Chương 3: Vận xui bay bay

Nghĩ như thế nào thì làm như thế nấy, chẳng có một chút chần chừ nào, nó liền nhanh chóng quay bước vào trong nhà, nhẹ nhàng lấy từ dưới gầm giường ra một cái vali màu nâu sẫm sau đó nó cứ như thế mở toang cái vali ấy ra.

Bên trong chính là một đống quần áo rực rỡ những màu sắc khác nhau với những chất liệu khô sơ và đã sần màu từ rất lâu rồi. Điểm chung duy nhất của chúng có lẽ đều là những món quà mà mấy người hàng xóm đã rủ lòng thương xót tặng cho nó. Đúng thế nó mang ơn với bọn họ nhưng điều đó cũng sẽ chẳng đồng nghĩa với việc nó sẽ nhẫn nhục chịu đựng cái nồi to đùng này. Bởi trong suốt hơn 6 năm qua, nó đã chịu đựng quá đủ rồi. Lúc bấy giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để kết thúc hết thảy tất cả mọi thứ, bằng việc sống ẩn ở Tokyo một khoảng thời gian.

Nói là một khoảng thời gian nhưng thật chất thì nó sẽ định cư dài lâu ở đấy. Tuy rằng số tiền mà nó đã hao tâm tốn sức tiết kiệm chẳng những không đủ dùng mấy cho việc học tập sau này mà còn chẳng đủ để có thể sinh sống nội trong vòng 1 tháng ở Tokyo. Thế nên, thay vì chọn một ngôi trường cao trung nổi danh nức tiếng thành phố như đã định sẵn từ trước, Karla lại sẵn sàng từ bỏ hết thảy mọi thứ chỉ để chọn một ngôi trường cao trung hội tụ đủ hai chữ 'tam tệ',  bao gồm: chất lượng học sinh tệ; khả năng học tập tệ; và cuối cùng là điểm đầu vào cực kỳ tệ. Nhưng những thứ đó cùng lắm cũng chỉ là yếu tố phụ mà thôi, còn yếu tố chính tất nhiên vẫn luôn là chi phí học bổng đi kèm theo sau, bằng không thì sao nó có thể lặn lội đường xa lên tới tận Tokyo chứ.

Chẳng mất quá mấy mươi phút sau đó, nó đã nhanh chóng hướng thẳng đến khu bìa rừng nằm ngay phía bên tay trái cổng làng mà đi. Nhiều năm sinh sống ở đây, nó cũng từng nghe qua rất nhiều truyền thuyết đô thị về nơi này. Người ta đồn rằng, nơi này không chỉ là hang ổ của những con thú hoang không ai muốn thuần hoá, mà còn là nơi diễn ra những sự việc kỳ bí nhất, tới cái mức mà chẳng có lấy một bà đồng* hay thầy cúng nào dám đứng ra giải quyết ngọn nguồn sự việc. Ban đầu Klara cũng không hề cảm thấy những lời đồn này đáng tin một chút nào, thậm chí nó còn nghĩ chắc mẩm là bởi vì không muốn người dân trong làng dính dáng quá nhiều đến các tệ nạn săn bắt thú hoang trái phép, cho nên trước khi bị một căn bệnh hiểm nghèo quái ác bào mòn cả sức lực lẫn tinh thần, vị trưởng làng ấy đã nói với vợ và các con của mình rằng:

"Tuyệt đối không được để bất cứ ai bước vào trong rừng!"

Đứng trước mặt của Klara hiện tại chính là một tấm bảng gỗ có đề mấy dòng chữ đỏ cực kỳ chót mắt chắn ngay chính giữa lối đi vào rừng. Điều này khiến cho nó không nhịn được mà cười khẩy một tiếng, bản tính con người cho dù ở trong bất kỳ một hoàn cảnh nào đó vẫn luôn là sự tò mò không sao đổi dời được, cái gì càng cấm đoán thì lại càng gợi cho con người ta thêm sự tò mò. Mà vị trưởng làng đã qua đời từ rất lâu kia, ấy thế nhưng lại dám để một tấm bảng có đề dòng chữ đỏ vô cùng chói mắt đó. Hoặc là, ông ta chỉ là muốn khơi dậy sự tò mò trong mọi người, để họ tự chui đầu vào rọ rồi chết một cách không một ai hay biết, chẳng có một ai rầy la. Hoặc là ông ta đây chỉ đơn thuần là muốn ngăn cản bọn họ thôi?

