Chương 43 : Bảo bảo ra đời

Bụng của Michio hiện giờ không khác gì cóc chữa, cmn ra... Cậu hằng ngày phải vác cái bụng bầu này ngồi trên giường ăn một đống thứ do hai tên nào đó cung cấp. Đến việc đi vệ sinh còn khó khăn huống chi làm cái giống gì, nhưng vì muốn nhìn thấy bảo bảo nên cũng phải ráng thôi.

" Ông đây sẽ không bao giờ mang thai nữa."

Do tâm lí của một mẹ bầu vô cùng phức tạp, Michio dạo này bắt đầu thay tính đổi nết, trở nên gắt gỏng và khó tính. Chỉ cần đụng đến một chút liền than trời than đất.

" Rồi rồi, không mang thai nữa. Uống một ly  sữa đi rồi ngủ tiếp. "

Shin cưng chiều đưa ly sữa trắng đến tận miệng của Michio. Cậu ngờ vực tránh tránh, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào Shin.

" Anh có bỏ cái gì vào đây không? "

" Đâu có đâu, sao em có thể suy nghĩ về anh như vậy chứ. "

" Lỡ anh bỏ con tinh trùng nhỏ của anh vào đây rồi sao? "

" Ặc! Trí tưởng tượng em phong phú thế. Uống đi, anh thề là anh không có bỏ cái gì vào đâu. "

Michio ngoan ngoãn tin tưởng đưa miệng đến miệng ly. Nhưng chưa kịp uống đã bị cơn đau bụng làm cho ai ui. Thống khổ ôm lấy bụng mình mà quằn quại.

" Đau.. Đau... quá a... "

" Có chuyện gì vậy, em đau bụng sao? "

" Nhìn là biết rồi còn hỏi.. Ui da, đau chết tôi rồi.. Đau đau.. "

" A... Từ từ, để anh.. anh phải làm gì đây? "

"  Cho tôi đẻ.. Trời cha mẹ ơi cho con đẻ. "

Michio la hét ngày càng mãnh liệt, hành động cũng bắt đầu rối loạn. Nắm lấy tóc của Shin quật đầu của hắn qua lại khiến hắn cũng la oái oái theo.

" Ặc ặc, buông đầu anh ra trước đi. Sau đó rồi tỉnh. "

" Đau chết tôi, đm anh, bà già nhà anh, mẹ cha nhà anh. Cho ông đi đẻ, ông đau chết rồi này. Má chó nó ra. "

[ Má.. Đau bụng đẻ cái là cái nết mất tiu à! ]

Michio sau khi la hét một cách mãnh liệt liền ngất xỉu đi lúc nào không hay. Shin lúc này mới lo lo lắng lắng đi kêu Carla.

_

Đẻ rồi mọi người ơi, cháu ngoại hệ thống ra đời rồi.

Là con trai nha...

Không biết Carla dùng cái cách gì đó liền đem được bảo bảo ra khỏi bụng của Michio trong khi cậu vẫn đang còn ngất xỉu. Hiện tại bảo bảo đang nằm yên vị trên tay của Shin, còn Carla thì còn đang lo cho Michio bên trong phòng..

" Ỏ.. Bảo bảo ngoan, con có đôi mắt y chang mẹ. Còn gương mặt thì lại giống ba lớn nha. "

Shin vui vẻ chọc chọc vào cái má phấn nộn của bảo bảo. Tươi cười nhìn bé con vẫn còn nhắm mắt ngủ, Shin bỗng nhiên lo lắng cho  tính nết của đứa trẻ này. Cái mặt y chang thằng cha lớn của nó đến 9 phần, lúc sinh ra lại không hề khóc như những đứa bé khác. Thôi rồi, thế nào cái nhà Tsukinami này cũng sắp dưỡng ra thêm một tảng băng nữa đây.

" Sao rồi? "

" Michio ngủ ngoan rồi. Đưa ta bảo bảo nào."

Shin nghe lời nhẹ nhàng đưa bé con qua tay cho Carla.

" Con tinh trùng nhỏ của anh đúng thật là khéo léo quá đi. Tạo lên một em bé có đến chín phần giống anh, giống mỗi Michio đôi mắt. Mà nè, khoan đã... Anh đang khóc đó hả? "

Shin gương mặt vô cùng khinh bỉ khi thấy mặt của Carla đang tràn đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào bảo bảo.

" Rồi rồi, ta biết anh sẽ không thể suy nghĩ đến cái chuyện một ngày Michio sẽ có con với mình. Nhưng hiện tại thành hiện thực rồi đó, cười lên cái đi chứ. "

Carla quệt nước mắt.

" Khi nào Michio tỉnh dậy chúng ta sẽ lập khế ước vợ chồng giữa chúng ta và em ấy."

" Ừm.. Tôi cũng nghĩ là nên làm thế. "

_

Oi hệ thống... Sao ngươi lại khóc thế kia?

[ Hức.. Hức.... Cháu ngoại đầu lòng của ta ra đời rồi, cậu nghĩ sao ta có thể không khóc chứ? ]

Ta là con của ngươi hồi nào?

[ Ngươi không phải con của ta nhưng bảo bảo là cháu ngoại của ta. Ý kiến cho Get Out ngay. ]

Phải tỉnh dậy để thấy bảo bảo rồi... Không biết nó giống ai nhỉ?

[ Nó giống ngươi đôi mắt, còn lại là giống thằng cha của nó. ]

Má nghe cái hết muốn tỉnh dậy luôn ấy.

[ Dù gì Carla cũng đẹp trai mà, yên tâm đi. Cháu ngoại ta đương nhiên phải đẹp rồi. ]

Michio lờ mờ tỉnh dậy sau năm tiếng hôn mê. Điều đầu tiên cậu thấy chính là gương mặt hạnh phúc của Carla, sau đó nhẹ nhàng ngước mặt lên thì lại thấy Shin đang ẵm bảo bảo.

" Michio, em tỉnh rồi. "

" Cho tôi gặp bảo bảo. "

Shin liền đưa bé con xuống gần Michio cho cậu nhìn thấy. Michio suýt rơi nước mắt khi thấy gương mặt xinh đẹp của con mình, thằng bé như biết đây là mẹ nó liền cười cười vô cùng tươi tắn.

Đúng là.. Con trai mình quá đẹp trai rồi. Từ một khuông khuôn mặt của cha nó mà đúc thành chắc luôn. Giống đến vậy cơ mà.

" Là con trai, em muốn đặt tên con là gì? "

" Là.. Felix.. Felix Tsukinami. "

" Được, thế liền gọi là Felix.. Felix ngoan, đây là tên của con đó. "

Felix bé con mĩm cười một cái.

Hảo, tên đẹp đó.

END CHƯƠNG 43
...

Xin chào tất cả mọi người, lại là toii đây. Mọi người sẽ không thể nào biết được trong kho bản thảo của tôi hiện tại có đến 13 truyện chưa xuất bản đâu -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top