[AC] Hồi 17
Lần này Scaramouche không cần phải tự mò lõi, nó tự tìm đến hắn.
'Mình bất cẩn quá.'
Hắn đang tự trách cái sự ngạo mạn của bản thân. Dựa vào đâu mà hắn có thể ưu tiên việc cứu một con bạch tuộc lên trên việc xử lí một thực thể có thể trực tiếp gây ra mạt thế?
Không đúng! Cả hai đều làm thảm hoạ diệt thế cơ mà!
Nếu hắn đoán không lầm, Chi Phối Luật Giả đã biết đầy đủ thông tin về hắn và chuẩn bị trước. Khả năng cao cả cách khắc chế và bộ kĩ năng cũng bị nó đoán được.
"Chết tiệt."
Hắn phanh gấp trước cổng trường sơ trung Kunugigaoka - thứ đã biến thành cửa vào của một cái bí cảnh.
'Cái này là...'
V.A bất ngờ kêu lên.
Nó trông như cổng vào của một lâu đài ma nào đó. Thiết kế mang thiên hướng của một nhà thờ, gây ra một cảm giác quỷ dị và rất kịch.
'Nhà hát Chi Phối sao? Lâu lắm rồi ta mới thấy lại nó.'
Nó im lặng một chút rồi nói tiếp.
'Ngươi phải luôn nhớ là phải giữ tâm thế ổn định, không được phép xúc động là được. Ngoài ra, ngươi nên chuẩn bị tinh thần để thảm sát đi là vừa.'
Trong đó ít nhất là 100, nhiều nhất là 1000 cá thể siêu việt chờ sẵn trong đó. Chi Phối hẳn cũng đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để chơi cùng hắn.
Scaramouche khẽ cắn môi.
Hắn đang gặp bất lợi, và không có một kế hoạch dự trù nào sẵn có.
'Đi thôi.'
Hắn có ba tiếng. Không, phải là dưới ba tiếng. Hai tiếng rưỡi thì đúng hơn. Kế hoạch 'Thiên Kích' là thứ hoàn hảo nhất mà nhân loại có thể nghĩ ra. Hết 99.8% là lớp 3E sẽ không thể một mình chống lại đội quân tinh nhuệ của chính phủ và các đơn vị lính đặc chủng khác.
Họ sẽ đi đến một kế sách cuối cùng. Đó chính là...
Tự tay giết chết Koro-sensei, hoàn thành di nguyện của thầy ta.
Hắn phải kết thúc chuyện này trước khi việc ấy xảy ra, bằng bất cứ giá nào.
Hắn đạp cửa bí cảnh, ngang nhiên xông vào. Thứ đầu tiên hắn gặp là một con rối (?) mặc đồng phục trường Kunugigaoka. Khoan đã, đồng phục sao?
Hắn nheo mắt, kiểm tra tình trạng của người trước mắt. Kết quả là hoàn toàn không có hiệu ứng xấu nào, giống như đợt thi đấu Boutaoshi hôm bữa vậy.
Người đó từ từ quay lại.
Đó chỉ là một nam học sinh lớp B.
"Chào mừng cậu đến với Nhà Hát Chi Phối~"
Hắn tròn mắt, nhanh chóng đoán được chuyện đã xảy ra. Khủng khiếp thật, không biết nhóc con đó có ổn không nhỉ?
Bây giờ thì Scaramouche đã hiểu tại sao hắn không thể nhìn được debuff trên người bọn chúng rồi. Đó là bởi vì tất cả, là tất cả học sinh ở cao trung Kunugigaoka trừ 3E đều là 'vật không sống'.
Bọn chúng đều chết cả rồi.
-
'Lang Hội.'
Đó là tên một nhóm lính đánh thuê chuyên đánh du kích và tiêu diệt ngầm. Để tống học sinh 3E ra khỏi rào chắn, chúng đã huy động trên dưới 30 người.
Người lãnh đạo những chiến binh điêu luyện này chính là Craig Houjou, còn được ví như 'Chiến Thần.'
Nghe ngầu lắm đúng không? Đó là cho tới khi đám người lớn này chọn 'sân nhà' của lớp 3E làm chỗ chơi. Vâng, bọn họ - một toán học sinh sơ trung đang cho đám lính đánh thuê nọ biết ai là bố ở đây.
"Ch-chúng là quái vật!!"
Thành viên của Lang Hội chạy tán loạn dọc theo ngọn núi sau trường. Bọn chúng đi đâu cũng bị mai phục bất ngờ mà bại trận ngay tại đó. Thật đáng hổ thẹn khi những người lính đã được vũ trang đầy đủ lại thất thế trước một đám học sinh chỉ có taser làm vũ khí.
