Chương 14 - Nhà em thích làm màu và chơi trội
Thời gian đối với lễ hội truyền thống của trường ngày càng cận kề. Mọi thứ dường như gần hoàn thiện và chạy đua với thời gian.
Tiết mục cũng đã được phê duyệt và thống nhất, lúc ấy, cô chủ nhiệm cũng đã đồng ý và phê duyệt tiết mục của cậu. Tức là có sự cho phép luôn rồi, còn phần tiết mục kia thì bị chê là một đám hỗn lộn và sến rựa khi mà gộp nó vào những câu chuyện cổ tích. Cô chủ nhiệm lớp còn rất tốt bụng, còn hỏi có cần gì nữa không. Cậu đáp lại : " Không cần đâu cô, em tự lo được ạ."
"Mọi người, nhanh nào, cố lên" Lớp trưởng chỉ huy, hô hào lớp
Bọn họ quyết định trang trí, dùng khăn trải bàn đủ hình thù và màu sắc trải lên, đem một đống bát đĩa và ly giấy lên. Mấy món ăn cũng được chuẩn bị hết rồi. Mong là bù được mớ chi phí của kế hoạch này. Phía cuối lớp được ngăn cách bằng một tấm vải rèm. Phía cuối là chỗ chuẩn bị đồ nên có thưa ra một chút. Mấy cái bàn thường ngày được gộp lại làm một cái bàn to hơn.
Dải màu trang trí mùa noel cũng được tái chế để sài, dây đèn led đủ màu rải xung quanh tường. Trên trần còn treo thêm mấy cái đèn có hình ngôi sao nhiều cánh và góc cạnh. Viền đen bao lấy mỗi đường nét của nó, ánh sáng vàng nhạt trông ấm cúng, bọn họ đã kéo rèm và giảm bớt đèn điện trong lớp một chút.
"Đồ năm nay đẹp quá" Hầu như ai cũng khen tấm tắc. Mấy bạn nam thì làm người bưng đồ, trang phục là áo sơ mi với chiếc nơ đen trên cổ cùng ghi lê đen và tạp dề ngắn buộc quanh hông màu xám đậm.
Mấy bạn nữ thì thích thú và cảm mừng vì nó không hở nhiều lắm, chỗ hai bên chỗ cánh vai xòe ra dải lụa trắng theo một đường thẳng dọc và uốn lượn theo sóng. Vùng cổ thì lại theo kiểu như của yutaka. Tay áo dài và rộng, phần váy dài hơn đùi một chút. Phần vải uốn lượn nhìn đẹp lắm. Mang thêm sắc màu xanh biển pastel, nhìn mát mẻ vô cùng. Đôi tất dài màu trắng và kèm theo là đôi giày búp bê. Mấy bạn nữ còn được khuyến mại thêm một cái đội đầu. Nó màu trắng, lông mịn và rụp xuống - thẳng lì theo đường của tóc nhưng dài bằng tai thỏ.
"Không thấy Tokiriguchi đâu nhỉ ?" Nagai giơ tay lên chỗ vùng trán tạo thành một nửa mái ngói quay qua quay lại như đang tìm kiếm người.
"Xỗi lin (Xin lỗi) nhoa, tui tới muộn một chút rồi" Cửa kéo màu vàng nhạt phát ra tiếng kéo, một người đi vào, cái đầu vàng được vuốt và uốn trong thật khiến người ta hoài nghi về thời gian mà người này dùng để uốn với chả vuốt được pha lên màu xanh lá nhạt vài chỗ phía tóc ở dưới - ở chỗ quanh cổ. Giọng phát ra loi nhoi thấy dễ thương với lạc quan lắm, xem chừng đánh giá nhẹ sự việc, vô tư lắm. Đôi mắt màu vàng, chói dễ sợ, như thể rắc vàng lên cũng không bằng. Cậu mặc áo sơ mi đen, ghi lê xám, quần đen và cùng chiếc áo khoác vest màu xám.
Chiếc thắt lưng bằng bạc, thêm chừng hai chuỗi gắn vào thắt lưng, một chiếc với dây bình thường, và một chiếc khác có hình chữ thập vuông vuông - bốn cánh hình thoi ghép vào nhau và dài hơn cái kia.
Một bông hồng vàng trong túi áo khoác, hai chiếc vòng cổ (một chiếc có hình chữ thập - bông hoa bốn cánh kia và một chiếc có dây mặt dây chuyền màu đỏ)
Hoàn toàn khác biệt với mọi người trong lớp. Độc nhất và nổi nhất lớp. Thôi nào, nhà em có truyền thống chơi trội và làm màu, sao em dám đi ngược lại chứ.
"Mau chuẩn bị thôi nào mọi người" Cậu vỗ tay hô hào phá tan bầu không khí.
"Tokiriguchi này, cậu tiếp khách nhé. Tớ giao cho cậu" Lớp trưởng vỗ vai cậu
"Gì chứ được hoi (thôi) mà" Cậu nắm tay mình lại, chĩa ngón cái vào chính bản thân. Đôi mắt nhắm lại còn nụ cười nở rất tươi đầy tự tin.
Chừng vài tiếng sau, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng súng vang lên. Lễ hội hằng năm của trường bắt đầu! Gọi là tiếng súng nhưng mà đạn thì an toàn với người lắm. Cơ bản cũng chỉ là đạn cao su, được bắn giữa sân và quanh quẩn chừng ba mét đều không có người. Đã đảm bảo an toàn rồi.
