Chương 78: Bước nhảy hào quang
Trong khi tất cả mọi người đều đi làm việc của mình thì hiện tại Anjo cùng Michio vẫn còn ngồi trong phòng họp chung mà soạn kế hoạch.
" Cừu nhỏ, em muốn thế nào? "
" Đừng gọi em là cừu nhỏ, Senpai! Chẳng một đứa con trai nào thích mình được gọi là cừu nhỏ đâu. "
" Nhưng anh thích gọi em là cừu nhỏ, làm sao bây giờ đây? "
Michio chán nản dùng cây viết gõ lên trên bàn gỗ liên tục, cậu cũng chẳng biết nói gì với Anjo. Nếu anh ta muốn gọi như thế thì cứ việc gọi, cậu đâu thể ngăn miệng người khác lại được.
" Anjo-senpai, anh có thích nhảy múa không?"
Anjo có hơi bất ngờ khi nghe câu nói của cậu. Nó không phải là 'Chắc Senpai thích nhảy múa lắm nhỉ? ' mà là 'Anh có thích nhảy múa không? '. Hai câu đó hoàn toàn khác nghĩa của nhau nhé, Anjo vô cùng thắc mắc việc Michio biết bộ môn của anh là nhảy múa mà lại hỏi anh có thích nó không. Người bình thường chắc chắn phải nghĩ nếu mình thích môn đó thì mình mới chọn môn đó để theo đuổi thôi.
" Sao em lại hỏi anh như thế? Không phải người nào thích môn nào mới chọn môn đó để theo đuổi hay sao? "
" Không hề nha, không phải ai cũng thích cái nào thì chọn cái đó. Người đó có thể bị ép buộc, làm vì ai đó. Thật ra em chẳng thích cắm hoa tí nào, hazzz.... Nói về ma pháp lại đau đầu rồi. "
" Cừu nhỏ có từng nhìn thấy anh khiêu vũ chưa? "
" Em có thấy lúc nãy ở phía dưới sân, hào quang của anh nhìn cũng đẹp lắm đó. "
Anjo cũng chẳng biết nói gì, thật ra anh nhảy múa là vì mẹ anh muốn thế. Mẹ bảo anh sinh ra chỉ để nhảy múa thôi, Anjo đã hoàn toàn bị mẹ ruột mình ép buộc vào con đường này. Nhưng đến lúc mẹ anh chết thì mọi chuyện lại khác, Anjo lúc đó thật sự muốn theo con đường nhảy múa này để khiến cho tâm nguyện của mẹ anh hoàn thành. Nhiều lúc suy nghĩ không biết mình có thật sự thích thứ này hay không nữa.
" Senpai không thích nó chứ gì, em biết là anh có lý do riêng mà. Thôi, hãy làm theo những gì anh muốn. Rồi một ngày nào đó anh sẽ tìm ra lý lẽ của môn nghệ thuật anh chọn. Đừng như em, em đã không thích liền muốn rời bỏ nó. Vì vậy... em không thể nào hiểu được việc yêu thích cắm hoa là như thế nào. "
" Vậy em vào đây về điều gì? "
" Hửm? Vì Kohana chăng? Hay là vì.. em bị bắt buộc đi theo? Em cũng không biết nữa. "
Anjo cảm thấy mình còn có chút gì đó gọi là may mắn. Anh vào trường này hoàn toàn có mục đích là tiếp tục theo đuổi con đường nhảy múa. Còn người ngồi trước mặt anh đây, thậm trí còn không biết mình vào trường vì lý do gì. Suốt ngày mang trên mặt một nét buồn chán mệt mỏi, có khi nào việc vào ban tổ chức lễ hội này cũng là do bị ép hay không?
" Thôi mặc kệ đi, không sao đâu. Hiện tại lo cho lễ hội Mùa hè trước đã. Em không muốn nó bị tan tành vì mình đâu. "
" Cừu nhỏ, em có muốn cùng anh nhảy một điệu không? Có khi nào em thích nhảy rồi chúng ta trở thành một cặp uyên ương hay không? "
" Thôi thôi Senpai, cho em xin đi.... em chẳng biết nhảy nhót gì theo lời anh nói đâu. Để em yên mà suy nghĩ việc tổ chức lễ hội đi. "
" Thôi nào... Nhảy với anh đi. Lễ hội Hoshi còn nhảy cùng anh chứ. "
" Anh nên đi nhảy với Kohana đi, em là con trai đấy. Chẳng xứng đáng gì mà nhảy cùng anh đâu. "
" Nhưng anh muốn nhảy với cừu nhỏ cơ. "
Dù Michio luôn mồm từ chối nhưng Anjo vẫn kéo cậu ra giữa phòng. Nắm lấy tay cậu, cả hai cùng tạo thành một động tác dùng để khiêu vũ. Lần đầu tiên Michio tiếp xúc với nhảy múa nên cậu có chút vụng về. Cứ đạp liên tục lên chân của Anjo, nhưng anh ta hoàn toàn chẳng nổi giận tí nào mà vẫn tận tình chỉ dạy cho Michio. Tên này không lẽ nói mình cùng hắn nhảy ở lễ hội Hoshi là thật hay sao?
" Senpai à, anh nhảy cùng em mà hào quang cũng tỏa ra là sao nhỉ? "
" Anh cũng đang thấy lạ đây, lần đầu tiên anh nhảy với người khác mà hào quang vẫn tỏa ra đấy. "
" Lần đầu hay sao? Anh nói làm em có cảm giác sợ sợ vậy. "
" Đúng là em khác lạ thật đấy, anh lại càng thích em rồi. "
" Em không nhờ anh thích em đâu ạ. "
Cả hai cùng khiêu vũ trên nền nhạc vô cùng rực rỡ, hào quang được tỏa ra từ cơ thể của Anjo ngày càng nhiều. Michio cũng dần dần biết được nhịp điệu mà phối hợp vô cùng chuyên nghiệp. Cậu thông minh lắm đấy, mấy chuyện nhảy nhót này sao làm khó được cậu chứ.
" Anh nghĩ là anh thích nhảy múa... "
" Ừ, em cũng nghĩ thế. "
" Sao lại nghĩ thế? "
" Ưm.. Em đoán. Bước nhảy của anh thật sự tuyệt đó. Em nghĩ mình nên gọi nó là bước nhảy hào quang. Đúng thật là, sao em có thể sến súa đến mức đó chứ! Em không thể như anh được. "
" Ý em bảo anh sến súa á? "
" Chứ còn gì nữa? Anh không sến thì ai sến. "
" Hahahaha, lần đầu có người nói anh như thế đấy. "
" Senpai, anh có muốn ôm một cái không? "
" Hửm? "
Michio dừng động tác nhảy múa lại, chồm lên ôm lấy cổ của Anjo.
" Em nghĩ hiện giờ anh đang rất cần cái ôm này. Đúng thật là, tại sao em lại làm thế này cơ chứ. Thật chứ! "
" Anh thật sự rất thích em rồi Michio. "
" Thôi anh im lặng đi ạ! "
END CHƯƠNG 78
...
Cầu cmt lấy động lực :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top