[BLLK x SD] Hồi 2
(*) JAA: Japanese Association of Assassins
=> Liên Đoàn Sát Thủ Nhật Bản hay Sát Đoàn.
(**) JCC: Japan Clear Creation. Đây là một trong hai học viện đào tạo sát thủ.
(***) Order: Một nhánh của JAA.
***
Hắn muốn giết người.
Scaramouche vô cùng hối hận vì đã trót liên hệ tới 'thằng nhóc' cao một mét chín này. Đường đường là một trong những sát thủ đứng đầu giới, Nagumo rất nhây. Hắn không biết anh ở bên người khác thì sẽ ứng xử như thế nào, nhưng mà lúc ở cạnh hắn thì anh ta vừa lầy vừa dai.
"Lâu lắm rồi mới gặp ông anh ấy nha~"
"Sao giờ anh bình tĩnh vậy? Tôi còn nhớ hồi còn ở JCC, anh đã đập bọn tôi thừa sống thiếu chết cơ mà?"
Ghê vậy sao? Hắn chẳng nhớ gì cả.
"Mà anh cao lên được miếng nào chưa-"
Nagumo im bặt khi cái nĩa của hắn chuẩn xác cắm giữa hai ngón tay của anh ta, xuyên thẳng qua mặt bàn.
Shishiba ngồi đối diện hắn. Là một 'đồng đội' lâu năm và chưa từng bóp nhau một lần nào, anh chìa ra cái điện thoại đã mở sẵn Google Maps ra cho Nagumo. Đó là một cái bản đồ hệ thống sông ngòi.
Khó hiểu phải không? Đó là cho đến khi Scaramouche cười híp mắt, lấy hai ngón tay phóng to hình ảnh.
"Sông nào? Mấy khúc?" (*)
(*) Mày muốn bị chặt ra thành mấy khúc? Vứt ở sông nào? 🐧
Order không chỉ là tập hợp những sát thủ tài năng nhất, bọn họ còn là tập hợp những báo thủ nguy hiểm nhất hệ mặt trời.
Nagumo cười ha hả, xích ghế lại gần Hyo hơn. Anh còn tiện tay tắt luôn cái điện thoại, kẻo lại lớn chuyện. Hai thành viên thuộc Order choảng nhau chơi chơi cũng đã đủ nát cả một khu rồi. Bọn anh mà giết nhau thật thì nguyên một quận nên chuẩn bị đi là vừa.
"Mà Nagumo, mày đã gặp lại thằng Sakamoto rồi phải không?"
Shishiba vô tình giải vây cho Nagumo. Anh trai tóc đen cứ tưởng anh sắp toang đến nơi rồi, đúng là may mắn mà~
"Gì? Sakamoto à? Lâu lắm rồi mới nghe thấy cái tên này, không biết bây giờ nó thế nào nhỉ?"
Người như thằng cha này không hề đáng tin. Bằng chứng là mọi thành viên Order bao gồm cả hắn đều chia sẻ một suy nghĩ.
'Thằng này xạo chó à?'
Sakamoto Taro - cựu thành viên Order. Người này là bạn học cũ của Nagumo, cũng là hậu bối của hắn. Một khoảng thời gian về trước, Sakamoto được mệnh danh là 'sát thủ huyền thoại', mạnh nhất gì đấy. Sau này thì anh ta vì gái bỏ tổ chức- ấy quên, anh trúng tiếng sét ái tình nên đã rửa tay gác kiếm.
"Thật lòng cảm ơn vì mọi người đã có mặt ở đây."
Ngay sau khi tình hình đã ổn định lại (không, nó chưa bao giờ ổn cả), Iriya bắt đầu cuộc họp.
Ông ta đưa ra một bức ảnh. Đó là một cái xác thảm hại nằm la liệt trước một bức tường. Tuy nhiên, chẳng ai thèm chú ý đến đống thịt ấy cả. Cái bọn hắn phải lưu tâm chính là một dấu X khổng lồ được quệt lên tường trắng.