Mới ban đầu thì không đông lắm nhưng chỉ vài phút sau là đông kín hành lang rồi.
"Bé mèo con (Koneko-chan) hôm nay hãy vui vẻ hết mình nhé ?" Đứng ở cửa chào mời người đi ngang qua. Vui lắm, đỡ phải làm việc bưng đồ hay ghi món order. Giọng ngọt xớt cùng nhẹ nhàng làm đổ gục mấy bạn nữ hay mấy chị gái khối trên.
"Ủa...HIIFUMEO !? Ngừi (Người) iu của em ới." Một chị khối trên đi ngang qua cùng với bạn của chị ấy, nhìn thấy người cao cao cùng quả đầu vàng rực, hét lên đầy bất ngờ.
"Trời ơi, Hifumeo chồng yêu, em giai ới, cho chị chụp cái. Hu hu, cos xịn quá" Chị khối trên đi cùng chị kia, ôm lấy để, còn gào thét phấn kích.
Nhìn hai người bọn họ, cậu đoán, chắc là du học tới đây rồi. Lạ gì, ngay cả cậu cũng không phải người ở đây mà, không ở Beika thì là Shinjuku, là Yokohama chẳng hạn.
"Hai chị... Vào lớp em ăn chút đồ nhé, thực đơn cũng kha khá món lắm, giá cũng ổn lắm." Cậu cố gỡ lấy tay của hai chị khối trên, vẻ mặt có vẻ khá lúng túng khi cố gỡ tay người ta ra
"Nhưng mà Hifumeo đáng yêu như này nên chị vô lớp nhé, làm phiền rồi" Chị ấy bĩu môi, tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay cậu.
"Hê hê, không nghĩ lại có được gặp Hifumeo ở đây, quá hạnh phúc rồi." Chị gái kia cười gian tà, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
"Em giai ới, em cũng đu hả ? Chị là Izanami Aoi, chị kia là Ranmura Horiko, cả hai là du học sinh đến đây đó." Chị bên trái đang ôm lấy cánh tay chỉ về cô gái phía bên phải của cậu, cô gái này có tóc màu xanh biển kiểu bob uốn xoăn nói.
"Ranmura viết là Ran - 乱 với mura - 村 á. Từ Ramuda Amemura ý. Em trai nè, tên em là gì vậy ?" Chị khối trên bên phải giải thích, là một cô gái với quả đầu màu hồng với tím nhạt phía đuôi tóc. Để tóc theo kiểu ngắn ngang vai uốn cụp đuôi.
"Em là Tokiriguchi...Yujitsu, bé...mèo con hãy vui hết mình trong hôm nay nhé, đừng quá sức đó." Cậu có vẻ ngập ngừng, sau đó hít một ngụm khí rồi nhanh chóng đầy tự tin trên mặt mà nói tiếp. Nghe rợn rợn chết đi được (Đối với mấy người cậu ta thôi)
"Trời ơi, chớt (chết) mất, cái thể loại dễ hương (thương) gì thế này." Chị gái với tóc màu xanh biển nhạt kiểu bob uốn xoăn cố gắng không gào lên nhưng tiếng phát ra khá to, .
"Tokiriguchi này, cậu ổn chứ, không ổn thì đổi người đi" Nagai lại gần hỏi khi thấy cậu hai bên là hai chị gái với màu tóc khác biệt được nhuộm.
Bạn hỏi sao trường không nói gì á, xin lỗi nhưng mà ở đây chúng tôi chẳng có định luật màu tóc abcxyz gì đó đâu. Vật lí còn có thể nhưng bộ lọc mắt ở đây đang bị đánh lừa màu đấy.
"Khỏi lo Nagai, ừm, kiếm bàn cho hai chị này nhé, tớ nghỉ một chút vậy" Cậu phủi tay, sau đó gỡ tay hai chị khối trên ra. Vô tình bị người ta đụng trúng người, may chỉ là nước lọc, không thì giặt nó đến mệt.
"Tớ xin lỗi, Tokiriguchi-kun" Một người đi ngang cậu, vô tình làm đổ ly nước lên người.
"Cảm ơn nhiều, Nagai này, tớ đi thay đồ vậy. Không sao đâu Miyazaki"
Cậu tốt bụng bỏ qua, xoay đầu cười với Nagai, xé lột vỏ cây kẹo mút bỏ vào miệng. Sau đó xách túi vải đi ra, nụ cười cũng tắt ngúm. Sau đó là một ánh mắt lạnh lẽo không mảy may quan tâm gì, tay nắm lại.
"Bọn côn trùng đó, là muốn thật à. Não toàn trap, thiểu não, còn thấp kém hơn cả động vật chăn nuôi nữa" Bàn tay đặt lên lan can chỗ vắng người, trong miệng vẫn là một cây kẹo mút mới lột vỏ lúc nãy. Tiếng cắn vang mạnh lên. "Muốn thì cũng chiều, dù gì cũng sắp xong rồi mà. Chặn được đám não ảo tưởng bánh bèo đó là tốt ổn rồi. Những vấn đề khác, tùy nghi xử lí vậy."
