Chương 13 - Tại sao ?

"Tại vì sao mà anh lại đến được đây ? Hẳn là một thuật sĩ mà tôi được cậu Moriguchi của tôi kể ?" Cậu đưa mắt nhìn người ta, đôi mắt có vẻ tròn và mở rộng hơn bình thường .

"Ta chỉ vô tình đi lạc đến đây thôi. Có lẽ thế chăng kufufu~" Mukuro vờ lấy tay xoa cằm, tựa như giả vờ vuốt bộ râu (!?)

"Phá hủy thế giới mà anh nói. Tôi nghĩ mình sẽ không thể, vì vận mệnh của tôi..." Cậu nhóc đang ngồi đối diện bỗng đứng dậy. Tay bất giác luồn vào choker đang yên vị ở cổ mình, bàn tay dường như muốn bóp lấy cổ họng. Giọng có vẻ nhỏ hơn lúc nãy. Sau đó liền quay đi, xung quanh cũng xuất hiện những làn khói trắng, bao phủ lấy người kia. Chỗ mà Mukuro đang ngồi, lại bỗng nhiên bị rơi tự do, suýt nữa rớt thẳng vô một con sông màu đỏ máu

"Kufufu~ Quả nhiên là một người thú vị mà. Có điều tàn nhẫn với người ta quá đấy" Hình ảnh của Mukuro cũng dần biến mất

Lúc mà cậu tỉnh lại, đã là chừng bảy giờ sáng rồi. Từ lúc mà cậu ngủ, cũng chỉ chừng sáu tiếng mà thôi.

Việc đầu tiên mà cậu làm, sau khi tỉnh dậy không phải là vệ sinh cá nhân. Mà là suy nghĩ chuyện ngày hôm qua, sau đó có thể sẽ có một ngày nào đó tự bản thân mình khởi đầu dùng dị năng, để chào đón ngày mới.

"Người tên Mukuro kia, rốt cuộc là ai cơ chứ. Có thể đi vào giấc mơ người khác, đau đầu quá..." Cậu ngồi dậy, ôm lấy đầu mình, sau đó lắc đầu vài cái.

Tự mình dùng dị năng - 〚Biển Tĩnh Lặng và Yên Bình〛chẳng bao giờ có thể vui, nhất là khi dùng với chính bản thân mình.
Để có thể tạm thời quên hết những chuyện phiền muộn của ngày những ngày trước, và cả những thứ thừa thãi. Cũng giống như, tự mình treo một lớp mặt nạ vậy hoặc là lột da như loài rắn. Những kí ức đó, tốt nhất là nên yên vị dưới đáy sâu của não.

Cho dù bản thân tôi cố chôn vùi vào lời giải thoát của bóng ma lảng vảng nhân gian thì chúng vẫn cứ đội mồ và sống dậy quấy...nhiễu...tôi...

Đáng ghét và thảm hại lẫn yếu kém làm sao. Đó là những gì cậu tự nghĩ về chính bản thân mình.

Nhìn bản thân mình trước chiếc gương đang phản lại chính bản thân. Cậu cũng chẳng nói gì, lấy một chiếc đồng hồ quả quýt mà bản thân mình giữ ra. Điều chỉnh thành sáu giờ, hai mươi sáu phút.
Sau đó, cạnh gần đó là một tủ ngắn chỉ dài đến đầu gối cậu. Trên tủ ngắn là một cái lọ chứa một con dao rọc giấy thì phải ? Tay với lại gần mà cầm nó lên, không mấy do dự gì, rẹt cổ mình một đường thật mạnh. Máu ứa ra từ đường thẳng ấy, chảy dần xuống, đồng hồ đột nhiên vỡ nát bề mặt kính, sau đó mọi thứ bị đông cứng trong phút chốc rồi tự nhiên xoay ngược chiều kim đồng hồ một vòng và điểm kết thúc của nó, là sáu giờ và hai mươi sáu phút. Nhìn đồng hồ bên lòng bàn tay phải của mình, con dạo rọc bên trái và cổ thì có một vệt cắt đỏ.

