[BLLK x SD] Hồi 24

(*) Nhảm đủ rồi, chúng ta bước vào giai đoạn cuối. Bạn biết đó, phong cách của tác giả thường là chữa lành trước sau đó...

Haha.

-

Real Madrid City Florentino Pérez.

Đây là một tập hợp các cơ sở thể thao thuộc quyền sở hữu của Real.

Mặc dù nó rộng tận 1 200 100 mét vuông nhưng việc đánh dấu-, ấy nhầm, tìm kiếm cầu thủ trẻ Itoshi Sae là vô cùng dễ dàng đối với hắn.

Bây giờ là khoảng xế chiều, chắc hẳn cậu ấy đang luyện tập.

Sao cũng dược, nếu đã đến nước này rồi thì hắn phải giở trò bắt cóc thôi. Void Archives đã dịch chuyển cả hai đến hàng ghế khán giả thuộc khu luyện tập.

Hắn vịn tay vào lan can, nhìn xuống dưới sân cỏ. Đó là một hành động sai lầm. Cơn chóng mặt tới một cách đột ngột, màu xanh cỏ hoà quyện như những con rắn độc nhung nhúc chen nhau trong một cái xô trắng tinh.

Quá sức đau đầu.

Bề mặt lan can hiện ra những vết nứt đen xì, càng ngày càng toác ra. Hắn đảo mắt xuống, nó thật sự đang phân hủy. Hắn ta nhìn những phân tử kim loại rời rạc, bỗng cảm thấy một sự thoả mãn chết người.

Tỉnh táo lại nào.

Nghĩ đi, nếu hắn có thể dịch chuyển xuống dưới đó, thế tại sao hắn lại không biến cậu ta đến chỗ mình? Trước khi hắn nhận ra, hắn đã làm điều đó từ lâu rồi.

"Ơ?"

Nhóc đậu đỏ tội nghiệp đang luyện tập đàng hoàng hẳn hoi thì bỗng nhiên chui tọt vào vòng tay của hắn. Ai đó đón lấy cậu, nhẹ nhàng như thể sợ hãi việc làm cậu đau.

Scaramouche có hơi bất ngờ vì hắn chỉ tính dịch chuyển Sae tới kế bên hắn, ai mà ngờ chuyện lại xảy ra như thế này cơ chứ? Đúng là dị năng của hắn hiện tại có hơi bị trục trặc nhưng mà...

Đây là lỗi hay tính năng thì chưa biết.

"Sao tôi lại không ngạc nhiên nhỉ?"

Vâng, và cậu Itoshi Sae quạo.

Đang chuẩn bị ghi bàn thì bị bắt cóc, ai đó nên đòi lại công bằng cho cậu.

"Ư, anh đang-"

Sao hắn bóp eo cậu mạnh vậy? Đang yên đang lành tự nhiên bị ôm là thế nào? Theo phản ứng tự nhiên, cậu nhóc dằn mạnh vào vai hắn, cố gắng dứt ra.

Một hành động vô nghĩa.

"Yên nào."

Đầu của cậu chạm nhẹ vào lan can.

Đến tận bây giờ, Itoshi Sae mới nhìn rõ được dáng vẻ hiện tại của hắn. Mi mắt hơi cụp xuống, gà gật hệt như một con...mèo mướp? Từ khi có Azuki, cậu ấy khá là có thiện cảm đối với mèo.

Cũng có ngày hắn trở nên dễ thương như vậy hả? Cả đất nước sốc khi nghe tin này.

Giọng hắn trầm hơn thông thường, nghe giống như đang kìm nén một thứ gì đó.

Hai chữ, và cậu yên thật.

Tên thần này...đang rúc vào hõm cổ của cậu. Cậu ta lấy ngón tay sờ lên đằng sau gáy hắn, dọc theo những đường thẳng giận dữ.

Cậu thở dài, quyết định giữ nguyên cho hắn một chút. Được một lúc, những đường chỉ tim tím rút dần xuống đến khi chúng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của người khác.

Hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng bình tâm.

"Xong chưa? Thả tôi ra được chưa?"

Hắn thả Itoshi Sae xuống. Mặc dù người ta cao hơn mình nhưng mà 'người ta' này nhẹ quá. Cỡ cậu ta thì vẫn sẽ bị hắn gắp lên cái một thôi.

"Xin lỗi. Tình hình nguy cấp, tôi không kìm được."

Cậu lệnh sứ khoanh tay, quay mặc đi chỗ khác.

Rin mà biết vụ này chắc nó vác phóng lợn tới luôn quá.

