Chap 9: Tình cảm
Gin ngửi được một mùi hương dễ chịu, mùi hương này cô chưa từng được ngửi qua khi còn ở khu ổ chuột, nó khiến cô tỉnh dậy. Một lúc sau cô mới ý thức được loại hương vị xa lạ này đến từ nơi có cha mẹ, nơi đứa trẻ có chỗ dung thân mà nói chẳng qua rất bình thường. Đối với cô mà nói thì đó đã từng là một chuyện không thể trở thành sự thật
Hương vị của đồ ăn nóng hổi.
Cô theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó ở tầng giường trên có một cái đầu được treo ngược xuống. Cô sợ tới mức lui về sau một cái, suýt chút nữa đánh lên tường.
Phong cách căn phòng này thuộc về kiểu cách hiện đại nằm ở trên tầng hai
"Chị tỉnh rồi sao" Chyveri từ sau nhà mà ngó ra khiến cho Gin có chút giật mình
"Em ở một mình sao"
"Bố mẹ em vừa đi Ý, anh em đang đá ở Tây Ban Nha nên giờ chỉ còn mỗi em thôi. Hơn nữa, em ở Nhật để hoàn thành nốt công việc à"
"Uhm, em tên gì?" Gin chọt chọt 2 tay vào với nhau nhìn cô bé thấp hơn mình mà nói
"Em tên là Chyveri Jirf. Em năm nay 9 tuổi" Chyveri rất vui vẻ mà trả lời. Tuy mới gặp nhưng chị gái này để lại ấn tượng khá tốt trong lòng cô. Nên việc Chyveri không kiêng dè mà nói tên
Sau khi dùng xong bữa sáng, Chyveri mang theo hộp giữ ấm đựng canh gà cùng với cháo, mang theo Gin cùng nhau đi đến phòng khám. Vào lúc sáng sớm cô nhận được điện thoại của bác sĩ, biết được thiếu niên đã muốn tỉnh lại, Chyveri liền tính toán đi đến nhìn một cái.
Theo lệ thường dùng đồ ăn thức uống để khao, cảm tạ bác sĩ đã chữa bệnh và chăm sóc xong, Chyveri vốn muốn nhanh chân nhìn xem cái đứa nhỏ kia, lại bị bác sĩ gọi lại. Ông đẩy mắt kính của mình
"Đứa bé này..." Ông ấp a ấp ung, một lát sau mới nói tiếp.
"Gốc rễ căn bệnh của thằng bé có thể sẽ hạ xuống, chú ý không cần trúng gió cùng với nghỉ ngơi nhiều, còn nữa..." Còn nữa, ánh mắt của đứa bé kia, giống như hoàn toàn không hề vui mừng khi chính mình được cứu giúp.
Bị bố thí ân huệ cũng được, tìm được đường sống trong chỗ chết cũng được. Trong hai mắt của đứa nhỏ kia chỉ có chết lặng cùng với trống rỗng, thật sự không giống như đứa bé sẽ nói lời cảm ơn.
"Còn có cái gì?" Chyveri nghi hoặc nghiêng đầu, nháy mắt mỉm cười nói.
"... Quên đi, nếu như là lời nói của cháu... Hẳn là không có vấn đề gì"
"Cám ơn ngài." Chyveri cúi khom người mình xuống, xoay người đi vào trước cửa phòng bệnh thiếu niên đang ở, vươn tay gõ cửa phòng bệnh
"Tôi đi vào đây." Cô nói như vậy.
Trong phòng thật lâu không có người trả lời, cô có chút xấu hổ đứng ở cửa, thẳng đến bên trong truyền đến tiếng ho khan nặng nề, Gin mới đi mở cửa phòng ra
"Chyveri" Cô giống như là có chút lo lắng nắm lấy tay Chyveri, đem cô dắt vào trong phòng bệnh.
Thẳng đến lúc này, Chyveri mới nhìn rõ mặt của thiếu niên đang đau đớn ngồi ở trên giường bệnh kia. Sau khi rửa mặt xong, mới có thể nhìn thấy rõ thiếu niên có đường nét vô cùng xinh đẹp, một ít tóc mai được cắt sửa để thật dài ở hai bên sườn má.