Một bản sao nguyên vẹn mới toanh đè lên một bản gốc nguyên bản cũ kĩ bị hỏng. Một Tokiriguchi Yujitsu mới đã ra đời nhưng suy cho cùng thì vẫn là trên chính thân xác ấy. Một cách người ta thường đồn rằng. Chữa sửa thiếu sót bằng một bản sao hoàn hảo hơn bản cũ và ghi đè lên. Cũng chỉ là đóng băng ký ức mà thôi, đến ngày nào đó, nó sẽ rồi lại trồi dậy như một thây ma.

Nhiều khi, cậu không hiểu tại sao bản thân mình lại cứ làm thế. Nhưng hôm nay, cậu cảm giác rằng mình nên làm - ít nhất là phải làm nó chăng ? Bởi vì đã quá nhiều chuyện rồi và cậu thì không ngừng mệt mỏi vì nó. Để yên như thế nào thì cũng sẽ bị những con ma ấy quanh quẩn xung quanh và quấy rầy.

Trang phục lần này là áo hoodie màu lam, hai bên ống tay áo có đoạn dây nối lại theo hình chữ x nằm ngang màu trắng, kiểu này cũng không tồi khi được trưng dụng, ít nhất là khi vào mùa thu gió se lành lạnh như này. Chỉ còn chừng hai tuần, đôi ba ngày, là đã tới tháng 8 rồi. Tháng 8 à...

Cậu đi bộ đến trường, hai bên tai đều gắn tai nghe dạng dây đeo chứ không phải loại full-size kín tai kia nữa. Đeo cái đó ––đau tai lắm.

"Ogawa, của tớ đây, là bản mẫu cho thực đơn, cậu không thích ? Tớ  sẽ đổi cho nhé" Đến lớp đã gặp lớp trưởng. Tiện tay đưa một bọc giấy không dày cũng không mỏng. Bọc giấy màu trắng, phía cuối in hình lá phong đỏ, nếu để ý kĩ thì có mấy con màu xanh lá lẩn trong mớ lá phong. Thân dẹt dẹt như mấy trái củ cải. Còn có con dấu hình Kappawani màu xanh lá đậm

"Tokiriguchi-kun quả thực nhiều tài nhỉ ? Chúng ta đợi Mariko nộp sản phẩm của cậu ấy nhé ? Sau đó sẽ thống nhất"

"Ogawa-san, rất sẵn lòng..." Cậu cố tỏ ra một nụ cười trông có vẻ là lịch thiệp lẫn đồng ý.

Hôm nay không phải là do cậu trực, không cần phải lo lắng gì. Ngồi ở bàn cuối, thật là khỏe khoắn và heo-thì mà

Ở tai vẫn còn yên vị chiếc tai nghe kia, vẫn đang phát bài nhạc nào đó

Kyou mo sekai ni oto ga wo sugiru
Mushi no koubi no you ni hito ga touru biru
Okiniiri no shijima ga shini tsudzukete iru
Uta wa kitto sore wo tomurau tame no diteru
Maiku wo motsu imi wa shiranai
Nakutatte ini kaisana keredo ishi wa isanai
Igi no nai kotoba dake araizarai haitatte...*

*Bài "Tigrida"/ チグリジア -Chigurijia - Kannonzaka Doppo

Đơn giản chỉ là nằm ườn ra bàn, ngồi nghe nhạc, đôi mắt nhắm lại một lúc rồi hé mở nhìn ra ngoài. Rồi lại chớp chớp nhìn cảnh vật, sau đó nhắm mắt yên vị đỡ mỏi mắt.

Bảy giờ mấy rồi, sắp học nên mọi người gần như là tề tựu đông đủ rồi, lớp cũng khá xôm và náo nhiệt, náo nhiệt như lễ hội vậy. Mà ồn còn hơi đi chợ mua đồ nữa, nhức đầu thật.

