3. Ba phần bất lực, bảy phần như ba
Tôi hết mình vì truyện, nhưng các bạn không hết mình vì tôi.
Sầu;-;
......................................
Cả bọn mất một tuần để healing, chuẩn bị đương đầu với nhiệm vụ kế tiếp.
Cụ thể trong một tuần đó có 7 ngày thì 2 ngày chết lâm sàng (ngủ), 1 ngày chơi đu quay, cầu trượt, 1 ngày xem phim tập thể full HD không che (rạp chiếu phim), 2 ngày khám phá ẩm thực Nhật, 1 ngày giải thích miên man cho đứa bạn không biết Bsd là gì.
Ba đứa đang vừa đi dạo vừa ăn kem Tràng Tiền, đột nhiên Joey vội núp sau hai đứa còn lại.
Lycoris: "Sao vậy? Gặp người quen?"
Joey: "Ừm."
Cô vừa run rẩy chỉ tay về phía một thanh niên dáng thư sinh, vừa nói.
"Tên đó là Mafia, đây trước bị nó dí gần chết xong."
Lycoris đột nhiên nổi hứng chọc chó, mặc kệ sự níu kéo sắp rách áo của bạn mình, cô rất tự nhiên bước lại phía thanh niên kia, tỏ vẻ thân thiện chỉ để nhận dược là cái nhìn đầy đe dọa.
"Chao xìn! Trông bạn có vẻ quen, không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa."
Thanh niên nhìn cô như nhìn động vật trong sở thú. Tay chưa chạm tới kính đã được đẩy lên.
"Cô là ai? Tôi không biết. Cô đi ra đi!"
Lycoris vẫn với nụ cười tươi rói, nắm lấy tay đối phương, siết chặt hết mức có thể.
"Ôi chao, mới mấy tháng chưa gặp mà bạn đã quên mình rồi ư?"
Thanh niên thản nhiên nhìn bàn tay mình đang bị bóp chặt, không chút đau đớn. Trong khi đó ở đằng xa, Sonno đang kéo Joey lại, khuyên bạn mình bình tĩnh lại vì có Lycoris tiên phong làm mồi nhử rồi, không nên bỏ bạn mà chạy thoát thân.
Joey hét lớn, vừa đủ chỉ hai người nghe thấy.
"Giờ không chạy là bay đầu cả lũ đó!"
"Calm down, pls!!! Có chết thì chỉ có mình nó chết thôi, mày không chết được đâu!'
"Nhưng mà nó nhớ mặt tao!!"
"Mày quên còn tao ở đây à?"
"...Ừ nhờ..."
Joey bồn chồn không dứt, cứ thấp thỏm che mặt như thiếu nữ e thẹn.
Bên này, Lycoris dần nới lỏng tay, thả bịch tay anh ta xuống, rồi lại cầm tay đối phương lên, thả ra.
"Uầy, tay bạn cũng dẻo phết nhỉ? Thanh niên trai tráng mà tay dẻo như thiếu nữ đôi m—"
Cô nín bặt khi cảm nhận được cái nhìn đùng đùng sát khí muốn chém người làm đôi.
Anh ta phủi phủi bàn tay như vừa chạm phải thứ gì ghê tởm lắm.
Rõ ràng mình ra đây để chọc chó, thế quái nào người bị chọc ngược lại là mình?
Tại hạ bái phục.
"Tôi là Lycoris, anh là?"
Anh ta không mấy ngạc nhiên khi thấy cô thay đổi chủ vị, lạnh lùng đáp.
"Ryan."
"Ồ? Ryan, tên hay."
Cô vẫy tay chào anh, nhanh chóng rời đi.
Ánh nhìn của anh hướng theo bóng dáng ba cô gái dần khuất sau cửa hàng đông đúc, nhộn nhịp.
Một cái nhếch mép đầy nham hiểm khẽ cong lên.
.
.
.
Trước mặt họ là tòa nhà lớn mang tên Trụ sở thám tử vũ trang. Ba người sáu mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì tiếp theo.
Sonno: "Giờ sao? Không lẽ cả lủ đóng vai khủng bố xông vào bắt người làm con tin?"
Lycoris: "Mười điểm cho sự sáng tạo."
