Chương 101: Chọc vào quỷ dữ

Chương 101: Chọc vào quỷ dữ

Thấy có vẻ hành động của mình thất thố, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cả hai gặp mặt chính thức. Michio còn là một Omega nam nhạy cảm, có vẻ không được thích cho lắm người khác chạm vào mình. Ema biết điều thả tay xuống, nở một nụ cười tươi nhìn chằm chằm Michio.

" Chào anh, em là Ema Hinata. Em hiện tại sống ở đây, là em gái mới chuyển đến của các anh. "

" Sao cô lại vào được đây? "

Đâu thể nào nói bẻ khóa vào được!!

" Cô, bẻ khóa? "

Ema ngại ngùng xoay đầu sang chổ khác.

" Vì.. vì em rất muốn gặp anh. Em hơi thắc mắc chuyện tại sao anh em nhà này đều là Alpha, còn chỉ riêng anh là Omega. Chắc anh sẽ rất xinh đẹp, nên em mới muốn gặp... "

" Giờ gặp được rồi thì mau cút khỏi đây đi. "

Michio lạnh ngắt quay mặt sang chổ khác. Không phải là mất đi sự lơ ngơ lạnh nhạt, mà là biết dùng nó để đối diện với ai. Vậy nên Michio khôn đến cái mức đối diện với trai thì đáng yêu dễ thương các kiểu, còn với nhân vật phản diện thì như... ừm!

" Michio-san, em tưởng anh là anh em sinh đôi với Yuusuke-kun nên sẽ có ngoại hình giống cậu ấy... "

Mặt Michio ngày càng đen, cái con người kì cục kẹo này. Người ta đuổi đi mà còn mặt dày lái sang chuyện khác. Có ý gì? Tiếp cận cậu để đu móc mấy ông kia đúng không? Sao mệt thế nhỉ?

" Đừng xưng em, nếu theo vai vế... tôi sẽ là em trai của cậu. Có nên kêu cô một tiếng Ema-nee không? "

" Không cần không cần, dù sao cũng học chung với Yuusuke. Hay xưng cậu tớ bình thường đi..... "

Fuck, cút điii! Đâu ai rảnh rỗi mà xưng hô thế với cô.

" Tôi bảo cô ra ngoài, nghe không? "

" Có thể để tớ ở trong đây một chút được không? Tớ... tớ nghe tiếng ai đó đi bên ngoài. Nếu hiện tại tớ ra, sẽ có chuyện lớn đó. "

Michio hừ lạnh nhạt, gương mặt cậu trưng ra đúng chuẩn dạng " Không! Cút ra trước khi tôi giết cô ". Nhưng Ema hoàn toàn không thấy thế, cô ấy rất thoải mái ngồi xuống cái ghế gần đó. Mặt mũi Michio ngày càng đen đi.

" Cái này là cái gì? Lạ thế... "

Ema toang cầm lấy một vật hình chóp nón gần đó lên xem. Michio hốt hoảng phóng nhanh, từ trên giường nhào đến chổ của Ema giành lấy thứ đó. Cái này là Hệ Thống đưa cho cậu, khi cậu tìm được nhiệm vụ nó sẽ thông báo. Nếu mất đi nó thì xem như nhiệm vụ thế giới này thất bại.

Ema sững sờ, cô nhìn thấy Michio mặc một cái áo sơ mi trắng, bên dưới mặc mỗi quần lót...?? Mặt Ema dần dần đỏ lên trông thấy. Nhưng sau đó cô lại để ý, trên cơ thể trắng trắng nhỏ nhỏ của Michio xuất hiện các vết bầm và ngân xanh trải dài. Hai điểm trước ngực sau lớp sơ mi trong suốt có thể dễ dàng nhận ra rằng là nó sưng lên đến đáng thương.

" Michio-kun, cái này là... "

Ema vươn tay chạm vào tay của Michio, khổ nỗi chân này mắc chân kia thế nào đó. Cô ngã nhào lên giường và đè lên người Michio. Cậu kinh sợ, đao đáo nhìn đôi mắt của Omega nữ đối diện, đôi mắt tràn ngập vẻ dục vọng không nên có trên người một thiếu nữ mười bảy. Đôi môi chúm chím xinh xắn có dấu hiệu muốn đặt lên môi cậu.

Michio hoàn toàn đứng hình, vì cậu không biết phản ứng ra sao cả.

*Cạch*

Một lớn một nhỏ từ bên ngoài đi vào thấy cảnh này thì đứng hình ngay lập tức.

" Anh Ukyo, Wataru... Hai người nhìn gì vậy? "

Tsubaki hôm nay không có việc nên ở nhà. Đi ngang qua phòng Michio thấy 2 bóng dáng chỉ biết thẫn thờ, liền tò mò đi nhanh lại ngó vào bên trong.

" Con khố này!! "

Tsubaki không phải dạng ôn nhu Masaomi, hay nghiêm khắc nhưng ôn hòa như Ukyo. Anh là một người có thể xem là thô lỗ và dễ tức giận nhất. Anh ghét cái cảm giác người khác ngoài anh em mình đụng vào 2 người anh yêu nhất trên đời là Azusa và Michio.

Nhưng hỡi ơi, Ema đang làm gì kia? Cô ta đang có ý định lấn đến hôn lấy môi của Michio đó. Tsubaki không hề để ý đến đó là một cô gái, đi đến nắm lấy cổ áo của Ema mạnh bạo kéo ra bên ngoài.

" Tsubaki, bình tĩnh! Đừng có bạo lực, không được đánh Ema Hinata. "

Tsubaki đang giơ chân lên để đạp xuống cơ thể của Ema bỗng dưng dừng lại. Gương mặt tức giận, tràn ngập hắc ám như quỷ Satan của anh nhìn chằm chằm Ukyo và Wataru.

" Để bọn anh xử lí cô ta, em gọi Azusa về nhanh đi. "

" Tsubaki-nii, em không sao đâu mà! "

Nghe giọng nói mềm mại của Michio khiến Tsubaki dần dần bình tĩnh lại. Anh quay đầu đi về phía giường của cậu, leo lên giường rồi tóm lấy cậu mà ôm.

Ukyo đi đến lôi Ema ra bên ngoài, Wataru cũng chạy theo anh hai. Căn phòng hiện tại yên ắng đến lạ thường. Chỉ có Tsubaki ôm chặt lấy Michio không hề buông.

" Tsubaki-nii! "

" Cô ta chạm vào chổ nào của em? "

" Dạ... Dạ? "

" Anh hỏi cô ta đã chạm vào những chổ nào của em? Anh sẽ rửa sạch chúng. Mùi của cô ta dơ bẩn đến mức khiến anh kinh tởm. "

Em biết Alpha có tính độc chiếm cao, nhưng có cần phải đến mức này không?

END CHƯƠNG 101

Các người bị điên hay sao mà ủng hộ ý nghĩ ở chương trước của Ema vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top