"Đúng là thú vị thật đấy."

Nhẹ nhàng vân vê những dòng chữ đỏ chót được đề trên tấm bảng gỗ kia, Klara sau đó cứ như thế mà bước thẳng vào bên trong rừng. Nhưng hỡi ơi, có lẽ là suốt cuộc đời này Klara vĩnh viễn cũng chẳng tài nào có thể ngờ tới, chính nước đi này sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nó, khiến cho cuộc đời của nó được rẽ sang một hướng khác mới hơn.

Một hướng đầy u tối và nhuốm màu đau thương hơn là bao giờ hết.

****

Vòm trời xanh mênh mông với những dải mây trắng bồng bềnh tựa thước dệt lụa, xa xa phía dưới sườn đồi núi chính là một khu rừng lá nhuốm màu đen u tối. Người dân trong làng muốn đi đến Tokyo đều phải đi qua khu rừng này, bởi đây chính là con đường duy nhất thông tới Tokyo. Nhưng phàm là những người băng qua khu rừng này đều là có đi mà chẳng có về.

Tất nhiên Klara cũng có thể là một trong số đó. Bởi trong suốt hơn cả một nửa quãng đường đi cho tới giờ, nó vẫn chưa hề tìm thấy bất cứ một sinh vật sống hay là một con thú hoang nào lảng vảng ở quanh đây cả. Hay nói đúng hơn, thứ duy nhất mà nó nhìn thấy chỉ là những bụi cây đã bị đốt đến trơ trụi hoàn toàn cùng với một vệt máu đỏ trải dài khắp mọi nơi.

Nếu là Klara của trước đây có lẽ đã bị cảnh tượng này doạ cho đến chết khiếp, nhưng tiếc là Klara của hiện tại đã hoàn toàn đổi thay, nó lúc bấy giờ đã có thể bình tĩnh mà tiếp nhận hết thảy mọi tình huống đang diễn ra tại nơi đây.

"Quái! Có người đã vào đây trước cả mình rồi sao?"

Nhẹ nhàng chạm vào những vết máu đỏ kia, Klara sau đó lại thản nhiên đưa tay lên ngửi. Đúng là chẳng ngờ tới, chúng vẫn còn kết dính, thậm chí còn có thể ngửi ra được một mùi tanh nồng nặc.

Máu người.

Đó chính là suy đoán hiện tại của Klara. Quả thật những vệt máu đỏ này nếu không phải là máu người thì chắc hẳn phải là máu động vật, nhưng Klara lại thiên về vế trước hơn là bao giờ hết, chỉ với một nguyên do vô cùng đơn giản mà thôi. Tùy vào đặc tính của từng loại động vật mà sau khi chết chúng sẽ cho ra mỗi một loại máu khác nhau. Có loại là màu đen huyền hoặc cũng có loại là màu đỏ thắm giống hệt như là con người chúng nó. Và cách duy nhất để phân biệt được những thứ này chính là dùng thí nghiệm Precipitin. Nhưng ở cái ngôi làng ma chê quỷ hờn với cái điều kiện tồi tệ như thế này thì làm gì lấy đâu ra một thí nghiệm đắt đỏ kia ấy cơ chứ.

Hiển nhiên là không.

Thế nên Klara bất đắc dĩ mới phải dựa vào những vệt máu ấy để suy đoán. Càng đi tới gần, mùi máu lại ngày một đậm đặc hơn. Mà Klara đối với cảnh tượng này dù đã quen nhẵn tới tận những 6 năm liên tiếp, nhưng vẫn là chẳng thể nào ngăn được cảm giác buồn nôn đang không ngừng trực trào trong miệng.

"Thứ gì đây?"

Dưới chân của Klara hiện tại chính là một thứ gì đó có kích cỡ vô cùng nhỏ. Tới cái mức mà nó phải nheo mắt để nhìn cho thật kĩ càng. Để rồi mấy giây sau ngắn ngủi sau khi thành công nhìn rõ món đồ vật kia, nó đã phải điếng người trong chốc lát, thậm chí còn kém một chút nữa là đã không nhịn được mà hét toáng lên. Bởi thứ mà nó đang nhìn thấy, chẳng phải là gì khác mà là một miếng da người!