Joey: "Đầu óc tụi bây làm ơn bình thường lại hộ! Làm khủng bố dễ bị còng số 8 ngồi sau song sắt lắm, làm Mafia có khi còn chạy được."
Sonno: "Đứa bất ổn ở đây là mày đấy, Joey ạ."
Trong lúc cả bọn rõ khó xử thì từ sau vang vọng giọng nói quen thuộc cùng ánh hào quang chói mù con mắt.
Atsushi: "Mấy em lởn vởn ở đây có chuyện gì à? Có cần thám tử bọn anh giúp không?"
Joey chen vào trước khi Lycoris định từ chối.
"Có ạ. Rất cần là đằng khác."
Atsushi gãi gáy, nở nụ cười niềm nở nhưng có chút tiếc nuối thường gặp.
"Vấn đề là các em có tiền không? Ừm, như các em đã biết đấy, bọn anh không ai làm việc không công cả."
Lycoris lấy từ túi đeo ra một chiếc trâm bạc sáng loáng, trên đỉnh còn gắn hình ngôi sao vàng óng, chìa ra trước mặt Atsushi, tư thế như phụ huynh truyền lại các báu vật gia truyền cho con để dạy dỗ cháu 'nên người'.
"Các anh đem thứ này ra tiệm bán, đảm bảo giàu sang phú quý hưởng ba đời không hết."
Atsushi: ...
"Thôi được, đứng lên đi, không cần phải làm vậy."
Cả ba như có thần giao cách cảm, đồng thời nhìn Atsushi với những con ngươi long lanh sáng ngời.
"Vậy là tụi em được chấp nhận rồi sao?"
"Không hẳn. Để anh hỏi ý kiến Kunikida-san đã."
Cả ba cùng chán nản, tuyệt vọng nằm chồng chất lên nhau, tưởng vớ được mồi ngon ai ngờ mừng hụt.
Atsushi bối rối, miễn cưỡng để họ vào.
.
.
.
"Vậy là không những không moi được thông tin gì mà còn bị mắng nữa."
Joey đá cục đá dưới chân, hậm hực nói.
Lycoris ngồi kiểu chị đại trên ghế đá, thở dài mệt mỏi.
Sonno đếm kiến dưới chân.
Cả ba tuyệt vọng than thở.
"Mày bảo mày làm mấy cái gì mà mật vụ tình báo ấy, thử triệu hồi năng lực ra xem nào."
Joey bước tới ngồi cạnh Lycoris, thay vì đếm kiến như Sonno thì cô đếm lá trên cây.
"Ừ nhờ, quên mất, đợi xíu."
"Đùa à? Sao nãy giờ không nói sớm?"
Joey bực bội vì bạn mình giấu nghề, thành ra cả lũ nãy giờ toàn làm những việc vô ích.
Lycoris đi loanh quanh, dừng lại khi nhìn thấy con mèo hoang đằng xa, bản thân là một đứa nghiện mèo ghét chó, cô không kìm được lòng mà lao tới ôm mèo vào lòng, vuốt như điên.
Con mèo xợ hãi.
Joey: "Đờ phắc??! Có đùa thì đùa mặn xíu! Sao giờ lại ra vuốt mèo??"
Lycoris giữ chặt con mèo bằng cách bóp cổ nó, nhìn thẳng vào mắt mèo.
Con mèo đã quá xợ hãi.
[ Năng lực: Linh miêu nhập tràng
Cho phép user liên kết với toàn bộ mèo trong phạm vi bán kính 10km, có thể sử dụng giác quan từng con mèo. ]
Con mèo + Joey + Sonno kinh hãi tột độ khi nghe tiếng cười được sư phụ Maomao truyền lại cho Lycoris.
"Khặc khặc khặc, tìm thấy rồi~"
.
.
.
Natsume vẫn đang chill chill như thường ngày, làm mèo thật tuyệt. Ngày ăn free ba bữa, sáng đi chơi, tối ở nhà nghe nhạc thư giãn. Chắc trong cái thế giới này chẳng ai rảnh bằng.
Người thường nghĩ thế, nhưng sự thật lại không bao giờ đơn giản như vậy. Nên nhớ, đây là truyện logic có những pha quay xe cực gắt được lồng ghép trong truyện logic loạn vl.