"Tokiriguchi-kun, chúc mừng cậu. Mẫu của cậu đưa cho tớ, ai cũng rất thích nó cả" Và đến cả giờ học, cậu ngồi cuối, vờ đưa mắt nhìn nhưng bản thân lại ngủ kiểu mở mắt như mắt cá vậy. Cho đến khi Ogawa gọi cậu, bất giác đột ngột tỉnh dậy trong tiết của chủ nhiệm, nhanh chóng bình tĩnh đứng dậy.

Tác phẩm ấy, nhất thời là nghĩ ra, ý tưởng trộn vô còn chẳng đủ để sài hết. Nhìn nó mà bản thân cảm thán chê trách bản thân mình. "Aa, ah, nét lại đổi nữa rồi..."

Màu chủ yếu của nó là màu pastel, nhìn rất hợp mắt với các bạn nữ. Còn người kia lại là cầu vồng, nhìn đến đau mắt. Ngay cả chữ viết tựa đề chính của cậu dày - giống như Calligraphy vậy, dễ nhìn trong nền pastel màu sáng như thế. Khác hẳn người nào tự tay viết, trông rất phèn. Tuy rằng cũng có viết tay nhưng có nghệ thuật hơn ai kia. Việc trình bày báo cáo cũng là một nghệ thuật rồi (Chỉ có mỗi cậu ta lằng nhằn màu mè thế thôi)

Màu mè quá sẽ khiến người nhìn giống như là đục thủy tinh thể của người ta. Font mà không hạp nổi thì chỉ có thể đem đi vứt không thương tiếc. Kinh nghiệm làm nghề riết nó ám, rõ là thế rồi, bây giờ bỏ cũng không được. Nhìn không hợp thấy khó chịu ngứa mắt lắm.

Bây giờ, hảo cảm của các bạn nữ đối với cậu ta tăng không ít. Là người được truyền tụng và đồn đại khắp khối, tôn lên làm một trong mẫu người bạn trai lý tưởng (Hả!?)

Không chỉ có mình nam dính đồ của cậu ta mà nữ cũng có thể dính và có thiện cảm với cậu. Người ta đơn thuần chỉ là vô tình rải hoa đào thôi mà. Chứ có khuyến khích nhặt làm gì đâu ?

Mà lúc nghe tin, có vẻ ả ta cáu lắm. Tội nghiệp, hám fame (sự nổi tiếng) quá nên não bị lưu mờ lý trí. Mà ả ta cãi cùn thì nghe chỉ muốn chọc thủng màn nhĩ. Tự xưng là idol thì hay đấy, nhưng mà trình cãi cũng chỉ đến đó.

"Cậu trace tranh! Chắc chắn là thế. Mấy người trace như cậu mà được chọn thì tớ trết (chết) mất. Cậu đã làm ô uế giới vẽ này quá" Ả bày ra vẻ ưỡn ẹo, vờ ôm lấy mình như thể bị tổn thương, là nạn nhân. Ôi, nghĩ mình là nạn nhân thì hay lắm không bằng.

"Ồ thế à, tôi trace thì sao ? Nhưng mà chỉ là uso desu yo~*. Cậu đang tự vả à, ôi, thế thì cậu phải tự nghe lại những gì mình nói và hổ thẹn với chính bản thân đi nhé. Nhìn Wacom của tôi này, đây nhé." Cậu giơ Wacom lên. "Bạn đáng yêu gì ơi~, sao cậu từ khi nào đã thành một viên kẹo lăn lóc trên nền đất vậy ? Nếu mà cậu như thế thì sẽ là một tấm vải dỏm chỉ khiến người ta muốn vứt bỏ đó~* "

*"uso desu yo" - Cậu ta bắt chước Yumeno Gentarou. Nghĩa là "Tôi chỉ đang nói dối thôi" (?)
* Nhại giọng con nít trẻ con dễ thương ý, tấm vải dỏm còn chỉ ý cô ta hàng fake chỉ biết copy và đạo nhái người khác.