Nếu chỉ xét riêng khu vực đằng sau trường, bọn họ chính là đội quân ám sát đáng sợ nhất thế giới.
"Phù, cuối cùng cũng xong, chúng ta còn phải hội ý với Koro-sensei nữa."
Kayano trưng ra một nụ cười tươi tỉnh, nhưng hành động của cô thì lại chẳng ngây thơ chút nào. Cô cầm cái taser nhỏ, chích thẳng vào những người bị bắt vào lưới rồi treo lên cây.
"Bọn họ không biết cách vô hiệu hoá rào chắn rồi, tiếc quá."
Thầy bạch tuộc cũng đang dạo vòng quanh để đi tìm chỗ hở. Nếu thầy ấy không tìm được thì khả năng cao công tắc nằm ở bên ngoài.
"Mới 15 phút thôi. Chúng ta cần quyết định nước đi tiếp theo."
Akabane Karma dẫn cả đội ra một khoảng trống. Thầy chủ nhiệm của 3E xuất hiện, đứng ở đó mà ngắm mặt trăng. Trông Koro-sensei sầu một cách rõ rệt, giống như thầy chỉ đang chờ chết vậy.
Rõ ràng là thầy của bọn họ không có hy vọng cho vụ này.
"Các em đã trưởng thành rồi, từng em một."
Shiota Nagisa cúi đầu.
"Thầy có thể khen tụi em sau cũng được. Chúng ta cùng thoát khỏi đây, nha thầy?"
Koro-sensei không trả lời. Trong lòng các học sinh lớp 3E chộn rộn và hỗn loạn, họ đã có những suy đoán đầu tiên về cái kết của sự việc lần này.
"Koro-sensei, hãy tìm cách ra khỏi đây! Chúng em có thể đóng giả làm con tin cơ mà!!"
Cô gái nhỏ Hinano lên tiếng đề nghị, trong khi cậu bạn Kouki bên cạnh liên tục gật tán thành. Không ai ở đây muốn Koro-sensei phải chết cả, không một ai!
"Các nhà cầm quyền sẽ không trì hoãn việc khai hoả lâu đâu, cho dù con tin có tác động như thế nào đi chăng nữa."
"Dù sao tính mạng của cả địa cầu đang bị đặt lên bàn cân."
Thầy ấy ôn tồn giải thích, sự bình tĩnh của Koro-sensei làm cho bọn họ sợ hãi. Thầy ta đang ẩn ý về cách mà mình sẽ ra đi.
"Koro-sensei, có phải là thầy đã...đoán trước được điều này?"
Đối với câu hỏi của Hayami Rinka, Koro-sensei chống nạnh bằng xúc tu (mặc dù việc đó là khá hài hước) và ngoác miệng cười.
Một nụ cười khích lệ.
-
Bọn họ đều chết cả rồi.
Bọn họ đều chết cả rồi.
Tất cả đều...đi tong hết cả rồi.
Một đám luật giả vô tri vô giác lao về phía hắn. Tàn nhẫn làm sao, những cái xác không hồn vẫn còn đang mặc thứ đồng phục xám xịt của trường sơ trung. Đi đụng tới tương lai của đất nước sao? Rốt cuộc thì Chi Phối Luật Giả là cái thể loại gì vậy?
'Phản kháng đi! Ngươi bị làm sao thế?!'
Void Archives nháo nhào lên khi gần 100 bản thể lao về phía hắn.
Không gian ở đây căn bản là non-euclid và không có cấu trúc cụ thể. Cầu thang còn nằm trên trần nhà được thì hắn cũng đã mường tượng độ ảo diệu của bí cảnh rồi.
Hắn phóng vào trong một cái hành lang. Trần nhà và sàn nhà đột nhiên đảo lộn khiến hắn bị một phen choáng váng. Như một trò đùa, cửa sập dưới chỗ hắn đứng mở toang, những sợi dây vô hình, chỉ mỏng vài nanomét kéo hắn xuống một cái phiên toà.
Nơi bọn chúng phán xét hắn.
Hắn nuốt nghẹn, rút ra chìa khoá thần thứ ba ra. Địch Tội Thất Lôi xuất hiện trong tay hắn, ngay lập tức phát huy sức mạnh của mình. Với hình dạng của một thanh Nodachi dài, một trảm của hắn có thể trực tiếp cắt đôi không gian ở đó.
Trượt mất rồi.
'Này, bình tĩnh lại đi. Suy nghĩ khách quan lên, bọn chúng chết rồi!'
