[BLLK x SD] Hồi 16

(*) Cảnh báo: Hint tí, gì căng.

***

Trong gần như hầu hết các tựa game nổi tiếng, những thông điệp ngẫu nhiên và bí ẩn đều được đặt ở màn hình chờ.

'Cả hai ta đều đã trải qua cuộc hành trình này ít nhất một lần.'

Chân Lý Luật Giả biết những thứ y không nên biết.

Bao gồm cả:

Kiến thức về Teyvat.

Người từng trải và người đến từ tương lai là hai vai trò có lợi thế nhất, cũng như là 'những kẻ bất lực' nhất trong toàn bộ câu chuyện.

Chân Lý thuộc cả hai loại trên.

Đã thua thảm một lần, chưa tìm ra cách thắng.

Scaramouche thắng nổi không? Mặc dù biết rằng tương lai sẽ không ổn tí nào, nhất là 'đoạn cuối' nhưng Chân Lý vẫn sẽ ủng hộ quyết định của hắn, thậm chí là giúp hắn một chút.

Thật nực cười, biết rõ kết quả nhưng lại cứ cố chấp đâm đầu, mong chờ một hy vọng hão huyền dường như không tồn tại.

-

Michael Kaiser - một tồn tại bất khả thi.

Với cương vị là một thành viên của World XI thế hệ mới, Cải Sơ không thể chấp nhận chuyện kết quả của mình bị đá xuống bởi một gã vô danh.

Thật ra cũng không vô danh lắm, gặp tận hai lần rồi cơ mà. Lần gặp nào cũng đáng nhớ hết.

Hắn xem xét bảng xếp hạng trong tay, không mấy quan tâm đến nhóc con đứng đối diện. Nếu lấy dữ liệu này làm tiêu chuẩn đánh giá, biểu hiện của hắn ta sẽ không quá tệ khi bị thả vào sân đâu đúng không nhỉ?

Michael Kaiser thậm chí còn không để ý đến thằng hề đáng thương trong vở kịch trở thành 'Tiền Đạo số Một' của cậu. Hiện tại, người diễn vai phụ này trông bắt mắt hơn nhiều.

"S'Mochi, đừng có lầm tưởng là anh đã hạ bệ được tôi!"

Hắn ngước mặt lên, có chút ngạc nhiên khi lần đầu nghe thấy biệt danh lạ. Với tính cách của Kaiser, hắn đã nghĩ cậu sẽ 'nấu' ra những cái tên xàm hơn cả 'Mochi', nhưng cậu đã không làm hắn thất vọng.

Nghe cũng...thuận tai mà, không vấn đề gì. Biệt danh được phát ra từ miệng của Michael Kaiser, điều đó lại có chút cuốn hút.

Con người nào đó đã nghiêm túc coi hắn là một đối thủ cần phải triệt bỏ, là người đáng để cậu cùng nhau hơn thua. Cậu ta giương tay, có ý định nắm lấy cổ áo hắn. Đây vốn là thứ Kaiser sẽ làm khi cậu muốn khè người khác - chính là dí sát vào mặt họ.

Nó phản tác dụng.

Hắn theo phản xạ mà lỡ gạt chân cậu ta. Nhận ra hành động hơi 'nguy hiểm' của mình, hắn kịp thời đỡ lấy eo cậu, một tay giữ lấy cổ tay của cậu nhóc, trực tiếp biến thành một tư thế trong điệu Valse.

Ban nãy Kaiser muốn nói gì thì phải?

Hắn cúi đầu, ghé sát mặt cậu, tóc mái rũ xuống, thì thầm với tông giọng trầm nhất có thể.

"Cậu nói đi, Hoàng Đế."

Nói, nói cái quần.

Với tư thế này thì nói bằng niềm tin à?!

Isagi Yoichi đứng ở ngay giữa, bỗng dưng chụp được một cái hình có một không hai. Thế là cậu có thứ để tống tiền, cảm ơn anh trai rất nhiều.

Michael Kaiser thẹn quá hoá giận.

"M...mày-"

"Gì cơ? Tôi nghe không rõ."

