[BLLK x SD] Hồi 25

BE đếm ngược ba mươi phút.

Gặp bạn ở cuối chương.

-

Vì HỌ đã liếc nhìn ngươi.

Mỗi khi ngươi di chuyển, bước chân của ngươi trần trụi dưới ánh nhìn của HỌ. Những thứ mà ngươi làm là những lời sấm truyền đã định trước. Đôi mắt của HỌ là những vì tinh tú, bàn tay của HỌ là những gợn gió rít gào.

Tất cả bị kịch đã đổ lên đầu ngươi đều là một sự mặc khải của Tuyệt Diệt.

-

[29:59]

Hắn cảm thấy bứt rứt.

Linh tính mách bảo rằng hắn không nên vào cái bảo tàng chết tiệt này thêm một lần nào nữa. Các ngươi thừa biết 'linh tính' của một nhân vật nó thiêng như thế nào rồi cơ mà?

Theo báo cáo mới nhất, Nagumo đã phản bội Sát Đoàn. Đồng phạm của anh ta là thằng bạn chí cốt - Sakamoto. Mảnh ghép cuối cùng của bộ ba lại chính là Uzuki Kei - phản diện từ đầu đến cuối bộ truyện.

Việc Sakamoto Taro bị truy nã không phải là một điều đáng ngạc nhiên vì cái đầu của anh bị người ta săn từ lâu rồi còn đâu. Nếu hắn tham tiền, hắn đã có thể xử lý luôn vị sát thủ và ẵm những một tỷ yên cơ đấy.

Uzuki Kei thì không còn gì để bàn cãi.

Vậy còn Nagumo?

Chết tiệt, hắn không biết nữa. Hắn đành phải tới tận chỗ để hỏi cho ra lẽ vậy. Hiện giờ, chiếu theo thông báo mới nhất thì Nagumo đã chính thức bị khai trừ khỏi Order mất rồi.

'Hay là ngươi bỏ qua vụ này đê.'

'Sao vậy?'

'Ta thấy bất an.'

Void Archives cũng có cảm giác giống hắn. Scaramouche có cảm tưởng nếu hắn bước vào cổng ngay bây giờ, tất cả mọi chuyện sẽ đi chệch sang hướng khác.

...Kệ đi. Hắn thì sợ gì chứ?

Vừa đặt nửa bước vào bảo tàng Okutabi, hắn giữ nguyên hướng nhìn, cánh tay phóng ra thể bóp lấy cổ của kẻ đang ngang ngược tàng hình trước mặt hắn.

"Ặc, khoan-"

Hắn nhả ra, xoay xoay cổ tay.

"Là cậu sao? Seba Natsuki?"

Đây chính là anh trai của Seba Mafuyu, một trong số những người hắn đã gặp ở JCC. Cậu ta ho khan, cuối cùng cũng có thể lấy lại giọng nói của mình.

"Anh tới trễ rồi. Bên trong đang loạn hết cả lên."

Hắn nghiêng đầu, yêu cầu một lời giải thích. Hắn chỉ biết mình cần tới đây để 'thanh trừng' bọn phản bội. Thông tin chi tiết về vụ việc lần này khá là mờ mịt.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Cậu nhóc họ Seba lườm hắn một hồi, sau đó mới chịu mở miệng kể lại.

[27:36]

Ngọn nguồn mọi chuyện như sau.

Ngày hôm nay chính xác là ngày khai mạc 'Triển Lãm Sát Thủ Thế Kỉ' của bảo tàng Okutabi. Với mục đích muốn ám sát chủ tịch của JAA, X đã lên kế hoạch đánh bom nơi đây. Cả Sát Đoàn và các bên còn lại đều đã biết về hành động này. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục buổi triển lãm với tham vọng bắt gọn X.

Mọi thứ đang yên ổn thì cả Nagumo và Sakamoto chạm mặt X và bùm! Cả bọn đua nhau phản bội Sát Đoàn vì một lý do nào đó.

