Chap 9:Bác sĩ tâm lý

Shino sau khi hết bệnh thì mẹ Miwa liền dẫn một bác sĩ đến nhà gặp em.

Anh trai không có ở nhà vì phải đến trường học, không có anh khiến Shino cảm thấy bất an.

Nếu không phải lúc sáng được Masaomi dỗ dành hứa đủ điều thì em đã chẳng để anh đi học rồi.

Bác sĩ Agashima Hiroshi là một bác sĩ tâm lý có tiếng trong ngành tâm lý học, cũng là người bạn mà bác sĩ Motoba giới thiệu cho Miwa.

Ông ấy thấy em bất an ôm chặt lấy em trai Subaru bên cạnh liền không đến gần em, chỉ cách em một khoảng 3 bước chân.

Ông nở nụ cười hiền hậu, tay đưa cho em một viên kẹo.

“Chào cháu, ông là Agashima Hiroshi, rất vui được làm quen với cháu, cháu tên gì?”

Em nhìn ông, dè dặt nhận lấy viên kẹo.

“Cháu…cháu tên Shino”

“Ra là Shino, tên của cháu đẹp lắm, hai ông cháu mình nói chuyện với nhau một chút được không?”

Shino thấy nét mặt lo lắng của mẹ Miwa, lời từ chối đến ra miệng lại chẳng thể thốt ra được đành phải gật đầu.

“Đừng lo Shino, con cứ trả lời mọi câu hỏi của ông ấy là được”

Miwa lên tiếng an ủi em.

Subaru thấy anh trai mới của mình đang bất an liền dùng đôi tay bé nhỏ ôm lấy em, vỗ vỗ lưng em như những anh trai hay làm với cậu mỗi lúc cậu lo lắng hay bất an.

“Anh Shino, em sẽ ôm anh như thế này, anh đừng lo lắng”

“…ừm”

Miwa lúc này cũng ngồi bên cạnh bác sĩ, trên tay bà còn bế theo cả Iori đang tò mò nhìn hai anh trai ngồi bên kia của mình.

“Shino, trong nhà cháu quý ai nhất”

“Anh trai!”

Hai mắt em sáng lên khi nhắc đến người mà em quý nhất, bác sĩ Agashima Hiroshi cũng nắm bắt được điểm này từ em.

“Vậy sao, anh trai cháu chắc chắn cũng rất quý cháu nhỉ”

“Vâng, anh trai thương cháu nhất, lúc trước khi ba mẹ bận công việc không có thời gian chăm sóc cháu, anh trai là người thay ba mẹ luôn bên cạnh cháu mọi lúc, anh ấy là tuyệt nhất”

“Ồ, ba mẹ cháu rất bận rộn sao, họ làm nghề gì vậy?”

Em nghiêng đầu, nheo mắt nhớ lại.

“Cháu không nhớ lắm, anh trai từng nói mà cháu quên rồi, ba cháu hình như làm cái gì mà nghiêng cứu rồi khoa học rồi lại đại học gì đó, cháu không rõ nữa, còn mẹ thì anh trai nói mẹ làm pháp y giúp mấy chú cảnh sát”

“Vậy sao, ông nghe nói ba mẹ cháu gặp chuyện không may, chắc lúc đó cháu buồn lắm”

Shino nghe câu này, nhìn ông, em lắc đầu.

“Cháu không buồn, lúc đó cháu chỉ thấy ngộp thở thôi”

Câu nói này khiến bác sĩ Agashima Hiroshi và Miwa ngạc nhiên, bà nghĩ không lẽ câu chuyện trước đó em nói ở sở cảnh sát không đầy đủ sao.

“Shino, cháu có thể kể những gì cháu nhớ vào lúc đó được không?”

Em ngập ngừng, ông liền đưa cho em vài viên kẹo nữa.

Nhìn thấy kẹo, mắt em sáng lên, bỏ một viên kẹo vào miệng, vui sướng hưởng thụ vị ngọt và dâu từ viên kẹo tỏa ra, em còn đút cho Subaru một viên kẹo socola nữa.

Thấy em đang mất cảnh giác, bác sĩ Agashima Hiroshi liền hỏi lại câu vừa rồi.