Vẹt Xanh đã thấy rõ sự cợt nhả nơi đáy mắt hắn. Cậu vốn nghĩ hắn không phải là loại người thích đùa, ai mà ngờ-

"Này."

Cổ tay của cậu được thả ra, thay vào đó, tay trái của hắn luồn ra sau, đỡ lấy đầu của cậu. Hắn nhìn thẳng vào mắt Kaiser, tràn đầy ý cười.

"Ban nãy, cậu gọi tôi là cái gì thế?"

Đụng thằng nào thì không đụng. Bây giờ thì lại gặp trúng một đứa S ngầm thích chọc bọn tsundere. Hết cứu.

"...Liên quan cái gì chứ?!"

Này này, không nhầm đó chứ hả? Isagi Yoichi nhìn không ra Michael Kaiser nữa rồi. Thằng chả đang ngại hả ta? Cậu ta quyết liệt dùng hai tay đẩy hắn ra trong khi quay mặt ra chỗ khác, nhắm tịt mắt, không muốn nhìn hắn nữa.

Con mẹ nó, tại sao lần nào gặp hắn, cậu cũng ở trong thế hạ phong vậy?!

Ness đâu? Hộ giá gấp!!

Alexis • Người luôn sủi đúng thời điểm • Ness: Gì? Ai biết gì đâu?

Hắn dựng cậu ta lên, cuối cùng cũng buông tha cho chú vẹt nhỏ. Sau đó, Michael Kaiser thật sự im luôn.

'Kiến thức này đã được tiếp thu.'

Nếu Yoichi có một quyển sổ tổng hợp 360 cách 'làm cho Kaiser câm mồm' thì hắn sẽ xếp đầu. Cậu đã chính thức tìm ra cách trị con Vẹt Đức này. Sau này có gì xảy ra thì có thể qua méc hắn, vừa được coi cảnh hay vừa có thứ để tống tiền.

Quá tuyệt vời.

"Lên kèo đi."

Kaiser khoanh tay, hậm hực nhìn hắn. Dù sao thì cậu cũng không thể để thua trên đường bóng đá được, không thể nào. Cậu sẽ phải phục thù.

Phải. Phục. Thù.

"Chúng ta sẽ so xem ai ghi được nhiều bàn hơn-"

Ngay tại lúc đó, Void Archives bay lên người hắn như một vị thần. Cả Isagi Yoichi và Michael Kaiser đều có chút giật mình, chẳng biết gã trai tóc vàng kem này chui từ đâu ra. Nó đắp hờ một cái áo khoác mới toanh lên người hắn.

"V.A, ngươi có thể xuống ngay được không?"

Hắn bất lực đứng đó, không hề mất thăng bằng khi V.A vòng hai tay hai chân của nó lên thân hắn, ôm từ đằng sau.

"Đi nhiều, mỏi chân quáaa."

Gần như 24/7, hắn đều mang nó đi đưới dạng trang sức hoặc vũ khí. Ở dạng người quá lâu làm V.A rất không quen.

Hắn lắc đầu, thở dài ngao ngán.

"Đừng để ý đến nó, cậu nói tiếp đi."

'Nó' sao?

Không biết vì lý do nào đó, Yoichi nghĩ V.A và Scaramouche có mối quan hệ giống giống Michael Kaiser và Alexis Ness. Tuy nhiên, bọn họ nhìn thoải mái hơn nhiều so với hai tên cầu thủ người Đức.

"Tóm lại."

Vẹt Đức ngạo nghễ hất hàm.

"Solo không?"

Thắng làm vua, thua thế đéo nào được.

Nếu không áp dụng được câu trên, chúng ta còn có:

'Mùa sau sẽ là mùa của chúng ta.'

V.A nhảy xuống, cảm thấy thú vị với đề nghị trên. Thật ra, nó biết tỉ lệ được đối đầu với Scaramouche là khá thấp trong thực chiến. Chắc gì khi tên chủ nhân của nó được chọn thì đội bên kia sẽ 'quay' được Void Archives đâu?

Vấn đề là nó muốn thử đấu với hắn xem sao.

"Tsk tsk, duo thì sao? Chúng ta có đủ người mà?"