Natsume đột nhiên thấy lạnh sống lưng, biết điềm không lành sắp tới nhưng sự kiện khủng bố đã diễn ra đâu?
Ông – trong thân thể con mèo – đứng dậy khỏi chiếc đệm êm ái, duỗi người, bước ra sân sau để quan sát xem có tên nào đang rình mò nhà không.
Vâng, không chỉ một tên mà có tới tận ba tên, rình mò lén lút chân không chạm đất, mở to mắt đứng hình khi thấy mục tiêu tự tìm đường 'chết'.
Một mèo ba người đắm đuối nhìn nhau, không ai dám cử động hay mở lời trước, bầu không khí từ căng thẳng chuyển sang ngại ngùng bằng một cách thần kì nào đấy.
Joey nhanh tay vươn tới, định giữ con mèo tam thể này lại nhưng trượt, Lycoris nhào tới ôm Natsume vào lòng, nhưng trước khi vòng tay qua người con mèo thì nó đã nhảy lên đầu cô, đứng oai phong trên lưng Lycoris.
Joey: "Nặng!!! Đau chân! Xê ra hộ cái!!"
Lycoris: "Từ từ--"
Sonno nhìn bạn mình với ánh mắt tuyệt vọng, chạy vài bước lại gần để giữ Natsume lại nhưng ông đã nhanh chóng chạy đi mất.
Joey: "Con kia tránh ra! Sao mày không đuổi theo??"
Sonno: "Tao không thể bỏ bạn chạy theo mèo được."
Lycoris ngồi dậy, lấy lá trên đầu xuống trong khi Joey nằm bên cạnh co quắp người gào thét tuyệt vọng.
Joey: "Giời ơi!! Bạn bè như cái quần què!!"
Lycoris: "Tình đồng chí thật đáng cảm động nhưng tụi này không cần."
Sonno: "..." Thôi bọn mày đừng có làm bạn tao nữa.
Cả ba tạm thời nghỉ giải lao trong vài phút, nhân tiện xúm vào nhau bàn kế hoạch bẫy mèo.
Natsume sau khi bỏ chạy một đoạn phát hiện đám nữ sinh côn đồ kia không còn đuổi theo nữa. Ông nghi ngờ nhân sinh, không ngờ đã đến tuổi này rồi còn có người với sở thích đi dọa mèo.
Khoan, nhỡ đâu đấy là lũ trộm mèo thì sao? Trộm chó xưa rồi, mèo giờ có giá trị hơn.
Natsume toát mồ hôi hột lo lắng các thứ, giới trẻ thời nay manh động thật.
Ông bước thêm vài bước giả bộ đi dạo, không dám quay về nhà, gặp người qua đường thì kêu lên 'dễ thương' (xin lỗi vì phải để trong ngoặc).
Lang thang chưa được bao lâu thì một cơn lạnh sống lưng khác truyền đến, lần này còn mãnh liệt hơn.
Natsume quay phắt lại, tư thế chuẩn bị được lắp thêm hỏa lực. Không ngoài dự đoán, sáu con mắt lóe sáng giữa ban ngày tia nhanh về phía con mèo tam thể đơn độc trên đường, tỏa ra hơi thở của đám quái thú rình mồi.
Natsume gào thét trong lòng, thế quái nào giờ mình trở thành mục tiêu của đám nữ sinh côn đồ???
Sau cuộc rượt đuổi gay cấn như phim hành động bom tấn của Ấn Độ, Natsume bị chèn ép tứ phía, xợ hãi các thứ. Trước mặt là Joey, bên phải là Lycoris, bên trái là Sonno, đằng sau là bức tường trơn láng.
Joey run rẩy giơ bàn tay ra, Natsume lại thấy mình sắp bị tóm gọn để mang đi đấu giá. Trong lúc đang không biết mình đáng giá bao nhiêu thì ông còn ớn lạnh hơn khi nghe giọng điệu dịu dàng, nhỏ nhẹ của đối phương.
"Đi mà, cho bọn em chạm vào một chút thôi, được không?"
Thì ra là muốn sờ mèo, nhưng có thể sờ một cách bình thường được không, có nhất thiết phải trèo tường vào nhà rồi rượt từ tỉnh này sang tỉnh khác không?