Ả cứng họng, không thể nói thêm được gì. Còn đi lao tới chỗ cậu định đấm vì thể diện của mình. Bạn không ăn được thì đá đổ à. Eo ôi, còn đâu hình tượng đây trời ?

Mà cậu, thể lực có thể hơn Dazai một chút. Hơn nữa sống trong Mafia Cảng lâu rồi, biết chút đỉnh võ thuật hay kiểu đại loạn là quật người ta ý. Nhưng mà bản thân cũng không nên ác quá, kẻo lại bị người ta đấm cho. Nên ngay lúc mà cô ta lao tới, cậu né qua một bên, để ả ta ngã ra đất. Mặt suýt nữa va chạm với sàn.

Người ta đang ghét em mà em bỏ qua lẫn giúp người ta thì người ta sẽ không ghét em nữa đâu...

Nó có hiệu quả thật, cậu đỡ lấy cô ta. Mặt suýt nữa là đụng vào sàn nếu như cậu không đỡ lấy. Mariko có chút ngại ngùng nhìn cậu.

Cậu không tốt bụng, thánh mẫu hay lương thiện gì. Nói thẳng ra, cũng giống như đạo đức giả vậy, phải vui vẻ với mấy đứa mình ghét, không phải là kiếm sự yêu thương/yêu quý nửa mạc nửa mỡ. Vì cậu ta biết nó sẽ không tồn tại lâu nổi, mà một lời nói dối, lại được che đậy bằng vô số lời nói dối khác. Cậu chỉ là muốn sống yên ổn ở nơi màu xám thôi mà, không cần phải cười đùa, cũng chẳng phải lương thiện nữa.

Nói cụ thể thì cậu ta đang né tránh sự đời đang diễn ra xung quanh mình. Dạng né tránh đó, cũng giống như một loại thờ ơ vậy. Quan tâm nhiều quá, kết cục chỉ có mệt người, đối với những người mà bản thân mình không ưa thì tốt nhất đừng kể lể nhiều quá, cũng đừng cố gắng liên quan gì tới người ta. Cụ thể mà cậu muốn nói, chính là đừng tin tưởng nhiều quá, cũng đâm đầu vào rắc rối, nhưng rắc rối thì cứ thích bám lấy cậu ta như keo dính

Bản thân vốn dĩ đã ở trong vũng bùn rồi. Nơi đó tàn nhẫn lắm, có khi đã vào rồi thì chẳng thể nào thoát ra nổi được.

"Cảm ơn...Tokiriguchi-kun" Được người ta chìa tay ra đỡ, Mariko bất giác cũng chìa tay cầm lấy, có ngại ngùng và bối rối khi nói câu đó.

"Hai cậu xong rồi chứ, mau về chỗ nào. Tớ còn phải nói tiếp về kế hoạch nữa đó" Lớp trưởng bước về phía hai người, thì thầm đáng sợ. Ngay cả cô chủ nhiệm Hifumi cũng phải vờ ho vài cái.

"A, được thôi, xin lỗi nhiều." Cậu đỡ Mariko đứng dậy, bản thân sau đó phủi người. Đi về chỗ bàn mình, tiếp tục làm một con cá mắt mở suốt ngày.

" Tiếp theo là tiết mục đại diện của lớp, các cậu muốn đại diện thì để tớ hay cô Hifumi xét nhé. Bao giờ cũng được, hoặc là Saburo ý, Saburo-kun, làm phiền cậu rồi."

"Sora-kun, sao lại là tớ chứ ?" Có một người bị gọi tên. Oai oái sồn sồn như mất sổ gạo, chỉ tay vào bản thân mình. Là một người với kiểu tóc bổ luống giống như một bờ mông trơn lán.

"Đúng rồi đấy, yêu cầu của tớ, cậu dám cãi là tớ chặt nòi giống nhé" Lớp trưởng đột nhiên híp mắt lại và nở một nụ cười, biểu cảm dần trở nên đáng sợ và tàn nhẫn hơn hẳn.

