[AC] Hồi 5

Note: Từ đây chắc chỉ chill chill cho đến cuối thôi. Xin lỗi mn nếu những chương tới nhạt phết, toàn cốt truyện và thế giới quan nhé~

Cờ bạc ăn nhau về cuối mà:3

***

Biểu cảm con gái nhà lành bị tra nam ức hiếp đó là sao hả? Rõ ràng chúng ta đã 'thảo luận' về việc này rồi cơ mà?

Akabane Karma có thể không nghe thấy, nhưng hắn đã cảm nhận được tiếng Koro-sensei lấy mấy ảnh ra chụp lia lịa. Từ góc nhìn của thầy ta chỉ có thể thấy được tấm lưng của hắn mà thôi.

Tất nhiên là trong một tư thế đáng ngờ không tả được.

"Bị cái gì vậy hả?!"

Máu dồn lên mặt, Karma toan đẩy hắn ra. Tuy nhiên, lực tay của cậu ta quá yếu đối với hắn, chẳng thể làm được gì cả.

Hắn thì thầm với một tông giọng trầm hơn bình thường.

"Làm đi. Nhanh lên."

Hắn là đang bảo cậu ta chớp lấy thời cơ mà bắn còn bạch tuộc đằng sau đi kìa. Mà có vẻ như Akabane Karma không nghĩ như vậy.

"Hả...?"

Chính xác 502 trường hợp khả dĩ chạy xoành xoạch trong đầu cậu nhóc tóc đỏ, và không có viễn cảnh nào liên quan đến ám sát. Sau một hồi lâu, cậu quyết định ngậm đầu bên kia của thanh pocky.

Ủa.

...Cái tình huống ông nói gà, bà nói vịt gì đây?

Nhìn thấy Karma vẫn cứ chần chừ, hắn không nhịn được mà hối thúc. Sao nó lại không dùng súng chứa đạn BB mà bắn một phát thẳng ra sau hắn nhỉ? Như vậy thì chắc chắc hạ được Koro-sensei rồi.

"Cậu không định làm sao?"

Điều đó lại làm Karma ngượng hơn nữa, cậu nhắm mắt lại, cố gắng tìm cách lấy được thế chủ động. Tình huống này làm cậu cảm thấy mình như bị Koro-sensei trêu đùa đầu năm. Mà cái câu này làm cậu tưởng rằng mình còn phải cắn hết thanh pocky với hắn nữa cơ.

Hắn ngơ ngác.

'Hửm? Vậy là không có ý định ám sát con bạch tuộc đó à?'

Con người nào đó chủ động cắn đứt thanh pocky. Karma khoanh tay, quay lưng lại, trông cứ giống như một kẻ đang dỗi. Cậu ta nhai nát phần bánh của mình như thể muốn dằn mặt hắn.

Hắn nghĩ mình chưa làm gì sai-

Cửa ra khỏi hang mở.

"Tôi ra ngoài trước đây."

Akabane Karma bỗng cảm thấy người này có chút vô trách nhiệm. Dám đè người ta ra mà còn...

Scaramouche đi ra ngoài, để lại một con người tức muốn xì khói, liên tục đập đầu vào vách hang và một con bạch tuộc vàng đang viết tiểu thuyết bằng thứ tốc độ thần thánh của ông ta.

Có khi cái bản thảo đó đủ giá trị để bán đấu giá đấy.

-

"Nghĩa là, thầy chia cặp cho bọn em rồi lợi dụng hiệu ứng cầu treo để làm cho bọn em thích nhau sao?"

Maehara Hiroto bất lực nhìn Koro-sensei nằm lăn ra đất, khóc ròng vì bị các cặp đôi cuối cùng doạ ngược lại. Gặp được Chiba mà ổng còn sợ hãi vì tưởng rằng cậu học sinh này là một con ma không có đồng tử nữa cơ.

"Thúc đẩy kiểu ấy không có tiến triển gì đâu..."

"Làm chi rồi rốt cuộc thầy mới là người bị doạ chết luôn."

Koro-sensei khóc thiệt luôn rồi kìa.

Nakamura Rio thở dài.

"Nếu thầy thật sự muốn thì cứ từ tốn thôi. Lứa tuổi bọn em thích loại tình cảm nhẹ nhàng mà sâu đậm mà."

