Chương 2: Có lẽ rời khỏi nơi đầy đau thương này cũng là một lựa chọn tốt.
Dành tặng cho Connghiencrush. Cảm ơn em vì đã luôn ủng hộ chị.
Sau cái chết của chị gái, không khí trong gia đình của nó lúc nào cũng nhuốm một màu đen u tối và chết chóc. Mẹ của nó đêm nào cũng không được yên ổn, có lúc nó sẽ lại nghe thấy tiếng kêu đầy hoảng sợ của bà vang lên từ căn phòng bên cạnh. Có lúc sẽ lại thấy bà đứng trước cửa phòng của chính mình lẩm bẩm một cái gì đó được một lúc, rồi sau đó bà sẽ lại ôm mặt mà hét toáng lên rằng: “Ma! Có ma!”.
Còn nó thì cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Đêm nào nó cũng sẽ mơ thấy cái xác treo lơ lửng trên trần nhà của chị gái. Nghe thấy tiếng mắng chửi đầy giận dữ của mẹ. Thấy gương mặt thất tha thất thiểu của cha. Cái chết của chị gái vẫn luôn đeo bám nó. Không ngủ được, sắc mặt nó tái nhợt hơn hẳn, gương mặt nó gầy hốc, cơm cũng chẳng nuốt nổi nữa. Để rồi đến cuối cùng, trong một nắng đẹp trời, nó đã đổ bệnh.
Chẳng tài nào có thể chịu nổi được tình cảnh đầy nghiệt ngã này. Ngay trong đêm hôm đó, cha đã liên hệ với một người bạn thân lâu năm của mình rồi đưa Klara đến một nơi khác. Những ký ức về nơi đó đối với nó mà nói chỉ đều là một con số không hoàn chỉnh. Nó chỉ biết rằng, nơi mà cha muốn đưa nó tới là một nơi rất đẹp. Ở đó cũng có một thủ đô Tokyo như thế này, nhưng lại chẳng hề có bọn lũ tội phạm quái quắc hay là một ngôi trường học đào tạo nơi những vị siêu anh hùng nào ở đây cả. Thay vào đó lại là những con quái vật nhỏ li ti hoặc sẽ là những con quái vật to lớn khổng lồ hơn. ‘Chúng’ xuất hiện ở khắp mọi nơi, con người dường như chẳng hề biết đến sự tồn tại của chúng.
Và dù đã từng hứa rằng rồi một ngày nào đó cha sẽ kể cho nó nghe về những con quái vật ấy. Thế nhưng đến cuối cùng, ông mãi cũng chẳng kể cho nó nghe được. Bởi ngay sau khi đưa nó đưa nó về làng, vì quá lo lắng cho mẹ, cha đã phải ngay lập tức chạy về nhà để xem xét tình hình.
Lần nữa, cha lại bỏ nó mà đi. Để nó đối diện với những con quái vật có hình thù vô cùng gớm ghiếc. Để nó đối mặt với cái đói, cái nghèo không ngừng bủa vây. Thời gian ban đầu, cha còn nhờ người đến thăm hỏi nó, nhưng lâu dần cũng chẳng có một ai đến thăm hỏi nữa trong khi tiền bạc thì vẫn được gửi đến đều đều mỗi ngày. Nhưng điều ấy cũng chẳng thể nào giúp ích được cho nó. Thử hỏi làm sao mà người ta có thể bắt ép một đứa chỉ vừa mới tròn chín tuổi đời phải đối diện với một môi trường sống khắc nghiệt như thế chứ?
Vậy nên cũng chẳng có gì quá khó hiểu, khi đôi lúc, người ta vẫn sẽ thường thấy một vài người hàng xóm tốt bụng hay mang nhà nó một ít món đồ ăn thừa hay bánh trái chỉ để cho nó có thể sống sót qua ngày. Hoặc cũng sẽ có đôi lúc, chẳng có quà trái hay là những chiếc bánh ngon ngọt nào là, mà sẽ là một vài người hàng xóm lương thiện nào đó dạy cho Klara cách để sinh tồn trong thế giới đầy khắc nghiệt này.