"Được rồi. Phiền quá đi" Người kia gãi đầu, miệng không ngừng lầm bầm

Đến giờ ra chơi, à không, bọn họ được nghỉ tiết buổi chiều. Có lẽ là vì giáo viên bận họp với chủ tịch hội học sinh và mấy chức danh trong hội học sinh về lễ hội của trường

"Saburou-kun, đi đến hội trường nào" Sonoko chộp lấy tay của người lúc nãy, kéo người ta đến phòng hội trường.

"Được thôi, mau đi thôi nào"

"Bạn gì ơi, tớ cũng đi đến phòng hội trường cùng nhé, tớ cũng muốn luyện tập một chút, ý tớ là... tiết mục cơ." Cậu cũng nhanh tay nhanh chân. Xách túi chứa cây piano điện nhỏ gọn tựa vào chỗ tường của lớp theo. Dù gì cũng là được nghỉ, hơn nữa, nếu có thời gian, bản thân mình nhất định phải yêu thương và nuông chiều một chút.

Với lại... Phải chơi trội nhất trường này, tuyệt đối không để virus bệnh bánh bèo và công trúa ảo tưởng sức mạnh lan truyền. Ý đầu chỉ là phụ, ý sau mới là chính chứ gì.

"Vậy kịch bản của các cậu ?" Người được gọi là Saburo hỏi. Mấy bạn nữ vô tư thật, người ta có bồ thì để yên đi, còn thân mật như thế. Là muốn làm trà xanh hay cục đất chen ngang hai cây xanh ? Ô nhiễm!

"Saburou-kun, đây nè. Là chuyện tình yêu giữa..." Sonoko đang cầm một cuốn kịch bản rồi nói thì bị một giọng khác chen ngang.

"Một hoàng tử và một công chúa bị ngăn cấm chứ gì" Cậu chen ngang vô. Cái thể loại kịch như này đến mòn mắt rồi. Còn có, cái thể loại này chúa mộng mơ + ảo tưởng + sến rựa đi được. Ọe

"Cậu có gì thì hay hơn bọn tớ chứ" Sonoko tức giận. Sau vụ mà cậu từ chối nhập hội, còn giảng đạo lí cô. Sonoko thực sự rất bực bội vì con người này. Phụ nữ thấy không hợp liền lật mặt, từ trước tới giờ, có lẽ vì cậu làm họ có hảo cảm. Nhưng bây giờ thì không.

"Tớ làm gì có ý chê chứ. Các cậu thử đi rồi mới biết" Cố nặng ra một câu đầy mùi xạo loằn mà niềm nở nói với bọn họ. Gân xanh ở bàn tay nắm chặt lấy tay áo dường như nổi lên nên có thể thấy được những đường trên tay, có lẽ là vì vừa phải kiềm chế, vừa phải ném cơn giận mà đối xử với bọn họ thật tốt.

Trong lúc hội Sonoko đang diễn thì Saburo ngồi cạnh Tokiriguchi mà than thở

"Tokiriguchi này, thực sự thì tôi chẳng muốn làm đâu nhưng mà Sora cứ buộc tôi phải làm. Thực sự thì tôi chẳng muốn làm đâu...Quên mất, a ha ha Tokiriguchi, tôi là Nagai Saburo, hân hạnh rồi" Nagai than thở với cậu, nhận ra người ta chưa biết rõ tên mình liền giới thiệu, sau đó vội sờ đầu cho qua chuyện. Người ta còn chưa rõ tên mình mà tâm sự, ôi

Tokiriguchi đến nay đã đi học chừng được một thời gian, nhưng cậu lại không rỗi hơi đi làm quen với người ta, mặc cho dù có người chủ động nhưng đáp lại là mặc kệ. Thành ra, gần như cả lớp là không biết tên ai cả. Quá phiền để tạo mối quan hệ tình bạn ngắn ngủi.

