Chương 1: Tôi có hệ thống

"Yoshida-san...Cậu có nghe tớ nói gì không?" Akashi hơi mân môi lên nhìn thiếu nữ trước mặt, đạm đạm hỏi. Mà nghe lời này, Nekoshimi giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, vừa định biểu lộ ra vẻ mặt 'lạy chúa trên cao con còn trẻ chưa muốn chết' đã bị thanh âm inh tai làm cho bừng tỉnh.

[Hệ thống: linh linh linh! Cảnh cáo người chơi không được ooc!]

Nekoshimi vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm, thực chất nội tâm đã sớm vặn vẹo không tưởng được. Cô chớp chớp mắt, nặn ra một nụ cười ngượng ngùng:

"Kia, cái kia...Akashi-kun nói gì vậy?"

Akashi nâng mắt nhìn thiếu nữ dùng đôi mắt mèo to tròn nhìn mình, không nhận ra khẽ thở dài một hơi.

"Yoshida-san, tớ nói là trong khoảng thời gian nữa tớ sẽ phải tập trung vào cuộc thi inter high, cho nên công việc trong Hội Học Sinh tất cả đều phải nhờ vào cậu rồi."

"Há? À ừ." Cô gật gật đầu, khẽ cười nhẹ một tiếng. Tức thì, một luồng ánh sáng nhàn nhạt toả ra. Đó là...

Mary Sue quang hoàn.

Dưới con mắt của người thường là thế, còn thật ra vẻ mặt thật sự của nữ thần là gì...chỉ có đương sự và hệ thống biết được.

Mắt thấy Akashi lại tiếp tục cúi đầu làm việc, Neko nuốt nước bọt, bàn tay trắng noãn thon dài vươn lên đi men theo mép bàn, chậm rãi chậm rãi đến gần gói bim bim ăn dở.

Lông mi của Akashi động một cái làm như không thấy, động tác trên tay không chậm chút nào. Sau khi nghĩ rằng bản thân không bị phát hiện, Neko rất nhanh chóng cầm lên dấu ra đằng sau, nhẹ ho một cái:

"Khụ...Nếu không có việc gì nữa thì tớ đi đây."

"Ừm." Hắn nhàn nhạt trả lời, khẽ gật đầu một cái xem như tạm biệt. Cô thở ra một hơi nhanh chóng luổn ra cửa chạy mất hút.

Nghe tiếng đóng cửa vang lên, Akashi ngẩng đầu nheo mắt lại, nâng lên khoé môi tạo thành nụ cười yếu ớt.

Yoshida-san...Đáng yêu ngoài ý muốn a.

[Hệ thống: Tinh! Akashi Seijuro +5!]

"A? +5? Đang yên đang lành tại sao cậu ta lại tăng độ hảo cảm? Lẽ nào là do tôi làm cu li thay cậu ta?"

[Hệ thống: Có lẽ vậy đi.]

"Hừ. Đến vậy mà còn chỉ có 5 điểm? Tên này thật sự là.."

Neko nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, bề ngoài thì vẫn nở nụ cười ôn hoà như gió xuân.

"Yoshida đồng học!"

"Yoshida học tỷ!"

"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành."

Thiếu nữ tóc bạc treo trên môi một nụ cười yếu ớt. Đôi mắt mèo xinh đẹp khẽ nheo lại, nụ cười dưới ánh sáng mặt trời nhu hoà giống như một thiên sứ đoạ lạc chốn nhân gian.

[Hệ thống: Tinh! Độ hảo cảm của người qua đường giáp ất bính: ♥️♥️♥️♥️♥️]

"Hệ thống, lần sau khỏi thông báo những đối tượng này đi, nhức đầu."

Neko nghiêng đầu cười nhẹ đầy quyến rũ.

[Hệ thống: Biết.]

"À...đúng rồi." Neko sực mình nhớ ra: "Tình hình chung ở Teiko thế nào rồi? Chỉ cần tất cả đều là 100 thì tôi sẽ thắng phải không?"

