quyết định. Anh sẽ nghe chứ?"
Chuuya bước tới gần Shirase, một hành động mà Scaramouche cho rằng cậu ta không nên làm. Cậu thở ra nhè nhẹ, nói tiếp.
"Nếu đó là những gì bọn em đã quyết định cùng nhau, anh sẽ nghe."
Nakahara Chuuya cúi đầu, thật tâm mỉm cười.
"Anh cũng khá mệt về vụ này rồi. Vừa đi vừa nói cũng được. Chiến lược mà em nói là gì đây?"
"Ừ. Đây là 'giải pháp' của bọn em."
Ngay cái lúc mà Chuuya vừa quay đi, bước được vài bước, Buichiro Shirase xông tới. Thứ trong túi cậu ta lộ ra là một con dao bếp. Gương mặt Shirase biến dạng, giơ hung khí lên với tất cả ý định thủ tiêu 'Vua Cừu'.
Đó là trước khi cậu ta bị hắn đè xuống đất, khoá tay ra đằng sau. Con dao rơi xuống đất với một tiếng 'keng'.
Nakahara Chuuya giật mình, quay lại nhìn hiện trường vụ án.
"Ngươi bất cẩn quá, Chuuya."
Hắn phủi tay, đứng lên. Trước đó còn không quên dùng tay không bóp nát lưỡi dao ngay trước mặt thủ phạm khiến mặt cậu ta tái xanh mặt mày.
"...Em..."
Nakahara Chuuya nhận ra Buichiro Shirase biết rõ cậu ta cần làm gì. Chuuya bình thường rất cẩn thận, nên Shirase đã phải cất công dẫn chuyện, lại còn tấn công bất ngờ.
Scaramouche nhíu mày nhìn vào lòng bàn tay. Một thứ chất lỏng đã dính ra lúc hắn bóp con dao.
Là thuốc diệt gặm nhắm.
(Rodenticide.)
Nó có thể làm tay chân tê liệt trong một thời gian.
Nakahara Chuuya vẫn đứng đó, thẫn thờ. Trong lúc đó, Shirase ngồi dậy, đầu cúi xuống.
"Tại sao...?"
Giọng của Chuuya có tông cao thất thường, chứng tỏ chính cậu ta cũng không thể lường trước việc này.
"Nếu anh thật sự gia nhập Mafia Cảng thì bọn em sẽ không có cách nào để sống sót."
Shirase nghiêng đầu, nhìn 'Vua Cừu' - người mà cả tổ chức dựa dẫm và tín nhiệm.
Chuuya bước đến trước, nhìn xuống Shirase.
Ý của đầu bạch kim chính là việc Chuuya bắt tay với Mafia làm 'Cừu' lo sợ rằng sẽ có một ngày, thủ lĩnh sẽ làm phản lại họ. Họ sợ hãi việc 'Vua Cừu' bị thao túng bởi Mafia Cảng, quay lưng về phía họ.
Đám 'Cừu' ngu ngốc không thể nhận ra rằng bọn họ chính là người đã tạo phản trước.
Và chuyện này đã được cả tổ chức duyệt qua.
Tất cả những gì Nakahara Chuuya biết là: Cậu đã bị vứt bỏ sau khi cậu ta mất đi giá trị của mình.
Một con người có thể thẳng tay vứt đi món đồ mà mình từng tin dùng. Chính là vứt đi mà không phải cho đi. Vì hắn cũng không muốn người khác dùng được đồ tốt giống như mình.
Một khoảng thời gian im lặng đến đáng sợ, khoảnh khắc mà Shirase không thể nhấc đầu gối của mình lên khỏi mặt đất.
"Đi đi."
Giọng Nakahara Chuuya khàn khàn, đôi mắt đầy bão tố đó nhìn xuống chú 'cừu nhỏ' như một con sói trong đêm trăng tròn.
Shirase cũng đã nhận ra.
A, người này còn chẳng phải là một con cừu nữa rồi.
"Anh chính thức rời khỏi 'Cừu', đừng có tìm anh nữa."
Nakahara Chuuya kéo cái vòng tay màu xanh mà mình vẫn mang xuống. Nó rơi ngay trước mặt Shirase.
Chuuya đã không lưu tình mà lấy gót giày đè nghiến thứ duy nhất chứng minh cậu ta thuộc 'Cừu'.
-
"Chuuya."
Hắn gọi một tiếng, cậu ta liền ngoan ngoãn mà dừng bước, hậm hực lấy chân đẩy hòn đá bên đường.
"Dù sao ngươi cũng vô gia cư rồi nhỉ?"
Chuuya liếc xéo hắn như thể hắn ta đang chà đạp lên nỗi đau của cậu.
"Ý ta là, ngươi muốn về Port Mafia luôn không?"
Về chuyện này, Dazai Osamu sau vụ Randou cũng đã trao đổi với hắn. Cậu cũng sớm đoán ra được quan hệ giữa Chuuya và 'Cừu' khó có thể lành lặn được. Dazai tỏ ý muốn chiêu mộ Chuuya nhưng cậu hiện tại chưa có nước đi cụ thể nào.
Hoá ra, Dazai Osamu chính là đang nhàn nhã chờ Chuuya chui đầu vào rọ.
Sau một hồi lâu, Chuuya mới trả lời.
"Được. Tôi về."
Cậu ta hẳn đã biết rõ 'về' ở đây không đơn giản là chỉ tới thăm văn phòng của hắn cho vui.
Nakahara Chuuya chính thức gia nhập Mafia Cảng.
-
'Sự bình yên trước cơn bão'
'Chà, không còn cách nào khác rồi.'
Hệ thống dùng đệm thịt đóng tất cả cửa sổ mà nó đã mở.
'Đã xác định được vị trí của lõi số 6. Bắt đầu tiến hành giao nhiệm vụ.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top