***
Mùa đông năm 2005.
Khoảng thời gian sau đó, Klara dần dần trưởng thành hơn, chẳng mấy chốc nó đã trở thành một thiếu nữ vừa tròn 14 tuổi. Với mái tóc màu tím dài bồng bềnh và một đôi mắt cùng màu lúc nào cũng ánh lên một vẻ đẹp lấp lánh tựa như những vì sao về đêm, hiển nhiên cũng chẳng có gì quá khó hiểu khi nó dường như được xem như là đối tượng thầm mến số 1 của tất cả các thanh niên trai tráng ở trong làng. Tuy vậy, cũng chẳng có một ai dám dũng cảm để tòn ten lại gần nó mà tán tỉnh cả. Bởi vì ngay từ ban đầu, khi chỉ vừa mới bước chân vào làng khoảng hơn 2 tháng rưỡi, trong một buổi đi chơi nọ, nó đã vô tình để lộ ra một con mắt có thể nhìn thấy ma của mình, và thành công dọa cho bọn trẻ ở xung quanh đó phải chạy chết khiếp.
Và cũng có lẽ là bắt đầu từ khi ấy, mọi lời đồn về việc nó có thể nhìn thấy ma bắt đầu lan truyền nhiều hơn so với lúc trước. Hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ rằng nó chính là một đứa trẻ xúi quẩy, chẳng những có thể nhìn thấy một vài thứ kỳ quái, mà còn khiến cho mùa màng trong làng không biết tự bao giờ đã trở nên khô héo, úa tàn đi trông thấy. Để rồi sau mỗi một lần như thế, người ta lại bồng bế, dắt díu nhau đến tận ngõ nhà đứa trẻ ấy, chỉ để có thể chửi đổng lên cho hả giận.
“Đúng là đồ xúi quẩy, vì mày mà nhà tao hôm nay đã chẳng còn gạo để ăn!”
Đứng trước cánh cửa nhà đang mở toang hoác chính là hình ảnh một đứa bé gái với hai cái bím tóc được thắt ngang lên trông cực kỳ dễ thương. Tuy nhiên trái ngược hẳn với vẻ ngoài dễ thương ấy, đứa bé gái kia ấy thế mà lại có thể thốt ra những lời lẽ hoàn toàn khiếm nhã, khiến người nghe thấy thì đau, còn người nghe thì chỉ hận không thể nào điếc dài dài. Nhưng có lẽ đó chỉ là đối với một số ít người mà thôi, còn đối với Karla mà nói, nhiêu đây chẳng ‘nhằm nhò’ gì cả.
Bởi trong suốt hơn 6 năm sinh sống cho tới nay, những việc như thế này, nó đã dần trở nên quen nhẵn. Thế nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi bên ngoài kia chính là những tiếng chửi mắng xối xả không ngừng, mà ở bên trong, chỉ ngoại trừ một vài tiếng kêu ‘lạch cạch’ từ cây dao phây phát ra, thì hoàn toàn tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Đồ xúi quẩy! Có nghe không!”
Mặc kệ tiếng chửi bới ngoài kia vẫn vang lên không dứt, Klara của lúc này lại có vẻ bình chân như vại trước cảnh tượng ấy, thậm chí nó còn muốn biếu cho nhà họ một ít củ khoai nóng hổi vừa được xắt xong nữa kia.
Nghĩ là như thế nào thì làm như thế nấy. Chẳng mất quá nhiêu phút là bao, Karla với một chiếc rổ rơm đựng đầy ắp những củ khoai sắn nóng hổi từ bên trong nhà bước ra ngoài.
“Em có muốn… ăn một ít củ khoai không?” Klara khẽ thở dài hỏi.