"Anh thường bị như vậy à?"

Hắn chỉnh trang lại y phục.

"Không hẳn. Tôi sẽ không làm phiền cậu thường xuyên đâu."

Sae nhướng mày, thật ra cậu có một câu hỏi rất rất rất quan trọng. Nếu cậu đã lỡ gặp hắn, cậu phải hỏi cho bằng được mới thôi.

"Anh đã cho Đậu Đỏ ăn chưa?"

Scaramouche xịt keo cứng ngắc.

'Chết mịa.'

Hắn vì công việc mà quên luôn con mèo còn đang nằm trong nhà. Thấy hắn không trả lời, cầu thủ học Itoshi lập tức đoán ra được vấn đề.

"...Đem nó tới đây đi."

Tôi nhớ nó.

Hắn búng ngón tay, đem cục bông tới cho Sae. Mèo con mừng rơn khi thấy cậu ta, lập tức đá hắn ra chỗ khác mà nhào vào lòng chủ. Cậu nhìn còn mèo đang đặt hai chân trước lên má của mình, song lại nhớ tới hình ảnh của hắn khi nãy.

...Tại sao lại liên tưởng kiểu đó cơ chứ?

"Tôi sẽ giữ nó."

"Cậu đã bảo rằng nơi đây không cho phép nuôi mèo cơ mà?"

"Lén nuôi."

Được rồi, hắn không thèm cãi.

Không biết tại sao nhưng hắn lại có chút khó chịu với Azuki. Chẳng lẽ con mèo này cũng cảm nhận được sức hút của Trù Phú? Thường thì nó thích Itoshi Sae hơn cả hắn, đúng là phân biệt đối xử.

Mà cũng đúng thôi.

Nếu nó thấy Trù Phú hấp dẫn, nó chắc chắn sẽ bài xích Tử Chi. Động vật cũng có bản năng của nó, bất kỳ sinh vật nào cũng sợ chết, kể cả những người bị dồn vào đường cùng và không còn gì để mất.

Itoshi Sae ngồi xuống ghế dành cho khán giả, vuốt ve con mèo. Đậu Đỏ cắn má cậu ta một cách nhẹ nhàng, có vẻ như nó chỉ muốn chơi một chút.

"Tôi phải đi đây."

Hắn đứng gần đó, vẫn không rời mắt khỏi con mèo.

"Không tiễn."

Phải rồi, cậu ta sẽ trả lời như vậy. Hắn xắn tay áo lên, bước lại gần.

"Trước đó thì."

Trước đó thì?

'Báu vật của Nhật Bản' nhìn lên, không khỏi cảm thấy thắc mắc. Trong tích tắc, cổ áo của cậu bị hắn giật lên một cách thô bạo. Đậu Đỏ rớt cái 'bạch' khỏi lòng cậu, 'meo' một cái không đồng tình. Itoshi Sae mở to mắt, không thể phản ứng được cho đến khi cậu ta cảm nhận được cơn đau nhói ở ngay má phải.

Sau đó, hắn biến mất.

Ban nãy, cậu hoàn toàn không có vấn đề gì với việc bị ôm. Ấy vậy mà bây giờ, bản mặt liệt ngàn năm của Itoshi Sae đỏ lựng lên, không thể khống chế.

Tên điên đó cắn cậu!

Hắn ta dám!

Cậu ta chỉ muốn thoái hoá thành động vật đơn bào rồi chui xuống dưới mặt đất ngay lập tức.

Cậu lấy tay sờ chỗ bị cắn, hoang mang tới cực độ. Thân là lệnh sứ Trù Phú, Itoshi Sae có thể chữa cái vết cắn này nhanh chóng. Dù sao hắn không độc địa đến độ làm tới mức bật máu.

Tuy vậy.

Không hồi phục thì chắc cũng chả sao đâu, đúng không?

-

Hoá ra, hắn bị Void Archives xúi dại.

'Thấy không? Nó hiệu quả hơn nhiều so với ôm.'

V.A không biết người khác như thế nào, nhưng hắn là cái thằng có da mặt dày nhất mà nó từng gặp. Sau hàng tá tình huống dở khóc dở cười, hắn ta chưa bao giờ tỏ ra ngại ngùng trước mặt người khác.

Ư, lỡ hắn thật sự không biết ngại là gì thì sao?

Hắn liếm môi, gật đầu, chẳng hề quan tâm đến sự đường đột của hành động ban nãy.

'Giống mochi.'

