Chương 30 : Trí nhớ

" Cô khóc lóc cho ai nghe nhỉ, Bitch-chan?"

Dù bên ngoài Laito vẫn tỏa ra mình là một quý ông vô cùng lịch lãm, nụ cười ranh ma trên mặt vẫn giữ nguyên. Nhưng sát khí tỏa ra trên người hắn ta lại chống lại điều đó, anh em nhà Sakamaki hiện tại đều biết Laito đang tức giận, vô cùng tức giận.

" Tôi... Tôi... "

" Đồ hai lưng như cô đúng thật là xui xẻo, đáng lẽ ra cô nên bị khai trừ khỏi cái thế giới này càng sớm càng tốt "

Shuu nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đột nhiên không nói lời nào đi đến, dùng tay bóp thẳng vào cổ của Yui rồi từ từ nâng lên.

" Ta còn không nỡ làm Michio khóc mà cô lại dám làm, cô nên chết đi. "

" A! "

Michio trong phòng đột nhiên la lên một tiếng giật mình, nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý của mấy người ngoài này. Shuu cũng lật đật bỏ cổ của Yui ra khiến cô ngã mạnh xuống sàn một cái, sau đó ho sặc sụa, cố gắng lấy không khí để thở.

" Michio mau mau mở cửa cho ta, có chuyện gì xảy ra thế, em có nghe thấy ta nói không? "

*Trong phòng* " Anh là ai thế, sao lại ôm lấy tôi chứ? "

Lời nói của Michio lớn để mọi người bên ngoài này nghe thấy. Bọn hắn sa sầm mặt xuống, chứng tỏ việc ngoài có Michio trong phòng thì còn có kẻ khác. Mà điều khó chấp nhận là kẻ đó đang ôm lấy Michio.

Yui đang ngồi dưới sàn cười một cách đắc ý, ai da.. Tí nữa mở cửa ra chắc chắn sẽ có cảnh vui để xem đây..

*Trong phòng* " Anh tên Carla, tôi không nhớ. Chúng ta có quen nhau lúc trước sao?"

Sakamaki trở nên biến sắc, là kẻ lúc trước có quen Michio đến sao? Liệu hắn có khiến cậu nhớ lại không, cậu có bỏ bọn hắn mà đi theo tên kia không? Bọn hắn đang sợ, sợ sẽ bị cậu rời bỏ... Sợ sẽ không thể nhìn thấy Michio bảo bối thường ngày.

*Trong phòng* " Không được, tôi không đi với anh đâu. "

*RẦM*

Subaru và Ayato cùng lúc mỗi người một chân đạp bay cánh cửa. Nhìn thấy cảnh một tên nam nhân cao cỡ 1m8, có mái tóc màu trắng có ngả chút tím dài đến cổ. Kẻ đó đang nắm chặt tay của Michio ý như muốn đem cậu đi.

" Ayato.. "

Michio khi thấy Ayato liền vực mạnh tay ra khỏi tay của Carla. Chạy một mạch đến nhào vào lòng mà ôm lấy hắn. Ayato cũng nhanh tay, cúi xuống ôm chặt bảo bối trong lòng, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Carla trước mặt.

" Ngươi là ai ? "

" Ta sẽ đến rước em sau, Michio. Lần sau Shin cũng sẽ đến, đến lúc đó em sẽ không trốn được đâu "

Nói rồi Carla nhảy ra khỏi cửa sổ của phòng mà biến mất.
__

" Ta xin lỗi em, Michio. "

*gật đầu*

" Ta sẽ không làm thế nữa. "

*gật đầu*

Ayato khinh bỉ nhìn Reiji, như muốn ném vào mặt hắn trái dừa cho vừa bụng. Sau đó có chút tức giận vì thấy Michio dễ dàng tha thứ cho Reiji nhưng cũng cố giữ cái lòng lại.

Reiji đau lòng ôm lấy Michio nhỏ bé vào trong lòng. Hắn sẽ không thể làm ra cái chuyện gì khiến Michio đau lòng nữa, cậu là người dễ vỡ, dễ khóc. Nếu sự việc hôm nay lại tiếp diễn, Reiji không thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Còn về việc hắn muốn hút máu Yui, hắn sẽ điều tra rõ chuyện này.

...

" Tên lúc nãy vào phòng của Michio... có vẻ như quen em ấy lúc trước "

Shuu mệt mõi nằm trên ghế sofa gần đó, cảm thấy cực kì đau đầu vì mấy chuyện hôm nay xảy ra.

" Teddy cùng ta sẽ không cho phép Michio đem đi, em ấy mãi là của ta... Mãi mãi là của ta. "

" Nè tên kia, ngươi có bị điên hay không? Michio không phải của riêng ngươi. "

" Michio-chan sẽ không thích các ngươi cãi nhau như thế đâu "

*Rầm* Một lổ trên tường do Subaru đấm vào.

" Hiện tại chuyện quan trọng không phải là để các ngươi cãi nhau. "

" Reiji, ta thật muốn nói rằng ngươi không có quyền nói chuyện ở đây. Trong khi vài giờ trước ngươi khiến bảo bối của ta khóc, và ngươi đã hút thứ máu đầy dơ bẩn kia. Để máu của con người nhơ nhuốc đó trộn hòa với dòng máu thiêng liêng của Michio. Ta muốn giết chết ngươi lắm rồi Reiji. "

" Nếu ngươi giết chết ta ở đây, ta không chắc tương lai mọi chuyện sẽ ổn thỏa đâu"

Reiji tay đẩy gọng kính, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào anh em của mình hiện tại có mặt đầy đủ trong phòng.

" Về việc ta bỗng nhiên hút máu của Yui, chắc chắn là có kẻ giở trò. Ta sẽ tìm ra sớm thôi, cũng cảnh báo các ngươi... nếu ta bị thu hút thì các ngươi cũng không tránh khỏi đâu. Ta không muốn để Michio trong tình trạng này một lần nào nữa. "

" Sau đó là về trí nhớ lúc trước của Michio, hôm nay các ngươi cũng thấy có người đến muốn ý định bắt Michio đi rồi. Ta mong các ngươi tránh để em ấy nhớ lại, ta không muốn mất đi người mình yêu nhất, các ngươi cũng vậy. Đúng không nhỉ? "

Yui đứng ngoài cửa hai tay nắm chặt, mắt tràn ngập hận thù như muốn giết chết ai đó. Miệng gằn lên cái tên quen thuộc, sau đó quay người đi.

END CHƯƠNG 30
__

Chào cậu, đã nghỉ hè chưa? Tôi nghỉ rồi nè.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top