Chap 15: Sân bay

Tại sân bay quốc tế Munich ở Đức, giữa chốn người đông đúc một thiếu nữ rời khỏi sân bay và đang bắt taxi, đôi mắt xanh nhạt hiện lên sự vui vẻ khi nghe lời dặn dò của người con gái nào đó trong điện thoại.

Nàng có mái tóc bạch kim được tết thành hai bím tóc dài thấp buộc qua vai trước và giữ bằng ruy băng buộc tóc đơn giản nhìn khá bình thường. Sở hữu dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé mặc trên người quần ngố đen ôm sát hai chân kết hợp với áo phông oversize màu đen. Cộng với khuôn mặt điển trai phi giới tính của mình đủ để thu hút vài thiếu nữ tuổi xuân xung quanh phải ghé nhìn.

Nghe tông giọng trong trẻo, tinh ranh của tuổi mới lớn kia đủ khiến cho trái tim tất cả phái nữ đập mạnh vài cái như gặp phải tình đầu, ngất ngây khó quên. Mà nghe kỹ thì mới biết có lẽ nam nhân là người ngoại quốc, nghe không giống tiếng Đức hay tiếng Anh, có lẽ là tiếng mẹ đẻ.

Chyveri tay trái kéo vali, tay còn lại cầm chiếc điện thoại iphone áp vào tai để nghe, đôi mắt nheo lại vì cười, nàng nhỏ nhẹ đáp lại

"Con biết rồi mà mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, ăn uống đầy đủ, chăm chỉ học tập. Đừng lo, con có bao giờ trốn học đâu, khi tới ngày họp phụ huynh con sẽ gọi điện cho mẹ. Dạ dạ! Con cúp máy đây, taxi đến rồi!"

Taxi đã đến nàng không nỡ tắt máy, nhét điện thoại vào túi quần ngồi vào trong xe, nói địa chỉ nhà cho tài xế chở đến đó. Nàng thì yên lặng ngắm nhìn quang cảnh đô thị ở Đức

Đúng thật như vậy, nàng là người nước ngoài tên khai sinh là Chyveri Jirf, một con dân Nhật Bản chính hiệu.

Tuy sinh ra tại Nhật, được tiếp thu kha khá tinh hoa đất trời tại đất nước tinh hoa hội tụ nhưng Chyveri chưa học xong cấp 2 phải chuyển đến Đức sinh sống một thời gian vì vấn đề công việc

Nhớ lại khoảnh khắc phải nhồi mấy từ tiếng Đức để có thể giao tiếp với người bản địa và học tập tại đất nước nơi tiền đạo số 1 đang sinh sống, Chyveri thức ngày cày đêm để nhét chữ vô đầu còn hơn thi chuyển cấp, chạy còn hơn chạy đồ án. Quả nhiên học tập chính là địa ngục trần gian của học sinh và sinh viên mà.

Nói vậy thôi chứ nhà trường được xem là ngôi nhà thứ hai của học sinh, nơi sản xuất biết bao nhiêu niềm vui và kỷ niệm của tuổi học trò.

Ở Nhật, ít kỷ niệm học đường, thật ra kỷ niệm có thì có nhưng chủ yếu nàng thấy vui và thú vị khi tham gia câu lạc bộ được đi đây đi đó. Về việc chơi thân với bạn bè trong lớp thì có chơi thân đấy nhưng trong sự thân thiết đó là khoảng cách và đôi chút thảo mai.

Và những con báo nào đó

Nói cũng biết là ai rồi nhỉ?

Không biết mới lạ

Có họ rồi Chyveri cảm giác chẳng chơi thân với ai được nữa, giờ trên cõi đời này không còn ai tốt và khùng bằng đám bạn của mình. Chẳng ai cười thẳng vào mặt mình khi bị té, cà khịa nàng dù bản thân là thiên tài mà không biết nấu ăn như thế nào, lâu lâu đùa vui mà nàng tưởng tụi nó định ám sát cho bản thân thăng thiên.

Nghĩ lại đó quả nhiên là thanh xuân

Chyveri thích đi du lịch, vì thích nên mới tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật thắng cảnh.

Ban đầu Chyveri tham gia nhiều câu lạc bộ mà đổi cũng nhiều. Nào là câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ, khiêu vũ và ca hát, nhiều vô số kể nhưng Chyveri tạm dừng chân tại lạc bộ nghệ thuật thắng cảnh.

Đi du lịch ai chẳng thích.

Tuy chỉ đi vòng quanh nội quốc nhưng đối với Chyveri nào khác gì đi du lịch.