Tóm lại trong vòng một câu:

Cả hai bên đang đánh nhau loạn cào cào bên trong.

"Được rồi. Vậy cậu làm gì ngoài này?"

Hắn đút hai tay vào túi, cùng Seba Natsuki tiến vào khu vực giao tranh. Trông cậu ta như vừa mới trải qua một cuộc chiến đặc biệt khó khăn vậy.

"Tới đây để giúp thằng Mafuyu một tí. Tôi cũng chỉ vừa mới sơ tán khách khứa xong."

"Em cậu sao rồi?"

"Đã gục. Ít nhất thì nó đang ở nơi an toàn."

Hắn lấy ngón tay chạm nhẹ vào bức tường phía trước. Bên trong bảo tàng đã trở thành một mớ hỗn độn. Thậm chí đã có một tầng bị phá hủy hoàn toàn, trần nhà đã sập xuống.

"Đi đưa em cậu ra khỏi đây."

Đó là những lời cuối cùng Seba Natsuki nghe thấy trước khi một vụ nổ lớn át đi tầm nhìn của cậu. Biết rằng nơi đây không thể nào nát hơn, hắn trực tiếp phá tường đi vào.

Hắn đã 'đánh hơi' được một cái gì đó hay ho.

"Từ bây giờ, tôi sẽ không thể bảo đảm an toàn cho ai đâu."

Kể cả chính hắn.

-

[25:00]

Osaragi đang giao chiến với một ả đàn bà lạ mặt. Cô ấy đang rất giận dữ. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảm xúc hiện hiện trên gương mặt của cô.

Ắt là đã có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra.

Nơi đây còn có thêm Yotsumura Amane và Shishiba. Toàn là những gương mặt thân quen cả. Hắn tiến tới giữa khu trưng bày đổ nát. Với tình hình trước mắt, hắn chỉ biết nhíu mày khó chịu.

Shishiba nằm rồi.

Đây có thể là lý do tại sao trông cô gái mặc váy tang kia lại giận điên cả người như thế. Hắn ngồi xổm xuống, dùng tay kiểm tra hơi thở của anh ta. Shishiba bỗng chộp lấy bàn tay đang vươn ra của hắn.

"Chưa chết."

Anh nói, tay còn lại che đi vết thương chí mạng ở hông. Đó là một vết chém ngang từ bên trái sang, sâu đến mức nó sắp cắt đôi người Shishiba tới nơi rồi đấy.

Chưa chết là may.

"Ít nhất cũng phải tự lết tới nơi an toàn đi chứ."

Hắn nhìn lên chỗ Osarigi. Con đàn bà kì lạ mà cô đang gặp phải có một thứ năng lực quái dị. Theo bề ngoài thì nó liên quan tới từ tính và nam châm. Nếu Shishiba cứ nằm ở đây thì sớm muộn gì cũng bị ăn đạn lạc.

Hắn nghĩ Osarigi vẫn có thể xử lý được.

Thay vì tham dự vào trận chiến, hắn nắm cổ chân Shishiba mà kéo sang nơi khác. Scaramouche đặt anh ta dựa vào một bức tượng nằm xa trong góc.

"Vị trí hiện tại của Nagumo Yoichi là ở đâu?"

Shishiba có một chút phản ứng, giống như anh ta đã biết rõ về sự phản bội của tên đồng nghiệp ngu ngốc ấy. Trong phút chốc, anh chỉ nhìn vào mắt hắn, cố gắng đoán ý định và hướng đi tiếp theo của hắn. Nhưng thật kém may mắn, màu tím đục quen thuộc ấy không để lộ bất kì điều gì.

Anh lấy ngón tay chỉ xuống dưới sàn.

"Tầng dưới."

Hắn gật đầu.

"Hiểu rồi."

Hắn bỗng nhiên giơ ngón trỏ ra, chỉ vào trán của vị sát thủ. Hắn ta thoáng thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của Shishiba trước khi mi mắt anh trĩu nặng, ngất đi ngay tắp lự.