"Phi vụ lần này của các vị chính là về tuyến phòng ngự của Sát Đoàn."
Thời gian gần đây đã xuất hiện một tên sát thủ vô danh đã liên tục tàn sát người của JAA. Tính tới hiện tại thì đã có hơn 30 vụ, tổng thiệt hại lên đến trên dưới 300 triệu yên.
"Giờ đây tổ chức yêu cầu các vị giải quyết vấn đề này một cách nhanh nhất có thể, dưới cái tên của Order."
Bùm, thế là cuộc họp kết thúc.
Scaramouche chỉ biết nhún vai. Họp thì ít, nhây thì nhiều. Hắn đứng lên, chuẩn bị đi ra khỏi nơi này.
Nhiệm vụ gì chứ? Sủi thôi. Ai rảnh mà đi làm ba cái trò này-
"Tiền bối, chúng ta đi thôi!"
-
Scaramouche cứ tưởng Nagumo sẽ dẫn hắn đi làm ba cái nhiệm vụ tầm phào đó. Ai mà ngờ anh lại đưa hắn đến một cửa tiệm tạp hoá.
Sửa lại, là hắn đưa Nagumo tới.
Bé Na không thích đi xế hộp lắm vì anh hay bị say xe. Trong trường hợp bắt buộc, Nagumo sẽ chủ động ngồi trên trần xe để hòng chống đỡ lại tình trạng này. Nói vậy thôi chứ nếu cần chém nhau trên đường đua, Nagumo vẫn có thể xử lý gọn ghẽ.
"Mà nghe đồn anh có đầu tư cho một dự án nào đó chỉ vì thiếu chỗ đốt tiền à?"
Bọn hắn bước vào cửa tiệm tạp hoá. Chỗ này hiện tại chẳng có ai đang trực cả.
"...Nói rõ hơn đi."
Nagumo nhướng mày, anh ta nói bâng quơ, không rõ là có đang lo lắng hay không.
"Này, anh quên nhiều thứ quá đấy. Lỡ anh quên luôn cả tôi thì sao?"
Đúng là đáng quan ngại thật. Scaramouche đang cảm thấy khó chịu vì cái tình trạng hiện tại của bản thân. Đây rõ ràng là cái cảm giác của một người mất hết trí nhớ hậu tai nạn.
Hắn véo hông của anh ta.
"Còn nhớ."
Nagumo giãy nảy lên, nhưng hắn nghĩ là anh chẳng cảm thấy được gì. Chàng trai này là loại người sẽ phản ứng quá đà chỉ cho vui. Anh ta cũng là loại người có thể đâm bạn một nhát, sau đó lại bảo rằng anh 'đùa' thôi. Nói cách khác, Nagumo có vibe giống con dân của Aeon Vui Vẻ - Aha.
"Được rồi, được rồi. Haha, mà cái dự án đó cũng nổi lắm, tên 'Blue Lock' thì phải?"
Hắn thở dài, khoanh tay lại mà suy nghĩ.
"Cảm ơn."
Bất cứ cái tên nào liên quan đến 'hắn' cũng quan trọng. Nếu Scaramouche đã có đầu tư vào dự án này, hắn sẽ phải dành thời gian ra để đi kiểm tra nó.
"Mà chúng ta tới đây để làm gì?"
"Thằng Sakamoto sau khi về hưu là nó bán tạp hoá ở đây nè. Nhưng mà sau một thời gian thì nó trông béo hẳn ra."
Hắn cúi người, lụm được một mảnh kính vỡ. Bên trong cửa hàng lại có dấu vết của xe mô tô. Chắc hẳn ở đây đã xảy ra chuyện. Hừm, hắn chỉ cần bật góc nhìn lên là thấy ngay đường xe chạy, xem ra bọn họ đã rất vội vã.