Làm cho Chyveri cười, có phần hơi nhớ đến vật để so sánh chính là, nhìn qua như là hai cái lỗ tai mềm nhũn của chú chó lạp xưởng.
"Xin chào." Khoảng cách cô đứng ở trước giường bệnh thiếu niên khoảng ba bốn bước, hai tay giấu ở trong người
"Em tên là Chyveri Jirf. Còn anh?"
Ánh mắt âm u của thiếu niên rốt cuộc cũng nâng lên nhìn cô một cái, như là trôi qua cả một thế kỷ, Chyveri mới nghe được thiếu niên dùng âm thanh còn mang theo tính trẻ con, bởi vì sinh bệnh mà âm thanh trở nên khàn khàn. Măc dù như vậy nhưng vẫn rất êm tai như trước, trả lời câu hỏi của cô
"Akutagawa Ryuunosuke."
Giống như chú chó hoang dường như không thể thân cận gần gũi, tràn đầy lạnh lùng trả lời.
Mấy ngày nay, hắn đối với những lời giải thích của Chyveri nói qua thì thật ra câu trả lời không vượt hơn mười câu, càng lải nhải dặn dò hắn cùng với các người bạn nhỏ khác về những việc chung sống với nhau.
Thật ra Chyveri cũng không biết rốt cuộc hắn có nghe vào trong lỗ tai hay không, chính là dùng một mặt trả lời "Ừ", "Đã biết" này để đối đáp qua lại. Biểu tình đó tuyệt đối không hề hiện ra gì hết.
"Vậy anh hãy nghỉ ngơi thật tốt... A, đúng rồi, vừa rồi Gin đã mang anh đi nhìn qua nhà vệ sinh cùng phòng tăm ở nơi nào rồi đúng không..."
Trước khi đi, Chyveri lại đột nhiên nhớ tới vấn đề quan trọng này, vì thế cầm tay nắm cửa, đẩy cửa thò đầu vào trong phòng. Sau đó lại nhìn thấy Akutagawa nhìn chằm vào sách để ở trên kệ sách ngẩn người, lúc này đây ngay cả trả lời thiếu niên cũng lười nói, chính là gật đầu, lại cúi đầu che miệng lại ho khan lên.
Chyveri đối với hành vi mạo phạm của hắn dường như hoàn toàn không có nổi giận, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi xoay người rời khỏi. Cho dù là bước đi hay vẫn là khép cửa lại thì âm thanh đều rất nhẹ và dịu dàng, được giáo dưỡng vô cùng tốt.
"Akutagawa" Chyveri đi tới bên người hắn, kỳ thật khi cô đến gần hắn, khoảng cách còn cách xa ba bước, thiếu niên cũng đã cảnh giác ngẩng đầu lên.
Ba bước này chính là khoảng cách mà hắn có thể phép Chyveri đến gần hắn, lại đi về phía trước từng bước, sẽ giống như chú chó hoang bị xâm phạm lãnh thổ bắt đầu nhe răng ra.
Mà Chyveri ngay tại đường ranh giới này dừng lại, cô vươn tay, cầm trên tay một quyển sổ da mộc mạc đầy tao nhã
"Cái này cho anh"
Đời người trước đó cho tới bây giờ đều là đang bảo vệ chính mình tìm kiếm điều gì đó, cùng với từ trên tay cướp lấy chiến lợi phẩm, thiếu niên hơi mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn người này đưa món quà đầu tiên.
"Chỉ là một phần bút ký." Chyveri nghiêng đầu mỉm cười.
"Nếu muốn nhìn sách ở trên kệ sách, trước tiên có thể bắt đầu từ trên quyển bút ký này. Có cái gì không hiểu bất cứ lúc nào cũng có thể tới hỏi em."
Nhìn thấy thiếu niên chậm chạp không có ý định vươn tay nhận quyển sổ ghi chép, Chyveri đem phần quà tặng nho nhỏ này đặt ở vị trí cách thiếu niên khoảng ba bước.