"Ngủ đi."

Lúc anh ta tỉnh dậy, vết thương sẽ không còn nữa. Và mọi chuyện cũng sẽ ngả ngũ.

-

[20:00]

Thang máy đã hỏng.

Hắn đành rơ nhẹ mũi chân trên sàn nhà, sau đó dùng lực đạp xuống. Scaramouche sẽ tiếp đất một cách dễ dàng và an toàn.

Đó là hắn nghĩ thôi.

Ngay khi bàn chân hắn chạm đất, một cơn đau điếng người chạy qua cơ thể hắn, bất thình lình đến mức khiến hắn phải kêu lên một tiếng.

'Sao vậy?'

Thế giới quan của hắn trở nên đỏ lừ.

Hắn không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm vào một hướng nhất định.

Có gì đó đang thay đổi.

'Ngươi nghe không đấy? Nói gì đi chứ.'

V.A kiên nhẫn bắt chuyện. Hắn có thể gạt nó đi như thường lệ, và đó là những gì nó muốn. Nếu hắn trả lời, thì tức là hắn vẫn còn ở đây. Còn nếu hắn im luôn thì tức là...

Hơi nguy hiểm đấy.

"Ta đang ở đây."

'Gì cơ?'

Hắn bụm miệng, khom người xuống mà cười phá lên. Chuyện này quả thật quá hài hước.

Sau đó, hắn ta chạy.

Đó là thứ tốc độ mà Void Archives chưa bao giờ được chứng kiến. Hắn bện lại những sợi chỉ của thời gian, dùng nó như bàn đạp mà phóng về phía trước. Biểu cảm của hắn không rõ ràng. Khung cảnh này lại giống hệt như vụ việc ở công viên giải trí nửa ngày trước.

Chẳng lẽ-

'Khoan đã!'

Bệnh Honkai tái phát nữa à?

N-nhưng họ mới gặp cậu lệnh sứ xong mà, đừng có đùa chứ!

'Scaramouche! Trả lời ngay, không vui đâu!!'

Càng tiến đến sâu hơn, Void Archives liền cảm nhận đống năng lượng Honkai tích tụ ở cùng một chỗ rõ ràng hơn. Đúng như dự đoán, hắn bắt đầu mất tỉnh táo.

Đồng thời, có vẻ như hắn đã nhận ra thứ gì đó mà nó không biết. Lần đầu tiên khi đối địch với một kẻ thù vô danh, hắn làm lộ ra sát ý của mình, dày đặc và tanh tưởi như ý định hiện giờ của hắn.

Void Archives lo lắng nhìn lên.

Hắn hiện tại...

Thật sự rất muốn đánh nhau.

-

[19:30]

Đôi mắt của hắn mở to, láo liên tìm kiếm ai đó. Hắn phanh lại trước một căn phòng, quyết định đi vào đó để kiểm tra.

Hắn mở cửa.

Trước mặt hắn là ba nhân vật trong danh sách truy nã. Hắn chỉ đứng ở ngay cửa, lặng lẽ dò xét họ. Trong mắt người khác, bộ dạng của hắn không có lấy một chút chỉn chu. Quần áo xộc xệch, đầu tóc có hơi rối, biểu cảm không xác định được.

"Tiền bối?"

Nagumo Yoichi đổ mồ hôi hột khi anh ta nhìn thấy bóng dáng của hắn. Ngay bên cạnh, Uzuki Kei và Sakamoto Taro đã thủ thế sẵn. Họ đã sẵn sàng đối mặt với hắn khi cần thiết.

Uzuki Kei trông giống Akao Rion một cách kì lạ. Nhưng trong trạng thái này, hắn chẳng buồn quan tâm đâu.

Bởi vì người, không, cá nhân mà hắn cần tìm không phải là họ.

"Để bọn tôi đi đi, tiền bối. Tin hay không thì tùy, chúng tôi có lý do chính đáng đấy."