Void Archives chỉ về phía Isagi Yoichi.

Hai mầm ngơ ngác ngón trỏ vào chính cậu.

"Em á?"

Hắn nhíu mày, quay sang hỏi lại nó.

"Ngươi và ta...một đội?"

Hắn và V.A cùng đội. Điều đó là đương nhiên và chỉ đúng trong trường hợp bọn hắn cần đập người khác. Nếu mà nó và hắn ta cùng đội trong một trận bóng đá thì...không ổn đâu.

"Tất nhiên là không rồi!"

Nó la lên.

Bộ hắn muốn hủy diệt cả hai đứa nhóc này luôn hay gì?

V.A thoải mái quàng vai Michael Kaiser, chọt chọt vào má cậu.

"Đồng đội của ta đây."

Trong khi đó, hắn quan sát Isagi Yoichi từ đầu đến chân, cảm thấy kèo này cũng không tệ. Đối với những trò chơi dành cho con nít, hắn không ham thắng lắm. Scaramouche chỉ khá tò mò về tên bạn đường - người chưa bao giờ tương tác với một ai khác tính đến tận bây giờ.

Nếu V.A muốn thử sức, hắn tất nhiên là ủng hộ.

"Được thôi."

-

Chỉ cần tỉ số trở thành 1:0, chiến thắng sẽ được quyết định.

Micheal Kaiser chưa bao giờ đồng ý cho một trận 2 vs 2.

Cậu chống hông, cứ vài giây lại  dò xét thanh niên nham hiểm kế bên. Đây là một trận đấu cặp, nhưng đồng đội của cậu lại không phải một 'hỗ trợ' chuyên dụng như Alexis Ness. Phong cách chơi của cái người tên V.A này vẫn còn là một ẩn số.

Không, trừ Isagi Yoichi ra thì cả hai người lạ mặt này đều bí ẩn như nhau.

"Em sẽ cố gắng hết sức."

Isagi Yoichi nắm chặt tay, không rõ cậu đang nói với hắn hay là đang tự trấn an bản thân.

Hắn không đáp, chỉ chăm chăm theo dõi dáng đứng vụng về của Void Archives. Thú thật, người đang khiến hắn phải phòng hờ không phải là cầu thủ thứ thiệt - Michael Kaiser. Hắn không cần biết cậu ta định lôi ra chiêu thức gì.

Kiểu gì thì hắn cũng phải kèm V.A tới chết. Cũng như vậy, hai người có khả năng ghi bàn chỉ còn lại Vẹt Xanh và Hai Mầm.

Quả bóng được đặt tại quảng trường trung tâm.

Sau khi kết quả tung đồng xu được công bố, đội của V.A giành được quyền đá trước.

Kaiser đã nghĩ cậu sẽ là người đá quả giao bóng. Đây là một trận đấu đôi, nó hoàn toàn không đi theo luật thông thường. Do vậy, việc nhường bóng cho cậu để lấy lợi thế cũng là bình thường mà thôi.

Mọi chuyện không xảy ra như vậy.

Với một tốc độ đáng ngờ, tên đồng đội đầu vàng của cậu rê mũi chân, thành công giành được quả bóng.

Micheal Kaiser nổi hắc tuyến, lại bắt đầu tái khởi động chức năng chửi rủa

"Này-"

Void Archives sút.

"Cái quần què gì đấy?!"

Ở giữa sân, bọn họ đang ở giữa sân. Vậy mà cái tên V.A này dám sút bóng, anh ta đang tặng bóng cho đối thủ hay gì?!

'Khoan, nó hiệu quả thật à?'

Kaiser mở to mắt khi cậu cảm nhận được thứ công lực quái vật đang bay thẳng về phía lưới của đội đối thủ. Quả bóng không hề giảm tốc, giống như nó được gắn thêm động cơ tên lửa vậy.

Void Archives lộ ra một biểu cảm trẻ con.

"Ồ, vui ghê."

Trận đấu chỉ mới bắt đầu được 30 giây và Isagi đã bị ép phải mở Metavision để nhìn được đường bóng. Cậu nhanh chóng di chuyển, hòng cản phá được một pha sút đầu game cực kì nguy hiểm.

