END - Kết NP

END - Kết NP:

[ Ta đau lòng lắm, cậu đừng khóc nữa mà Michio. ]

" Ta có khóc đâu? "

[ Nhưng nước mắt cậu đang rơi. Từ lúc cậu về chiều không gian đến giờ, nó không hề ngừng rơi. ]

" À... "

Michio đưa tay chạm vào mặt, sau đó lại không ngừng dụi mắt để không khóc nữa. Nhưng sau đó lại đau khổ ôm lấy mặt, khóc toáng lớn lên. Hệ Thống bỗng nhiên giật mình, không biết nên an ủi cậu ta như thế nào. Chỉ biết đừng khóc, đừng khóc liên tục.

[ Cậu khóc quài thế thì tổn hại cho mắt lắm. Đừng khóc nữa mà, ta đau lòng muốn chết rồi đây này... ]

Trong không gian bỗng nhiên rơi xuống một bịt khăn giấy, Michio chộp lấy lau mặt mình.

" Ta sắp chết rồi... tổn hại cho mắt gì chứ? Còn quan trọng sao? "

[ Chủ tọa chưa đưa ra kết quả mà, sao cậu biết chắc là mình sẽ chết? ]

" Cái giá cho việc ta làm, chỉ có thể là cái chết thôi... "

Không phải cái chết đâu, nó còn đau khổ hơn cả cái chết nữa.

" Ngươi đã đủ mảnh linh hồn chưa? "

[ Đã đủ rồi, hiện giờ ta có thể biến ra dạng người bằng xương bằng thịt. Nhưng ta thấy nó khá bất tiện ấy. Nên không biến ra cho cậu xem. ]

" Ừm, khi nào đến giờ phán quyết? "

[ Một lát nữa, cậu yên tâm đi, ta sẽ luôn ở bên cậu mà. ]

...

| Hayashi Michio: Tội danh gây chiến tranh giữa các thế giới. Nặng nề không thể tha, tại đây ta xin đưa ra phán quyết hình phạt:

Xóa toàn bộ kí ức ở thế giới thật, linh hồn bị tách ra thành nhiều mảnh sống vĩnh viễn ở từng thế giới để sửa chữa lỗi lầm, vá lại vận mệnh. |

" Không.. Không được.. "

Michio đau khổ quỳ xuống, hai mắt trợn tròn nhìn lên phía trên. Cậu thà chết, chứ không bao giờ muốn quên đi Marui, cậu không muốn quên anh ấy. Cậu không muốn những kí ức tốt đẹp hạnh phúc của cuộc đời mình bị chính bản thân lãng quên. Cậu không muốn quên đi người mình yêu nhất, không muốn!

" Không.. không được, ta chấp nhận chuyện tách linh hồn, nhưng ta không muốn quên đi người ấy.. ta không muốn! "

| Ngươi không có quyền quyết định đâu. Hãy im lặng và chấp nhận đi. |

" KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG MUỐN! "

[ Michio, bình tĩnh đã! Dù cậu không muốn quên, thì hình phạt tách linh hồn quá mạnh. Từng mảnh linh hồn riêng lẻ có khi chẳng thể nào có những kí ức cũ nữa, thậm chí tệ đến mức linh hồn cậu sẽ suy yếu, dẫn đến hồn phi phách tán. ]

Đây là một vụ đánh cược, nếu bạn may mắn, linh hồn bạn sẽ không bị tan biến dù nó có bị tách ra làm nhiều bạn. Còn nếu bạn không may mắn, tâm trí lại yếu ớt, đừng nói đến chuyện đưa các mảnh linh hồn về từng thế giới. Trong quá trình tách ra thôi cũng đủ khiến cho nó tan biến.

Một luồng ánh sáng sộc thẳng vào ngực Michio, cậu đau đớn ôm lấy ngực mình, ngã xuống đất. Bên trong linh hồn như bị một bàn tay trực tiếp nắm lấy, xé thành các mảnh có diện tích bằng nhau. Đầu óc cậu trống rỗng, không chứa bất kì thứ gì. Michio phun ra một bụm máu, sau đó ngất lịm đi.