Ba mẹ lúc nhỏ có đưa nàng và anh trai nàng đi chơi nhưng vẫn là nội thành Tokyo, nàng muốn đến chỗ khác tham quan cơ.

Liên quan đến thắng cảnh nên câu lạc bộ Chyveri tham gia hơi tốn tiền. Câu lạc bộ nghệ thuật thắng cảnh đông đúc thành viên, cả hội tích tiền và góp lại chi ra số tiền cụ thể đủ để đi chơi ở một địa điểm nổi tiếng.

Hôm nay, Chyveri sang Đức tạm 1 tuần để làm quan lí thay bà chị họ đang ôn thi ở nhà. Bả ôn ti nhiều quá, nhưng vẫn chăm lo kiếm tiền nên nhờ Chyveri giúp đỡ. Nghe nói, bà chị họ làm quản lí cho đội bóng của Bastard Munchen thì phải?

Nếu thế thì cô được gặp idol đúng không?

Ra khỏi cổng sân bay, trên mặt không một chút biểu cảm, rút điện thoại ra, nhấp vào con số đã gọi nhỡ đến 12 lần, bấm nút gọi. Chị cô bắt máy ngay, nheo nhéo nói

- Jirf sao em không gọi cho chị ngay? Đợi ở trường đi, chị đến đón.

Chyveri không dạ không thưa, nói "Bà khóc à?"

"XẠO KE. TUI HỔNG CÓ KHÓC"

"Nói ngọng rồi kìa, với lại tôi nghe tiếng khịt mũi rõ ràng"

"Ờ! ĐÚNG VẬY! TUI KHÓC ĐÓ. EM MÌNH SẮP VÌ MÌNH MÀ GÁNH VÁC TRÊN VAI MỘT TRỌNG TRÁCH TRỌNG ĐẠI SAO KHÔNG KHÓC CHO ĐƯỢC" Chyveri phải đưa xa điện thoại ra, cái bà chị này nói nhiều mà lại nói to. Chưa kể cô còn không khóc, bả đòi khóc cái gì? Không khóc ở mặt nhưng khóc ở thâm tâm. Chẳng biết, cô có duyên với deadline hay không mà nó cứ quấn lấy cô không biết nữa

"Thôi. Hyori. Bà đang bị ốm nên ở nhà đi, tôi tự đi đến câu lạc bộ được" Đầu dây bên kia lại hốt hoảng hô to

"NÀY ĐỪNG CÓ ĐÙA. Em đi đến công viên cách nhà 100m thôi cũng lạc. Nghĩ sao mà chấp nổi 2000m hả? HẢ? Trình độ đi lạc của em chắc phải đến thượng thừa rồi"

"Bởi vậy, để người chị siêu dịu dàng và quan tâm em g..."

Chyveri cúp máy, cái bà này, lúc nào cũng ồn ào, nhoi nhoi như chó thấy tuyết ấy. Nhiều lúc hàng xóm và bà con họ hàng cũng thắc mắc không biết mẹ nó có sinh lộn thứ tự không. Đứa em thì ngoài mặt thì bình thường nhưng bên trong thì điên điên với ông anh và có bạo lực ngầm thì con chị năng động như tăng động.

Nghĩ đến đấy Chyveri thở dài, cô tiếp tục đi trên con đườngtới câu lạc bộ, tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Mải suy nghĩ, cô đụng vào một người đi đường, là một chú cảnh sát. Chú ấy không trách mà lại còn nhắc nhở cô

"Cẩn thận nha cháu gái. Quanh Berlin nhiều móc túi lắm đó"

"Vâng cháu biết rồi ạ. Cảm ơn chú." Chyveri lễ phép trả lời rồi đi tiếp. Bỗng dưng cô đứng khựng lại, không hiểu tại sao nó có cái gì đó sai sai.

1 giây rồi 2 giây, 3 giây. 

Chyveri thét lớn trong lòng. 

Củ lạc giòn tan??? 

Chỗ mình cần đến là Munich mà. Thế quái nào mà mình đi sang đây được hay vậy?

Chyveri hốt hoảng quay người lại tìm chú cảnh sát hồi nãy. Khoảng 30 phút sau, cuối cùng cô cũng đã được về câu lạc bộ. Quả nhiên xe cảnh sát vẫn thoải mái và ấm áp như mọi khi. Số lần Chyveri dùng xe tuần tra để đi học và đi về nhà đủ để toàn bộ nhân viên an ninh ở Tokyo và Yokohama nhớ mặt cô. Nói đến đây, thật cảm thấy có lỗi khi làm phiền mọi người vì chuyện cỏn con như vậy. Cô thật sự muốn trao bằng khen cho mấy chú cảnh sát quá. 

Thật sự xin lỗi. Phi thường xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top