Chương 89: Tìm cách trốn

" Michio... Ta thật sự, rất nhớ em. "

Reiji như xem người trong lòng mình là một con robot, đem cậu ôm lấy vô cùng mãnh liệt. Tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên người Michio, không hề để ý đến những ánh mắt nóng rực xung quanh của anh em nhà mình.

" Reiji, mau buông Michio ra trước đã. Hiện tại cần nói chuyện. "

" Chuyện gì cũng có thể nói, ta ôm thân thể em ấy... Đâu phải hôn môi em ấy đâu mà phải buông ra mới nói được. "

[ Trung Thu sắp đến mà vẫn làm rơi liêm sỉ được thì tôi cũng chịu. ]

" Reiji, ngươi nên tôn trọng chúng ta thì tốt hơn. Nếu chúng ta nổi giận, kẻ chịu thiệt thòi là ngươi. "

Michio bị Reiji siết chặt có chút khổ sở, nhưng cái không khí lạnh buốt này khiến cậu không có gan nói lên nỗi lòng của mình. Sau đó để ý đến cách xưng hô thay đổi của anh em nhà Sakamaki, cậu chắc chắn đã có chuyện quái nào đó xảy ra rồi. Mà lý do thì chắc chả phải tại cậu đâu ha! Cậu chết rồi mà, haha.

" Mọi người... Ừm... cần nói gì sao? "

Michio lựa chọn cách ngoan ngoãn nhất để đối diện, sau đó canh lúc họ không để ý rời khỏi thế giới này rồi bay thẳng qua thế giới cuối cùng luôn. Chứ hiện tại mà phản đối lại, chẳng khác gì đâm đầu tự chết. Có khi cậu lại bị đám điên này ôm cùng xuống hoàng tuyền gặp Diêm Vương chào hỏi cái nhẹ luôn là đằng khác.

" Rõ ràng là lúc đó em đã chết, chúng ta đã tận mắt chứng kiến. Tại sao em có thể xuất hiện ở thế giới khác như thế, lại không có ý định quay về tìm bọn ta. "

" À thì... "

Trả lời kiểu gì?

[ Nè! cậu thử nói thật thân phận của mình đi. Nói cậu là người xuyên làm nhiệm vụ. Ta muốn xem phản ứng của bọn họ, nói điiii! ]

" Thật ra em thật sự không phải là người của thế giới này! "

" Cái gì chứ? "

" Em không phải là ma cà rồng không thuần chủng, cũng không phải là anh em của nhà Mukami. Em chỉ là thân phận của một người xuyên không qua các thế giới khác nhau để làm nhiệm vụ được giao cho trước đó. Sau khi làm xong thì em sẽ rời đi bằng cái chết, rồi xuyên qua thế giới khác để tiếp tục. Cứ như thế tiếp diễn... "

Không như suy nghĩ của cậu, anh em nhà Sakamaki nghe xong không phản ứng gì quá mức như hoảng hốt. Bọn họ vẫn ngồi ở chổ cũ, gương mặt có chút thâm trầm nhìn nhìn các hướng khác nhau.

" Nếu như thế... Việc em ở lại một thế giới nào đó mãi mãi sẽ không có vấn đề gì chứ? "

Michio có chút ngây ngốc, cậu chưa nghe đến Hệ Thống nhắc nhở gì về việc ở lại một thế giới mãi mãi sẽ có vấn đề gì.

" Không biết nữa, nhưng mà... mọi người định làm gì? "

" Michio-chan, em nên nhớ một điều. Dù em có là ai, thân phận gì đi chăng nữa thì em vẫn mãi mãi là Michio của bọn ta. Chúng ta đã phải rất đau đớn khi chứng kiến cảnh em chết đi, vì vậy sẽ không thể để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. "

" Cho nên Michio, hãy ngoan ngoãn ở lại thế giới này cùng chúng ta... "

" Cùng chúng ta sống vĩnh viễn, cùng chúng ta trải qua sinh lão bệnh tử... cùng chúng ta sinh ra những đứa bé xinh  xắn. Em đừng rời đi nữa. "

Michio có chút gì đó gọi là hoảng hốt nảy lên.

" Không được, em phải hoàn thành xong tất cả thế giới để có thể trở về thế giới của chính em. Không thể ở lại đây mãi mãi được. A!"

Subaru đột nhiên đi đến siết chặt tay của Michio khiến cậu đau đớn mà la lên một tiếng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn gương mặt đang vô cùng giận dữ của nam nhân đối diện.

" Không cho phép rời đi nữa. "

" Nếu em cứ cố chấp rời đi, thì đừng trách bọn ta giam em lại. "

Cái gì gọi là phải ngoan ngoãn rồi sau đó rời đi đã hoàn toàn bay mất trong đầu Michio. Cậu biết được, nếu mình cứ ngoan ngoãn đối với bọn họ thì lúc đó muốn chạy cũng sẽ không chạy được.

Phải đánh cược một trận thôi nhỉ? Nhanh nhẹn rời khỏi vòng tay của Reiji chạy thẳng lên trên lầu. Vô cùng quen tay mở cửa phòng đã là của mình ra rồi lao lên ban công.

Quên mất, đã sợ độ cao rồi mà còn dại dột làm ra cái chuyện này. Phía sau lưng lại còn là một vườn hoa hồng đầy gai nhọn mà lúc trước anh em Sakamaki đã ra lệnh trồng cho cậu ngắm.

" Teddy, đoán xem Michio bé bỏng đang định làm gì... Em ấy sẽ ngã xuống rặng hoa hồng xinh đẹp đầy gai đó sao? Ngươi nghĩ cảnh tượng lúc đó có phải sẽ rất chói lóa không? "

" Ta biết em sợ độ cao Michio, cho nên em sẽ chẳng có gan nhảy xuống đâu. "

Cái gì? Ngươi đây là thách ông đấy à? Đừng tưởng biết chuyện ông sợ độ cao mà đem ra để cười nhạo ông nhé. Đã thế thì ông nhảy xuống thật cho ngươi xem. Để ngươi sáng con mắt ra.

" Ngươi nghĩ ta không dám nhảy xuống à? "

[ Uầy... Đổi cả xưng hô á? Michio-sama vạn tuế, ngài ngầu quá rồi đó. Ngài có chấp nhận làm đùi bự để tôi ôm hay không? ]

Bớt xàm lại dùm cái...

Michio đổi cách xưng hô cũng khiến đám người bên kia thoáng cái nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

" Thật sự là không tin sao? Vậy ta sẽ chứng minh cho các người thấy... Ta không còn sợ độ cao nữa. "

Xạo đấy!

Vừa dứt lời, Michio nhắm mắt lại an ổn ngã về không gian trống vắng phía sau. Cậu nghe rất rõ tiếng chạy nhanh của nhiều người càng ngày càng gần mình. Sau đó một mảng trắng xóa bao lấy cậu, khiến Michio hôn mê.

END CHƯƠNG 89

5h chiều ngày mai set Bìa truyện mới nhó.

Xuất sắc, bạn Designer Chảo làm xịn ghê ó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top