"Nhưng mà hồi nãy thầy thấy Karma với-"

Trước khi thầy bạch tuộc có thể nói gì thêm, một viên đạn BB đột ngột bắn ra, vết tích chỉ cách xúc tu của Koro-sensei vài cen-ti-mét. Ánh mắt của Akabane Karma mang đầy sát khí, đúng kiểu: 'Nói thử đi, xem tôi có xử lí ông rồi đem đi làm Takoyaki không nhé?'

Trong sự tò mò của các học sinh lớp 3E, ông thầy chủ nhiệm của bọn họ im bặt.

Việc xảy ra trong hang động, ở lại tại hang động.

Chuyến đi chơi đến đảo Okinawa kết thúc bằng một lần 'se duyên' cuối cùng giữa Karasuma Tadaomi và Irina Jelavíc. Thật tệ khi Karasuma lại quá 'đầu đất' để nhận ra tình cảm của vị giáo viên dạy ngoại ngữ xinh đẹp này.

Học kì II tại trường trung học cơ sở Kunugigaoka chính thức bắt đầu từ đây.

-

Được rồi, hắn bây giờ phải nghiêm túc một chút, không được bỡn cợt quá đà nữa.

Theo như Void Archives, vị diện này chứa lõi của Chi Phối Luật Giả. Rốt cuộc là 'ai' hay 'cái gì' đang giữ nó nhỉ?

Hắn mong đó là vế sau.

Hắn bóp trán, trong đầu lại nghĩ đến cái cảnh tượng kinh hoàng đó. Scaramouche không muốn nó xảy ra thêm một lần nữa.

Hắn tin rằng lõi luật giả lần này không ở trong một sinh vật sống...

Đúng không nhỉ?

-

Lễ hội mùa hè ở Kunugigaoka cuối cùng cũng đến.

"Thầy sẽ rước em mà!!! Karasuma thì lại bận gì đó, rốt cuộc chẳng có ai đến cả!"

Scaramouche vô lực bị Koro-sensei dùng xúc tu chọt chọt. Hắn không hiểu tại sao chủ nhiệm 3E lại quá đỗi hứng thú với sự kiện lần này như vậy. Nó chẳng qua là một cái chợ thu nhỏ thôi mà.

"Được rồi-"

Ngay khi hắn mở miệng đồng ý, bản thân đã bị đem đến địa điểm chợ hè mất rồi. Hắn thở dài, nhìn khung cảnh bắt mắt xung quanh.

"Hên quá, nhiều người đến hơn thầy mong đợi."

Nhờ vào sự nhiệt tình của Koro-sensei mà hầu như tất cả học sinh lớp 3E đều tham gia đầy đủ. Chắc rồi, nếu không đến thì ông thầy bạch tuộc này sẽ tự sát luôn quá.

Chiba và Hayami rất chi là rầu bởi vì bọn họ bị đuổi khỏi quầy bắn súng hơi chỉ vì họ đã hốt hết quà của người khác.

Akabane Karma lại đi làm scammer, trả giá vô cùng chuyên nghiệp và có kinh nghiệm. Ngoài ra, cậu còn tùy tiện tính được mẫu tỉ lệ 'thắng' của một vài trò chơi và đã phát hiện ra một số gian hàng gian lận trong phần thưởng. Tất nhiên, Karma liền lấy thông tin này đi tống tiền người khác.

Trong lúc đó, Nagisa, Kayano cùng mấy đứa khác thì lại đi chơi bắt cá vàng. Cuối cùng thì cả bọn ở lại xem pháo hoa.

Đáng ra mọi thứ vẫn tiến triển như bình thường. Không, hắn đang nghĩ gì vậy? Chẳng có gì nghiêm trọng sẽ xảy ra đâu.

Hắn yên tĩnh đặt tay lên ngực. Trong đó có chứa tổng cộng ba nguồn năng lượng khủng bố cùng một lúc. Chúng sẽ làm hắn đột ngột cảm thấy nhộn nhạo, khó chịu. Cơ thể của hắn liệu có thể chứa đủ 13 cái không nhỉ?

'Ta biết ngươi đang nghĩ gì.'

V.A đột ngột giao tiếp với hắn.

'Nên nhớ, ngươi là người đã chọn đi xuyên tiếp. Dù có thế nào, ngươi cũng phải lấy cái lõi.'

Chết tiệt, nó đọc hắn như một cuốn sách đang mở. Hắn biết V.A sẽ không bắt ép hắn làm điều gì. Tuy nhiên, nếu muốn cứu Teyvat thì việc này là cần thiết.

'...Biết rồi.'

