Chương 116: Gần rồi

Chương 116: Gần rồi

Mùa đông đến, tuyết rơi đầy đường. Anh em Asahina nay có dịp nghỉ đông nên đều ở nhà ủ ấm cho Michio. Còn Omega Michio của chúng ta lại nổi lên hứng thú đem quần áo của các anh chất thành một cái ụ nhỏ, rồi chui vào trong đó ủ ấm. Tình trạng này xảy ra với nhiều Omega, đó là vào mùa đông trời lạnh thường đem quần của Alpha mình mà chất thành một núi, sau đó lại ngủ luôn trong đó. Chỉ để hương của Alpha tràn ngập.

Tsubaki khó khăn lôi em bé nhà bọn họ ra khỏi đống quần áo, tóc Michio đã được cắt ngắn. Nên bây giờ nhìn cứ ngốc ngốc khi chúng lộn xộn hết cả lên.

" Dậy nào, có người thật đây sao em không ôm? Lại chui vào cái đống quần áo vô bổ này chứ? "

Michio không nói gì chỉ ngáp ngáp, rồii lại chui vào đống quần áo lại. Tsubaki buồn cười, sao bé con nhà anh lại đáng yêu đến thế này? Như này thật tốt quá, nếu lúc trước cứ thế nhốt em ấy lại cho đến hôm nay. Có khi bây giờ anh không thể thấy được Michio nữa rồi.

" Bé ngoan dậy đi, anh dẫn đi ra ngoài chơi. Nay tuyết rơi kìa, đi nặn người tuyết không? "

Khi nghe xong, cái mông của Michio vểnh vểnh lên cao. Rồi chui ra khỏi đống quần áo, sau đó ton ton chạy vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau, mọi người thấy Michio xuất hiện dưới nhà. Omega trắng nõn, xinh đẹp đến như không có thật. Đang vận trên mình quần bò cùng cái áo len cổ cao màu đỏ. Trên đầu còn chùm cái mũ len màu trắng, nhìn đâu cũng ra một bé trai nhỏ nhỏ nộn nộn.

" Tsubaki, đi chơi!! "

" Sao mặc ít thế này, ra ngoài lỡ bị cảm rồi sao? Đợi anh một tí. "

Một lát sau, Kaname trên lầu đi xuống với cái áo khoác phùng phình cùng thêm cái khăn choàng, còn cái gì tất vớ. Anh vừa mặc cho Michio, vừa than thở này nọ. Rồi, Michio bị quấn thành cái bánh bao, đi thôi cũng cảm thấy nặng nề.

" Cho em đi nữa. "

Fuuto vội vàng từ trên lầu chạy xuống.

" Ở nhà đi, bọn anh đi hẹn hò. Em đi theo làm gì? "

Tsubaki nói xong thì nắm lấy tay Michio dẫn ra bên ngoài. Đập vào mắt cậu là tuyết trắng xóa ở khắp nơi. Lần đầu tiên Michio đi ra ngoài với trời đầy tuyết. Ở thế giới của cậu, phần lớn đều ở nhà vào những ngày mùa đông.

Đi được một lúc, trên tay của Michio là một xiên đồ ăn còn nóng hổi, tay kia thì để Tsubaki nắm lấy. Vừa đi vừa nhai như hamster nhỏ. Hệ thống thấy cảnh này có chút phấn khích.

[ Không ngờ cũng có cái vẻ mặt đáng yêu vậy đó. ]

" Tsubaki! "

" Sao hả? "

" Ema đâu rồi, em dạo này không thấy. "

" Hmm, anh cũng không biết. Nhưng nghe anh Masaomi nói rằng cô ấy cứ nhốt mình trong phòng không ra. Buổi tối thì canh đến lúc chúng ta ngủ hết mới đi ra kiếm đồ ăn. "

" Sao thế nhỉ? "

" Anh không biết. "

" Chắc là do khí áp Alpha của các anh quá mạnh làm cô ấy sợ rồi. "

" Kệ đi, sao hôm nay lại quan tâm đến cô ta thế? "

" Tại lâu quá không thấy nên hỏi thôi, dù gì cũng là con chồng của mẹ mà. "

Michio vừa nói vừa ăn, chẳng may cắn trúng lưỡi mà rên nhẹ một cái. Nhưng Tsubaki lại vội vàng kiểm tra rồi chậc lưỡi.

" Sao bất cẩn thế, há miệng ra anh xem nào. "

" A! "

Michio ngoan ngoãn há to miệng ra, còn yếu ớt thè lưỡi ra một chút. Giây sau đó, tên Alpha chết bầm kia lại dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi cậu, hôn đến điên đảo. Michio chẳng còn hơi để thở nữa rồi.

" Đồ biến thái. "

" Vẫn còn mùi vị đồ ăn đấy. "

" Anh mau im điiii! "

Cả 2 tiếp đến cùng ngồi xuống ghế đá bên vệ đường, Tsubaki trước khi để Michio ngồi đã phủi sạch tuyết. Đảm bảo cho cục cưng không bị lạnh. Michio ngồi xuống, tựa đầu vào vai anh trai. Trong lòng giá lạnh đi một chút, cậu hiểu rõ tình trạng cơ thể mình.. nên cậu biết hiện giờ cơ thể cậu đang biến hóa đến cỡ nào.

" Anh Tsubaki... "

" Hửm? "

" Có gì muốn nói với em không? "

Tsubaki nắm lấy tay Michio.

" Anh yêu em... "

Michio nhắm mắt lại.

" Michio à, chúng ta cứ như vầy không được sao? Anh không yêu cầu em phải đáp lại tình cảm của anh, nhưng em đừng vì huyết thống của chúng ta mà rời xa hay ghét bỏ anh. Anh thực sự sẽ không chịu nỗi đâu. "

" Anh biết mình là người có dục vọng chiếm hữu cao, nhưng anh cũng đã cố gắng kiềm chế lắm rồi. Nhưng đến lúc nhìn thấy tay em đầy máu, anh lại rất sợ. Michio ơi, anh phải làm sao đây? "

" Trên đời này chỉ có 2 người anh không thể buông tay, Azusa và em. Anh có nghe đến chuyện anh Masaomi muốn em sau này có Alpha riêng và rời xa chúng ta. Anh thật sự phát điên đấy, anh không thể chấp nhận cảnh Michio vui vẻ đứng bên cạnh Alpha khác, anh không thể nhìn nỗi cảnh em mang thai của Alpha khác. Anh xin lỗi, nhưng anh thật ích kỉ. "

Tsubaki sờ sờ tay Michio.

" Michio à, chúng ta nên về nhà thôi em. "

Người kế bên vẫn không có động tĩnh gì, Tsubaki tưởng rằng Michio chỉ là ngủ quá say, anh bắt đầu lay cậu.

" Michio, Michio à.. "

" Michio, tỉnh đi em, nghe anh nói không? Michio. "

" MICHIO! "

END CHƯƠNG 116

Chưa chết đâu haha:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top