Chương 57: Gặp lại Sabo
Michio ngồi thẫn thờ, giương mắt nhìn về phía trụ sở của Quân Cách Mạng. Không phải cậu chưa từng thấy Tổng bộ Hải Quân, nhưng mà so với nơi đó thì nơi này có chút...
Thôi mặc kệ đi, hiện tại việc đi tìm Sabo mới là chủ yếu. Không biết lúc gặp mình thì anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Có nhận ra hay không? Nếu không nhận ra thì thôi mình đi về luôn, còn lý do gì để ở lại thêm nữa. Vừa suy nghĩ vừa cười khúc khích, a~ không thể ngừng suy nghĩ đến cái vẻ mặt đó nha.
Đem cái mũ lúc còn nhỏ mình lấy của Sabo đội lên đầu, sau đó hiên ngang bước vào trong. Đã đến lúc trả chiếc mũ này lại cho chủ nhân của nó rồi.
...
" Chú cho gọi con à? "
(Tác giả : Không biết Sabo xưng với Dragon bằng gì nhưng mà dù thế nào thì tôi vẫn cho xưng con gọi chú cho nó thân thiện.)
" Ừ, dạo này mọi thứ thế nào rồi? "
" Vẫn ổn thưa chú, mọi thứ diễn ra vẫn theo khuôn khổ và kế hoạch. "
" Ừ, tốt đấy. Xem như công ta dạy dỗ con được đáp lại rồi.! "
" Chú nói thế con ngại.. "
Sabo cười khì khì nhìn Dragon, sau khi thấy gương mặt nghiêm nghị không chút thay đổi biểu cảm của ông ta thì cũng dừng lại.
" Xin lỗi vì con đã thất thố. "
" Không có gì đâu, nhưng mà... chắc hôm nay chúng ta có khách đấy. "
" Khách? Khách nào ạ? Chú nói với con làm gì, hay lại có Hải Tặc nào đến gây chuyện nên cần con xử lí hay sao? "
Dragon cười nhẹ một cái, lắc lắc đầu.
" Là một vị khách 'bình thường'. "
" Vậy thì chỉ cần Koala tiếp là được rồi, cần gì chú phải kêu con? "
Dragon ngước mặt từ tờ giấy lên đối diện Sabo đừng phía bên kia...
" Là khách của con, sao có thể để Koala tiếp được? "
" Khách? Khách của con? "
" Ừ.. Là khách của con? "
...
Michio đi qua đi lại nãy giờ, thắc mắc tại sao rõ ràng mình đã đi qua chổ này rồi mà hiện tại vẫn xuất hiện tại đây. Ặc! Không phải là bị lây tính mù đường của Zoro rồi chứ? Chắc chắn là không phải, ngoài việc lúc nhỏ gặp nhau vài ba lần và vừa gặp ở tàu Mũ Rơm thì đâu có thân thiết đến mức bị lây bệnh đâu chứ.
Mà nhắc đến tên Zoro cảm thấy hơi tức, chỉ bị mù đường thôi chứ có bị mù người đâu. Lúc nhỏ rõ ràng cậu đã gặp cậu ta rồi.. Sau này gặp lại mà không nhận ra. Mà thôi mặc kệ, hắn ta không nhận ra mình thì mình mắc cái mớ gì phải nhận hắn ta, cũng chưa chắc hắn ta lại nhớ ra đứa trẻ lúc nhỏ từng gặp hắn. Còn cả tên Sanji, bị nhà Germa 66 tẩy não rồi à?
" Nè.. Cậu là ai thế? "
Một cô gái đi ngang qua Michio bỗng nhiên dừng lại rồi nhìn chằm chằm cậu, sau đó cất giọng nói vô cùng tò mò lên hỏi. Ưm.. Cố gắng lục lọi kí ức về cái bộ truyện này, đây là Koala sao? Hmm.. Phải nói sao nhỉ? Thật ra cô gái này thường được fan ship với Sabo. Tính cô nàng cũng kiểu nhoi nhoi không thể đứng yên một chỗ được.
" A! Có thể cho tôi hỏi một chút không? "
Koala thấy người lạ liền vô cùng tò mò mẹ hỏi rằng đây là ai. Nhưng có vẻ ấn tượng về cậu nhóc này đối với cô có chút tốt đẹp. Cậu nhóc cao tầm 1m6 hoặc hơn, da trắng trắng mịn mịn, lại mặc đồ vô cùng lịch sự, áo trắng tinh khôi.. Quần dài đến đầu gối, chân lại mang giày vô cùng trẻ trung. Trên đầu cậu nhóc lại có một cái nón màu đen. Đạc biệt là gương mặt rất xinh đẹp a~ Đáng yêu chết mất.
Nhưng sau đó lại thấy cái áo choàng Hải Quân phía sau thì bất giác lùi lại. Dù có là tiểu mỹ thụ đáng yêu đến cỡ nào mà là đối thủ cũng phải giết.. Nhưng mà cũng không nỡ giết lắm đâu...
" Cậu.. là Hải Quân? "
" À không phải, đây là áo tôi trộm của Hải Quân chứ tôi không phải Hải Quân đâu. Thật đấy, nếu là Hải Quân thì tôi đứng đây khác gì nộp mạng hả? "
" Ai biết được bọn Hải Quân bày mưu tính kế gì.. Mà lại dụ dỗ một cậu nhóc đáng yêu đi vào cái nơi đầy rẫy đám người không bình thường thế này thì đúng là quá đáng thật. "
" Cậu bé hả? Tôi 16 tuổi rồi. "
" Xin lỗi nhưng tôi lớn hơn cậu đấy. "
" Nhưng mà có thể cho tôi hỏi một chút chuyện được không? "
" Chuyện gì? "
" Hiện tại thì Tổng tham mưu trưởng của Quân Cách Mạng là Sabo có ở đây không? Có thể cho tôi gặp anh ấy một chút được không? "
" Hả? Cậu tìm tên đó làm gì? Hai người có quan hệ gì với nhau? "
Koala như hoàn toàn bỏ cái sự đề phòng với Michio, lại gần cậu.. Mặt kề sát mặt cậu để nhìn rõ. Phải bình tĩnh, máu mũi đừng rơi Please..
" Thật ra tôi là.. "
" Là..? "
"... là em trai kết nghĩa của anh ấy. "
" Hả? Không lẽ cậu là cái nhóc em trai mà cậu ta thường hay nhắc đến sao? "
" Anh ấy có nhắc đến tôi hả? "
" Ừ, rất nhiều là đằng khác. Tôi thề là lúc anh ta đi đâu thì trong đầu cũng toàn là cậu thôi. "
" Anh ấy nhắc tôi cái gì? "
" Cậu ta bảo cậu ta yêu cậu! "
Đumaaaaaa!!!
END CHƯƠNG 57
...
Xin lỗi vì hai ngày ra không có truyện cho mọi người xem. Tại nhà tác giả xảy ra chút chuyện ấy ạ, kiểu toàn bộ những thứ tồi tệ đều bất ngờ đổ ập xuống nên không biết phải xoay sở làm sao ấy. Nhưng hiện tại đã ổn đôi chút rồi nên không sao. Hì hì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top