Mở mồm thì văn vẻ như thế đấy, nhưng tay anh vẫn đang chầm chậm rút ra vũ khí chuyên dụng của mình.

Nếu V.A là con người, nó sẽ run lẩy bẩy ngay bây giờ. Bằng một lý do nào đó, thằng chủ nhân của nó hiện tại đã gần đến ngưỡng mất kiểm soát.

Do cục năng lượng Honkai đang ở ngay đây?

Do hắn đã tới giới hạn nhanh hơn nó tiên đoán?

Hay chỉ đơn giản là do định mệnh?

Ừ thì nếu định mệnh gõ cửa mà bạn không trả lời thì chắc chắn nó sẽ trèo cửa sổ vào để gặp bạn mà.

Câu hỏi ở đây là 'Ai?'.

Ai có thể ngăn hắn lại một khi cái tên điên này xổng chuồng?

Đôi mắt của hắn quét qua mọi thứ. Hắn dường như hứng thú với căn phòng hơn là ba tên sát thủ trước mặt.

"Ta đâu rồi?"

Không ai ngoài hắn hiểu được câu hỏi quái dị này.

"Anh ta bị sao đấy? Mày có giở trò không vậy hả?"

Uzuki Kei quay sang hỏi Nagumo, trông họ cứ như bạn bè lâu năm không gặp vậy.

"Không. Tao đâu có làm gì-"

Thật kì lạ, hắn nghĩ.

Hắn nghĩ rằng nó thật kì lạ.

Kì lạ thật.

Sau lưng hắn, cửa lại mở ra một lần nữa.

"Lão Takamura, cảm ơn nha~ Tới đây là được rồi."

-

Lão Takamura là một trong những Order mạnh nhất. Và lão tới đây với mục đích làm gỏi những kẻ phản bội. Tuy nhiên, đối với hắn thì cái tên đằng sau nhìn...đáng lo ngại hơn.

Một thân ảnh chỉ cao bằng hắn xuất hiện, y mang áo trùm trắng. Bộ trang phục có hoạ tiết kì lạ và bí ẩn, y tuyệt đối không để lộ mặt dù chỉ một chút.

Tên đó là cái cục năng lượng Honkai xuất hiện trong cái bảo tàng này.

Là 'Nón Tròn'.

"Haha..."

Hắn phản ứng với sự xuất hiện của y.

Scaramouche quay sang đè y xuống, toan tặng cho kẻ mới xuất hiện một cú đấm chào mừng. Đó là trước khi y khéo léo dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn, sức lực mạnh đến mức có thể hất tung hắn lên không trung.

"Nào, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu. Cư xử lịch sự một chút đi chứ?"

Trước khi hắn có thể phản ứng được, y đã ở trên đầu hắn, nhanh chóng dùng chân đạp một phát chí mạng xuống lưng. Đồng thời, y cưỡng chế đoạt mất V.A từ người hắn.

'Cái tên kia-'

'Aaaa, ta nhớ ngươi quá, Void Archives~'

'Cái đéo?'

Hoàn toàn áp đảo.

Không thể tin được.

'Áp đảo cái quần, đợi tí nữa là biết à.'

Void Archives giật mình khi cái tên đang giữ chặt nó đoán được nó đang suy nghĩ cái gì. Cơ mà lời y nói là như thế nào nhỉ?

Hắn tiếp đất một cách không nhẹ nhàng cho lắm. Nguyên tầng B2 nát bấy.

Rầm.

Hắn cảm thấy có gì đó nằng nặng.

Bọn sát thủ bên trên hoàn toàn bất ngờ trước tình huống hiện tại. Họ chưa bao giờ thấy khung cảnh hắn ở kèo dưới. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức ảo diệu. Từ lúc hắn lao về phía kẻ lạ mặt tới lúc hắn bị người ta đè xuống đất chỉ mất có vỏn vẹn nửa giây.

Nagumo Yoichi bặm môi, chuẩn bị xuống dưới tiếp chiến. Tuy nhiên, Sakamoto đã giữ ngay anh ta lại, quăng ra chỗ khác.