Cắn nát cây kẹo mút, sau đó vào nhà vệ sinh nam thay đồ. Đi ra vẫn là quả đầu vàng chóe kia. Nhưng trang phục thì đã thay đổi, khuôn mặt có lớp hồng phấn một chút. Lẳng lặng đi vào lớp
"Ôi...trời Hifumeo-kun!" Ban đầu chị gái tóc xanh kia ban đầu không để ý, sau đó quay mặt lại nhìn nhanh chóng, còn nắm cổ áo của chị gái tóc hồng nhạt kia lắc lắc
"Hu hu, tao hạnh phúc quá mày ơi." Hai chị gái ôm nhau gào thét, nước mắt còn chảy ra chút ít vì hạnh phúc lẫn hưng phấn hơi quá mức.
"Em là người bưng đồ cho mấy chị. Vui nhé" Cậu cầm trên tay khay đựng đĩa thức ăn, là sandwich dăm bông với bánh tiramisu dâu và hai phần nước - nước cam và Dalgona.
"Em này, ngồi tại đây với bọn chị đi nào" Chị Aoi phẩy tay
"Ogawa ? Được chứ ?"
"Được mà, nãy giờ cậu làm hơi nhiều luôn ý, nghỉ đi"
"Cảm ơn nhiều––" Cậu chỉ vừa mới cảm ơn, liền bị kéo vào chỗ ghế, ngồi giữa hai bên.
"Em thích nhất là nhà nào vậy ? Là Fling Posse đúng không?" Horiko cầm chặt lấy tay, hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.
"Một chút, nhưng em stan Matenrou - Shinjuku Division cơ. Nhưng mà ai thì em cũng yêu hết đó."
"Hể, vậy là chung với Aoi rồi. Aoi stan Bruster Bros!!! với Matenrou ấy." Horiko thở dài tiếc nuối
"Chị thích Hifumeo và Jiro nhất, nên họ chị là Izanami đó" Aoi hứng khởi, giơ tay lên. "Aoi là màu xanh, liên quan tới Jiro á."
"Chị lại thích Ramuda và Kuko cơ. Với lại, chị stan Fling Posse và Bad Ass Temple ấy mà." Horiko khuấy khấy ly nước cam, tiện cốc đầu vào Aoi bảo "Chụy (chị) gái, ai cũng biết chụy vã Hifumin với Jiro cả. Chụy sợ cả thế giới này không biết chụy vã Hifumi và Jiro à?" Horiko nhìn Aoi với ánh mắt cá chết, còn có phần khinh bỉ.
"Vậy ạ. Em hiểu rồi" Cậu ngồi đan tay vào nhau, bình tĩnh. Hoàn toàn mặc kệ bộ hầu gái đang mặc kia.
"Comiket này Horiko tính đi khum thế, nghe bảo lắm đồ xịn hơn năm ngoái nữa" Aoi hích khuỷu tay mình vào tay Horiko, hai người bàn tán với nhau.
"Hỏi thừa, dịp đó toàn đồ limit không thôi, còn được ưu đãi thêm đồ nữa mà."
"Hai chị cũng tính đi ấy ạ?" Cậu hơi ngô người ra, hỏi
"Chứ sao nữa? Chờ cả năm mới có vài lần thôi mà, hơn nữa, chị rất muốn gặp Hotarubi-dono lẫn Doppo-dono cùng một nùi coser, đại thần lòng chị lắm. Đi mãi cũng không bao giờ thấy chán nổi. Đại thần là chúa trời của chị, là tôn giáo và tín ngưỡng của chị đó." Aoi chắp tay lại như thể cầu nguyện.
"Đồ cos cũng đã chuẩn bị đang để trong tủ nhà rồi. Tiền thì cứ mạnh tay đốt là được" Horiko chắp tay lại, ánh mắt hướng về phía trên mình - trần nhà chẳng hạn. Mặc niệm cho số tiền mà mình sắp chi ra.
"Hơi thấp lễ nhưng mà hai chị thân thiết thật nhỉ ?" Cậu hơi cúi mặt, mặt mày nhìn hơi trắng bệch, có vẻ lo sợ việc bị ăn chửi vì tò mò chuyện nhà người ta.
"Đúng gòi (rồi) đó, bọn chị thân từ hồi cấp hai tới giờ, em có tính đi khum thế, em cos xịn như vậy làm chị muốn kéo em vô đi cùng quá." Aoi thể hiện rõ đều ở trên mặt mình, trên trán còn tưởng có chữ "VÃ" đỏ chót nữa cơ
"Xin lỗi nhưng mà em bận mất rồi. Nhưng thường thì đi nó hai chị ra sao vậy ?"
"Bạn của chị chụp, cả ba cos rồi đổi luân phiên cho nhau, thường thì là bạn chị và Aoi. Vừa chụp vừa đi chạy lòng vòng hốt hàng về... Mệt mà vui cực, cũng đáng tiền lắm." Horiko chống tay, nhún vai.
"À thế ạ, cũng sắp hết giờ rồi, xin lỗi ạ, em mong mấy chị coi tiết mục của lớp em ha." Nhìn đồng hồ ở tay mình, sau đó cúi đầu, rồi đứng dậy rời đi.