Làm ông còn tưởng mình bị bọn khủng bố nhắm vào, chạy thục mạng.
Nhưng dù có chạy đi đâu, bọn họ luôn chặn đường đến Mafia và Trụ sở thám tử, ông không biết đây nên gọi là cố tình hay cố ý.
Bọn họ rốt cuộc là ai, tại sao trong hàng trăm con mèo ngoài kia, lại cứ phải bám theo ông như đuổi cùng giết tận?
Nhân cơ hội bọn họ đang không chú ý, Natsume lập tức nhảy lên vai Joey, chuồn đi mất.
Cả bọn: "..." Ổng ghét bị chạm vào đến vậy ư?
Không sao, thua keo này ta bày keo khác.
Thỉnh thoảng Mii-chan sẽ đột ngột bỏ nhà ra đi tìm đường cứu thế giới, việc này Haruno cũng đã quen. Nhưng sáng còn thong dong ở nhà mà chiều đã không còn bóng dáng nữa có hơi kì lạ.
Cô có chút lo cho số phận an nguy của bé mèo nhà mình, mong ngày nó trở về sẽ sớm hơn chút. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc sắp có đại họa xảy ra.
Những ngày tháng tiếp theo, Lycoris cứ tia được bóng dáng của Natsume ở đâu là Sonno sẽ đưa cả bọn tới nơi đó. Cả ngày lẫn đêm thành phố vốn đã nhộn nhịp sẵn giờ còn náo nhiệt hơn, người dân nơi đâu cũng đều thấy bốn người đuổi theo một con mèo.
Ranpo: "Lạ thật nhỉ. Dạo này tôi cứ thấy khó chịu trong người."
Kunikida: "Mấy ngày nay tôi chỉ thấy cậu nằm, ăn và ngủ thôi, có làm gì đâu mà khó chịu."
Dazai: "Nè, trên báo người ta viết cái gì lạ lắm. Không cho Kuni-kun xem đâu~"
Kunikida: "Đừng có tối giản tên tôi như thế!"
Ranpo: "Cậu mà cũng đọc báo cơ à?"
Dazai: "Chỉ là vô tình lướt qua thôi, thấy người ta rầm rộ trên mạng."
Dazai bấm nút phát video, chỉ là một đoạn video ngắn vài giây quay cảnh bốn người truy đuổi một con mèo tam thể giữa đêm, xem lướt qua thì có vẻ khá bình thường.
Các bình luận bên dưới hầu như đều không phát hiện ra điểm bất thường.
Comment: 1,4k
Ẩn danh 1: Nửa đêm nửa hôm, rảnh rỗi đến mức ra đường bắt mèo??
Ẩn danh 2: Hai cô gái kia ăn mặc thật kì lạ. Nhà giàu thế sao không mua mèo mới lại đi bắt mèo hoang?
Ẩn danh 3: Hai người đằng sau chắc là chị em sinh đôi, giống nhau như đúc! *emoji ngạc nhiên-ing*
Ẩn danh 4: Thật! Có ai nhận ra đâu là chị đâu là em không?
Ẩn danh 3: Nếu gặp ngoài đời chắc chẳng phân biệt nổi.
Ẩn danh 5: Cổ tay cô gái kia đeo vàng kìa!! Có tin nổi không???
Ẩn danh 6: Trông họ xinh thế kia mà, tiếc là thần kinh hơi có vấn đề.
Ẩn danh 7: Muốn đem ai đấy về làm ny quá! *emoji thả tim*
Ẩn danh 8: Có ai để ý con mèo kia dễ cưng không trời!! *emoji đỏ mặt*
Ẩn danh.....
Ranpo khẽ cau mày, không để tâm tới đống comment vớ vẩn bên dưới, tua đi xem lại đoạn video. Chất lượng không cao + máy quay rung lắc vì vô tình quay được và sự sốc ngang của chủ video, khiến mặt của bốn người kia mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện.
Không nhìn rõ mặt, Kunikida khó hiểu khi thấy Ranpo rất tự nhiên giật chiếc điện thoại trên tay Dazai và nghiêm túc xem đoạn video đó.
Kunikida nhún vai, thở dài.