'Nếu ngươi nghi ngờ có người giữ nó thì hãy chú ý đến hành động của họ.'

Void Archives lần đầu tận tình khuyên bảo khiến cho hắn cảm thấy không quen.

'Người mang trong mình lõi luật giả sẽ có tính cách càng ngày càng biến dạng theo thời gian. Ví dụ như...'

'Không cần nhắc lại.'

Hắn nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời sao.

Có thể lấy ví dụ của Tử Chi Luật Giả làm mẫu.

Đứa nhóc ấy cũng không tự nhiên mà có xu hướng muốn tự sát. Cái lõi của Tử Chi Luật Giả nằm trong người nó quá lâu, khiến cho mong muốn được chạm đến Tử Thần của nó càng ngày càng lớn, đến mức việc cố gắng tự sát biến thành một thói quen.

Luật giả lần này là 'Chi Phối', không biết nó sẽ có đặc điểm gì nữa đây.

Lồng ngực hắn nhói đau.

-

Lễ khai giảng học kì II quả là một thứ vô vị. Đáng lẽ ra nó không nên tồn tại mới đúng.

Ngay khi hắn vừa bước vào khuôn viên chính của trường Kunugigaoka, Scaramouche đã bị áp đảo hoàn toàn. Đó là một cảnh tượng khôi hài khi một dàn học sinh lớp 3A bu quanh một đứa 3E 'tầm thường' như hắn.

"Lớp phó học tập, cậu làm ơn trở lại đi!"

"Chúng tôi sắp bị Asano-kun quản đến chết rồi!"

Vụ này đúng là nhức đầu mà.

Trước khi hắn định nói gì đó để giải vây, chính chủ đã đến và kéo hắn ra khỏi đó. Cậu vẫn đang cầm một số tài liệu liên quan đến mấy bài phát biểu cần dùng trong ngày khai giảng. Như mọi hôm, Asano Gakushuu vẫn chỉnh tề và gọn gàng, chẳng có một góc chết.

Nhìn cậu ta có vẻ hơi thiếu ngủ.

"Cậu tới trễ."

Hắn gật đầu, khoảng cách từ lớp End đến cơ sở chính khá là xa đấy.

"Lát nữa sẽ có trò vui, cứ chờ mà xem thử đi đó."

Asano Gakushuu lộ ra một cách nhếch mép khó coi. Trông cứ như là cậu đã bị ai đó bắt ép làm việc vậy.

'Bắt ép', 'thao túng' và 'chi phối'...

Lẩn thẩn quá cũng không tốt. Hắn sẽ phải đào sâu về chuyện này.

"Đã lâu không gặp nhỉ, lớp E."

Tomoya Seo - một trong 'Ngũ Đại Kì Tài' đi đến và bắt chuyện với học sinh lớp 3E. Nghe cái giọng điệu cà khịa của cậu ta là đã thấy tức cái lòng ngực rồi.

"Hề hề, học kì II sẽ khó nhằn cho tụi bây đấy."

Natsuhiko Koyama đứng đằng sau, tiện thể chọc ngoáy thêm.

"Ráng mà đừng có bỏ cuộc ấy nha."

Kì lạ thay, không một ai trong 3E thèm chấp nhất với bọn họ cả. Chỉ có Maehara Hiroto khẽ thì thầm mấy lời chế giễu.

"Khiếp, đây là 'Ngũ Đại Công Chúa' thì có."

Hinano và Nagisa không nói gì, nhưng họ lại nghi ngờ cái điệu cười khả ố của Koyama. Xem ra, tại lễ khai giảng sau hè này sẽ có biến.

Đúng là có biến thật.

"Tôi có một thông báo muốn gửi đến mọi người...trước khi buổi lễ kết thúc."

Teppei Araki là người phát biểu lần này. Tất nhiên, cậu cũng là một trong năm thành viên của 'Ngũ Đại Kì Tài.'

"Bắt đầu từ hôm nay, lớp 3A  sẽ kết nạp một thành viên mới."

"Chỉ vừa hôm qua, cậu ấy vẫn còn là học sinh lớp E."

Đó là một cú sốc cực lớn dành cho học sinh lớp 3E. Họ tự động nhìn sang hắn. Scaramouche cũng chỉ biết làm vài kí hiệu bằng tay.

'Không phải tôi.'

"Tuy nhiên, với nỗ lực hết mình để đạt điểm tốt. Cậu ấy đã được phép trở về cơ sở chính."