"Đời nhiều sự mệt lắm, chỉ toàn là một màu xám không thôi. Như thế này, vẫn còn nhỏ bé lắm Nagai" Cậu nói, giống như người từng trải qua vậy. Phải rồi, cậu chính là một mầm cây ép phải ra trái, trưởng thành sớm so với tuổi của mình. Mà như thế nào, thì cậu ta vẫn phải trưởng thành trước tuổi, đó là điều không thể nào cãi hay đổi được cả.

Đám Sonoko chỉ vừa mới diễn một nửa, liền bị cậu chen ngang. Bọn họ quyết định phải làm được, cho dù có bị chê tơi tả.

"Sonoko-chan này, cậu tính diễn cái này thật à ?" Cậu cầm cuốn kịch bản bị cuộn tròn lại, khoanh tay lại vào nhau. Nhíu đôi mày nhìn cô, ánh mắt nhìn đầy ngán ngẩm.

"Chuyện gì vậy chứ Yujitsu-kun, bộ nó có vấn đề gì à ?"

"Cậu đã từng nghĩ bản thân mình nếu mà trình diễn cái này thì sẽ ra sao chưa ?" Cậu chĩa thẳng cuốn kịch bản được cuộn tròn về phía Sonoko, chĩa sát đến độ gần như đụng đầu cô nàng. Chiều cao giữa người bảy lăm và sáu hai* thật khác biệt.

*Chiều cao của Ran là 1m60, mà hình như Sonoko cao hơn tí nên có chút chênh lệch (?)

"Chưa, nhưng mà tại sao chứ ?" Sonoko bắt đầu cáu lên vì câu trả lời đầy mập mờ

"Tôi thử đọc rồi. Dở tệ chỉ khiến người ta muốn ói ra bãi cầu vồng " Cậu thẳng thừng, cuốn kịch bản giờ đây bị cậu không thương tiếc ném phăng ngược về phía sau.

"Sao cậu nỡ nào chê công sức của Sonoko chứ, cậu ấy đã rất vất vả để viết nó lắm đấy" Ngay cả Ran cũng hùa theo Sonoko

"Cậu còn chưa hiểu ? Ai mà nghe thì cũng sẽ buồn ngủ như uống thuốc ngủ, vì đơn giản - nó chỉ là bản copy chắp vá và tập hợp lại các câu truyện cổ tích. Chẳng có tính độc nhất hay mới lạ gì, chỉ là đám hỗn lộn. Trang 25 - Cô bé bán diêm. Trang 43 - Người đẹp và quái vật, trang 68 - Lọ Lem, trang 105 - Nàng công chúa ngủ trong rừng. Không những trộn vào mà còn đẩy tình tiết quá nhanh. Dở tệ và thảm họa. Chẳng ai muốn nghe đâu" Cậu thẳng thừng nói, chẳng do dự hay nhân nhượng. Giống như là, đem hết bực tức dồn hết vào đấy. Nhưng bản thân cậu còn đang nhẹ chán. Sau đó quay qua Nagai nói :

"Ý cậu thế nào, Nagai ?"

"Tớ nghĩ là như thế không ổn đâu. Nếu mà như thế, thì mọi người đã chìm vào giấc ngủ rồi. Nói chung, tiết mục kịch của hai cậu, không thể phê duyệt được." Nagai cũng chẳng phải người nhẹ nhàng, trái lại là một người đầy trách nhiệm. Một khi đã nhận việc gì thì cũng sẽ có trách nhiệm

"Đến lượt của tôi rồi. Xin phép" Cậu lảng qua một bên, thông báo với bọn họ, xách túi gần bằng mình, màu đen. Kéo khóa túi mở ra, là đàn piano điện nhỏ gọn. Đặt lên giá đỡ đàn, sau đó ấn thử vài phím rồi mớ bắt đầu.