[ Ngài định khiến cho xác cậu ấy tan biến sao? ]

| Đúng vậy, ta chỉ cần linh hồn của cậu ta. Xác không cần. |

[ Xin ngài hãy để ta đem xác cậu ấy đi. ]

Phía trên như im lặng một chút, rồi đồng ý.

...

Các thế giới được quay về trật tự cũ, hai bên đang chém giết nhau xong lại không hiểu sao bản thân lại trở về chổ cũ. Có chút đau đầu nghĩ ngợi nhưng chẳng được cái gì.

Tại tổ chức Vongola.

Không khí ảm đạm đi hẳn, trên tay mỗi người đều còn cầm vũ khí. Hiện trường chưa được dọn dẹp qua, họ nhìn nhau, sau đó cất vũ khí rồi. Thực hành một cuộc họp nội bộ khẩn cấp.

" Không biết lý do gì khiến chúng ta quay về thế giới của mình! "

" Có lẽ nào ông trời cũng không muốn chúng ta đem Michio về không? "

" Nói bậy! "

Bỗng nhiên có một luồng sáng xuất hiện giữa bàn khiến mọi người sững sờ. Sau khi nó biến mất, đang nằm trên bàn là một nam tử tóc đen, gương mặt xinh đẹp chẳng thể lẫn vào đâu được. Hô hấp mọi người dừng lại, nam tử khẽ mở mắt, hàng mi run run, cơ thể yếu ớt không cử động được. Em khó khăn nghiêng đầu nhìn qua người gần mình nhất.

" Tsuna? "

" Michio... "

_

Biệt thự nhà Sakamaki!

Lần này mảnh linh hồn của Michio cùng thân xác của thế giới này dung hợp, xuất hiện trong bồn tắm đầy nước, em nằm trong đó, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc dài màu bạch kim để ngoài bồn tắm rơi lả tả trên đất.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, thanh niên tóc vàng nhìn thấy người nằm trong bồn tắm thì không che giấu được sự kinh hỉ trong mắt. Vội vội vàng vàng đem Michio bế lên, dùng khăn dày bao bọc cậu lại.

" Cuối cùng em cũng đã về rồi, em về với ta rồi.. " - Shuu nỉ non.

_

Law mệt mỏi trở về con tàu của mình, mở cửa phòng mình ra, lại không tin được có một hình bóng nằm bên trên chổ của mình. Hắn cảnh giác, định rút kiếm ra chém, thì lại phát hiện...

Law giật bắn người, rơi thanh kiếm xuống đất, sau đó thật sự quỳ xuống sàn tàu.

" Michio... "

_

Mái tóc màu cam nổi bật, đứng dưới cây anh đào vì gió mà rơi hoa toáng loạng. Em nở nụ cười, nụ cười xinh đẹp nhất đối với nhóm người trước mắt.

" Chào mọi người, là Aigasaki Michio đây! "

" Anh hai/Senpai/Michio! "

_

Michio vẫn còn đang trong trạng thái ngủ, nhưng anh em nhà Asahina không có vẻ gì là tha cho cậu, khi từng người từng người một hôn lên các bộ phận trên cơ thể Michio.

" Omega của bọn anh... "

Pheromone Alpha trội tiết ra dày đặc cả căn phòng.

_

[ Cậu yên tâm Michio... Anh trai cậu ở thế giới thật sẽ chẳng quên cậu đâu. Ta cũng không nói là cậu bị xóa kí ức về anh ấy. Được gặp cậu là niềm hạnh phúc nhất của ta, đồng hành cùng nhau đi qua bao nhiêu thăng trầm, ta quý trọng lắm. Cũng nhờ cậu mà linh hồn của ta cũng được tái tạo, không biết phải trả ơn cậu thế nào, nhưng ta mong cậu ở các thế giới sẽ đều hạnh phúc.

Quý cậu lắm, Hệ thống 006! ]

Tạm biệt nhé, Michio!

END

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, chương đầu tiên của bộ này mình đăng vào ngày 14/7/2020, và giờ là 25/8/2021, hơn 1 năm rồi đấy. Lâu thật!

Và đây là kết NP nhé, còn cái kết 1x1 nữa đó. Bạn nào thích thì đón xem nhé, mình sẽ up nó lên sau.

Chân thành càm ơn mọi người:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top