"Gì chứ nếu là em thì chị chẳng có ý kiến gì. Chưa bao giờ mà thấy ai dễ hương như em mà lại còn đỉnh trên cả tẹt zời (tuyệt vời) nữa" Aoi cười vui vẻ, sau đó vẫy tay tạm biệt kéo Horiko rời khỏi lớp với mình.
Cái gì rồi cũng sẽ kết thúc. Nếu còn gặp lại, hẳn là trời muốn, việc gì cũng là do số mệnh cả. Ngay cả việc kia cũng không thoát nổi.
"Tạm biệt bé mèo con, hẹn ngày tiệc tới nữa nhé" Cậu cũng vẫy tay tạm biệt, sau đó lại xách túi đi vào nhà vệ sinh thay đồ.
Sớm biết một số đám con trai nhân cơ hội này chụp ảnh. Tất nhiên là còn phải nói đến đám con trai não toàn trap. Bọn họ cố tình làm đổ nước, kệ đi, không đôi co làm gì. Nhưng mà bọn họ may chỉ là đổ nước lọc, nếu là nước cam hay gì đó, thì đừng nói đến chuyện thấy ngày mai nữa.
Xách túi đi vào thay đồ. Trang phục cũng khác hẳn. Mặc một chiếc kosode trắng và áo lót cao cổ đen bên trong, và hakama xanh nhạt in những con cá màu cam nhạt, những dải khói trắng với viền màu vàng kim lấp lánh ánh vàng với một chiếc obi màu đen và chiếc nơ to màu xám buộc ở giữa obi. Ở tay áo dần chuyển sang màu xanh lam nhạt nhạt ở ống tay, chúng in những vệt khói trắng viền vàng và những con chim màu đen.
Tóc cũng chẳng phải màu vàng chóe kia mà là màu xám dài ơi là dài và suôn mượt như suối. Người ta còn có thể thấy nó dài đến gần phần cẳng chân. Đôi mắt màu xanh biển như biển trong lành mát rượi. Muốn đổi màu mắt thì cũng không phải khó, lens có thể giúp bạn. Miễn là mắt không quá nhạy cảm. Chiếc kính được đeo lên, như một tấm thủy tinh. Gọng mỏng màu bạc, bên trái còn có một sợi dây bạc mỏng, điểm kết thúc của nó là một hình thoi chữ nhật. Tức là không phải loại đeo có dây thường ngày nữa.
Nhanh chân xách túi chứa piano điện đến phòng hội trường, bây giờ mọi người đông thật. Hết lớp kia là đến lượt của lớp mình rồi. Vội đi vào cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục sắp tới.
Tiếng nhạc vang lên chậm rãi của lớp kia làm cậu chợt giật mình. Cả và tiếng hát từ cô bạn nữ đang đứng trên bục diễn kia nữa.
"Stella, sao có thể !?" Tiếng nhạc vang lên làm cậu ta hoảng hồn nhìn người con trai tóc đen với tóc dài đến cổ mình và người con gái tóc xỏa ra đến nửa lưng kia
"Ý cậu là Mizuki với Shinosuke ấy hả ? Trông bọn họ xứng đôi lắm, ai ai cũng nói thế." Nagai lại gần
"Là ai đã nói tiết mục của lớp cho lớp khác vậy ?" Sắc mặt của cậu dần xấu đi và mồ hôi lạnh chảy ra.
"Cậu ổn ––––Lạnh quá đi!" Nagai tính cầm tay an ủi hay động viên nhưng mới chạm vào liền đã bỏ ra vì lạnh.
"Cho tớ xin giấy và bút nhé, Nagai-chin." Cho dù tay của cậu đang lạnh ngắt và hơi cứng do lạnh nhưng cậu vẫn bình tĩnh mà vẫn còn cười được, gọi người khác một cách dễ thương.
Người ta thường bảo, khi ai có bản tính khó hiểu và rối răm mà còn tỏ vui vẻ thì nó chẳng bao giờ tốt đẹp gì. Mà cách cậu ta gọi người khác mới đáng lo ngại.
"Đ-đây nè, tớ đã phải chạy đi kiếm đó." Nagai thở hồng hộc vì phải chạy để kiếm đồ cho cậu - cảm giác có lỗi với người ta quá. Trên tay là một cuốn sổ và một cây bút.
"Làm phiền rồi, cảm ơn Nagai nhiều" Nhận lấy đồ từ Nagai, bản thân vẫn bình tĩnh, bấm nắp bút rồi vẽ mấy nốt trên đường thẳng rồi lại bôi đen đi. Chữ viết ra không tài nào đọc nổi. Vừa bé tí mà còn xiêu vẹo. Còn viết đè lên nữa. Chữ viết hình như là Latinh chứ chẳng phải Kanji nữa.
"Được rồi, bởi vì có ai đó tuồn tiết mục lớp ra nên tôi sẽ đổi bài. Việc này không truy cứu, cậu kia, cho tôi mượn tấm vải đó một lúc." Cậu khoác tay, nhìn trông không vui lắm, sau đó bảo một người đang cầm một tấm vải voan màu đen. Cầm nó từ tay người kia, cầm trên tay trái của mình, sau đó xách túi piano chuẩn bị
"Cảm ơn các bạn và các anh chị rất nhiều" Mizuki cùng Shinosuke cúi đầu cảm ơn. Đổi lại ánh mắt chán ghét của cậu nhìn hai người. Không thể nào là trùng hợp được, nếu mà thế, thì chỉ có người tuồn ra. Dùng năng lực đã sớm biết rồi. Ngoài Stella ra, cậu còn thêm đôi ba bài khác phòng ngừa.