Nhưng các lớp A, B, C, D, Hội Học Sinh, Ngũ Đại Kỳ Tài, chủ các câu lạc bộ hay đơn giản là những học sinh thuộc những lớp ấy...
Bọn chúng chỉ là trẻ con thôi mà?
Scaramouche đang vật lộn với chính thứ nhân tính mà hắn đã đạt được.
Hắn dừng lại ngay giữa chiến trận. Giống như những xác sống mất não, học sinh trường Kunugigaoka lao đến như một miếng mồi ngon. Mỗi người trong bọn họ đều là một lời nguyền rủa dành riêng cho hắn.
'Chúng chết rồi. Giải thoát cho chúng đi.'
Phải rồi, là giải thoát.
Hắn đang giải thoát cho một đám trẻ. Ổn mà, đây là một hành động phù hợp với chuẩn mực đạo đức.
Hắn đang tự lừa dối bản thân.
Đôi mắt tím đục của hắn loá lên. Lùi một chân, hắn hạ thấp trọng tâm và rút kiếm. Đầu của một đám học sinh, rời khỏi cổ. Hắn im lặng cầm ngang phần lưỡi của thành Nodachi, tra vào vỏ.
Chi Phối đang đùa giỡn với hắn như một món đồ chơi.
Trường sơ trung Kunugigaoka không được phân chia theo học lực, bọn họ được phân theo 'khả năng kháng khống chế'. Mọi chuyện đều xoay quanh phân biệt đối xử. Những học sinh ở cơ sở chính là những người 'có khả năng Chi Phối' và số ít thuộc lớp 3E là những người 'có thể kháng Chi Phối'. Có khi vị luật giả này ra sức đì lớp 3E là bởi vì nó muốn thử xem còn ai trong đó mà nó có thể lợi dụng hay không.
Trường hợp gần với thành công nhất là của Takebayashi Koutarou.
'Trời ạ, không biết nhật báo ngày mai có dám đăng tin giật gân với tựa đề 'Nam học sinh đồ sát cả trường trong một đêm' không nữa'?'
Void Archives đang cố gắng đánh lạc hướng hắn. Scaramouche phải ghi nhận công ơn này rồi.
'Ta đoán là có đấy.'
Sau khi đã làm sáng tỏ được vài điều, Scaramouche nhăn mặt, đi lên trên tường để tìm lối vào sâu hơn.
Hắn còn 2 tiếng 15 phút.
-
Asano Gakushuu học bài.
Cậu ấy thản nhiên ngâm nga một bài hát nào đó, ngồi bó gối trên ghế. Phải rồi, đây chỉ đơn giản là một cái phòng học tầm thường thôi mà.
Asano gục đầu, nở một nụ cười đẹp đến mức mất tự nhiên.
'Khi nào cậu ấy mới tới cứu mình nhỉ?'
Xung quanh cậu rải rác những người mà cậu từng coi là bạn học.
-
"Tất cả các em, hãy để thầy cho vài lời khuyên nhé?"
Trong quãng đời này, chắc chắn ai cũng phải trải qua giai đoạn mà họ phải chống đẩy với cái dòng chảy sức mạnh - thứ mà người ta gọi là xã hội. Nó sẽ ngăn các học sinh tạo ra những thành quả như mong muốn.
"Khi đó, đừng hy vọng rằng xã hội sẽ chấp nhận thay đổi vì các em."
Vì điều ấy chỉ tổ phí thời gian mà thôi.
Koro-sensei lấy xúc tu nhẹ nhàng xoa đầu các học sinh. Thầy nói tiếp, nghe câu từ thì rất chi là dễ dãi nhưng thông điệp truyền đạt là vô cùng nghiêm túc.
"Mỗi khi gặp chuyện này, hãy tự nhủ 'đời là như thế'. Đây là điều mà các em phải khắc cốt ghi tâm để có thể thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực."
Học sinh 3E vây quanh thầy ta. Bọn họ làm thành một cái vòng tròn nhỏ, ngang nhiên ngồi dưới tầm ngắm của 'Thiên Kích' bên trên.
"Khi đã tịnh tâm rồi thì hãy thử nghĩ xem..."
Nếu như dòng chảy ấy đối nghịch với mọi người, thế tại sao chúng ta không thử hoà mình vào đó?
Tất cả học sinh lớp 3E đều đã được học cách để làm được điều đó trong năm nay, ngay tại lớp học này.