Scaramouche bước vào trong garage của cửa hàng. Trong đây, vẫn còn một chiếc. Hắn nhếch mép, nếu chủ cửa tiệm - Sakamoto Taro có liên hệ tới hắn thì chắc chắn hắn phải qua chào một cái cho phải đạo mới được.
"Hậu bối, đi sân si tí không?"
-
Vị đàn anh đáng kính của Nagumo trông đầy sinh khí hơn hẳn. Đừng hiểu lầm, trông hắn lúc nào cũng lầm lì, mệt mỏi như một con rối, nhưng trong mắt cậu trai thì đây là cả một bước tiến lớn.
Giống như năm xưa vậy.
Thật ra 'Scaramouche' hồi 16 là một nỗi kinh hãi đối với cả JCC và JAA. Năm Nagumo lên 14, anh và hai người khác (nói thẳng ra là Sakamoto Taro và Akao Rion) hình thành một bộ ba rắc rối. Bọn họ thường xuyên trốn học 'đi chơi', có khi lại gây rối trật tự công cộng và một đống thiệt hại không thể lường trước. Etsuko Satoda - một giáo viên của JCC đã nhờ hắn bắt cả ba đứa về.
Tin rằng đếch có ai có thể chống lại bộ ba cùng một lúc, bọn anh đã thản nhiên đập nhau tại trung tâm thành phố.
Ừ thì lúc đó Nagumo cứ tưởng thế là ngầu.
'Scaramouche' tới, úp sọt cả đám rồi lôi cổ về chỉ trong mười phút. Lần đó, bọn anh đã xém bị đuổi học. Bọn họ đã làm quen như thế đấy.
Vừa mới tốt nghiệp năm cuối xong thì hắn ta liền trực tiếp bị kéo lên chức Order. Mọi người đã nghĩ rằng hắn cũng phải bận rộn lắm. Tuy nhiên, hắn vẫn bình chân như vại, giải quyết hết nhiệm vụ tồn đọng rồi về JCC để thăm bọn nhóc siêu quậy.
Sau một khoảng thời gian, 'Scaramouche' ngừng trở lại JCC. Và đó cũng là khi cái bệnh đãng trí kì lạ ấy xuất hiện. Cái lúc mà Nagumo và Sakamoto vào Order, đàn anh năm cuối ấy đã quên mất cả hai đứa là ai. Hắn ta thậm chí còn không rõ cách mà Akao Rion chết. Phong cách đánh của hắn cũng thay đổi rõ rệt. Những kĩ thuật ám sát cơ bản đến từ JCC không còn nữa, thay vào đó, hắn đánh theo bản năng. Việc này làm 'Scaramouche' trở nên khó đoán và nguy hiểm.
Đó là lý do Nagumo phải luôn miệng gọi 'Tiền bối' thay vì 'Balladeer' hay 'Scaramouche'. Anh muốn gợi nhớ hắn về những hậu bối của mình năm xưa.
'Hình như trí nhớ của ổng cải thiện rồi kìa?'
Nagumo lặng lẽ ngồi sau lưng hắn. Đến tận bây giờ anh mới 'được' trải nghiệm lại cảm giác được người khác chở bằng mô tô phân khối lớn.
Hức hức, Nagumo vô cùng hối hận, bây giờ xuống còn kịp không?
Đã say xe thì chớ, lại còn gặp tay lái cỡ hắn thì chết mất!
"Tiền bối à, tôi nghĩ chúng ta có thể đi taxi-"
Vâng, anh đang đề nghị đi xe công cộng.
"Sát thủ đi taxi? Cậu khùng à?"
Hắn nhanh chóng đốp chát lại. Lâu lắm rồi một người tự do và vui vẻ như Nagumo mới cảm thấy lo lắng. Anh ngồi ngang qua như mấy học sinh trung học phổ thông, mấy đứa thường hay mặc áo dài á, để tay vịn hông của hắn. Lát nữa kiểu gì anh cũng bấu rách áo người ta cho coi-
'Không sao, mình say xe nhẹ thôi mà. Chắc chắc là không sao đâu, lạc quan lên!'