"Để đó đi. Tập trung vào lão già kìa!"

Takamura xuất hiện ở giữa bọn họ, tay đặt ở chuôi kiếm.

Cả ba bọn họ chỉ vừa vặn tránh được đòn đó. Uzuki Kei thét lên, đánh thức thằng Nagumo khỏi cơn sốc.

"Về lại đi cha! Tiền bối của mày sẽ ổn thôi-"

Nói trước bước không qua.

Bụng anh chàng vui vẻ, nguy hiểm và bình tĩnh thường ngày quặn lại. Anh ấy mở to mắt, chỉ dám nói nhỏ một tiếng.

"Balladeer...?"

Hắn ta đã bị-

A.

Đó là lần cuối cùng những con người ở vị diện này thấy hắn.

Y hào hứng ngồi trên lưng hắn, một tay để ngay cổ, một tay giật tóc của hắn. Bốn ngón tay của y đục vào cái cổ trắng ngần, thậm chí còn tạo nên những cái lỗ sâu hoắm.

"Gặp nhau sau."

Y thẳng thừng kéo ra.

Toạc.

'N-ngươi...'

'Đừng ngạc nhiên như thế chứ.'

Y liếm môi, nhẹ nhàng để cái đầu của hắn xuống đất. Đúng vậy, y mới vừa dùng tay không xé nát cổ của một ngụy thần đấy.

'Hắn chỉ ngủ một chút thôi. Đi nào, chúng ta còn đúng mười tám phút để chặn tận thế.'

Y mỉm cười, sau đó cởi bỏ mũ trùm đầu. V.A không nhớ lần cuối cùng nó cảm thấy sốc đến nhường này.

'Sc-'

Sụyt.

Y để tay lên môi, làm ra vẻ bí ẩn. Mái tóc màu chàm che tai, đường kẻ đỏ đậm ngay mắt. Đôi mắt hình sao bốn cánh ấy mở ra, dường như tất cả những sinh vật đã nhìn vào chúng có thể cảm thấy được quyền lực tuyệt đối mà y sở hữu.

'Để không bị nhầm lẫn...'

'Gọi ta là Chung Yên hoặc...'

Wanderer.

[Kẻ Lang Thang].

-

Các quan trắc giả à.

Vào những chương tiếp theo, quyền làm nhân vật chính sẽ là của Wanderer ta đây.

Ta biết các ngươi đang quan sát chúng ta.

Mong rằng các ngươi sẽ có một khoảng thời gian tốt đẹp.

Hoặc không.

-

BE đếm ngược 18 phút.

Wanderer kẹp một tệp tài liệu giữa hai ngón tay. Đây chính là thứ mà y đã dành một thời gian dài để nghiên cứu. Để thế giới này không bị BE, chúng ta sẽ phải nghênh chiến với một con boss.

Thông tin boss vị diện [BLLK x SD].

Tên: SCARAMOUCHE.

Loại: Ngụy Thần.

Số lõi: 5.

Miêu tả: Tổng cộng 520 đòn đánh thường, 345 chiến kĩ, 50 tuyệt kỹ, 5 đòn tất sát. Sở hữu cơ chế tích tầng, mỗi tầng tăng 100% tấn công, mỗi giây tăng một tầng, kéo dài cho đến hết trận đấu. Boss có 6 phase, hiện tại chưa có thông tin chi tiết về từng phase một.

Xếp loại: Thảm Hoạ Diệt Vong - yêu cầu áp chế ngay lập tức.

Lưu ý: Điều gì đáng sợ hơn một con boss? Đó chính là một con boss biết cách combo.

***

(*) Vậy là đã thoát khỏi [BLLK x SD] rồi đấy~

(**) Màn giải đáp thắc mắc sẽ có ở chương sau với sự đồng hành của anh WanWan.

(***) 'Wanderer' - người vừa xuất hiện chính là main của Special 2 aka cái kết mang tên [Tuyệt Diệt].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top