Đối đầu trực diện với chướng ngại không phải lúc nào cũng đúng. Trốn tránh và ẩn nấp không phải lúc nào cũng sai. Là con người, bọn họ phải biết cách vận dụng 'lưỡi đao' của mình, chờ đến lúc có thể phản công.
"Thầy tin rằng các em - những sát thủ hàng đầu thế giới có thể làm được điều này."
Kết thúc rồi, Koro-sensei đang chờ chết.
"Trong tình cảnh như thế này mà vẫn giáo huấn được sao?"
Terasaka - côn đồ thời đó bây giờ đã không còn nữa. Cậu ta bắt lại cái xúc tu đang tự do ngoe nguẩy trên đầu mình.
"Nurufufufu, làm sao thầy có thể bỏ qua một cơ hội giảng dạy tuyệt vời như vậy chứ."
Tiếc nuối duy nhất của Koro-sensei chính là vị sát thủ ấy không có ở đây. Đứa nhỏ tóc tím ấy (ừ, người mà đáng tuổi tổ tiên thầy đó) vẫn đang lầm đường lạc lối. Cậu ấy đang hoang mang về những điều xảy ra xung quanh. Mong rằng cậu sẽ gặp được một người thật đặc biệt - người mà sẽ dạy cho cậu cách làm người.
Giống như Yukimura Aguri vậy.
"Tuy nhiên, các em đều đã quyết tâm cứu thầy. Niềm vui này...khiến thầy khó lòng kìm được."
Điều đó là sự thật.
Con bạch tuộc ấy đang khóc. Thầy ấy lấy xúc tu lau lau nước mắt.
Shiota Nagisa cúi đầu, cậu ấy đang chìm trong suy tư. Nếu Koro-sensei mà không phải dẫn dắt lớp bọn họ, thì giờ này thầy đã có một cuộc sống vô lo vô nghĩ rồi.
'Chúng tôi...thuộc về Koro-sensei.'
Nagisa nhìn lên, cậu, và tất cả mọi người đã biết bọn họ phải làm gì.
"Vậy, thầy-"
"Đã lâu không gặp."
Một giọng nói quen thuộc chen ngang. Thân ảnh của một người đàn ông trong bộ đồ trắng từ đầu đến chân hiện ra trước mắt họ.
"Shiro?"
Sau lưng ông ta là cả một con quái vật.
"K-không-"
Horibe Itona kêu lên khe khẽ. Toàn thân đen xì, hình dạng kì dị như một 'Thần Chết' đích thực, còn quái vật ấy trườn ra đằng trước cùng hàng đống xúc tu theo sau.
"Đã đến lúc rồi, ta sẽ tặng ngươi một cái chết tàn khốc nhất."
Giọng của con quái thai ồm ồm, rền vang khắp không gian. Nó kêu lên đắc thắng, hướng về phía Koro-sensei mà bày tỏ một sự khinh miệt rõ ràng.
"Sư phụ, thầy nhớ con chứ?"
Koro-sensei đã nhận ra danh tính của nó.
Hắn ta chưa chết.
Con người đã cướp đi cái danh 'Tử Thần' của thầy ta - tên thần Chết giả mạo.
-
Tìm thấy rồi.
Chủ thể Chi Phối đang đứng ở trên sân khấu. Khung cảnh xung quanh biến thành một cái nhà hát hàng thật giá thật. Ở dưới là những hàng ghế nằm nghiêng ngả. Chói mắt nhất là hai cái rèm đỏ bên cánh gà cùng một đống đèn gắn xung quanh.
Tâm điểm vẫn là gã hiệu trưởng của trường Kunugigaoka.
Hắn xuất hiện trên hàng ghế đầu. Scaramouche ngang nhiên ngồi xuống, bắt chéo chân mà nhìn lên ông ta.
"Người đâu?"
Hắn lạnh giọng hỏi.
"Chà, không ngờ ngươi giết luôn mấy đứa nhóc sao? Ấn tượng đấy."
Hắn nghiến răng. Trong trường hợp như trên, nếu hắn không ra tay thì người chết sẽ là hắn.
"Bọn chúng chết sẵn rồi."
'Asano Gakuho' cười híp mắt, ông ta khoan thai đi xuống từ trung tâm ánh đèn.
"Ngươi có vẻ quan tâm đến thằng con của ta nhỉ?"
"Láo toét. Hiệu trưởng hàng thật cũng chết rồi chứ gì? Ngươi cuối cùng cũng chỉ là một luật giả thôi."
Ngươi còn chẳng phải cha của đứa nhóc ấy.