"Cố lên nhé Tokiriguchi. Nhưng cậu tính làm gì vậy ?" Lớp trưởng cổ vũ, nhưng nhìn tấm vải voan trên tay mà lại thắc mắc.
"...Nhà em thích làm màu và chơi trội, đó là một truyền thống, em nào dám cãi lại, vì truyền thống cần được tiếp nối và giữ gìn mà." Cậu ngập ngừng một lúc, sau đó quay lại cười một nụ cười giả trân. Trùm cái tấm vải voan dài đó lên người, well, giống như là áo khoác của phù thủy thời xưa vậy hoặc là khăn trùm đầu của cô dâu. Nhìn bây giờ thực sự rất giống nữ, nếu không tính đến phần đồi núi đồ sộ kia. Mà vì mặc kosode trắng với áo lót đen nên chắc không ai để ý gì nhiều.
"Cậu ta tính làm cái gì vậy chứ ?" Sonoko nổi cáu, tính chửi cậu nhưng mà có lẽ không kịp nữa rồi
"Vậy chúng ta hãy bắt đầu tiết mục nào, xin mời bạn nữ nào. Nghiêm cấm hành vi ném đá nhé." Người dẫn của sân khấu thông báo, bao giờ cũng là là lặp lại mãi một câu cả, nghe đến thuộc làu làu.
"Cảm ơn rất nhiều, shall we dance––" Cậu nói với cái giọng nhỏ. Đặt piano điện lên giàn đỡ piano. Ấn vài phím, sau đó hít sâu một hơi rồi thở ra một hơi, tay có hơi cứng một chút vì lạnh.
Watakushi ga matenrou daihyou
Jinguji Jakurai
Oatsuraemuki no jaakunaru suteeji
Kokode isseki wo toujiru
Soshite geijutsu wo omonjiru
Ikudotonaku nagashitekita
Chi ya namida
Sorera wa itsushika kate to nari
Chikara ni naru
To wa, kesshite ii gatai
Yubiori kazoete mo
Mata kiriganai, omoi
Mesaki no koto ga miezu
Kami chigitta tsume no saki
Marude sore wa
Chiisana mikadzuki
Namanurui kankyou ni
samenuyou watakushi wa aete
Itetsuita michi wo erabu
Ikiru tame ni shinu ka
Moshikuwa shinu tame ni ikiru ka
Kotaenaraba kousha
Sora ga watashitachi no shukumei da
Daga, mi wo kezuru
Imi wo hakichigaete
Kono mi wo horobosu tami wo
Kono me de nannin mo mitekita
Inu ya neko ni datte
Muron itami wa sonzaisuru
Orokana ningen ni yotte
Shihaisareta kono chikyuu
Jiyuuna genjou ni koso ni shibarare
Shiawase wo misadame
Mizukara no chikara de wa
Ikiru koto wa
Toutei fukanou da
Hyogen sura ongaku
Kawarihae no nai
Asu wo machinozomu ka
Osoreru ka
Dochira ni seyo
Tokei no hari wa
Hidari ni wa susumanai
Wakatteru, machinami wa sawaideru
Zatto ni magirekonda
Tamitachi mo izure ikitaeru
Ashita kamoshirenai
Iya ima kamoshirenai
Dato surya waratterarenai
Damatte wa irarenai
Seikai wa nai
Daga oimotome hashiritai
Azawarai mo shikatanai
Seimei wa hakanai
Naraba kono mi hitotsu de
Shinu chokuzen ni wa waraitai
Naa? Shindara doko ni mukaun daro*
*Labyrinth Wall - 迷宮壁/Meikyuu Heki- Jakurai Jingiji
Âm phát ra trầm trầm, từng nốt vang lên, giống như nhạc kinh dị - chắc là thế. Rồi dần dần nó đổi sang vui tươi hơn, năng động hơn và cao hơn. Bây giờ giống như trong quán bar và tiếng nhạc thì xập xình.
Oh yeah!! mottekoi SHANPAN
madamada owaranai Party
Oh yeah!! kakattekoi JAPAN
asa made owaranai Party
saa saa kanpai!!
Asa made owannai!
nondenakunai?
SHANPAN tannai?
sore ja tatemashou
awa no TAWAA!!
CHARA!
toka hiku yatsu MAJI de jama!!
boku no namae wa MC JIGORO
bijo wa minna soku ICHIKORO
yarou ni wa kyoumi nai
Hold me tight to ka itchau ko ga suki!
(suki!)
shinjuku saikyou HOSUTO matenrou ni
omaera katen no?
dare ga idonde kitatte koko wa toosan!
hayame no kousan ga orikousan!
boku no RAIMU to KOMYU ryoku bakuhatsu!
kamasu FUROU
dare yori mo takuetsu!
kakugo dekita ka?
sore ja iku yo!
Hifumi
Baby, let's have a blast
teka I like your fragrance
I'm the only one for you
Fallin' love Fallin' love
Baby, let's have a blast
teka I can make you dance!!