Hắn không thích ăn mấy thứ như mochi và dango vì chúng quá ngọt và dính răng. Cái 'bánh bao' hồi nãy không dính răng, nhưng nó ngọt. Tại sao nó lại có vị nhỉ? Lạ kì.

Trời bắt đầu chuyển mưa.

Đôi khi, thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng, hoặc 'cường hoá' cảm giác của sinh vật. Tây Ban Nha hiện tại nắng chang chang, nhưng Nhật Bản lại mưa như trút nước.

Hắn bung cái ô màu đen quen thuộc. Nó chẳng có hoạ tiết, chỉ có độc một màu đen mà thôi. Ít nhất không ai có thể trộm nó. Cái thứ này nặng bằng một người bình thường đấy.

Có vẻ như Isagi Yoichi và Bachira Meguru đang lo lắng lắm.

Trong lòng hắn dâng lên một cỗ khó chịu.

Cái kết của vị diện lần này, dự là sẽ không hề đơn giản.

Cái mũ tròn mà hắn nhận diện được thuộc về hắn. Nó màu xanh, mạ chút vàng, hai sợi dây màu ngọc-

Scaramouche nắm chặt tay.

V.A từng nói Biển Lượng Tử không chấp nhận hai kẻ giống nhau tồn tại cùng một vũ trụ. Một trong hai sẽ bị xoá bỏ dù sớm hay muộn, và nó chỉ để lại kẻ mạnh hơn.

Liệu đó là hắn hay là...ai khác?

-

"Kịch bản xàm quá."

Nón Tròn (tạm gọi) ngồi trên nóc một toà nhà cao tầng, đung đưa chân một cách hồn nhiên. Ngay tầm mắt y là một vật thể lạ.

"Cái gì cơ? Nam chính hoá boss, bạn đồng hành của nam chính cùng nhân vật phụ hợp tác hành lại hắn á?"

Người tên 'Elio' hiện đang liên lạc, có vẻ như 'Elio' khá thích kịch bản hiện tại.

"Mà tại sao ta lại là 'nhân vật phụ'?"

Nón Tròn tặc lưỡi, đồng tử hình sao bốn cánh đặc dị của y quan sát khung cảnh bên dưới. 'Elio' chỉ cười, một người chuyên viết kịch bản như đằng ấy cũng chỉ có thể làm tới đó thôi.

'Elio' trả lời.

"Có là được rồi. Anh muốn cho dòng thời gian này cơ hội để thay đổi kết thúc còn gì?"

Nón Tròn không trả lời.

"Điều này là cần thiết. Tôi không nghĩ anh muốn những gì xảy ra ở đây trở nên giống hệt với chuỗi bi kịch tại vũ trụ của anh đâu."

"Hơn nữa, tại toạ độ này đã xảy ra bằng chứng thuyết phục nhất - thứ đã dẫn tới cuộc xử tử của anh trong quá khứ đấy.'

Nếu đây là một game nhập vai có nhiều cái kết khác nhau, vị diện số năm là nơi bắt nhân vật chính phải lựa chọn. Nếu lựa sai thì Bad End, lựa đúng thì Bad End.

Mọi người đều có cơ hội được sống. Vì vậy, nó yêu cầu sự can thiệp của y.

À.

Tất cả đơn giản chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ thôi mà.

Nón Tròn cắt cuộc gọi, đưa tay sờ lên cổ như một thói quen.

-

'Tôi ổn.'

Isagi Yoichi thót cả tim khi cậu nhận được một tin nhắn lạ từ một số điện thoại cũng lạ nốt. Tuy vậy, nếu dựa trên sự kiện ban nãy thì khả năng cao đây chính là hắn.

'Anh Scaramouche à?'

Hắn ta chỉ gửi nhãn dán 'Oke' cơ bản. Nó làm cậu liên tưởng tới một người không dùng ứng dụng nhắn tin thường xuyên.

'Điêu vừa thôi? Anh nhảy từ trên đó xuống mà chưa chết á?'

'Này?'

'Trả lời emmmm!!'

Trời ạ, hắn còn không thèm nhìn tin nhắn của cậu nữa. Bachira Meguru đang đứng ở bên cạnh cậu, bây giờ vẫn còn quá sớm để cậu ta đi về.

Sự việc xảy ra chưa đầy nửa tiếng trước đã khiến hai đứa nhóc kinh sợ. Trong mắt họ, hành động của hắn không khác gì tự sát. Bachira có để ý thấy vẻ mặt trầm ngâm của hắn từ khi họ bước lên cabin đu quay, cậu còn tính bày trò để bầu không khí đỡ nặng nề hơn...