Theo sau câu nói vừa được phát ra của Klara chính là một khoảng im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng ruồi nhặng vo ve ở bên tai rõ như ban ngày. Đứa trẻ với hai bím tóc thắt ngang bên tai, ấy vậy mà lại trừng trừng mắt nhìn Klara, cứ như thể nó đã phạm một lỗi tày trời gì đó vậy. Bởi theo cảm nhận của họ mà nói, việc mà Klara đang làm hiện giờ chính là biểu thị sự bố thí cho họ. Một cách bố thí khiến cho người ta phải ghét cay, ghét đắng. Hệt như…
Lòng tự trọng bị dẫm đạp.
Tất nhiên Klara cũng biết rõ điều này, thậm chí nó còn hiểu rất rõ là đằng khác. Thế nhưng đến cuối cùng, vì lẽ gì mà nó lại phải làm thế? Là vì muốn đem trả lại hết thảy tất cả những gì mà bọn họ đã làm trước đây đối đáp lại ư? Hay là chỉ đơn giản là nó muốn như thế thôi?
Không phải! Tất cả đều không phải!
Là vì con ‘quái vật’ đang nhoi nhúc trên tấm lưng gầy hốc của đứa trẻ kia. Trong suốt hơn 6 năm sinh sống tại đây, nó đã hiểu thêm rất nhiều thứ về thế giới này. Tỷ như việc những con quái vật không rõ hình hài, nguồn gốc kia xuất hiện ở đây vậy. Chúng được sinh ra từ những nguồn năng lượng tiêu cực của con người. Chỉ cần bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của nguồn năng lượng này thì chúng đều sẽ có mặt ở đấy. Ban đầu khi biết được việc này, nó cũng chẳng làm gì được ngoài việc luống cuống tay chân, nhưng đến dần dần về sau nó cũng bắt đầu quen nhẵn với việc này, thậm chí nó còn mình tự tìm tòi khám phá ra được một nguồn năng lực khác đặc thù của bản thân.
Thanh tẩy!
Đó là cách mà nó gọi nguồn năng lực này, bởi vì nguồn năng lực này chỉ có thể giúp nó thanh tẩy triệt để những con quái vật kia, ngoài ra cũng không giúp gì khác, thậm chí đến ngay cả việc mùa màng gần đây trở nên khô héo cũng là một việc bất trắc không ai ngờ tới. Hay nói đúng hơn thì việc này là do bọn ‘quái vật’ kia gây ra, nhưng người dân trong làng lại cứ mặc định là nó. Thế nên nó cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngậm ngùi đội lên cái nồi to đùng này, nhất là khi một lời giải thích đã không còn tác dụng.
Không buồn nghĩ đến chuyện này nữa, nó của lúc này nhanh chóng dúi vào tay đứa trẻ ấy những củ khoai nóng hổi, sau đó lại nhẹ nhàng đặt một tay khác lên trên vai con bé, chỉ là một động tác phủi bụi vô cùng quen thuộc, theo sau đó chính là những vệt lửa đang phát sáng đầy kì lạ, nhưng lại có thể khiến cho con quái vật đó phải gào thét lên vì đau đớn.
“Chị đang làm gì thế?” Với một nét mặt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm người thiếu nữ xinh đẹp kia, đứa trẻ ấy cứ như thế mà hất mạnh tay người thiếu nữ kia, khiến cho nó phải lùi ra sau về bước, rồi sau đó lại ôm trọn lấy những củ khoai nóng hổi ấy mà chạy đi.
Cũng không biết đã bao lâu trôi qua rồi, chỉ biết rằng Karla cứ đứng như thế, chết trân nhìn chằm chằm những vệt tàn lực còn sót lại, mãi cho tới khi nghe thấy được tiếng chim chiền chiện hót líu lo trên cành cây, nó lúc này mới gươm mắt nhìn nền trời đầy trong xanh, sau đó lại thở dài thườn thượt.
“Chắc phải lên Tokyo một chuyến thôi, hy vọng rằng mai tới đây sẽ không có đổ mưa quá to.”
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top