Chương 5

- Takemichi, mày không cần ở lại đâu. - Ryuguji Ken nhìn Takemichi đang ngồi bên cạnh.

- Không được! Tao không yên tâm để mày ở đây. - Takemichi lắc đầu.

Vất vả lắm mới có thể cứu được Draken, cậu rất sợ nhỡ đâu mình về thì thứ kia đột nhiên cử động tấn công Draken.

Đó là lí do dù cậu rất sợ nhưng vẫn kiên quyết ở lại.

- Vậy tùy mày. - Ryuguji Ken hơi tò mò hỏi.

- Hai chị em song sinh kia...

- Hai người đó học chung lớp với tao, tóc vàng là chị tên Nomura Akiko, rất tốt bụng nên được mọi người hoan nghênh. Còn em gái là tóc đen tên Nomura Amaya, tính cách như mày thấy rồi, khá khó ở. - Takemichi trả lời.

- Hai người đó hay nghỉ học, thường ngày trông rất thần bí.

Không chỉ vậy Amaya còn đánh nhau giỏi như thế thì người chị chắc không kém đâu ha. Không ngờ hai người đó lại có sức mạnh siêu nhiên.

Mà cậu có thể du hành thời gian thì việc trên đời này có quỷ, có người tiêu diệt chúng là rất bình thường...

Ừ, hẳn vậy...

Takemichi thuyết phục bản thân.

Hóa ra quá khứ mình học chung lớp với hai người lợi hại.

Takemichi và Ryuguji Ken ngồi nói chuyện, hai người dần quên đi trong phòng có quỷ. Về sau Ryuguji Ken ngủ trên giường còn Takemichi cũng nhịn không được ngồi trên ghế thiếp đi.

Cho đến khi 11 giờ 50, hai người tỉnh giấc bởi tiếng động.

Răng rắc...Răng rắc...Răng rắc...

- Tiếng gì vậy? - Takemichi còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

- Ồn quá.- Ryuguji Ken mở mắt.

Hai người đồng thời nhìn sang nơi phát ra bên cạnh, nháy mắt hai người tỉnh ngủ hẳn.

Cả cơ thể người đàn ông run rẩy, tay chân bắt đầu vặn vẹo một cách quỷ dị.

- Cái...gì vậy? - Takemichi sắc mặt hơi trắng, cậu vèo cái chạy tới cạnh Ryuguji Ken.

Ryuguji Ken trong lòng dâng lên dự cảm xấu, cậu đề phòng đi xuống giường.

- Không biết, nhưng coi tình hình này thì có vẻ tệ rồi.

Đột nhiên người đàn ông quay đầu về phía họ, hai mắt trắng dã, nở nụ cười quỷ dị.

Takemichi tựa như động vật nhỏ bị dọa sợ, cậu ta nhảy dựng lên ôm lấy Ryuguji Ken, vẻ mặt sắp khóc tới nơi.

- Nó...nó...nó....- Takemichi hoảng sợ tới mức không nói nên lời.

Không phải nói là trước 12 giờ thì mọi việc bình thường sao?

Vậy chuyện này là gì?

Gạt người.

Xong đời rồi, lần này mình sẽ chết.

Ryuguji Ken hít một hơi thật sâu, sắc mặt hơi tái đi.

- Takemichi-----

Ai ngờ nổi Ryuguji Ken chưa nói hết câu thì Takemichi ôm càng chặt hơn. Sắc mặt Ryuguji Ken càng trắng.

- Takemichi, mày đang đè lên vết thương của tao đó! - Ryuguji Ken nghiến răng nói.

Cậu tin chắc tối nay mình có lẽ không phải bị quỷ giết chết mà là bị tên ngốc Takemichi mưu sát.

- Xin...xin lỗi! - Takemichi phản ứng lại vội buông tay ra.

- Nghe này, chúng ta phải chạy ra khỏi đây. - Ryuguji Ken nhỏ giọng nói.

Takemichi gật đầu.

Hai người nhìn chằm chằm người đàn ông, cảnh giác vô cùng, lúc cả hai chuẩn bị tông cửa chạy thì cửa sổ bỗng mở ra. Akiko xuất hiện trong mắt hai người như một vị thần.