『 [...] Yo no kuni wa horobita, hokorobi ta hadou e no tobira
Tachinoku mi wo naomo torimaku shouen to haisen no nokorika
Kiseki no tourai nado wo shinji ta higeki no moumai to tami wa iita
Jiseki to koukai ni yakare nagara hoshi o owareru toubousha

Monokuro na mado no mukou toonoku ouza
Shi ni itaru moudoku to wa risou no shuchou ka
Naraba koso, hito wo toku you da
Koukashi dasu kyuumei tei mishiranu hoshi ni mukeru Venez m'aider* [...]』

*Bài Stella - Fling Posse

Tiếng piano vang lên chậm rãi, rồi từ từ nhanh hơn một chút. Nhưng những người nghe đều có thể thấy, nó mộng mị và đầy nhẹ nhàng và lời thì trầm lặng. Một tông giọng trầm, nhẹ nhàng và ấm áp (?)

"À ah á ..." Cậu phát ra vài tiếng, sau đó thì ngừng lại. Nuốt họng một cái, nuốt trôi hết những gì trong họng xuống, cậu vẫn cảm nhận được nó, một cái gì đó đang đi từ cổ họng xuống phía dưới.

"Nagai này, ổn chứ ?"

"Tokiriguchi-kun, nó đỉnh lắm đấy..." Nagai không nói lên nổi lời, người này vậy mà vừa đàn vừa hát được luôn chứ, lại còn có thể được như này. Nagai bây giờ siêu hưng phấn.

"Chả qua chỉ là hát nhép" Sonoko nhún vai bày tỏ khinh bỉ

"À thế à. Kệ cậu, liên quan gì. Thế thôi, tôi về lớp đây Nagai-kun." Cất piano điện vào túi rồi kéo khóa lại, sau đó một bên tay xỏ vào, xách nó đi. Để lại mấy người kia, trông còn vui vẻ hưng phấn

"Jakusha tōta boku wa sō sa
sora kara emono hanto suru hayabusa.
seitaikei no toppu no hō-sa
tsuneni ue kara mikudasu shōsha Saburō-sa...*" Bản thân vừa đi vừa hát một đoạn trong một bài hát, giọng phát ra trông rất dễ thương (đối với mấy chị gái umê dễ hương - ?) và hỏny người lắm.

*Bài "Requiem"/ レクイエム -  Rekuiemu - Yamada Saburo

"Tôi đây phải đâm mấy người cho bằng được, nhưng mà, tôi không được gây ra chuyện gì, thiệt là khó khăn quá đi a~" Đến hành lang vắng người, cậu cũng ngưng hát vu vơ vài câu của một bài hát nào đó, tự thầm nhủ với bản thân mình. Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi rung lên, tiếng nhạc chuông cũng phát ra. Lôi nó ra từ trong túi mà mở khóa để nghe.

[Yuji-kun này, ta đã thử một số loại như rượu thuốc Trung trước đây của Miyano dùng. Không khả quan lắm với phương thức mới. Với lại...ta chưa từng bảo là mình có chuyên môn về di truyền cả, đơn thuần chỉ là điều chế linh tinh thôi.] Giọng bên kia là của một người đàn ông, trông vẻ thều thào nhỏ giọng như thể sắp từ biệt nhân gian vậy. [Nó cơ bản là tự thúc đẩy ngược sinh sôi tế bào ? Sao nhỉ ...? Ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà nó kiểu dạng tiêu diệt tế bào chăng ? Không rõ lắm đâu, xin lỗi Yuji-kun nha]

[Xin lỗi thúc thúc nhiều lắm. Nếu không được, thì đành nhờ thứ mà bản thân con giữ vậy] Bên này, giọng đầy hối lỗi, còn cảm giác giống như tự trách bản thân mình không ngừng.

[Bản thân ta nghĩ thì vẫn là không nên, tại vì sao lại phải phí sức hao tổn ?] Bên kia, giọng chẳng phải là gần đất xa trời nữa, mà lại đầy chất vấn

[...Thúc thúc...Con...c-con...] Nghe câu hỏi của thúc thúc mình, cậu chết đứng vì câu hỏi, sau đó đột ngột cúp máy một cách vội vã, nước mắt chợt lăn dài một đường trên má.