"Đá thấp thôi."

Hắn an nhàn nhắn Void Archives. Quả bóng đá bị hắn đỡ gần vùng cấm.

V.A cười ha hả, lùi dần về khung thành ở bên nó.

Michael Kaiser tất nhiên là không hiểu được hành động này. Bóng đang ở tít bên kia, đáng ra bọn cậu phải kéo qua để giành bóng mới đúng. V.A lùi về sau để làm cái gì vậy cà?

"Kaiser sắp tới rồi, dẫn bóng lên đi. Em sẽ đi theo anh."

Thấy hắn đứng yên tại đó, Isagi Yoichi nói nhanh chiến lược rồi chạy về phía trước. Đúng như cậu ta đã cảnh báo, Hoàng Đế đang phóng tới đây như một cơn bão.

Void Archives đã 'sút trực tiếp' ở ngay giữa sân.

Hắn nhìn xuống quả bóng dưới chân. Thật ra sút ở đâu cũng được mà, miễn vào lưới là ổn.

Hắn đạp mạnh xuống sân cỏ.

Isagi Yoichi nhận ra cái thói quen ấy. Chẳng lẽ hắn định...!

"Khoan đã, bỏ đi mà làm người-"

Hắn đếch thích làm người vào lúc này đâu, Hai Mầm ạ. Chỗ này chỉ cách lưới 101 mét thôi.

Kaiser đến gần rồi.

Cậu không hiểu vì sao bản năng của cậu lại đang gào thét, yêu cầu cậu chặn ngay hành động sắp tới. Lý trí của cậu ta lại phủ nhận điều đó, nói rằng hắn ta căn bản không thể đá vào lưới ở khoảng cách xa như thế này.

Quả bóng tội nghiệp bị phản lực nâng lên.

"Chết đi."

Cách trên dưới 100 mét tới khung thành đối thủ, hắn sút như thể điều đó là vô cùng hợp lý.

Kaiser chỉ kịp xoay mặt khi trái bóng đã bay ngang qua người cậu.

Nó thật sự bay tới tận lưới.

"Không dễ vậy đâu~"

Void Archives giơ chân lên, làm một góc 180 độ. Nó vừa vặn chặn đứng trái bóng - thứ hiện đang xoay tận mấy vòng mới có thể dừng lại trên mũi chân của nó.

"Lỡ hư giày thì sao?!"

"Quan tâm vụ đó làm cái gì?"

Nhờ có V.A mà hắn bắt đầu thấy trận đấu này thú vị. Scaramouche vượt qua hai cầu thủ thuộc đội Đức, lao sòng sọc đến phần sân bên kia.

'Bọn họ dị quá!'

Isagi Yoichi bỏ lại Kaiser, không thèm đấu võ mồm luôn.

Lúc bấy giờ Vẹt Đức mới hoàn hồn, khẽ nuốt nước bọt. Cậu đã tưởng Kaiser Impact là cú sút nhanh nhất mà một cầu thủ có thể đạt được. Điều này thậm chí đã được chính Noel Noa công nhận.

Qua chuyện này, cậu cảm thấy độ uy tín của tiền đạo hướng dẫn thuộc Bastard Munchën vừa giảm xuống mạnh mẽ.

Trên thế giới vẫn còn tồn tại nhiều cao thủ chưa được biết đến, những bức tượng đài không thể bị vượt qua.

Tuy nhiên, Michael Kaiser là kẻ được chỉ định là sẽ vượt qua cả những điều bất khả thi. Một cảm giác, một mong muốn kì lạ len lỏi trong người cậu, cháy rực lên một cách mãnh liệt.

Chưa xong đâu.

"Chưa xong đâu."

Cậu ta ở đây là để làm ra những điều không tưởng.

"Oi, nhóc con."

Void Archives vừa lợi dụng được chiều cao của hắn mà chuyền quả bóng qua. Nó dùng đầu tâng nhanh quả bóng sau một hồi lừa lọc, giãy giụa, quằn quại, dụ dỗ và thậm chí là bán độ ngay tại phần sân bên kia.

Mày tưởng mày cao là ngon ăn à?!