"Có gì hay đâu mà phải chú ý đến? Chỉ là đám thiếu niên nổi loạn muốn được nổi tiếng thôi mà."
Ranpo nghe không lọt tai chữ nào lời Kunikida vừa nói, chỉ lẩm bẩm như nói với chính mình và Dazai.
"Càng lúc càng kì lạ, nhỉ?"
Dazai ngân nga đáp lại, ngả người ra sau ghế, nhìn ánh đèn chiếu thẳng vào mắt.
"Ừm."
Làm gì thì làm chứ để lọt vào mắt xanh của người phe thám tử là dở rồi.
Không những được liệt tên vào danh sách đặc biệt cần lưu ý của thám tử mà còn hân hạnh được Mafia để tâm tới.
Mori đẩy sấp tài liệu kinh tế sang một bên, giấy tờ giao dịch cũng quan trọng đấy nhưng không thú vị bằng thứ này.
Ông nhìn chằm chằm vào đoạn video tự động phát lặp trên máy tính, ngẫm lại thấy hai cô gái chạy cuối có chút thú vị.
Đám dân thường đâu biết, thực chất họ không phải sinh đôi, mà là được tạo ra từ năng lực, chỉ là năng lực này che đậy sự thật quá xuất sắc mà thôi.
Một người chạy đổ mồ hôi ướt đẫm người, kêu cứu vì kiệt sức các thứ, trong khi người còn lại chỉ như đang chạy bộ cho có, làm màu để quân số tăng lên.
Mori liếc sang phía góc màn hình, đầy thâm ý nhìn con mèo tam thể luồn lách chạy.
Bóng dáng quen thuộc như thế này, sự hoài nghi càng tăng thêm.
Nếu sự suy đoán này không lầm, chắc chắn ba cô gái kia sẽ lập tức được liệt vào hàng mục tiêu loại đầu.
Dám đụng tới thầy của thầy của họ, đừng hi vọng một sợi tóc cũng lọt khỏi tầm ngắm.
Ba cô gái ngây thơ vô số tội chỉ đơn giản muốn hoàn thành nhiệm vụ, đã thành công khiến cả hai tổ chức năng lực gia lớn mạnh nhất Yokohama để ý đến.
Chưa bị gọi là truy nã, nhưng chỉ cần sơ sẩy cái là cả lũ bị tóm ngay.
.
.
.
Sonno: "Quá mạo hiểm!!! Đây bỏ phiếu từ chối!"
Joey: "...Ờm, tao bỏ phiếu trắng."
Lycoris: "Kìa!! Giờ cứ đuổi mãi thì cũng có ngày kiệt sức mà lăn đùng ra hẹo thôi! Đến lúc ấy thì ai chôn mồ thắp hương cho tụi mình?? Chi bằng một phát dứt khoát ăn luôn!"
Sonno: "Không được! Tao nghe chúng mày kể cốt gốc là đã thấy căng lắm rồi. Giờ can thiệp vào mạch chính có khi ngày giỗ còn đến sớm hơn đấy!"
Lycoris: "Ý! Bọn mày chưa nghe câu 'Càng mạo hiểm thì càng vui' à?"
Joey: "Thôi đi! Không ai vì niềm vui nhất thời mà mang cả tính mạng ra để cược đâu."
Lycoris: "Tao là đứa có nguy cơ đăng xuất cao nhất mà còn chẳng sợ. Tụi mày sợ cái gì?"
Sonno + Joey: "Chính vì thế bọn tao mới rủ lòng hết mình khuyên nhủ mày đấy!! Đừng bỏ rơi tụi tao!"
Joey: "Xin mày đấy. Có chơi ngu nghịch dại thì cũng đừng có lôi tụi tao vào."
Sonno: "Đúng đấy. Đến lúc đấy có hối cũng chẳng kịp."
Lycoris: "Không lẽ giờ cứ ngày đêm hành hạ đôi chân? Chạy mấy vòng quanh trường hồi còn đi học chưa làm chúng mày thỏa mãn?"
Joey: "..."
Sonno: "...Khó nhờ."
Lycoris: "Vậy nên chỉ còn kế hoạch của tao là hợp lí nhất thôi! Há há há!"
Joey thì thầm với Sonno.
"Nó điên cmnr."