Tokiriguchi cũng chỉ là một đứa trẻ, bị trời sinh vốn sẵn là đã phải trưởng thành sớm rồi, là một hạt giống trồng liền nở ra hoa, ra quả - Một thiên tài trời sinh! Tokiriguchi cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, nhìn cảnh vật xung quanh mình cũng chẳng thể có tự do gì. Đều là con rối cho nhân gian.

Khu phố đầy sắc vàng, lồng đèn đỏ treo cao phát ra ánh cam. Chiếc bàn màu cam sẫm, chiếc ghế xanh ngọc. Tất cả đều rất thơ mộng cho tới khi, những bức ảnh ở trên bức tường vừa cũ kĩ mà còn rợn người với đôi mắt trắng dã và ảnh chụp thì gần như đã biến mất, những chai rượu và cả khói thuốc hòa vào những ánh kim vàng, dải mây hồng lấp lánh sà sát phía mặt đất. Vẻ bề ngoài của cậu ta, rực rỡ và đẹp đẽ, nhưng vẫn đầy chứa những điều đáng ghét.

Mà càng đi, thì cảnh vật lại càng méo xẹo và dần tối um hơn, ngay cả đèn cũng không có, thứ duy nhất phát sáng là những dòng máu từ đôi mắt chảy xuống và phát sáng như luminol vậy, ngay cả đôi mắt cũng đỏ và máu thì chảy và chúng đang phát quang. Trên trần lại là những sợi dây và dây thừng thắt cổ lủng lẳng. Xung quanh còn có những tấm gương bị vỡ kính và vụn kính hay mảnh vỡ của kính thì lại rải đầy con đường.

Tăm tối và bẩn thỉu, còn có rợn người - khi mà những sợi dây thòng lọng chạm đỉnh đầu như muốn lọt vào cổ rồi treo người ta đến chết.
Tokiriguchi là một con người đã không biết bao nhiêu lần tự sát hay không thương tiếc tự hủy bản thân. Những tấm gương vốn dĩ phải phản chiếu lại đều vỡ nát. Bản chất của cậu ta đều bị phá vỡ, và đám vụn thủy tinh kia. Chẳng khác gì những ngày mà cậu ta đi ngược với bản chất mình. Đồng hóa như thế chẳng bao giờ ổn cả. Lay lắt sống trên đời màu xám như thế này, sớm sẽ không còn tồn tại nữa.
Nói gì thì nói, bản ngã bên trong đều đã bị vỡ ra từng mảnh. Giờ đây bề ngoại cũng chỉ như một người đạo đức giả.

Nghe thì rõ là đạo đức giả. Nhưng đạo đức giả này thậm chí còn chưa đến mức đạo đức giả nữa. Nó không có nghĩa rằng cậu đạo đức giả, vì đơn giản, nó chẳng đến mức đó.

Con sông màu máu kia. Chính là năng lực của cậu ta - 〚Biển Tĩnh Lặng và Yên Bình〛. Hỗn loạn của sóng biển, gào thét, đập vào bờ - giống như một đứa trẻ đang òa khóc.  Nó cũng chỉ là như trao đổi tương đồng. Hơn nữa, nó chẳng bao giờ thấy bờ. Xung quanh chỉ toàn là nước. Có lẽ cũng chẳng còn là sông nữa mà là hồ hay là biển rồi. Rộng lớn bao la không thấy bờ - và chẳng có lối thoát. Sóng đập vào bờ chan chát. Thủy triều dân cao, chẳng hề mang nét tĩnh lặng nhẹ nhàng hay yên bình cả. Biển cuồng nộ ào tới.

Cậu vẫn sẽ bị mắc kẹt luẩn quẩn quanh đấy. Tự bản thân mình mắc kẹt, đúng là trò đùa của Thượng đế.

Tokiriguchi Yujitsu sinh ra, là nắm giữ vận mệnh của thế giới - Nắm giữ một nửa của một nửa cuốn sách.  Mà sinh ra, đều đã được cậu dự tính từ trước rồi. Cũng chỉ thay đổi đời một chút thôi. Sẽ là cũng chỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top