Chap 24: Đóa hoa đẹp nhất

Chyveri thức dậy vào một sớm mai trong vắt, ánh nắng hắt vào khung cửa, qua một tầng lụa mỏng màu trắng treo bên cửa tạo thành một dải sáng mờ mờ. Nàng thơ có lẽ còn đang ngơ ngẩn, bởi chốc sau cô lại nằm vật xuống giường. Đến tận khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, và chỗ cửa sổ đã không thấy dải sáng mỏng manh nào nữa, Chyveri mới ngồi dậy.

Mái tóc trắng dài đến quá lưng của cô rối tung lên, nhưng chủ nhân của nó có vẻ chả mấy quan tâm khi mà cô chỉ dùng tay vuốt vài cái cho có lệ. Sau đó cô vẫn cứ mang theo cái đầu đã "đỡ" rối đó rón rén đi đến gần cửa sổ.

Chyveri nghiêng đầu liếc nhìn ra ngoài, như một thói quen, từ thói quen nghiêng đầu khom lưng, đến việc nên dựa vai vào bên tường sẽ giúp cô nhìn thấy quang cảnh bên ngoài rõ hơn cho dù không cần bước ra chính giữa cửa sổ để nhìn ra thế giới bên ngoài.

Vẫn là mấy ngôi nhà trông lụp xụp buồn thiu một màu ảm đạm, cho dù trời đã sáng từ lâu, chợ ở đầu phố đã mở, thì cái khu phố này vẫn buồn chán và hiu hắt, đám dân trong thị trấn chẳng mấy hứng thú với việc ồn ảo nói chuyện và cười đùa.

Họ làm việc như một thói quen, và sống cũng thế.

Một thói quen mà từ khi cất tiếng khóc đến khi chôn xuống đất.

Chyveri thu tầm mắt lại, cô đảo mắt nhìn qua mảnh vườn trước sân từ cửa sổ lớn, sau đó đôi mắt mở to như thể thấy gì đó ngạc nhiên lắm.

Cô quên mất việc đóng cửa sổ lại mà chạy vội ra khỏi phòng.

Vẫn là chân trần, và bộ đồ ngủ lụa may liền thân như váy dài ngang đầu gối, và cả gương mặt vẫn mang nét ngơ ngẩng. Chỉ có đôi mắt vàng quý hiếm trông còn tỉnh táo.

Xuyên qua hành lang dài trải thảm, ánh nến hai bên vẫn còn sáng lập loè dù trời đã sáng từ lâu, hai bên tường không treo tranh hay để đủ thứ gốm sứ vàng bạc giá trị, chỉ thuần một màu vàng nhạt vẽ hoa văn chìm chìm nổi nổi.

Xuống đến dưới tầng, Chyveri quen thuộc chạy vòng ra lối sau, rồi cô gái nhỏ bám vào khung cửa gỗ cao cao ngay sát phòng bếp, cái chỗ có một mái hiên lớn và rộng, che đi gần hết ánh nắng bên ngoài.

"Takiishi" Chyveri vui mừng mà ôm lấy người cậu trai, Takiishi hung hăng đỡ lấy Chyveri khiến đầu cô choáng ngợp bỗng chốc tỉnh táo hẳn ra

Hắn chẳng bao giờ dịu dàng với cô cả

Toàn hung hăng với cô thôi

Chyveri không biết cô và gã trai kia quen nhau thế nào nhưng đều nhờ Endo cả, cô chỉ sống mơ màng mãi thế, và có vào một hôm nào đấy thức dậy, tự dưng Chyveri đã ở đây. Trên chiếc giường rộng và êm, trong căn biệt thự lớn và đẹp, cùng một khoảng sân trước đầy hoa cỏ ngát hương.

Mỗi tối, Takiishi sẽ ghé qua phòng ngủ của Chyveri. Chyveri nằm trên giường, gối tận hai cái gối lụa êm ái để dõi mắt theo gã. Sau khi chắc rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, Takiishi đi đến bên cạnh giường của cô

Nụ hôn của gã rơi lên má phải của Chyveri. Và rời đi, và một lần nữa rơi bên má trái, rồi lại phải. Đúng ba lần, Takiishi lại thẳng lưng, cầm giá nến chậm rãi đi ra ngoài. Chyveri nhìn bóng gã khuất dần, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.

"Hy vọng trong những đêm đen dài đằng đẵng, em sẽ có một giấc mơ đẹp. "

Chyveri là bông hồng xanh ngát hương được trồng trên mảnh đất cằn cỗi bốc mùi thối rữa của Takiishi.

Và cô hoàn toàn tự nguyện. Bởi lẽ một bông hoa không rõ nguồn gốc sẽ ám ảnh cái mảnh đất nó được chăm bẵm lớn lên, dù nơi đấy có là bãi mồ mả. Còn mảnh đất chết chóc kia, sẽ điên dại vì bông hoa sự sống xinh đẹp duy nhất mọc lên ở chỗ nó, dù phải trả giá điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top