"Ừm."
"Có cần gọi pháp sư trừ tà đến không?"
"Very cần."
Sau một hồi giằng co đôi bên, cuối cùng tiểu số thắng đại số, cả bọn cùng nhau vẽ chiến lược trong đầu, chờ ngày thực hiện.
Mấy ngày kế tiếp Yokohama lại im ắng lạ thường, dường như chuẩn bị đón nhận điềm xấu ập tới.
Các thám tử càng nhức đầu hơn, bên Mafia cũng lận đận không kém.
.
.
.
Tất cả mọi thứ vẫn đều diễn ra một cách tốt đẹp theo kế hoạch của ba bên và hai bên liên minh với nhau, sẽ chẳng có gì sơ suất nếu như không có đám tự nhiên xuyên không chen vào.
Giây phút Atsushi thành công đột nhập vào Moby Dick cũng là lúc nhóm ba nữ sinh côn đồ thành công tìm ra vị trí Natsume đang ẩn náu.
Natsume: Vl??! Bọn nó là gián điệp của FBI hay gì?? Sao cứ đến tìm mình mãi thế???
Cuộc rượt đuổi lần này kéo dài sức bền hơn, bên liên lạc trên không và mặt đất thì Dazai đang hết lòng khuyên nhủ Kyouka, trên không thì Atsushi đành lòng hợp tác với Akutagawa để đánh boss The Guild, mặt đất thì diễn lại cảnh bốn cô gái thi nhau đuổi theo một con mèo tam thể.
Natsume thấy cứ leo mái nhà rồi lại chuồn trong ngõ ngách thì không phải là cách, bèn nhảy hẳn lên tầng thượng của các tòa nhà chung cư.
Cả ba đứa thấy vậy, nắm lấy tay nhau, dịch chuyển lên sân thượng, mặt đối mặt với con mèo tam thể.
Natsume: Quên mất có một đứa là năng lực gia dịch chuyển tức thời...
Natsume nhìn sang tầng thượng của tòa nhà đối diện, chỗ đó cách nơi này ít nhất 10m.
Nếu nhảy không cẩn thận, có khi rớt xuống máu bắn tùm lum như tương cà không còn là chuyện kể nữa.
Natsume thận trọng nhìn sang ba cô gái kia, ra hiệu đừng phí công phí sức hi sinh tính mạng bản thân để làm chuyện vô ích nữa.
Ông câm nín khi thấy ba người họ vẫn còn cợt nhả, thậm chí sẵn sàng để nhảy qua.
Natsume: Bọn này điên cmnr...
Joey thì thầm vào tai Lycoris.
"Đó, thấy không? Đến cả người sở hữu năng lực mạnh nhất còn nghĩ kế hoạch của mày điên vãi lờ ra."
"Không điên thì sao giải thoát tụi mình khỏi nhiệm vụ được?"
"Nhưng trong vô vàn kế hoạch hay và đỡ tốn sức khác, tại sao mày cứ khăng khăng chọn cách này?"
"Vì tao muốn thử trải nghiệm cảm giác bay như thế nào."
Joey không kiêng nể gì bạn mình mà vả một cái cho nó tỉnh lại.
"Dở hơi."
Nhân lúc đám nữ sinh đang tán gẫu, Natsume nhảy luôn qua tầng thượng bên kia.
Ngay khi Natsume vừa nhón gót để nhảy, Lycoris mở to tròng mắt, chạy theo.
Joey sốc khi thấy bạn mình thản nhiên tìm đường chết đến thế, đuổi theo.
Sonno không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chẳng lẽ hai người kia chạy rồi thì mình đứng yên?
Giữa không trung, Lycoris tóm lấy đuôi của mèo tam thể, Natsume gào thét trong lòng, muốn chết thì đừng có lôi ta vào, Joey nhảy theo sau, một tay nắm chặt áo của Lycoris, tay kia cầm chân con mèo.
Sonno là người nhảy sau cùng, đáp trên lưng Joey, tay còn lại chạm vào thân mèo.
Ngay khi tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên cũng là lúc bóng dáng của ba người một mèo biến mất, cùng giây phút huy hoàng đó là cận cảnh máy bay của chính phủ đâm thẳng vào con tàu Moby Dick trên không.