Nếu quả thật là như thế thì suy đoán lúc ban đầu của Klara không phải là vô căn cứ. Đây hoặc là một vụ án mưu sát hoặc cũng có thể là một vụ tai nạn đáng tiếc do những con 'quái vật' kia gây ra. Nhưng Klara lần nữa lại có vẻ nghiêng về vế trước hơn, mặc dẫu cho làng của nó gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ án kỳ dị khác nhau, tới cái mức mà chẳng có một ai có thể lý giải được. Nhưng nếu nói đúng hơn thì nó là dựa vào linh cảm để đoán.

Mà linh cảm thì bao giờ cũng đúng.

Đương lúc Klara còn đang chăm chú nghiên cứu miếng da người kia thì bỗng vào ngay lúc này, đột nhiên lại xuất hiện một cái bóng đen bước ra từ phía bên trong bụi cây rậm rạp, bóng đen ấy chậm chậm tiến lại gần hơn với Klara, trên tay cầm một thanh gỗ lớn, bóng đen ấy cứ như thế mà toan đánh thẳng vào đầu Klara.

Nhưng thật tiếc làm sao khi mà Klara với phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, đã dễ dàng trốn thoát được đòn tấn công từ phía sau kia. Ngay lập tức Klara liền nhấc chân, lùi người về phía sau một chút, triệt để giữ chặt khoảng cách với cái bóng đen kia.

Giao chiến vào ngay lúc này chắc chắn sẽ gây ra bất lợi cho bản thân, nhất là khi trong tay đối phương có vũ khí và nó thì chẳng có gì cả. Vậy nên dưới tình huống tiền thoái lưỡng nan này, nó chỉ có một lựa chọn duy nhất. Ấy là...

Chạy!

Nghĩ như thế nào thì làm như thế nấy. Nhân lúc đối phương còn đang lơ là, ngay lập tức Klara liền ngoảnh mặt đi, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy. Tuyệt nhiên trong suốt cả những quãng đường chạy đôn chạy đáo, nó cũng chưa từng bao giờ ngoảnh mặt lại về phía sau dù chỉ là một lần. Bởi nó biết rõ, một khi quay đầu lại về phía sau, thứ chào đón không phải chỉ là một thanh gỗ đầy cứng cáp mà còn là một cái chết đầy đau đớn.



****

Dừng chân lại bên trong một hang động dài và hẹp, dù mắt đã nhoè và cả cơ thể không ngừng mỏi nhừ vì đã thấm mệt, nhưng dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, Klara nhỏ bé phải vội bịt chặt miệng mình lại ngay tức khắc, chỉ vì e sợ rằng tiếng thở hồng hộc của bản thân có thể bứt dây động rừng bất cứ lúc nào.

Một bước. Hai bước. Ba bước.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn. Theo sau đó chính là một Klara đang nín thở, im lặng chờ đợi hết thảy mọi điều sắp sửa diễn ra tới đây.

Từng giờ, từng phút trôi qua trong sự im ắng và lo sợ. Cuối cùng Klara cũng chẳng thể nào làm gì khác ngoài việc buộc bản thân phải hành động. Bởi vì nó vẫn luôn biết rõ, cứ ở trong đó mãi cũng không phải là một cách hay, nhưng nếu cứ khăng khăng muốn ra bên ngoài kia thì cũng chẳng phải là một cách tốt đẹp gì cho cam. Và dẫu biết rõ là như thế nhưng Klara vẫn vô cùng kiên quyết với lựa chọn của mình.

Vậy nên ngay sau khi vừa đặt chân ra bên ngoài, Klara đã lập tức tăng tốc mà chạy thật nhanh. Không quay đầu cũng càng không tỏ ra sợ hãi hay khóc lóc. Nó cứ chạy, chạy mãi cho đến khi đôi chân đã mỏi nhừ vì mệt, cho đến khi đôi mắt thạch anh tím dần dần bị phủ lên một tầm nhìn mờ ảo, và cho đến khi đứng ở phía xa xa kia, đối diện với nó chính là một cái hồn ma đang lơ lửng, mỉm cười đầy mị hoặc.

"Hướng này! Mau đi theo tôi!"

To be continued.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top