Chương 1: Bắt đầu cho một câu chuyện, kết thúc một cuộc sống.

Ngày hôm đó, trong cơn phùn giá rét thấm ướt từng thớ da thịt ấy, bông hoa hướng dương mà tất cả mọi người đều yêu quý đã vĩnh viễn chẳng thể nào quay đầu lại được nữa rồi.

Mỗi người chúng ta đều có mỗi một hành trình riêng, một con đường dài đằng đẵng đằng sau những cánh cửa mang tên sự "UA" ấy. Và trên những chuyến hành trình dài đằng đẵng kia, có rất nhiều đã lựa chọn từ bỏ vì một vài lý do nào đó. Nhưng cũng có rất nhiều người lựa chọn bước tiếp trên những con đường lắm chông gai, thử thách, nỗi đau ấy, nhằm thực hiện những khát vọng, hoài bão và ước mơ của mình. Vậy còn bông hoa hướng dương của lớp 4 - B thì sao?

Bông hoa hướng dương ấy lại chẳng chọn gì trong số hai điều đó cả, mà thay vào đó nó lại lựa chọn chìm đắm trong bóng tối, trong cái đêm đen vĩnh hằng chẳng có lấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào.

Klara ghét ánh sáng, ghét cái vầng hào quang sáng chói đến giả dối của bọn người xung quanh nó. Klara chưa bao giờ đặt niềm tin vào thế giới đầy rẫy tàn nhẫn này. Và hơn hết nó lại càng không tin tưởng vào cái thứ vẫn luôn được người ta gọi là "anh hùng". Bởi lẽ, chị gái của nó cũng từng được gọi với cái danh hão huyền như thế. Để rồi sau đó, trong một buổi đi chơi nọ, thứ năng lực mà chị hay tự hào khoe mẽ với nó đã bị người ta cướp mất chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Cùng lúc ấy, chị bị buộc trở thành kẻ tội đồ đã gián tiếp giết chết hơn 22 mạng người trong một tòa nhà bị thiêu cháy do chính tay bọn lũ tội phạm gây ra. Mất đi năng lực, chị chẳng cứu được ai. Đã thế, trước đó chị còn có xích mích không nhỏ với người thừa kế tương lai của nhà Tsukima - Tsukima Everly.

Trên tay chị chính là máu của những người đã chết, dưới chân chị chính là cô chủ nhà Tsukima đang không ngừng khóc lóc cầu xin mong chị dừng tay lại. Thông thường, người ta chỉ thường tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, chứ chẳng bao giờ chịu tin vào cái sự thật ẩn khúc đang nằm phía sau cả.

Vậy nên sau khi mà đoạn video này được tung ra rồi lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội với một tốc độ chóng mặt trông thấy, nhiều cánh nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đã đổ xô về đây, để phỏng vấn chị và cô chủ nhỏ nhà Tsukima. Vào cái thời điểm đó, cô chủ nhỏ nhà Tsukima - Tsukima Everly chẳng có thể làm gì ngoài việc khóc lóc ỉ ôi đến thảm thương, cứ như thể cô ta đang ngắm ngằm thừa nhận tất cả những gì mà bọn phóng viên nhìn thấy và cánh báo chí viết nên, đều là sự thật cả.

Để rồi sau khi tin tức nóng hổi này được tung ra ngoài, chị đã bị tất cả mọi người quay lưng. Không có một ai chịu tin tưởng lấy lời chị nói và cũng chẳng có một ai thật sự muốn đứng ra bênh vực chị cả. Chị phải sự dè bĩu, chỉ trích của tất cả mọi người xung quanh. Hơn hết, gia đình của nó khi ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cha bị đuổi việc, còn mẹ thì phải chật vật với đống quần áo lúc nào cũng dính đầy mùi hôi của những quả trứng thối sau những buổi đi chợ về. Và nó với ngoại hình gần như là một bản sao hoàn hảo từ chị gái, cộng thêm với khả năng có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy, Klara đã bị tất cả mọi người ở trong trường xem như là đồng loã của chị gái nó - người đã gián tiếp gây ra cái chết cho hơn 22 người dân.

Bởi vì không muốn uy tín bị tổn hại quá nhiều trong vụ việc trên, nhà trường buộc phải cho nó thôi học. Còn chị gái nó như đã nói ở trên, chị bị người đời phỉ nhổ, mạt sát khắp nơi, thậm chí vì để câu views trên mạng, đặc biệt là ở những trang web đen, người ta còn ghép mặt chị vào đấy rồi lại tha hồ cười cợt, buông những lời khiếm nhã về chị.

Và để rồi chẳng bao lâu sau đó, bởi vì không tài nào có thể chịu nỗi được áp lực từ dư luận, chị đã treo cổ tự vẫn ngay trong phòng riêng của mình. Đứng trước cái xác đang treo lơ lửng trên trần nhà của chị, mẹ nó chẳng những không hề đau lòng cho cái chết của chị, mà ngược lại bà còn tỏ ra cáu riết hơn là đằng khác.

"Sao không chết sớm đi rồi! Chỉ tổ rước thêm phiền phức!"

Ngoài trời mưa rơi tầm tã, tiếng chửi mắng đầy giận dữ của mẹ vẫn còn văng vẵng bên tai.

"Chị ơi..."

Cả cơ thể của Klara ngã oà xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo. Tim nó như quặt thắt lại, mắt cay xè, miệng khô lưỡi đắng, tưởng chừng như nó có thể cảm nhận được rõ vị mặn chảy xuống thẳng cuống họng. Nó bắt đầu bấu chặt lấy ngực của mình, mong sao cho những gì đang diễn ra trước mắt nó chẳng phải là sự thật.

Nhưng điều mà nó mong muốn chẳng bao giờ trở thành sự thật. Trước mắt của nó vẫn là cái xác đang treo lơ lửng trên sàn nhà của chị. Vẫn là gương mặt đầy căm tức của nó. Điều mà Klara mong muốn có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của nó. Klara khóc nấc lên. Tiếng của nó dai dẳng và âm ỉ, khiến cho người ta có một cảm tưởng rằng, dường như nó đang muốn khóc át đi cả những tiếng mưa rơi rả riết ngoài trời vậy.

"Chị... ơi..."

Thế giới nhỏ bé xung quanh nó đang dần sụp đổ rồi hoá thành một...

Màu đen u tối...

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top