Akutagawa ngồi ở dưới tàng cây không có hoa quả, nhìn chằm chằm vào bản bút ký kia một hồi, lại đem ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Gin đang cùng Chyveri cùng nhau chơi đùa ầm ĩ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng ở trên người lấy tay mình che lấy hai ánh mắt cùa mình, vui cười mò bắt những đứa trẻ nghịch ngôm này ở xung quanh...
Người phụ nữ kia.
— Ánh mặt trời, quá mức chói mắt.
— Gần như muốn làm phỏng tới hai mắt đã quen với việc ẩn thân trong bóng đêm của mình. Hắn cúi đầu trừng mắt nhìn con ngươi của mình để giảm bớt cơn phỏng này lại, sau đó lại ho khan lên thêm một lần nữa.
— Người phụ nữ vừa ngốc lại vừa ngây thơ kia.
Thiếu niên phát ra tiếng cười nhạo nhạt nhẽo.
Đi đến nơi đây đã được một đoạn thời gian, hiện tại vừa lúc chính là mùa thu, mùa màng không thích hợp để nở hoa quả. Phòng của người phụ nữ kia ở phía trước vườn hoa, mặc cho chủ sở hữu của gốc cây hằng năm có phần không chịu xây dựng trồng trọt, vốn bởi vì chăm sóc không đầy đủ mà sắp chết đi, nhưng lại vững vàng bị người phụ nữ kia cứu sống đến đây.
Cả trong phòng, người sẽ đem chủ nhân nơi này xưng hô là "Người phụ nữ kia" thật ra cũng chỉ có một người mà thôi.
Thiếu niên im lặng nhìn thấy đám chim nhỏ kia líu ríu, cành cây của cây ăn quả kia thậm chí còn có một quả vươn tới trước cửa sổ phòng hắn. Những chú chim nhỏ say mê với hương bị ngọt ngào của trái cây, không chú ý tới nơi này còn có thân ảnh đang nhìn lén, hoan hô nhảy nhót, nhảy bắn đi vào phía trước cửa sổ mô lấy món ăn ngon của chính mình.
Sau đó, trong lòng thiếu niên hiếm thấy hiện lên tính trẻ con, tâm tư giống như muốn làm trò đùa quái đản, lấy tay gõ vào trên kinh cửa sổ thủy tinh, đem tất cả chú chim đang hưởng thụ bữa tiệc trái cây đều sợ tới mức vỗ cánh bay đi.
Akutagawa là một đứa trẻ không có trái tim, là người xấu xa.
Tất cả những người lớn đã tiếp xúc qua với hắn đều là nói như thế này.
Không hợp lòng người, không có trái tim, là một con chó không có cảm tình.
Một ngày nào đó, người phụ nữ kia cũng sẽ chán ghét đi, chán ghét, sau đó buông tha cho. Thiếu niên nghĩ như vậy, phát ra một trận ho khan nặng nề.
— Trên thế giới này, thật sự có người ngu ngốc như vậy sao.
Hóa ra, thật sự có đấy.
Từ lúc sinh ra cho tới nay, đây là lần đầu tiên thiếu niên cảm nhận được ấm áp trong trái tim mình, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Khó chịu gì đó ở trong ngực, đã bắt đầu chạy đến trong hốc mắt. Ngực đã không buồn bực khó chịu, nhưng ánh mắt lại bắt đầu đau xót lên.
— Cái này rốt cuộc là cái gì chứ? Cho tới bây giờ, thiếu niên luôn bị những người lớn dùng vẻ mặt chán ghét trách mắng là "Đứa trẻ xấu xa không có trái tim". Thiếu niên dựa vào trong ngực ấm áp mềm mại tự hỏi ở tại đây.
— Tôi cũng không phải là chú chó không có tình cảm, chỉ là...
Hiện tại tôi, hình như cũng không thể hiểu rõ mỗi một tấc da thịt tràn ngập trong chính mình, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tình cảm trong xương tủy mình.
Cái này rốt cuộc là cái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top