Đừng có hỏi bọn hắn là chuyện gì đã diễn ra. Tuy nhiên, Void Archives đã chơi bẩn tới độ hắn phải giơ ngón tay 'không thiện lành' nào đó lên. Scaramouche và Void Archives không tính tới đó để giành bóng.

Nào, người già phải nhường trẻ nhỏ chứ? Theo V.A thì nó còn muốn để hai đứa nhỏ chơi nữa, một mình giành hết chẳng hay tí gì.

Isagi Yoichi đang ở giữa sân, Micheal Kaiser cũng ở gần đó.

Quả bóng sắp bay tới chỗ họ.

Isagi Yoichi giành được bóng, nhưng trước khi cậu có thể dẫn nó ngược lại, bộ dáng quyết tâm tuyệt đối của Kaiser lọt vào tầm mắt của cậu.

"Đây là tất cả những gì mày có sao hả? Yoichi?"

Kaiser trượt xuống, dùng đế giày quét ngang quả bóng với một tấm lưng gần như chạm đất. Ấy thế mà cậu ta vẫn có thể giữ cân bằng cơ thể, nhanh chóng vào thế để chuẩn bị thực hiện một cú sút.

Tất nhiên, cậu hai mầm không cho phép điều đó xảy ra.

Giá như đây là giai đoạn sau của giải đấu Neo Egoist thì hãy biết mấy. Chỉ tiếc là Isagi Yoichi hiện tại còn quá thiếu kinh nghiệm để đối đầu với tài năng của World XI.

"Cứ nhìn xem, bàn thắng của mày. Tao đã phá con mẹ nó rồi!"

"!!"

Sau khi bị cướp bóng, lưng của Kaiser chạm với lưng của Isagi. Đó là một cú 'xe đạp chổng ngược' đẹp tới kinh hồn.

Hoa hồng xanh của chúng ta.

Chiến thắng.

-

"Quào, ngươi thua rồi kìa~"

Void Archives thắng, nên nó vui vãi cả linh hồn. May mà phút cuối, nó nảy ra một ý tưởng khá 'sáng tạo', đánh lạc hướng được cả hắn.

Nếu vượt qua hắn là bất khả thi, vậy thì cứ đá làm sao để hắn không với được bóng mà không dùng năng lực là thắng.

"Ngươi muốn ăn đấm à?"

Mắt trái hắn giật giật.

Hắn không ham thắng, nhưng cứ nhìn vẻ mặt hả hê của V.A là hắn lại muốn tác động vật lý lên nó.

Void Archives xanh mặt, xua xua tay.

"Hông có, hông có. Bớt giận đi nha."

Nó biết rõ lý do mà hắn thua chỉ có thể là do nhường nhịn. Cỡ hắn thì chạy từ đầu sân tới cuối sân trong vài tích tắc là chuyện đơn giản. Scaramouche chỉ là đang cảm thấy...V.A trông rất vui vẻ.

Nó vui vì thắng, nó hớn hở vì được phép hoạt động một cách tự do.

Hắn thua cũng được, để V.A trải nghiệm một chút cũng tốt.

Vấn đề thật sự là cái thằng sở hữu hai cọng hành kia kìa.

"Ha! Tôi đã nói mà, kết quả kiểm tra không nói lên được gì đâu."

Michael Kaiser ôm bóng bên hông, lấy tay kia ngạo nghễ vuốt tóc. Chắc chắn là cậu ấy quên sạch công lao của V.A xuyên suốt trận đấu mất rồi.

Isagi Yoichi hiện đang cay đéo chịu được nhưng cậu không thèm nói. May mà Kaiser đã không khích tướng gì thêm bởi vì cậu ta đang bận hơn thua với 'S'Mochi'. Nếu không thì có lẽ chúng ta sẽ lại có một màn 'Tao sẽ hủy diệt cuộc đời mày' ver 2.0.

"Phải có hình phạt gì đó cho người thua, đúng không nhỉ?"

Michael Kaiser cúi xuống, cái mỏ hỗn của cậu đã đặt ngay tai hắn, khẽ thì thầm với giọng điệu đểu giả vô cùng.

Hắn nghiêng đầu.