I'm the only one for you
Boku no mono ni nari na yo
Oh yeah!! mottekoi SHANPAN
madamada owaranai Party
Oh yeah!! kakattekoi JAPAN
asa made owaranai Party
utage wa madamada korekara da
BIIRU shouchuu NON NON SHANPAN!
GANGAN! sememakure Like a dangan
inukenu HAATO nante kaimu
PAATII TAIMU totsunyuu da!
koshi kunerase kami kakiagete
odore odore asa made odore!
sakebe sakebe dare yori mo sakebe!
NORI no warui yatsu MAJI de you wa nee!
* Champagne Gold - シャンパン ゴールド/ Shanpan gōrudo - Izanami Hifumi
Hết giọng trầm trầm mà nghe hơi kinh dị, còn có chút nghe như giảng bài triết lí tới nơi, vậy mà vẫn thích nổi được rồi lại sang kiểu nhạc xập xình (?), ấn phím liên tục cùng âm giọng hơi cao bất ngờ, đến đây, cậu ấn chậm lại, dường như chỉ ấn vài phím. Tiếng phát nghe giống như "bùm" "bum" "búm" "bùm" "búm" "bum"
"Hết rồi sao ? Tiếc thật, đang hay mà." Một bạn nữ phía dưới khán đài bảo.
Chừng được mười giây, cậu lại nhìn cây đàn trước mắt, rồi lại ấn nhiều hơn. Có vẻ chậm rãi hơn hẳn, đến đây, hình như cậu ta nói bằng một giọng thống khổ và đầy mệt mỏi, còn nhấn mạnh vài chỗ.
Kyō mo sekai ni oto ga ō sugiru
mushi no kōbi no yō ni hito ga tōru BEER
okini iri no seijaku ga
shini tsudzukete iru
uta wa kitto sore wo
tomurau tame no DETAIL
maiku wo motsu imi wa shiranai
nakutatte i ni kaisanai
keredo ishi wa izanai
igi no nai kotoba dake
araizarai haitatte
hai ni iki wa mitanai
chīsana mado ni utsuri
konda sakasa no atama to
taka-sa o kisotte
karamarou to suru asagao
sono wakaba no hakana-sa
o terasuhikari ya
mono iwanu tsuchikure wa
utsukushī ki ga shita
me wa hana ya mi ni nari kuchihate-
guchi wa te ni kawari-me
to hana to mimi o fusaida
mi o azukeru yōna basho wa suteru yo
ore wa hitori demo arukeru yo
hitsuyō nai hodo DRAMATIC na LIFE
kaette wazurawashī kitai mo
betsuni nai yo nemuritai dake
shitsuyō na kodomo damashi ga LIFE
subete gomakashi nara
ikigai mo betsuni nai yo nemuritai dake
utagawashī ga itsunomanika ongaku
ga chikara o mottarashī nda
afureru omoiagari na kachikan
hakitaku naru eiga no namida
unzari da ga rachi ga akanai na aisatsu
ga sundara hotto ite kurenai ka
hito wa mina miru no wo yamete shiru
no wo sakete iku yōda marude gipunōza
kimi wa samenai hou ga shiawase ka
ore wa shi ga kakenai
kagiri shikabane da
kokyū sura karada no
ue kara shita made ga
hyōgen ni uetakara shita made sa
kore wa maiku o motsu imi ni naru ka na
da to shite mo shitta ki
ni naritaku wa naikara
ichido dake 'arigatō' demo sayonara
dōse kyō mo utau shika nai nda
dodomeiro no sora mo yō mo
kono meiro no yōna kodoku mo
ore no sei ore no sei
dato koe ga todoku no...
* Tigridia - チグリジア/ - Chigurijia Kannonzaka Doppo
Cậu dừng lại, đi thẳng ra giữa sân khấu, chào bọn họ, khăn choàng y hệt như phù thủy giờ đây thành cái khăn che phủ đầu của cô dâu bên phương Tây. Khuôn mặt hơi trang điểm đậm quá mức.
Cậu cúi chào, sau đó ôm lấy cây piano điện bỏ vào túi, đi thay đồ rồi quay trở lại cánh gà một cách nhanh chóng.
Mọi người vẫn còn khá sốc và hoang mang, ban đầu thì giống như là tụng kinh hay truyền đạo rồi triết lí gì gì đấy, sau đó là một cái gọi là tình yêu thì phải và năng nổ - Thứ đã làm cậu phải gần như là phải gào lên. Rồi lại nhân sinh, chậm rãi và nhẹ nhàng, u buồn. Bọn họ không hiểu nổi nhưng lại muốn nghe lần nữa vậy.
"Em chơi đồ và thăm ngàn quá đấy! Nó mà không hợp lại nổi thì em chết với cả lớp đó. Nhưng mà em làm tốt lắm đó" Aoi túm cổ áo lắc lắc, sau đó thì ngừng lại, cố vươn mình vỗ đầu cậu. Chiều cao đã thấp hơn người ta mà còn... Giày độn 4 cm. Nhón chân 5 cm. Chị ấy rõ là cao chừng sáu bảy.
"Em biết, em đã làm nó và tin vào nó." Cậu ngồi tẩy trang, tháo tóc giả dài kia ra, lau mồ hôi. Trang phục cũng chẳng như hồi nãy nữa, mặc một chiếc áo sơ mi sọc đen cùng nơ xanh lam sọc đen và dây đeo lưng, còn tiện lấy áo khoác ở Mafia Cảng dùng, khoác lên người vì lạnh. "Biết sao được ạ, ban đầu là Stella đấy chứ nhưng mà..."