Nagumo liên tục tự trấn an bản thân.
'Tiền bối chắc cũng chỉ cỡ Osaragi thôi mà, đâu có gì phải sợ?'
Hậu bối tội nghiệp không hề biết dù một người có thần trí hoàn toàn khoẻ mạnh leo lên xe hắn thì cũng chỉ có một kết cục.
-
"Hai tên đó bị cái gì thế?"
Cậu nhóc với mái tóc màu đỏ đậu nổi bật đã phải chủ động nép sang một bên. Do không biết sử dụng thời gian ít ỏi còn lại ở Nhật Bản vào việc gì, cậu đã đến bảo tàng Okutabi gần đó để thăm quan.
Itoshi Sae - 'Báu Vật của Nhật Bản' - vị cầu thủ nổi tiếng của đội bóng đá Real Madrid thuộc Tây Ban Nha đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào hai thanh niên vừa mới xuống khỏi xe.
'Anh trai tóc đen cao nghều' nhìn như muốn ngất tới nơi. Trong khi 'nấm lùn tóc tím' tỉnh bơ, lôi cổ anh ta vào cửa bảo tàng.
Lúc bọn họ đi ngang qua chỗ của Sae, người đó đã trao cho cậu một ánh mắt khó hiểu. Itoshi Sae theo bản năng mà chỉnh lại khẩu trang của mình. Cậu mà bị nhận ra ở nơi đông người như thế này thì đúng là vô cùng phiền phức.
"Nhìn quen ghê."
Đó là những gì anh tóc chàm kia nói khi họ lướt qua đời nhau.
Hai người kì lạ đi thẳng xuống cầu thang dẫn tới nhà phụ. Đó là lối dẫn mà Sae có thể thề rằng cậu ta chưa thấy nó bao giờ sau khi đặt chân đến đây được một tiếng.
'Hửm? Nơi mình chưa đến sao?'
Dù sao cũng đã trả tiền vé, Itoshi Sae quyết định đi theo bọn họ. Cậu ta đút tay vào túi quần, hướng về phía tầng 1F của bảo tàng Okutabi.
Sae hoàn toàn không biết cậu ấy đang dấn thân vào một hang ổ tội phạm.
-
Sau tầng 1F là 1B. Ở đây thì bọn hắn bắt buộc phải đi thang máy. Thật ra đục sàn nhảy xuống cũng là một ý kiến hay-
Theo hắn thì Sakamoto Taro đã tới bảo tàng Okutabi vì một lý do hệ trọng nào đó. Đồng thời, Nagumo lại để ý rằng nơi này có dính dáng đến X - tức kẻ đã gây ra vụ thảm sát hàng loạt trên.
Quả là một mũi tên trúng hai con nhạn.
"Sakamoto tới trước mất rồi, ở đây chỉ còn lác đác vài đứa thôi~"
Nagumo lôi ra một 'bộ' vũ khí đa năng gồm sáu lưỡi dao của anh ta. Thông thường thì anh còn đem theo một cái xúc xắc nhỏ nữa. Không có gì đâu, nó là để dùng cho việc quyết định cách chết giùm nạn nhân ấy mà.
Nhà Sakamoto có một bộ gia quy hài hước mà nóc nhà đặt ra cho cựu sát thủ mạnh nhất. Sakamoto Taro không được phép giết người sau khi anh về hưu. Tất nhiên, JAA cũng chẳng cấm cản gì anh đâu, người sẽ cho vị sát thủ ấy lên dĩa là vợ anh cơ mà.
Nagumo thì chưa có vợ chồng gì sất nên vẫn rất là vô tư á nha! Mà anh đã 27 rồi, cũng già lắm chứ bộ...
"Tiền bối, sao anh chỉ đứng nhìn? Anh bóc lột sức lao động của tôi đúng không?"