[Hệ thống: Đúng vậy. Sau đây là tư liệu của các đối tượng công lược trong <hệ thống dưỡng thành nữ thần>:

1. Tên: Akashi Seijuro
Giới tính: Nam
Tuổi: 15
Chủng tộc: Nhân loại
Độ hảo cảm: 45
2. Tên: Kise Ryota
Giới tính: Nam
Tuổi: 15
Chủng tộc: Nhân loại
Độ hảo cảm: 65
3. Tên: Murasakibara Atsushi
Giới tính: Nam
Tuổi: 15
Chủng tộc: Nhân loại
Độ hảo cảm: 67
4. Tên: Midorima Shintaro
Giới tính: Nam
Tuổi: 15
Chủng tộc: Nhân loại
Độ hảo cảm: 49
5. Tên: Kuroko Tetsuya
Giới tính: Nam
Tuổi: 15
Chủng tộc: Nhân loại
Độ hảo cảm: 60
6. Tên: Aomine Daiki
Giới tính: Nam
Tuổi: 15
Chủng tộc: Nhân loại
Độ hảo cảm: 60
7. Tên: Haizaki Shougo
Giới tính: Nam
Tuổi: 16
Chủng tộc: Nhân loại
Độ hảo cảm: 35 ]

"Y? Haizaki không phải lên cao trung rồi sao? Sao vẫn ở phạm vi Teiko?"

[Hệ thống: Dữ liệu chưa được xử lý.]

Neko hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên rất bất mãn với câu trả lời này. Cô mân miệng lên, trợn trắng mắt.

[Hệ thống: Linh linh linh! Cảnh báo người chơi không được ooc!]

Neko: "..." Miêu!

[Hệ thống: Tinh! Người chơi lựa chọn có thực hiện nhiệm vụ hay không?]

"Nhận."

[Hệ thống: Tinh! Người chơi đã đồng ý thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ: Giúp Higurashi Kagome về nhà. Nhiệm vụ nhánh: trở lại thời chiến quốc.]

Nụ cười trên mặt Neko duy trì không được.

Higurashi Kagome...đó là ai vậy? Còn có trở lại thời chiến quốc... Xin lỗi nhưng đó là cái quỷ gì?

[Hệ thống: Thực hiện truyền tống người chơi sau ba giây. 3,2,1 <dịch chuyển tức thời>!]

...

"Tránh ra! Không được lại gần tôi!"

Kagome hoảng sợ la lên, lùi về sau một bước. Nếu như Inuyasha ở đây, nếu như hắn ở đây...

"He he cô bé, đừng la lớn như vậy chứ."

Đám lưu manh xoa xoa tay mỉm cười, khuôn mặt đầy mụn nhọt ngoác ra khiến Kagome buồn nôn.

Lúc Neko xuất hiện chính là hình ảnh như vậy. Động tác của cô cứng đờ, cảm giác bụng đang sôi lên, cô che miệng muốn nôn hết tất cả ra ngoài.

"Hệ thống, làm sao bây giờ? Có phải muốn tôi lên đánh bọn chúng không?"

[Hệ thống: Cảnh báo người chơi không được Ooc. Gợi ý từ hệ thống: sử dụng ánh sáng Mary Sue. Người chơi có muốn sử dụng?]

"Sử dụng." Cô cắn răng rít ra câu này.

[Hệ thống: Người chơi đã sử dụng <ánh sáng Mary Sue>, mời người chơi tiến lên.]

Điều chỉnh lại cơ mặt co quắp, Neko từ tốn tiến lên, dùng thanh âm thanh thuý nhu hoà nói:

"Các anh đang làm gì vậy?"

Đám lưu manh quay đầu lại, hơi híp mắt vì ánh sáng mặt trời.

Dưới ánh sáng mặt trời chói loà, thiếu nữ đứng ngược sáng khẽ mỉm cười. Một cơn gió nhẹ thổi, lọn tóc màu trắng bay lên. Dung mạo của thiếu nữ thanh thuần tinh xảo, đẹp đẽ như thứ không thuộc về nhân gian.

Đám lưu manh chỉ cảm thấy tiềm thức bị cái gì đánh sâu vào, trái tim cuồn cuộn nhảy lên.

...#Mụ mụ, con nhìn thấy nữ thần.#

"Kia, cái kia..." Lưu manh A co quắp cử động ngón tay, lắp bắp không nói ra lời. Không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ này hắn sâu sắc nhận ra bản thân tồi tệ thế nào. Thậm chí một chút dục vọng trêu đùa nữ sinh cũng không còn. Cảm giác, nếu như bản thân nhúng chàm thiếu nữ này thì hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.

"Cô gái kia...em đem đi được không?"

"Được được được!"

Vội vã hô to ba tiếng, lưu manh C đẩy Higurashi Kagome lên phía trước, ấn đầu hai tên lưu manh A B gập mình hô:

"Thực xin lỗi!"

Kagome: "..." Chờ chút, có gì đó không đúng? Cô mới là người bị hại đúng không? Vì sao không xin lỗi cô?

"Không sao." Neko cười, mí mắt cong cong: "Lần sau không được làm chuyện xấu nữa đâu."

"Tôi hiểu rồi!"
Lưu manh  A B C xúc động nói, sau đó vù vù chạy đi.

Kagome: "..." Thế giới thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top