"Tokiriguchi-kun/Yujitsu-kun ! Tất cả là nhờ có cậu đó" Mọi người nhào tới định nâng người cậu lên tung hô thì cậu lại né ra cách rõ xa.
"Có chi đâu nào, khỏi cảm ơn...tôi thấy mệt lắm. Xin lỗi nhé." Tẩy trang cùng thay đồ xong, cậu đeo túi piano trên lưng, xách túi đồ đạc theo.
"Xin lỗi ha Tokiriguchi-kun" Mọi người xin lỗi cho qua chuyện.
"Em mong còn có thể gặp hai chị lần nữa, Aoi-san, Horiko-san" Cậu vẫy tay, rời đi. Sau đó về nhà cất piano điện kia về chỗ rồi lại xách túi vải chứa đồ nghề sang nhà Agasa, tiếng chuông cửa vang lên.
"Chào...chào cháu, Tokiriguchi-kun, mời vào. Tìm Haibara sao ? Con bé đang ở trong" Tiến sĩ Agasa mở cửa.
"Làm phiền rồi." Cậu cúi đầu, cởi giày ra để ngay ngắn một chỗ.
"Shiho này, tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé ?" Cậu nhìn thẳng vào Haibara, hỏi, sau đó lại gần chỗ bàn mà ngồi kiểu seiza. Đối diện với Haibara.
"Được thôi mà" Haibara gật đầu
"Chuyện là, thúc thúc của tôi thử những phương pháp trước đây của cô, nhưng mà thất bại hết cả. Cũng có nghĩa là, thúc thúc tôi chẳng thể chế nổi được, nếu mà có thì cũng sớm bị kháng lại thôi. Shiho này, nếu mà cô muốn thì khi nào cô trở lại như ngày xưa ?" Cậu để hai tay lên bàn. Ánh mắt có vẻ cúi xuống, thấy rõ là một người lúng túng. Riêng câu cuối, thì lại ngẩn lên, có điều không nhìn thẳng vào mắt của Haibara mà là nhìn cách bên trái cô nàng chừng 30° về phía bên trái. Hoàn toàn lảng tránh cô.
"Đến khi Karasuma không tìm tôi nữa"
"Khó lắm, nhưng tôi sẽ giúp cô, nhưng mà cô phải mất mười năm tuổi của mình đấy. Cô sẽ làm lại cuộc đời ở tuổi mười tám, tên mới, Karasuma sẽ không thể tìm cô được nữa."
"Vậy à, nhưng cậu lấy gì đảm bảo đây ?" Haibara khoác tay, nhìn cậu với vẻ hoài nghi.
"〚Mười Một Ngày Mất Tích〛" Cậu gỡ kính ra, nhìn thẳng vào mắt của Haibara, đôi mắt đỏ ấy in sâu vào tiềm thức cô, tương lai...đang hiện ra khi cô bỗng dưng đang đi ở chỗ một cánh đồng đầy hoa hồng màu xám*
*Haibara có nghĩa là Hoa hồng xám.
Một cô gái với tóc ngắn ngang vai màu nâu đậm và uốn cong ở đuôi, hoàn toàn khác so với bây giờ. Trang phục là đồ nghiên cứu - cụ thể là áo blouse và áo sơ mi cùng váy đen. Nhìn bản thân ở tương lai, cô có chút ngờ vực, nhưng khi thấy người ta gọi bản thân tương lai là Haibara Ai thì bình tĩnh lại nhưng vẫn còn lo.
"Haibara Ai ở tương lai, cô đã vào Trinh Thám Xã làm việc đấy. Cô có thể sống ở ánh sáng. Yokohama là nơi Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang, Port Mafia và The Guild đóng đô. Hoàn toàn bảo toàn được mạng của cô, Karasuma không động vào cô được đâu."
"Trụ Sở Trinh Thám Vũ Trang là nơi như thế nào ?" Haibara nghi hoặc hỏi
"Một ngôi nhà, cô có thể vui vẻ, làm nhiệm vụ cùng mọi người, cho dù không có dị năng, nhưng cứ bảo là cô có tài chế tác hóa phẩm là được mà. Họ sẽ không nỡ để cô ra chiến đấu đâu. Haibara Ai đó - rất vui vẻ, cô có thể thoát khỏi hoàn toàn rồi."
"Tôi sẽ nghĩ thêm. Nhưng tôi muốn biết, chỗ bên trái ngã rẽ kia là gì vậy ?" Haibara chỉ tay về phía bên có ánh vàng kim lấp lánh và những đám mây màu hồng nhạt như đá khô.
"Không được đâu, nếu mà cô đi vào, tinh thần của cô sẽ chẳng chịu nổi được chúng đâu." Cậu đưa ra lý do từ chối, sau đó mọi thứ chìm vào làn khói mờ.
"Ý của cô là như thế nào ?" Cậu hỏi
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm, nhưng mà liệu bây giờ thì..." Haibara hơi đắng đo và do dự khi nghe lời đề nghị của cậu.
"Tôi sắp phải về Yokohama rồi, nên là như thế nào đây ?"