Anh vừa đi vừa xử lý hết những tên tội phạm đã tỉnh lại trên hành lang. Sakamoto Taro không giết, chỉ đánh ngất mà thôi. Đó là lý do bọn người này lại tỉnh dậy sau một khoảng thời gian nằm đo đất. Cơ mà chưa nằm được bao lâu, bọn họ lại nằm tiếp rồi.
Lần này là khỏi dậy luôn.
"Ta có làm mà."
Hắn ngang nhiên bước đi trước, để cho Nagumo quần quật phía sau. Thật ra anh trông rất thoải mái và đẹp trai ngây ngất lòng người, chẳng thấy được một chút dấu hiệu mệt mỏi nào luôn.
"Ai tin?"
"Tin đi. Ta rõ ràng là có 'làm'."
Làm biếng.
Nagumo hào hứng đi sát vào trong tường. Bọn họ đã hoá kiếp hầu hết những mối nguy hại ở tầng 1B rồi. Hầu hết thì hắn không còn cảm thấy được bất cứ một sự hiện diện nào khác.
Từ khoá là 'hầu hết'.
"Tôi nghĩ người đó không phải người thường đâu. Nó thấy hết rồi mà chưa thèm chạy luôn."
"Ờ."
Hành lang thì ngắn, bọn hắn chỉ cần đi vài bước là lại tới cửa thang máy.
Rầm.
Không hề hẹn trước, một cái quạt đen làm bằng titanium cùng một lưỡi đao ngắn đâm xuyên qua bề mặt kim loại của cái cửa.
Hắn nhướng mày khi đòn tấn công của bọn hắn không trúng ai cả. Nói đoạn, hắn lấy tay bóp cửa thang máy, rứt nó ra luôn cho tiện.
"Hình như tôi đoán sai rồi."
Nagumo cười cười, gãi đầu nhìn hắn.
Bên trong chỉ có dân thường. À khoan, nhìn mặt cậu ta quen lắm.
Hắn chỉ biết việc người này sống sót chỉ đơn thuần là nhờ vào may mắn. Nếu trong giây phút đó, đứa nhóc đầu đỏ đậu này không lùi về sau, cậu ta có thể đã chết.
"Cất cái 'bộ làm nail' của cậu vào đi."
Xém nữa là giết luôn dân thường rồi.
Scaramouche nở một nụ cười xã giao.
"Đây là khu vực hạn chế, cậu có thể trở lại sảnh không?"
Chính chủ đổ mồ hôi ròng ròng sau một đợt xém bay đầu. Ánh mắt của cậu ta để đằng sau lưng hắn và Nagumo, nơi thây chất đầy hai bên bờ tường. Sau một hồi lâu, cậu mới có thể trả lời.
"Mấy người là ai vậy?"
Nagumo nháy mắt tinh nghịch, diễn đạt đến mức không chỗ nào chê. Dù sao thì sát thủ bọn họ gặp trường hợp này nhiều lắm, thường thì vẫn trót lọt thôi mà.
"Bọn anh hả? Người thi hành công vụ ấy nha~ Nơi đây là hang ổ của bọn tội phạm đấy."
Thằng em đụng một, thằng anh thì hai cây một lượt luôn-
***
(*) Nghỉ phép một tháng nào, sắp thi GK II mà hết ý tưởng mất roài~
Thật tình thì tui không nghĩ bộ truyện có thể kéo dài như thế này...Ựa, tui nhiều lần muốn end luôn nhưng mà lỡ gáy to quá nên thôi:)) Tui sẽ tự tìm động lực để quay trở lại.
Tui sẽ quay trở lại, hứa danh dự. Nếu tới hè mà tui vẫn biệt tăm là chắc tui chết rồi á🐧
(**) Đọc SD đi quý vị, hay lắm á. Tui ở đây để quảng bá cho SD.
Còn nữa, đây là Nagumo cùng 'bộ làm nail' của anh ta :3
(Sakamoto Days - Chương 46)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top