Ông ta nhún vai, làm ra một cái kí hiệu bí ẩn. Ngay lập tức, những bản thể mà hắn đã từng xử lí trên đường tới đây động đậy. Chi Phối không thèm tha thứ cho những đứa trẻ tội nghiệp này, kể cả khi bọn chúng đã tử nạn.
"Ngươi không có cơ hội đó đâu."
Hắn dùng ghế làm điểm tựa, nhảy lên trên không trung. Thanh Nodachi trên tay biến thành một chiếc búa khổng lồ, đập chuẩn xác vào vị trí của chủ thể. Ấy thế mà nó vẫn bị mấy con rối kia chặn lại.
Scaramouche đáp xuống, Void Archives lại trở thành một cái dù. Hắn đập bay một toán những bản thể khác.
Mọi người sẽ tự hỏi tại sao hắn lại chọn những thứ kì lạ như thế.
Đó là bởi vì những bản thể này tuy vô tri nhưng chúng lại có được một kĩ năng vô cùng khó chịu - thích nghi. Bọn chúng đã làm quen được với phong cách đánh thông thường của hắn.
'Đông quá. Khó chịu thật.'
Đúng là 'tồn tại mãi mãi' có khác. Chúng không thể bị phân hủy hay đè nát, dù có đứt đầu đứt thân thì chúng vẫn có khả năng chiến đấu.
Qua đám đông, hắn lườm 'Gakuho'.
Hắn phải tìm cách giết con boss trước.
Scaramouche chém hai đường lên bề mặt thực tại, tạo thành một ngôi sao bốn cánh lớn rồi bất ngờ phóng vào đó.
Chi Phối Luật Giả nghiêng đầu nhìn về phía đó.
'Nó chạy sao?'
Không, hắn có khả năng xông ra bất cứ lúc nào. Vị trí dễ lộ nhất hẳn là sau lưng. Luật giả cười thầm trong lòng.
'Nếu hắn muốn giết, thì cứ cho hắn giết vậy.'
Sau cùng thì...kế hoạch không phải là như vậy sao? Y như rằng, hắn xuất hiện tự trên đầu với một tốc độ khủng khiếp, bổ làm hai con chủ thể theo đúng nghĩa đen.
Mọi bản thể xung quanh đều ngã xuống.
'Lạ nhỉ? Sao dễ vậy được?'
'Ta cũng đang thắc mắc. Ta biết ngươi cũng là luật giả ba lõi, nhưng dễ dàng như thế này có hơi...'
Hắn khụyu xuống, cầm lấy một phần tư cái lõi nằm trong người 'con chủ thể'.
Khung cảnh xung quanh lại biến thành trường học như bình thường. Tuy vậy, Scaramouche biết mình vẫn chưa thật sự ra khỏi bí cảnh.
Vụ này vẫn chưa kết thúc.
Linh tính mách bảo, hắn di chuyển thẳng đến lớp 3A.
-
"Cậu đến rồi."
Asano Gakushuu.
Hắn chớp chớp mắt, bẻ luôn cái cửa mà đi vào. Nhóc con vẫn còn nói chuyện được, tức là cậu tạm thời chưa mất đi lý trí sẵn có.
Bên trong lớp học la liệt những bản thể khác. Bàn ghế ngã chồng lên nhau, dọn thành vòng tròn xung quanh lớp. Ở giữa chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế, nơi cậu hội trưởng đang toạ vị.
"Cậu không sao chứ?"
Vai của cậu ta run lên từng đợt. Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Không sao...Ít nhất thì ông ta chưa làm gì tôi cả."
Đứa nhỏ này đã phải chịu khổ rồi. Cơ mà 'Chi Phối' lại đi tha cho đứa con của vật chủ sao? Điều đó không phải là không thể xảy ra nhưng-
"T-tôi đã sợ lắm đấy."
Hắn thở dài, đi đến gần cậu ta. Scaramouche xoa xoa đầu cậu, mong rằng điều này có thể khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút.
Asano bất ngờ lao đến. Hắn nghĩ là cậu ấy muốn một cái ôm an ủi nên vẫn đứng ngay ở đó, quyết định làm trụ cột tinh thần cho cậu ta
Chà, hắn vẫn sẽ nhớ cái thời điểm này.
Cái khoảng khắc mà hắn phải mất đúng nửa phút để nhận ra một sự thật ngỡ ngàng.
Hung khí đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, chạm đúng chỗ chứa 'tim thần'.
Đôi mắt tím ấy ngây ngô nhìn lên cùng với một nụ cười rỗng tuếch.
"Ai nói chủ thể không có quyền chuyển vật chủ nào?"
Ừ thì hắn tin cậu mà.
Tin tưởng đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top