- Ôi, cuối cùng thì cũng lấy được. Mệt chết tôi rồi. - Akiko lầm bầm.

Trời biết từ chiều tới bây giờ, cô và Amaya săn giết lệ quỷ để góp được 7 điểm mệt như nào.

- Ấy, tỉnh rồi? - Akiko chú ý tình huống trong phòng.

Người đàn ông thấy Akiko và Amaya tựa như nhìn thấy thứ đáng sợ gì đó,ông ta hoảng loạn chạy tới cửa.

Takemichi và Ryuguji Ken nhìn thấy cảnh này, trong lòng phức tạp, mọi việc xoay chuyển thật nhanh.

- Đừng chạy, bà đây bởi vì mày mà mệt chệt mệt sống.- Amaya cười gằn túm lấy cổ áo người nọ, ném vào miệng hắn một viên thuốc, đây là Phân Ly đan.

Người đàn ông hét thảm một tiếng, sương đen dày đặc tỏa ra từ miệng ông ta thành một quả cầu đen bay khắp phòng. Cả cơ thể ông ta ngã xuống đất.

- Mẹ nó, bắt lấy nó! - Amaya hô lớn.

Qua vài phút, quả cầu đen vẫn không tránh được kết cục bị Amaya chộp được.

- Không sao chứ? - Akiko quan tâm hỏi Takemichi và Ryuguji Ken.

- Không, không có gì. - Takemichi lắc đầu.

- Chuyện hôm nay cám ơn hai người. - Ryuguji Ken mở miệng.

May mắn là hai người họ đến kịp.

- Không, tôi phải xin lỗi hai người, nói trước 12 giờ không sao nhưng nó lại tỉnh sớm hơn còn suýt làm hại tới hai người. - Akiko áy náy nói.

- Được rồi. Về thôi, tôi buồn ngủ rồi.- Amaya không kiên nhẫn kéo Akiko, cô nhớ tới gì đó quay đầu nói.

- Hai tên tóc vàng kia, cơ thể đã bị âm khí bám vào người, nhớ mang theo lá bùa tầm một tháng, không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra đâu.

Amaya nói xong thì kéo Akiko rời đi bằng đường cửa sổ.

Takemichi sờ lá bùa trong túi áo, cậu bỗng có một suy nghĩ kì lạ.

Kì thực Amaya tuy tính cách nóng nảy, bạo lực chút nhưng mà cô ấy lại cũng tốt bụng.

--------------------

Amaya và Akiko đi trên con đường tối tăm. Không khí xung quanh yên tĩnh, có chút âm trầm nhưng hai người không quan tâm.

- Cuối cùng thì nhiệm vụ hoàn thành. - Akiko vui vẻ.

Amaya cầm lấy quả bóng đen trên tay, thứ này chính là lệ quỷ vừa nãy. Bỗng cô cắn một miếng, vẻ mặt giống như ăn được đồ ngon.

[ Nhiệm vụ hoàn thành, nhận 30 điểm. ]

- Ăn ngon đến thế à? - Akiko thấy biểu cảm của Amaya, cô có chút tò mò.

- Giống như thạch, ngọt ngọt. Nếu thích cô cũng mua kĩ năng này đi. - Amaya trả lời.

Akiko nhìn quả bóng đen sì sì kia, vẻ mặt ghét bỏ.

- Thôi đi.

Kĩ năng Amaya nói tới chính là nguyên nhân khiến cả hai đứa trở nên nghèo.

[ Tên : Cắn nuốt.

Hiệu quả : Cắn nuốt các linh hồn, lệ quỷ từ đó trở nên ngày càng mạnh.

Giá bán : 70 điểm. ]

Akiko:...

Akiko nhớ tới Takemichi, cô đột nhiên nói.

- Mà không biết 12 năm sau, chúng ta sẽ như nào.

- Khẳng định là trở nên mạnh hơn và tìm được phương pháp trở về làm một. - Amaya tự tin trả lời.

Cô giỏi như thế thì chắc chắn sẽ tìm ra cách thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top