Người ở trong cánh gà từ từ bước ra, tiện tay lấy bài phát biểu trên mặt chữ từ tay hội trưởng hội học sinh.

Hắn nhận ra cậu ta.

Đó là một trong hai người đã chọn ở lại để sơ cứu bạn học tại đảo Okinawa.

Takebayashi Koutarou.

"Tại sao?!"

"Takebayashi-kun?"

Trong lúc mọi thứ còn đang hỗn loạn, hắn nheo mắt, nhìn về phía sau cánh gà. Asano Gakushuu thật ra cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, cậu chỉ làm theo những lời Gakuho dặn. Thô nhưng thật, Gakushuu lo lắng việc 'thành viên mới' này có khả năng kéo điểm trung bình của lớp xuống.

Nếu đây là một nỗ lực để lấp đầy vị trí của hắn ta thì coi như bọn họ đã thất bại hoàn toàn.

"Tôi đã trải qua ba tháng cùng lớp E."

Có vẻ như Takebayashi đang đưa ra ý kiến riêng của cậu về lớp 3E. Scaramouche chỉ mới xuống đây được vài ngày, hắn cũng  muốn biết trong mắt người ngoài, 3E sẽ hiện lên như thế nào.

"Nơi đó chẳng khác gì địa ngục."

Shiota Nagisa đứng bên cạnh hắn, vai cậu ấy khẽ rung lên.

"Bạn học thì lười biếng, đến cả giáo viên còn bó tay. Tôi đã nhận ra cái giá phải trả cho sai lầm của mình."

Takebayashi Koutarou đã khẳng định việc cậu ta muốn trở lại cơ sở chính, và đó cũng chính là lẽ sống của cậu. Việc này tương đương với một cú tát vào thẳng mặt tiền lớp 3E.

"Từ tận đáy lòng, tôi rất cảm kích khi được quay lại đây. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để không vào lớp E một lần nữa."

Sau đó là một lời cảm ơn vô cùng lịch sự.

Trừ học sinh lớp End, toàn bộ hội trường vỗ tay, hưởng ứng nhiệt liệt cho một con người vừa đi lên từ đáy xã hội. Asano hưởng ứng cho có lệ, cậu ta đảo mắt, khẽ phun ra một câu.

"Chào mừng cậu, Takebayashi-kun."

-

"Đây là trò vui mà cậu nói đến à?"

Hắn đút đồng xu vào trong máy bán nước tự động. Ít nhất trong đây còn có cà phê pha sẵn, điểm này thì hắn khen mạnh.

"Ờ. Mặc dù tôi chẳng thấy vui chút nào."

Asano khoanh tay, dựa lưng vào tường.

Ở thời điểm hiện tại, lớp 3E đang tập trung rình Takebayashi trên mọi mặt trận để hỏi cho ra lẽ. Đó là lý do lớp học vắng tanh như cái nhà ma.

Cơ mà Asano Gakushuu thật sự mò xuống đây để gặp hắn. Lần trước, hắn chỉ nói cho vui thôi, ai mà ngờ cậu ta quá là nghiêm túc.

"Uống nhiều cà phê sẽ mất ngủ."

Hắn lười biếng không đáp.

Có lúc Scaramouche cảm thấy Asano giống như một bà mẹ trẻ. Cậu coi vậy mà lại rất quan tâm đến người khác, chỉ là cách thức có hơi...kì lạ một chút thôi.

"Gakuho sai cậu làm phải không?"

Gakushuu giật mình trong phút chốc.

"...Đúng."

Phản ứng của Asano có chút thiếu tự tin khi nói đến cha của cậu. Vấn đề là Asano Gakushuu chưa bao giờ thiếu đi cái thứ gọi là 'tự tin'.

Mối quan hệ giữa hai người này thật đáng ngờ.

(Scaramouche hối hận khi hắn đã không điều tra sớm hơn.)

***

Note:

Vị diện này tập trung cho Asano vì toai thích bé vcl:3

Thật ra về nhân vật Asano Gakushuu, một số người đã đọc AC có thể cảm thấy đồng cảm. Cái cảm giác luôn luôn đứng trên đỉnh nhưng một ngày lại xuất hiện người khác đe doạ đến vị trí của mình nó khó tả lắm. Kiểu như bị áp lực tâm lý ý, cái này au hay gặp khi thi cử các thứ nè.

Nghỉ tết vui vẻ nha, độc giả của tôi ∆~∆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top