"Cậu muốn cái gì?"

V.A hiện đang chắp tay cầu nguyện rằng thằng lỏi họ Kaiser này sẽ đưa ra một điều kiện nào đó dễ ăn hoặc có liên quan đến vụ tiền nong. Nó biết là hắn thua, nhưng nếu hắn bị nhục nhã bởi yêu cầu ấy thì cái kết sẽ không đẹp đâu.

Nó cũng chết chung đấy.

Michael Kaiser cười mỉm, đi cùng với một cú búng tay điệu nghệ.

"Hãy cúi đầu công nhận Hoàng Đế đi nào."

Thôi xong.

Void Archives cảm thấy nó chuẩn bị có một vé giam cầm play phần thứ tư. Tuy vậy, điều mà nó không ngờ tới nhất chính là việc thằng chủ của nó hoàn toàn không cảm thấy xúc phạm.

Hắn thậm chí còn thấy tội nghiệp thay cho cậu nhóc.

Trong góc nhìn của Scaramouche, hắn đã nghĩ nó  thật cảm động khi Kaiser chỉ mong muốn một lời khen sau trận đấu đơn giản ấy. Đáng lẽ cậu ấy phải yêu cầu thứ gì đó cao siêu hơn mới phải đạo.

Nghe thấy những suy nghĩ ấy, Void Archives bật ngay Bluetooth (thần giao cách cảm) để nổ một tràng những kịch bản hư cấu. Thế là hình ảnh nhóc Vẹt Xanh trong mắt hắn bị tráo thành một 'cậu nhóc đáng thương chưa từng  được ai khen bao giờ'.

Hắn tính làm thật.

Xem nào, bà cô dạy Anh Ngữ từng nói gì về cách thể hiện sự tôn trọng và khen thưởng đối với người khác nhỉ? À há, hình như chiêu đó còn rất phù hợp trước những bậc tiểu thư thời xưa nữa.

A, nhớ rồi.

Khoé môi của hắn cong lên và Kaiser cho rằng đó không phải là một dấu hiệu tốt. Cậu ta vẫn đang nắm kèo trên cơ mà, không gì có thể xảy ra cả.

Scaramouche nắm lấy tay cậu, tinh tế đỡ dưới bốn ngón tay.

Michael Kaiser bắt đầu cảm thấy bất ổn. Cậu quên là cái con người này có xu hướng bạo lực, mãi tới tận bây giờ thì cậu mới nhớ.

Hắn sẽ không làm gì chứ?

Bịch.

Quả bóng cậu đang cắp bên hông rơi xuống đất, nảy vài lần rồi dừng hẳn.

Trước sự sững sờ của Michael Kaiser và cả hai cá nhân đứng gần đó, hắn ta hôn lên mu bàn tay của cậu.

"Làm tốt lắm, cậu Hoàng Đế."

Ơ ơ ơ.

Void Archives cũng sốc không kém. Hình như cô nào họ J dạy hơi quá tay.

Isagi Yoichi quan sát biểu cảm  của hạng nhất Bastard Munchën. Nếu mấy lần trước Kaiser chỉ ngại một chút thôi thì lần này cậu ta xấu hổ đến mức hai má đỏ cả lên. Cậu nghĩ Vẹt Đức cần được cấp cứu gấp trước khi nó ngã gãy cổ.

"Anh...Dám...! Tôi...!"

Chính chủ nói không nên lời.

Rõ ràng cậu đã thắng, nhưng tại sao Kaiser lại có cảm giác cậu lại vừa thua thế nhỉ? Cậu ta chỉ muốn núp luôn cho rảnh nợ, cậu thật sự không muốn thấy mặt hắn nữa.

Hắn tuyệt nhiên không để Michael Kaiser kịp ú ớ xong, liền lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc, tiện thể lấy cái mảnh giấy kì lạ đang mắc trên cọng hành của cậu ra.

"Giờ thì đi ngủ đi. Tối rồi."

Hắn nghiễm nhiên thả tay cậu ra, cùng V.A lui về phòng. Màn đêm đã buông xuống mất rồi còn đâu. Chỉ còn mấy ngày nữa, trận đấu đầu tiên của giải Neo Egoist sẽ bắt đầu.