Những mảnh vỡ rơi lả tả giữa không trung, vụ nổ lớn đến mức để lại dư chấn động cho thành phố, các tia lửa khổng lồ mập mờ lóe sáng, dần cháy rụi khi chạm mặt nước.
Viễn cảnh ấy đã lọt vào tầm mắt không ít người chứng kiến bên dưới, trong đó có Ranpo.
Anh đã nhìn được rõ khuôn mặt của từng người trong nhóm danh sách cần đặc biệt lưu ý rồi.
Phía xa, một thanh niên sử dụng ống nhòm để quan sát mọi thứ, phác họa lại chân dung của ba cô gái trẻ và con mèo tam thể.
Anh gấp cuốn sổ lại, đứng dậy, đi vào trong văn phòng, giao lại cho trùm Mafia.
"Tốt lắm, Ryan."
Mori khen ngợi.
Anh không để tâm lắm mấy lời ngoài ông Mori nói ngoại trừ mấy cái nhiệm vụ nhảm kia.
Ryan rời khỏi văn phòng, đi pha cho mình cốc cà phê, công nhận Mafia có khác, đồ gì cũng ngon, mỗi tội lúc nào chết vì độc lúc nào thì chưa biết.
Anh ngẫm nghĩ lại, hình như ba cô gái đó cũng là người xuyên không, chứ làm gì có ai dở hơi đi làm trò con mèo như vậy.
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, nhiệm vụ nào anh cũng đều sẵn sàng hoàn thành hết ngoại trừ cái nhiệm vụ này: Phản bội Mafia.
Đờ mờ hệ thống, rồi sẽ có ngày bố mày lật đổ chính quyền tư bản bóc lột người xuyên không.
Anh không biết người khác như thế nào, nhưng hệ thống chọn anh làm bao cát, chia ra nhiệm vụ ngắn hạn và dài hạn.
Sống trong cảnh một cổ hai tròng, làm gì có ai ngồi im chịu trận?
Anh tự vạch ra kế hoạch tìm đường sống, lập liên minh giữa những con người chung số phận hoàn cảnh.
Tất nhiên, ba cô gái kia là phải loại đầu tiên, vì họ đã thành công lọt vào tầm ngắm của Mafia rồi.
Chống khuỷu tay trên bàn, xoa trán, gõ đầu bút xuống tờ giấy trắng.
Liệu giờ có nên hi vọng nữa không nhỉ?
Trong lúc đang suy sụp tinh thần, một nhân viên hậu cần bước đến, đưa anh tệp hồ sơ, nói là nhiệm vụ mới do Mori đưa ra.
Là một nhiệm vụ ám sát. Anh tuyệt vọng luôn, không muốn đôi tay này tanh mùi máu, nhưng đâu thể từ chối.
Một kế hoạch lập tức nảy ra trong đầu anh, giờ anh sẽ làm nhiệm vụ này thất bại, sau đó biệt tăm mất tích, nhân cơ hội phản bội Mafia, một mũi tên trúng hai đích!
Trong lúc đang tự hào về thiên phú bẩm sinh, ông trời sẽ ngay lập tức khiến anh vô vọng.
[ Nhiệm vụ cá nhân (ngắn hạn): hoàn thành nhiệm vụ boss giao, lấy lòng tin tưởng tuyệt đối từ boss.
Thưởng: 100 điểm.
Phạt: đi quấy rối đồng nghiệp cho đến khi bị đuổi việc. ]
Anh vô thức phụt đống cà phê trong miệng ra, vội lau đi vài giọt dính trên tập hồ sơ, bốn chữ 'đờ mờ hệ thống' liên tục được lặp lại trong đầu.
Anh cảm thấy tương lai bản thân không còn mịt mù nữa mà giờ đã chuyển thành màu cháo lòng, màu của sự bi ai và tàn tạ.
Lết thân xác ra ngoài cửa, ngẩng mặt lên nhìn thấy một nhân viên đi ngang qua, nháy mắt, ra kí hiệu 'Everything'll be okay', anh nhìn theo bóng lưng ấy, không khỏi cảm thán.
Mày là hiện thân của con hệ thống chết tiệt đúng không??!
Hệ thống belike: I'm vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top