Chương 122

Chương 122:

[ Không... không ổn rồi.. ]

" Có chuyện gì? "

[ Dãy số liệu đang bị thay đổi. Các thế giới bị vỡ hỗn lộn với nhau. Michio, ta thấy có vẻ cậu sắp bị 'chủ tọa' đánh cho bay về không gian rồi. ]

" Hả? "

Lúc Michio vừa dứt lời, cũng là lúc có một áp lực ập thẳng vào người khiến cậu đau đến ná thở, sau đó ngất xỉu rơi vào màn đêm. Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong không gian quen thuộc.

" Hệ Thống!! "

| Michio Hayashi, cậu đã biết lỗi của mình chưa? |

Giọng nói lần này vang lên không phải là của hệ thống, nó có vẻ thuộc về một kẻ trưởng thành hơn, nó ôn nhu và chính chắn hơn giọng nói của hệ thống. Lúc này Michio có thề khẳng định chủ tọa trong lời của hệ thống lúc nãy là kẻ đang nói chuyện với cậu đây.

" Tội? Tội gì? "

| Các màng thế giới đã bị rách, khiến các nhân vật bên trong từng thế giới bị trộn lẫn với nhau. Gây ra chiến tranh vô nghĩa, thiệt hại về sự hài hòa giữa các thế giới. |

" Ừm, thế thì sao nào? "

| Cậu hãy sẵn sàng chuẩn bị cho việc bị trừng phạt. |

" Phạt sao? Ta đang mong chờ đây, ngài phạt ta cái gì? "

| Hình phạt như thế nào, khi bị đưa ra phiên tòa thì cậu sẽ hiểu rõ. |

Michio lúc này không hề có dấu hiệu của kẻ sắp phải lãnh hình phạt nặng nề. Cậu vẫn cười vô cùng tươi vui.

" Hiếm lắm mới được gặp nhau, ta cũng không biết tương lai sự sống của mình thế nào. Ngài chủ tọa có thể giải thích cho ta một chút chuyện được không? "

| Hệ thống của cậu sẽ đáp ứng cậu. |

[ Alô, Michio! Cậu có nghe ta nói gì không? ]

Nghe được giọng nói của hệ thống, Michio bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn hẳn.

" Vừa biến đâu mất thế? "

[ Khi có chủ tọa thì hệ thống nhỏ nhoi như ta không được lên tiếng. ]

" Ừm, thế giải thích câu hỏi của ta. Thứ này là gì? "

[ Ý cậu là không gian này đúng chứ? Lúc cậu chưa xuất hiện, các thế giới thật ra là ta không chạm ngươi ngươi không chạm ta. Cho đến khi xuất hiện một lổ hổng thời gian làm các thế giới dần bị đe dọa bởi sự diệt vong. Vì vậy, kẻ đứng đầu quản lí các thế giới, ta thường gọi là 'chủ tọa' đã truy tìm nhân loại trong thế giới thật để thực hiện chế độ xuyên qua.

Nói này ra chắc cậu hơi bất ngờ. Thật ra cậu chỉ là một trong những con chốt thí thôi. Trước cậu đã có rất nhiều thiếu niên được chủ tọa chọn xuyên qua, phần lớn họ đều không hoàn thành được nhiệm vụ nên đã bị giết chết trong các thế giới. Nhưng cậu lạ một ngoại lệ, chủ tọa từ lần đầu gặp đã cảm giác cậu sẽ là một người nên chuyện. Biết cậu sẽ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của các thế giới. Lắp lại lổ hổng thời gian để cân bằng lại. Đến lúc đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ hi sinh bản thân mình. ]

" Thế có vẻ thất bại nhỉ? Dù cho ta có hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ thật. Nhưng các nhân vật trong mấy thế giới kia đều thích ta. Thế đến cuối ta biến thành kẻ làm cho các thế giới càng rối loạn hơn à? "

[ Cậu quá thông minh, đúng vậy đó. ]

" Nhưng điều quan trọng là mấy cái nhiệm vụ đó đều điên điên thôi. Đám người kia không thích ta cũng lạ. "

[ Ta cũng thấy vậy á, không biết chủ tọa suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Mà ổng có đầu đâu ta. ]

" Ngươi nghĩ thử xem, ta bị phạt thế nào? "

[ Bị ném vào một đống nam nhân đang trong kì phát dục? ]

" Đang nghiêm túc. "

[ Tan biến vĩnh viễn. ]

" Ha, nghe có vẻ nặng nề. Vậy thì trước khi ta tan biến vĩnh viễn, có chút chuyện muốn nhờ ngươi. "

[ Cứ nói, tôi giúp được thì tôi sẽ giúp. ]

Sau khi hệ thống nghe Michio nói xong, bèn nóng nảy lên tiếng.

[ Không lẽ... cậu.. cậu.. làm loạn hết tất cả thế giới, gây ra chiến tranh.. chỉ là để làm chuyện này? ]

" Ừm.. "

[ Khốn kiếp, cậu điên rồi. ]

" Nếu ta không làm thế, chủ tọa sẽ không để ý đến ta. Ta cũng sẽ không có cách nào làm được việc mình muốn. "

[ Michio à, vì một người mà tan biến vĩnh viễn.. đáng không? ]

" Đáng, ta chỉ cần câu trả lời của anh ấy. Mà cũng có thể ta sẽ không tan biến mà."

Nhìn gương mặt tràn đầy quyết tâm của Michio, hệ thống thở dài.

[ Được, tôi sẽ nói với chủ tọa giúp cậu. ]

...

| Thỏa mãn ân huệ của cậu, giờ thì về nơi cậu muốn về đi. Thời hạn của cậu chỉ có hai ngày. |

" 2 ngày à? Quá đủ rồi. "

[ Michio cục cưng đúng là xui xẻo đến tận mạng mà... chủ tọa sao lại chọn trúng cậu ấy chứ? ]

END CHƯƠNG 122

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top