Yêu hồ ôm đủ rồi liền đứng lên vuốt phẳng vạt áo, phong độ ngời ngời ngồi xuống cạnh Bạch, Bạch hỏi: "Cẩu tử không đi cùng ngươi sao?"
Yêu hồ lắc lư quạt xếp hừ hừ nói: "Hắn đang xuống nhân loại thành trấn mua chút gì đi, thật là, thần thần bí bí."
Bạch bên ngoài lạnh nhạt trong lòng đã phun: "Hắc, mồm cứng lòng đậu hũ, tể a tể ngạo kiều như vậy Cẩu tử có biết hay không a?"
Bạch hoàn thành trong tay bức tranh sau cất đi dụng cụ, thay vào đó là trà và chút điểm tâm. Hắn đặt một ly trà vào tay Youko, nhìn trước mặt rừng trúc nói: "Dạo này Heian ngày càng rối loạn, ma khí cũng trở nên dày đặc, nghe nói Hắc Ám Seimei cũng xuất hiện, ngươi nhớ cẩn thận"
Youko ha ha cười nói: "Không có gì không có gì, tiểu sinh như vậy cơ trí sao sẽ xảy ra chuyện gì được chứ, với cả chẳng phải có Đại Thiên Cẩu đại nhân tại sao, ngươi đừng lo lắng lạp."
Bạch: "...." aaaaa~ hồ tể lại một mình tú ân ái, tú vô ý thức như vậy thật sự được sao?!
"Uỳnh uỳnh rầm!!"
To lớn tiếng nổ từ rừng trúc vang lên, hỗn độn yêu khí và ma khí tràn ra, Bạch thật nhanh dựng lên kết giới, Youko cũng đứng lên hỗ trợ, chờ đến khi bụi bặm tan đi hai hồ mới thấy rõ tình hình trước mắt. Rừng trúc vốn rậm rạp tươi tốt giờ ngã trái ngã phải rách nát bất kham, nền đất bị tạc ra một hố to, xung quanh hố mọi thứ đều bị xé nát. Hai bên hố đứng hai người, đúng hơn là hai đại yêu quái, một đen một trắng. Đen trên đầu có quỷ giác, một bên quỷ giác bị gãy, tay lại chỉ có một tay trái, tươi cười yêu dã, ân, bộ dáng quá quen thuộc này đích thị là Ibaraki Douji (vị đang trên đường đi tìm chồng của mình là Shuten Douji).
Còn màu trắng sao, Bạch giật mình nhìn người nọ, hắn nhìn yêu quái kia đến ngây người, thình thịch, Bạch sờ ngực, trái tim hắn đang đập nhanh, a, đây là nhất kiến trung tình trong truyền thuyết?!Sesshoumaru như có điều cảm ứng nhìn lại, ân, hai cái yêu hồ sao? Một đỏ một trắng, một cái vẫn còn ngốc đứng.
"Hahhahaha, thật là đã, không ngờ ngươi lại mạnh như vậy! Tuy vẫn so ra kém bạn thân nhưng cũng rất không tồi sao hahahaha"
Ibaraki Douji haha cười lớn, Sesshoumaru lúc này cũng nhìn lại nói: "Ngươi cũng không kém."
Yêu hồ Youko định lại thần phe phẩy trong tay quạt xếp: "Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân lâu rồi không thấy, ngài vẫn còn đang tìm Tửu Thôn Đồng Tử sao?"
Ibaraki Douji nghe vậy nhìn lại, thấy là người quen cũng không tức giận đi tới: "Nha nha, Bạch, tiểu hồ ly hóa ra các ngươi đang ở đây nha, cùng ta uống một ly đi!"
Yêu hồ vội xin tha: "Thôi thôi, tiểu sinh tửu lượng không tốt với lại Đại Thiên Cẩu đại nhân biết tiểu sinh uống rượu sẽ không hay đâu."
Ibaraki Douji ngẫm lại cũng đành thôi nhìn sang Bạch, Bạch trầm mặc rũ xuống mắt, lạnh nhạt từ chối: "Ta kiêng rượu"
Ibaraki Douji......
Sesshoumaru thực chất cũng không phải Sesshoumaru, hắn linh hồn là một người khác, nhưng hắn cũng không có ký ức về kiếp trước, vậy nên Sesshoumaru hắn cũng không như nguyên tác căm ghét con người. Sesshoumaru cảm giác mình là vào giả thế giới, cũng có thể thế giới này là một đồng nghiệp văn?
Sesshoumaru mặt lạnh ưu nhã đi tới, Bạch thấy mình sắp điên tới nơi rồi lạp, cứu cứu, hắn trái tim sắp nhảy khỏi người rồi aaaaa, cha mẹ a nhi tử bất hiếu, cầu mong hai người tha thứ, ai, từ từ đã!!!!
Bạch bỗng trắng bệch mặt, hắn, hắn quên mất baba mụ mụ trông như thế nào rồi!! Không nhớ, không nhớ, baba mụ mụ, thằng bạn nối khố, đồng học, lão sư, tất cả đều trở nên mơ hồ!!! Không, không thể nào!
Bạch khẽ nhíu mày ấn ấn thái dương, tầm mắt một trận mơ hồ, hắn hình như gặp ảo giác, đằng sau yêu quái màu trắng có thứ gì đó, giống như..... một cái hố?!
"Bạch đại nhân!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top