“Hm, lúc đó anh trai đang đi học, ba mẹ thì đang trong phòng làm việc, cháu ở phòng khách chơi đồ chơi, đột nhiên anh trai chạy về rất vội vã lao vào nhà nói gì đó với ba mẹ”

_~_~_~_~_~

Shino tò mò bập bễnh đi đến trước cửa phòng làm việc của ba mẹ, anh trai đang nói gì đó với hai người họ.

“Ba mẹ, họ tìm đến đây rồi!”

Masao hoảng loạn nói.

Ujima nghe con trai lớn nói vậy liền lo lắng nhìn vợ.

“Em à, không trốn được nữa rồi”

Noriko bụm mặt khóc nấc lên, bà níu lấy áo con trai lớn.

“Masao, mẹ và ba con chắc chắn không thoát được họ rồi, con mau mang Shino trốn đi, phải bảo vệ Shino, thằng bé chính là mục tiêu của bọn họ”

“Mẹ ơi…con…”

Masao rơi nước mắt, em thấy anh trai khóc liền rơi nước mắt theo, em chạy vào trong ôm lấy chân anh.

“Anh ơi, đừng khóc mà, anh khóc Shino cũng khóc theo anh đó”

Noriko bật khóc lớn, bà ôm lấy đứa con nhỏ của mình.

“Con trai của mẹ, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con”

Sao mẹ lại khóc như vậy, anh trai cũng khóc, ba cũng đang khóc, dù ông ấy che mặt nhưng em vẫn thấy nước mắt ông rơi xuống.

Rầm Rầm Rầm!

Tiếng đập cửa mạnh bạo vang lên khiến tất cả sợ hãi.

“Mau trốn đi!”

Ujima nhanh tay đẩy hai đứa con vào trong tủ quần áo bên cạnh, khóa chặt lại, lúc này cửa nhà cũng mở tung ra.

Cùng lúc đó liền xuất hiện tiếng đánh nhau dữ dội, em còn nghe thấy tiếng la hét của mẹ và tiếng gào thét đau đớn của ba, trong không khí thoang thoảng mùi sắt kỳ lạ.

Shino khó hiểu, sao anh trai lại run rẩy như vậy, trong tủ quần áo ngộp quá, em không thở được.

Thấy em cứ mãi nhúc nhích, Masao nhỏ giọng dỗ dành.

“S…Shino ngoan..ngoan nào, an hem mình đang chơi trốn tìm với ba mẹ đấy, phải…ngồi im nếu không sẽ bị phát hiện đấy, thua là bị phạt vậy nên…ngồi yên nào em”

Ra là đang chơi trốn tìm với ba mẹ.

Shino ngây ngô tin tưởng những lời anh trai nói, ngồi yên để anh trai ôm vào lòng.

Đến khi mặt trời biến mất, không còn bất kỳ tiếng động nào nữa anh trai mới buông em ra.

Masao cẩn thận nhìn qua khe cửa, nhìn thấy cảnh bên ngoài liền khóc nấc lên nhưng kiềm nén lại.

Anh đặt em ngồi ngay ngắn trong tủ, dặn dò.

“Shino ngoan, anh sẽ ra ngoài xem ba mẹ đã tìm đến đâu…em phải ngoan ngoãn ở đây, anh sẽ ra tín hiệu, nếu anh gõ cửa ba lần thì hãy mở cửa tủ ra còn không thì em tuyệt đối đừng mở ra, em nhé”

Giọng anh run rẩy, nét mặt trắng bệch nhưng vẫn cố mỉm cười với em.

Shino ngây ngô gật đầu, khi anh trai mở cửa bước ra, em thoáng nhìn thấy mẹ nằm trên sàn nhà với một vũng nước lớn màu đỏ chói mắt.

A…sao mẹ lại nằm bên đó?

Đến buổi trưa anh trai mới quay lại, lúc đó em đói đến ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại thì nghe tin anh trai nói ba mẹ ra ngoài gặp tai nạn nên đã mất.

Em không hiểu lời anh nói, khi nhìn thấy ba mẹ nằm im trong quan tài em vẫn chưa hiểu gì.

Sau đó em mới biết, ba mẹ sẽ rời đi mãi mãi không còn ở bên cạnh em và anh trai nữa, chỉ còn em và anh trai dựa dẫm vào nhau mà thôi.

Khi đó em còn quá nhỏ nên không có nhiều cảm xúc về chuyện người thân mất cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top