Cũng thật đáng mong chờ.

Isagi Yoichi cũng vẫy tay chào hắn rồi về trước, để lại Kaiser một mình trong phòng tập.

Đến tận mấy ngày hôm sau, mỗi lần Kaiser chạm mặt hắn là một lần ngại. Cậu ta không hiểu tại sao cứ nhìn thấy bóng lưng của hắn từ đằng xa là lại giật thót cả lên. Alexis Ness khá lo lắng về tình trạng này, cậu ta đã dò hỏi thử nhưng kết quả nhận lại là bằng không.

Thật tình, Michael Kaiser dường như bị thu hút bởi rất nhiều người, điều đó làm cậu thật sự rất...

...khó chịu đấy.

-

Void Archives nằm ịch xuống giường, bình luận vài câu.

"Ta nghĩ ta biết luật giả là ai rồi. Tuy nhiên, ngươi có cảm thấy nó khá vô lý không?"

"Có chứ. Thậm chí ta đã ngờ ngợ khi ba chữ đầu tiên xuất hiện rồi."

Biết được danh tính của người đó sớm cũng không mang lại lợi ích gì. Đến cái đà này thì hắn nghĩ luật giả sẽ xuất hiện vào đúng thời điểm mà tất cả chữ cái được thu thập.

Câu đố không phải được tạo ra  chỉ vì muốn chơi đùa và ngăn cản bước tiến của hắn. Luật giả lần này thậm chí còn muốn gặp hắn càng nhanh càng tốt cơ mà. Chỉ là nó có một vấn đề.

'Không đúng thời điểm.'

Tại sao lại phải câu giờ như thế này? Hắn không biết nữa, thời gian sẽ trả lời cho việc này sớm thôi.

[Michael Kaiser]

-

"Tôi đang tự hỏi tại sao anh lại có mặt ở đây."

Itoshi Sae nhàn nhạt kéo cái vali của mình.

Cậu ta sắp đến nơi rồi.

Trên đường đi, cậu đã đụng mặt một kẻ vô cùng phiền phức.

"Hưm~ Tôi có thư mời. Với cả tôi đã phải tới đây chỉ để lôi cậu về đấy. Đã được vài ngày rồi, huấn luyện viên không hài lòng lắm đâu."

Sae biết vế 'lôi cậu về' chỉ là phụ. Cái chính vẫn là việc anh ta được mời tham gia hệ thống Guest Change của Blue Lock. Sau khi Re Al tình cờ biết được cách mà Blue Lock TV sẽ hoạt động, cộng với việc cậu lại đang cắm rễ tại Nhật vì một lý do nào đó, họ đang có ý định lợi dụng cậu và một người nữa.

Để nâng cao danh tiếng ấy mà.

Thế là cậu lại được phép ở Nhật lâu hơn nữa. Đổi lại, cậu phải đi cùng với một kẻ mà cậu đéo ưa tí nào.

Leonardo Luna.

Với cả, vị thần đằng kia hiện tại như thế nào rồi nhỉ? Itoshi Sae đã thấy tên hắn trong danh sách, đúng thật là không thể ngờ đến.

Bóng đá? Hắn sao?

Dù có như thế nào thì cậu vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi. Xem ra, cậu phải đến coi tận mắt rồi.

***

(*) Khái niệm du hành ở vũ trụ Kẻ Lang Thang.

Vào đúng cái lúc mà hàng gốc bước vào vũ trụ có chứa phiên bản song trùng của mình, một cái 'bug' sẽ xảy ra. Không thể có hai người giống nhau trong cùng một bong bóng, do vậy, Biển Lượng Tử sẽ triệt bỏ một người - tức kẻ yếu hơn.

Người còn sống sẽ được thừa kế 'vai trò' của nguyên chủ và  tiếp tục tồn tại.

'Vai trò' bao gồm ký ức, thân phận, gia tài và trong một số trường hợp: thói quen và kỹ năng.

Túm cái váy lại, đó là thay thế một cách hoàn toàn trong khi vẫn giữ lại được thân xác và tâm trí của bản gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top