"Đúng rồi, còn Kudo thì sao vậy ?" Haibara đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi cậu
"Tôi sẽ tìm cha mẹ cậu ta đang bên Nga nói chuyện sau " Cậu mỉm cười nhẹ với cô rồi nhanh chóng tắt đi nụ cười đó.
"Ngày mai được không ? Tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho cậu." Haibara đứng dậy rồi nói, cậu cũng hiểu ý, đứng dậy rời khỏi bàn. Chào tạm biệt Agasa cùng Haibara rồi mở cửa đi mất.
Trên con đường về, cậu lấy trong túi một cây kẹo mút, lột vỏ nó ra, lộ ra màu xanh trong suốt như biển bỏ vào họng. Vị the the của bạc hà, ngọt ngọt của mật ong, chua chua của quất. Tiếng nhai rồm rộp
Tiếng tin nhắn điện thoại lại reo lên. Hình như là [Doppocchin] phât ra
"A, Yujitsu-kun, anh đã ở nhà chỗ Yokohama rồi. Mau chóng về nhé ? (っ.❛ ᴗ ❛.)っ"
"Em đang ở Beika, mà sao lại ở Yokohama chứ ? Chờ em nốt tuần này đi nha."
"Được thôi, vì anh gần Yokohama hơn, nhân tiện thì, Tokiriguchi-san cũng đang ở cùng."
"Hể ? (゜Д゜*)), mama ở Yokohama á Σ(°ロ°) "
Cậu bất ngờ, sốc lắm. Mama bao giờ cũng xa nhà cả. Nói thẳng, là nghề nghiệp không phân loại. Kể đến như là nhân viên văn phòng này - làm được hai tháng rồi xin nghỉ việc luôn, đi làm cái khác.
Sau đó lại là một tin nhắn mới, máy hiện lên thông báo [ Bạn có một tin nhắn mới từ 蛍火 ]〈Tạm dịch: Hotarubi〉
"Yujitsu-kun phải đi đó nha, chị mong có thể đi cùng em lắm. ( ꈍᴗꈍ)"
"Tất nhiên rồi ạ ('。• ω •。')"
Cậu rep lại, kèm theo kaomoji dễ thương
Bản thân về nhà, rồi lại cầm ví tiền cùng điện thoại đi ăn đồ hàng quán. Lười nấu quá, thôi thì đi ra ngoài ăn vài hôm cũng không sao.
"Cheese tart, súp ngao Miso, cà ri Omurice, bánh doughnut trà xanh, melon pan. Anh gì ơi" Cậu để đồ lên chỗ bàn thu ngân
"Của em 1,850 yên nha, chúc ngày tốt lành". Nghe giá tiền, cậu rút ra một tờ một nghìn yên, đồng năm trăm yên, đồng năm mươi yên và thêm ba đồng một trăm yên trong túi.
Vừa ăn vừa lướt mạng vừa một tay gõ bàn phím nhắn với người ta. Sống một cách vội vã, cũng mệt mỏi mà chưa thêm tiến triển nổi được cái gì.
Về lúc nãy khi mà Haibara cùng Tokiriguchi ở trong Thời gian ảo. Haibara đã nhìn thấy những dải mây hồng như khói của đá khô, cảnh quang lộng lẫy thì hiếu kì. Nhưng cậu lại từ chối. Tokiriguchi trên đời có thể coi là không có nỗi sợ nhưng mà Tokiriguchi cũng có nỗi sợ như bao người khác. Cậu sợ người ta thấy được bản chất của mình, một vẻ bề ngoài hoài nhoáng nhưng thực chất là mục ruỗng và rợn người.
Điểm đến ở giữa, hành lang không có lấy một cái đèn, trên trần là những sợi dây lủng lẳng, dưới đất là mảnh thủy tinh, hai bên tường đều là những tấm gương thủy tinh bị vỡ nát và vụn rải đầy sàn. Một thế giới bẩn thỉu, thối nát và gây ám ảnh cho người ta. Những dòng máu phát quang trong bóng tối.
Cậu thực sự muốn rời bỏ khỏi nhân gian, nhưng mà không thể nào mà rời khỏi được đây cả. Cậu không hẳn là giam cầm ở Port Mafia - đó chỉ là bản chất cậu. Còn đằng này, cậu bị trói buộc với linh hồn ở nhân gian. Sống cũng không ra nổi màu gì, u sầu và ảm đạm đến độ ám người.
Mỗi cá nhân lướt qua đời cậu, sẽ là một "nhân cách" đối của cậu đối với người ta, để né tránh vấn đề, làm hổ lốt heo, để đồng bộ với tập thể đó. Một vẻ ngoài vui vẻ, một người trầm lặng, một bản thân mong manh, một...
Ăn xong đồ của mình, bản thân cũng đi về. Vì Haibara còn chưa trả lời nên cậu sẽ ở lại đây thêm nửa ngày nữa. Nó cũng chẳng có vấn đề gì là bao.
《 Aotsuruzaka, tại sao cậu lại tự ám thị với bản thân mình ? Cậu cần tình cảm giả tạo ngắn ngủn đó sao ? Ta sẽ cho cậu tình yêu của ta, nhưng mà đổi lại cậu phải ở bên ta mãi nhé, Aotsuruzaka. Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn, ta nghĩ cậu ta sẽ không vui đâu. 》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top