Ai mà ngờ hắn lại nhảy một mạch xuống dưới đường ray cơ chứ?

"Isagi, tớ nghĩ anh ta thật sự ổn đấy."

Isagi Yoichi nhăn mặt, xoay xoay cái điện thoại trong tay.

"Lúc đó anh ấy đáp được xuống đường ray, sau đó biến mất luôn."

Đây không phải việc một người bình thường có thể làm, tuyệt đối không.

Bachira cười một cách vô tội vạ, đổ mồ hôi hột.

"Chắc không phải người ngoài hành tinh đâu ha?"

Nghe thấy suy đoán trông-có-vẻ-đúng của Ong Vàng, Hai Mầm cảm thấy sóng lưng cậu lạnh ngắt.

"Chắc chắn là không đâu. Mà cậu có thấy vai tụi mình hơi nặng không?"

Bachira Meguru mím môi. Có ai đó vừa đặt tay lên vai của hai cậu, không tiếng chân, không một lời nói, không thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó.

Hai đứa nhóc nhìn nhau.

'Chúng ta có nên quay lại không?'

Tự nhiên rén quá!

"Này, sao vậy?"

Scaramouche xuất hiện đằng sau lưng Bachira và Isagi. Hắn nghĩ hắn nên đưa ra một lời giải thích cho hành động của hắn.

Ngoài lề, hai đứa này không bị giật mình sao? Khá quá.

Hắn không biết hai cầu thủ trẻ tuổi đã và đang lạy Chúa trên cao từ lâu. Isagi Yoichi thở hắt ra, cuối cùng cũng chịu quay lại để nhìn hắn.

"Anh vẫn ổn nhỉ? Cơ mà tại sao anh lại làm vậy?!!"

"Muốn tự sát thì từ từ đi chứ? Có gì em chỉ chỗ cho-"

Isagi bịt miệng Bachira ngay lập tức.

"À, do tôi muốn vận động một chút thôi. Không có gì đâu."

Đó không phải là một lý do hợp lệ, hắn biết. Tuy nhiên, hắn hiên tại đang cảm thấy rối bời trong lòng, không còn sức để nghĩ đến mấy chuyện cỏn con này đâu. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào hai con người trước mặt với đôi mắt sâu hoắm, thể hiện rõ ý tứ 'Hỏi nữa là tao chôn liền'.

"Isagi, tại sao tên tài khoản của cậu lại viết hoa chữ 'A' thế? Cậu cố tình à?"

Hắn vừa nhìn thấy tên tài khoản Line của cậu ta là đã cảm thấy ngứa mắt. Cứ đà này hắn sẽ phải thừa nhận rằng mình bị bệnh OCD nhẹ đấy thôi.

"Anh nói gì vậy? Tên em viết bình thường mà."

Isagi Yoichi nhìn thiết lập tài khoản của cậu, sau đó lại nhìn qua hắn một cách khó hiểu. Hắn chỉ 'à' lên một tiếng rồi chuyển chủ đề. Đôi lúc, Isagi chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trong đầu hắn.

[Isagi Yoichi]

Nhân tiện, hắn có một chút thắc mắc dành cho hai cậu trai trẻ.

"Này, tại sao hai cậu lại thích đá bóng?"

Con người sở hữu một thứ gì đó gọi là 'đam mê'. Hắn nghe nói đó là trạng thái khi họ khát khao muốn đạt được gì đó hoặc...có được ai đó. Nó có chút tương đồng với 'ham muốn'.

Scaramouche không hiểu.

Hắn đã từng 'muốn' làm gì đó, nhưng nó không đến nổi điên cuồng đến mức theo đuổi đến tận cùng. Chắc hẳn là do những điều mà hắn ham thường không tài nào xảy ra được.

Ví dụ như kéo một số cá nhân cụ thể về từ cõi chết.

Nó không còn là ham muốn, nó chính xác là hoang đường.

Thế còn những kẻ cứng đầu, luôn luôn theo đuổi giấc mơ của họ ngày cả khi phần trăm thành công là rất thấp thì sao?

"Nó vui. Thế thôi."

Bachira Meguru cười hì hì. Cậu ta chỉ thả ra bốn chữ vô cùng súc tích, nhưng hắn nghĩ đây vẫn là một lý do hợp lý. Hắn nhìn sang chỗ Isagi, mong chờ một câu trả lời.

Hai Mầm đưa tay ra sau cổ, có chút ngại ngùng.

