Chương 54 : Anh em hội tụ (2)
" Luffy! Em có muốn gia nhập băng râu trắng của tụi anh không? Kể cả đồng đội của em nữa. "
" Không cần! "
" Hahahaha.. Anh biết rồi! Em biết không, Râu Trắng là Hải tặc vĩ đại nhất mà anh từng gặp đó. Anh nhất định sẽ giúp ông ấy trở thành vua Hải tặc. "
" Em mới là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"
Michio lúc nãy định nhảy xuống để mừng hai anh trai của mình, bỗng nhiên dừng lại. Cái quái gì đây? Luffy và Ace bị chặn bởi một đóng cướp sao? Nói người ta ngu sợ người ta tự ái, nhưng mà ngu quá. Cướp ai không cướp lại đi cướp ngay hai tên này. Khoan hãy xuống, ngồi xem kịch chơi.
" Dừng lại Hỏa Quyền Ace, cái đầu của ngươi sẽ thuộc về ta. "
" Ngươi lấy cái đầu của ta rồi sao mà ta sống được hả? "
Ace quăng lại một câu, rồi cùng Luffy đi tiếp trên cuộc đời đầy vạn sự nguy hiểm. Trong khi mấy cái tên mà Michio vừa bảo ngu ngu kia lại nhào vào hai tên quái vật đó một cách mất kiểm soát. Má ơi! Có vẻ bọn bây thèm mùi đất lắm rồi.
Đương nhiên là bị hai đứa đó vật cho ra bã trầu rồi, sau đó Ace và Luffy tiếp tục bước đi. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau về băng Mũ Rơm, đột nhiên :
" Ace! Anh có gặp Michio hay anh Sabo không? "
Ace đột nhiên dừng lại, ánh mắt trào lên một chút tia bi thương gì đó. Luffy cũng nghiêm túc trở lại, mặt cũng buồn buồn. Michio ngồi phía trên xém sặc nước, có hay phải hai tên này xem cậu đã chết mà tưởng nhớ không?
" Em cũng biết hôm đó Sabo đột nhiên mất tích, sau đó lại nghe có người nhìn thấy Micho rơi xuống biển.. Một đứa nhóc nhỏ tuổi như thế sống cũng khó lắm. "
" Em thật sự muốn khóc rồi đây nè, dù không biết sự thật có phải như thế không.. Nhưng em vẫn nghĩ anh Sabo và cả Michio còn sống. "
" Em nói em muốn khóc mà sao lại khóc rồi hả? "
" Anh cũng khóc kìa. "
Ánh mắt phía trên khinh bỉ nhìn xuống hai đứa ngốc đang khóc không ngừng kia, còn ôm nhau vả bôm bốp vào trong lưng đối phương. Michio mệt mỏi đặt lên trên trán, tay luồn sâu vào trong tóc ngắn mà che đôi mắt lại.
" Không nên u buồn nữa anh Ace, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại bọn họ. "
" Anh thật sự rất nhớ hai đứa nhóc đó.. "
" Em nhớ mỗi Michio. "
"Oiiiiii"
Một tiếng nói thu hút được sự chú ý từ Ace và Luffy. Michio vô cùng ngầu nhảy từ phía trên xuống đất, khói bay mù mịt.
" Ui da... Cái thân của tôi, trời ơi cái lưng của tôi nó sắc gãy cmnr. "
Lúc này nhảy xuống ngầu lòi bao nhiêu thì bây giờ lại đau đớn bấy nhiêu. Michio không khác gì một ông già tay chống vào lưng mà than đau nhức, thề luôn nếu cái năng lực trái ác quỷ của cậu không phải là chữa trị thì chắc toang từ lâu rồi.
" Michio? Có phải là Michio không? "
" Chứ anh nghĩ em là ai ? Có phải hai người nghĩ em đã chết rồi mà-.. Đm!!! "
Cơ thể của Michio lại đập xuống sàn thêm một lần nữa. Lý do là Ace và Luffy đều nhào đến ôm chầm lấy cậu đầy nhớ nhung, trọng lượng hai người quá nặng khiến Michio tiếp tục làm quen với đất mẹ, đã vậy còn bị hai tên to con kia đè.
" Thôi nín đi hai ông ơi... Luffy khóc thì em có thể hiểu được, còn anh Ace sao cũng khóc bù loa lên thế này? "
" Em thử nghĩ xem.. Hức.. Nếu gặp lại anh em mình sau bao nhiêu năm xa cách, không khóc mới lạ đó... hức.. "
" Rồi rồi, mà hai người đứng lên dùm cái được không? Thân đàn ông cường tráng mà đi đè một còn người yếu đuối như tui vậy đó hả? "
Ace và Luffy đứng lên khỏi người của Michio sau đó vươn tay đỡ cậu dậy. Rồi đứng đó xem xét qua lại.
" Vụ gì mà nhìn em dữ vậy? "
" Hmm.. Mấy năm qua Michio chỉ thay đổi là cao hơn được một chút thôi. Vẫn lùn hơn Luffy ha...? "
" Không phải đâu, Michio còn đẹp hơn, nói nhiều hơn nữa? "
" Sao? Mấy năm qua sống có tốt không hai ông anh của tui? "
Michio cười rạng rỡ bật dậy quàng vai của Luffy cùng Ace mà đi về phía trước.
_
" Hửm? Vậy khác nào các anh cũng đã trở thành những gì em tiên đoán lúc còn nhỏ phải không? "
" Đúng vậy, em ghê thật Michio. Nói y chang luôn. "
" Em mà Luffy.. "
Ace đột nhiên dừng lại, hửi hửi xung quanh rồi lấn tới cơ thể của Michio. Anh bỗng nhiên đỏ hết cả mặt lên, miệng lắp ba lắp bắp.
" Michio, trên cơ thể em.. mùi oải hương hả? "
" Đúng rồi, anh cũng ngửi thấy nè.. "
" Do em đã ăn trái ác quỷ thảo mộc nên cơ thể em có cái mùi thế á."
" Em cũng ăn trái ác quỷ hả? "
" Đúng rồi! Trái ác quỷ của em có khả năng chữa trị cực cao đó nha. "
" Muốn thử muốn thử! "
" Anh có bị thương cái mẹ gì đâu mà thử? Nhưng yên tâm, em có cách rồi. "
Michio không ngần ngại đem thanh kiếm chém mạnh vào cơ thể Ace khiến anh ngã xuống, máu bắt đầu chảy ra từ vết chém. Lúc này cậu ngồi xuống, khẽ chạm tay lên vết thương của anh... Từ tay của cậu xuất hiện một luồn khí màu xanh lá, chúng len lõi bay vào trong cơ thể Ace. Khoảng 20 giây sau, vết thương của anh đã không còn nữa, cũng không để lại cái sẹo nào.
" Shishishi... Tuyệt vời thật đó Michio, mà.. Em có muốn gia nhập băng Hải tặc của anh không? "
" Xin lỗi, em không có hứng thú. "
" Băng Râu Trắng thì sao hả? "
" Không hứng thú ở đây là không hứng thú làm Hải tặc:)) "
END CHƯƠNG 54
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top