"Nói sao nhỉ? Em lớn lên với bóng đá. Em còn không biết em thích nó tự khi nào. Hừm...chắc là từ khi em bắt đầu xem bóng đá và nhìn thấy Noel Noa trên sân cỏ."

Hình như đây chính là cầu thủ huấn luyện của đội Đức. Vậy là Isagi Yoichi được anh ta truyền 'lửa' sao? Điều đó làm hắn nhớ đến một đứa nhóc khác.

Đầu bông cải.

Này, thật ra tham vọng một chút cũng tốt mà.

"Cảm ơn. Tôi hiểu rồi."

Điện thoại trong túi hắn rung lên, hắn còn không thèm nhìn.

"Còn anh? Tại sao anh thích bóng đá?"

"Tôi đâu thích nó."

Isagi Yoichi tròn mắt. Người này giỏi đá bóng như thế nhưng hắn ta lại không theo đuổi bộ môn này sao? Hắn chắc hẳn đã phải luyện tập nhiều lắm để đạt đến trình độ ấy. Isagi thắc mắc, nhưng cậu nghĩ cậu vẫn nên để lại cho lần sau.

Nếu có.

"Hả? Vậy anh thích cái gì?"

Bachira chen vào cuộc trò chuyện.

Hắn khựng lại. Câu hỏi ấy làm hắn phải suy nghĩ.

"Tôi...vẫn đang tìm hiểu."

Với thể trạng hiện tại của hắn, việc nghĩ đến thứ-hắn-thích-làm là khá tai hoạ. Đa số các vụ mất kiểm soát đều bắt đầu từ ham muốn hoặc dục vọng. Hắn không nên suy nghĩ về chúng, ít nhất là vào một thời điểm nhạy cảm như thế này.

Cảm thấy hắn lại chìm trong im lặng, Bachira Meguru nhanh nhảu đổi câu hỏi.

"Còn nữa, Itoshi Sae với anh là như thế nào vậy?"

Ồ.

Isagi đồng ý hai tay hai chân. Cả Blue Lock đồn ầm lên con mịa nó rồi, tò mò chết đi được.

"Cậu ấy là cứu tinh của tôi đấy."

Hắn mỉm cười. Tất nhiên, hắn không giải thích lý do.

Đã đến lúc hắn phải di chuyển rồi.

Hắn cầm cái dù lên, quay lưng bước đi. Vài giây sau, hắn bỗng nhiên ngừng chân.

"Trong trường hợp tôi không thể trở lại. Hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến với Sae."

Hắn vẫy tay, đi tiếp.

"Các cậu có thể làm điều đó tại World Cup nếu muốn."

-

Quào, hắn vừa mới mở điện thoại ra kiểm tra thì nhận ngay tin dữ. Sát Đoàn đưa ra yêu cầu triệu tập khẩn cấp đến với riêng hắn. Mệnh lệnh này là bắt buộc.

Nội dung nhiệm vụ khẩn chính là xử lý những kẻ phản bội.

Hãy đoán xem mấy thằng phản động ở đây là ai nào?

'Lộn cái bàn luôn á.'

Void Archives quan sát ba tấm hình trên điện thoại hắn. Danh sách những kẻ bị truy nã chỉ vừa mới được cập nhật vài giây trước.

Một, Sakamoto Taro.

Hai, Nagumo Yoichi.

Ba, Uzuku Kei.

Địa điểm: Bảo tàng nghệ thuật Okutabi.

Thoắt một cái, hắn đã sớm di chuyển đến địa điểm thực thi nhiệm vụ. Nơi đây đã sớm trở nên hoang tàn từ lâu. Hắn còn tưởng đây là di tích còn tồn tại hậu tận thế hay gì đấy.

Được rồi, hắn phải đi 'thực thi' nhiệm vụ thôi.

Lần này, tất cả sẽ kết thúc tại nơi bắt đầu.

***

Tiến trình:

Sakamoto Taro
Micheal Kaiser
Isagi Yoichi
Itoshi Rin
Nagumo Yoichi
?
Nagi Seishiro
Shidou Ryusei
?
Itoshi Sae
?

***

+ Trận cuối sắp diễn ra, quy mô lớn gấp trăm lần các vị diện trước.

+ Bức tường thứ tư chỉ là miếng giẻ rách, kể cả tên chương cũng chuẩn bị bị can thiệp bởi phần mềm thứ ba.

+ Nhân vật 'Nón Tròn' sẽ xuất hiện cuối chương sau, đồng thời lộ diện danh tính của y. (Mà tôi nghĩ mọi người đều đoán được mà)

+ Tất cả mọi khúc mắc sẽ được giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top